Min Yoongi và những hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Yoongi à, em để quên quả cầu tuyết nè, anh đem qua cho em, áo hoodie màu xám em thích cũng quên luôn, headband của em, vòng tay, nước hoa, mũ, để anh xem nào, hình như vẫn còn thiếu, em thử kiểm tra lại, ngày mai anh đem qua tiếp cho em."

Yoongi ngồi bó gối đối diện Taehyung, đôi mắt chăm chăm nhìn anh lấy ra từ trong túi một loạt đồ cậu bỏ quên bên nhà anh, lại khẽ thở nhẹ một chút.

Vốn dĩ Yoongi cố tình để quên, vì muốn một lúc nào đó có thể sang gặp anh với lí do lấy đồ. Vậy nhưng đã 2 tháng, cậu vẫn chưa đủ bình tâm để làm điều ấy. Ngày Yoongi rời đi, cậu cũng đã nói ra những lời nặng nề làm tổn thương đến anh, suy xét cho cùng, ai cũng có lỗi, nhưng chẳng ai đủ vững vàng hay tự tin để mở lời trước cả, và mọi thứ cứ lấp lửng mãi như vậy mà thôi.

"Anh nghĩ cái gì mà dám nói rằng em có lỗi hả, anh đầu đất có phải không? Im đi, anh đừng làm em nổi cáu. Anh đi mà ở với mấy cái công việc chết tiệt của anh, còn em, em không thèm nói tới bản mặt thảm hại tồi tệ của anh nữa. Khốn kiếp thật. Em phát chán lắm rồi Kim Taehyung!"

"Vậy giờ em muốn sao? Còn không phải do em cằn nhằn và trách móc anh? Anh đã làm gì sai, anh lo lắng cho em bộ là có lỗi với em hả? Anh yêu em chứ không yêu mấy cái điều vô lí em làm, em có hiểu không?"

"Vậy chia tay đi. Em mệt rồi."

"Tuỳ em."

Mọi chuyện đã kết thúc như thế. Cãi vã nổ lửa, chẳng ai chịu nhường ai, một lời chia tay bồng bột được thốt ra, để lại bao nhiêu nuối tiếc dang dở, tình yêu đẹp vậy mà sao sớm cắt chia.

Yoongi yêu Taehyung rất nhiều. Ở bên anh, Yoongi luôn được là chính mình, điều đó làm cậu thấy lòng mình ổn hơn. Anh luôn lắng nghe lời cậu nói, luôn để tâm từ nhũng điều nhỏ nhất, đau bụng một chút đã cuống cuồng lên, khó ngủ một chút đã sợ rằng cậu mệt mỏi, anh lúc nào cũng coi Yoongi như bảo vật cưng nựng trong lòng, không được phép thương tổn.

Những kỉ niệm là những thước phim quá khứ vừa hạnh phúc vừa đau buồn. Tình yêu cũng vậy, đẹp nhưng vẫn có vỡ vụn. Khoảnh khắc kỉ niệm và trái tim giao nhau trên cùng một cung đường, là khi ta nghe lòng mình như nát ra cả trăm mảnh, tới tận cùng của thực tại, một vòng tay là quá xa cách.

Taehyung là người kiên nhẫn, yêu thương dịu dàng với Yoongi vô điều kiện. Cậu và anh yêu nhau gần nửa thập kỉ, dài đằng đẵng như vậy nhưng những lời than trách của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh luôn nhường nhịn, chiều chuộng Yoongi, dù đôi lúc đáng yêu hơn là cố làm trò con bò để cậu cười. Nhiều lúc thấy anh mệt, hỏi ra cái mặt giả vờ ngu ngơ ghét lắm, vậy mà hôn một cái, lại thấy gợn sóng dịu hẳn trên cái chau mày của anh.

Một năm trước, sinh nhật Yoongi, thời tiết mấy ngày gần đó không được đẹp, Taehyung ốm sốt mà vẫn gắng gượng đi làm. Cậu xót xa cho anh, nhưng anh nói rằng dự án đó quan trọng, anh không thể bỏ lỡ buổi thuyết trình với cấp trên, anh đã đánh cược vào nó rồi. Yoongi biết anh mệt, cũng không nhắc đến sinh nhật nữa, không muốn anh lo lắng thêm, năm nào chẳng có, không năm nay thì năm sau. Lớn cả rồi, ngày sinh nhật cũng không còn quá đề cao như lúc còn bé nữa.

"Em đừng buồn, anh sẽ về sớm với em mà. Hôm nay sinh nