2. Vợ Của Trương Trạch Nghị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cậu 2 Trạch Nghị vừa mới hoàn thành xong mấy công chuyện ở đồn điền cao su, nhìn thấy trời cũng đã trưa cậu Nghị định bụng sẽ đi tới vựa lúa rủ Lập Ba vợ mình đi ăn cơm trưa.

Nghĩ là làm Trạch Nghị đi tới vựa lúa để kiếm Lập Ba nhà mình. Nhưng trái với suy nghĩ của anh là sẽ được cùng người kia vui vẻ đi ăn cơm trưa thì lúc tới vựa lúa đi vô trong chổ mà Lập Ba thường hay ngồi làm việc nhưng chỉ còn lại đống sổ sách còn người thì không thấy đâu.

-Thằng Sáu, Lập Ba đâu rồi?

Trạch Nghị kiếm không thấy vợ mình nên quay qua hỏi gia nhân ở trong vựa lúa.

-Dạ thưa cậu 2 hồi nãy cậu Ba vừa mới đi ra bên ngoài rồi rồi ạ.

-Đi ra bên ngoài? Là đi đâu? Đi với ai?

-Dạ thưa theo như tôi nghe loáng thoáng hình như là đi ra bờ sông ạ. Còn đi với ai thì mới hồi nãy có người tên là La Kiệt Phu tới đây kiếm cậu Ba, sau đó thì cả 2 đi ra bờ sông cùng dí nhau rồi thưa cậu.

-Mày nói thằng rủ vợ tao đi tên của nó là cái gì?

-Dạ tên là La Kiệt Phu.

Nghe tới cái tên "La Kiệt Phu" thì Trạch Nghị đã trực tiếp đen mặt lại, đôi chân mày chau lại. Tên gia nhân tên Sáu đứng đối diện thấy cậu chủ mình đen mặt thì bản thân anh ta cũng đổ mồ hôi hột. Anh ta làm ở nhà bà hội đồng Hương hơn 1 năm trời nên biết rõ mỗi lần Trạch Nghị mà tức giận lên là sẽ đáng sợ ra làm sao.

-Được rồi, mày mần công chuyện tiếp đi!

Trạch Nghị mặt hầm hầm quay đi ra khỏi vựa lúa, tên gia nhân Sáu thì thở phào nhẹ nhõm.

Theo lời tên gia nhân tên Sáu nói thì Trạch Nghị mặt hầm hầm nhanh chóng đi tới bờ sông. Đi tới nơi đứng từ xa thì đúng như lời tên Sáu, ở bên cạnh bờ sông Lập Ba vợ của anh đang ngồi nói chuyện với cái tên La Kiệt Phu khó ưa kia. Trạch Nghị không có đi tới đó liền mà núp ở 1 gốc cây ở gần đó để rình xem 2 người họ nói gì dí nhau và coi coi họ có làm gì mờ ám sau lưng cậu 2 không.

Lúc cậu Kiệt thấy con sâu rớt xuống dính trên tóc của Lập Ba thì cậu Kiệt nhích người đưa tay định gỡ xuống, nhưng đứng ở chổ của Trạch Nghị nhà ta thì nhìn giống như là cậu Kiệt nhích người định đi tới hôn lên gò má của Lập Ba. Nhìn tới đây máu giận dữ của Trạch Nghị dâng lên hết cỡ, anh không nói không rằng chạy tới đấm ngã cậu Kiệt ra đất.

-Má mày thằng chó!!

Trạch Nghị liên tiếp vung nắm đấm vào mặt người tên La Kiệt Phu khiến cậu ta chảy cả máu miệng.

-TRƯƠNG TRẠCH NGHỊ!!!

Trạch Nghị cứ đấm người kia cho đến khi Lập Ba gọi thẳng cả họ lẫn tên của anh ra thì mới chịu dừng lại.

Nhưng cảnh tượng mà Lập Ba hỏi han cái tên La Kiệt Phu ngay sau đó còn khiến cơn lửa giận trong anh không dịu đi mà còn khiến nó cháy lên dữ dội hơn.

-Lập Ba! Em theo tui đi về nhà! Mau lên!

Trong cơn tức giận Trạch Nghị trực tiếp nắm chặt tay Lập Ba kéo đi.

-Trạch Nghị buông ra!

-...

-Trạch Nghị! Anh mần cái gì dị hả?! Mau buông tui ra coi!!

Lập Ba khó chịu vùng vẫy hét lên.

-Em im lặng 1 chút đi!!!

Trạch Nghị giận dữ hét lên.

____

Vừa kéo Lập Ba về tới nhà, Trạch Nghị đã nhanh chóng lôi Lập Ba vào phòng ngủ, ném cậu lên chiếc giường ngủ của cả 2.

-Sao? Em gì để giải thích với tui không? Sao không nói cái gì hết dị?

Trạch Nghị ngồi xuống cái ghế gỗ ở đối diện cái giường mà Lập Ba đang ngồi trên đó. Đưa ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn người kia.

-....

-Sao lại im lặng rồi? Không nói cái gì đi?!

-Ủa mắc mớ cái gì hồi nãy thì biểu người ta im lặng rồi bây giờ thì lại biểu là nói chuyện. Rốt cuộc anh muốn cái gì đây?!

Nết của Lập Ba cũng không vừa, cậu cũng đưa ánh mắt giận dữ nhìn Trạch Nghị trả lời.

-Em hay lắm.

-Hay chứ sao không hay, cảm ơn đã khen à.

Lập Ba cũng không vừa mà đáp trả lại Trạch Nghị với giọng đanh thép.

-Vô thẳng vấn đề đi! Trả lời cho tui biết, em với cái thằng La Kiệt Phu đó là như thế nào?!!

Trạch Nghị dần mất kiên nhẫn, giọng giận dữ.

-Ừ thì anh thấy sao thì là như dị đó. Còn chuyện hồi xưa thì chắc cậu 2 Trạch Nghị đây là người biết rõ hơn ai hết rồi hen, tui khỏi phải kể.

-Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.

Trạch Nghị nở 1 nụ cười khinh thường.

-Xong chưa? Bây giờ tới tui hỏi, mắc cái chứng gì anh nhào ra quánh người ta chảy cả máu miệng?

-Ủa tại sao tui không được quánh? Nó làm chuyện mờ ám dí vợ tui thì tui quánh nó, có gì là sai đâu.

-Anh ngang ngược dừa dừa thôi 2 Nghị! Từ hồi lấy nhau tới giờ anh có đi nhậu xỉn quắt cần câu hay là đi biệt mấy ngày không dìa nhà hay thậm chí anh thân thiết với mấy cô gái ở bên ngoài tui cũng đâu có nói gì anh đâu, dị mà bữa nay tui mới ngồi nói chuyện với người ta có 1 lát thôi mà anh lại quánh người ta rồi.

Lập Ba giận dữ.

-Tui thân thiết với người con gái khác hồi nào?!

-Hồi nào thì tự anh nhớ đi đừng có hòi tui.

-Nếu là 3 bữa trước thì là do con nhỏ đó nó xỉn rượu đi đứng không vững tự té vô người tui chứ tui có làm gì nó đâu. Đừng có hiểu lầm.

-Dị thì tui với cậu Kiệt cũng chỉ là ngồi nói chuyện dí nhau bình thường thôi anh đừng có hiểu lầm.

-Tui thấy rõ ràng nó định hôn lên gò má em, dị mà kêu đừng có hiểu lầm.

-Ủa bộ mắt anh bị con gì nó cạp mất hay sao mà người ta bắt sâu dùm tui mà anh nhìn ra người ta hôn tui dị?

Cả 2 vẫn cứ tông giọng giận giữ mà cãi qua cãi lại mỗi người 1 câu.

-Trần Lập Ba! Đúng là chuyện 2 năm trước là tui sai. Nhưng tui nhắc cho em nhớ, bây giờ em chính là vợ của Trương Trạch Nghị này, tui cấm em lén phén hay thân thiết dí 1 đứa nào khác!

Trạch Nghị đứng lên đi tới chống 2 tay xuống giường đưa mặt lại gần Lập Ba, hung dữ nói.

Chuyện năm xưa ép cậu cưới mình đúng là Trạch Nghị sai thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip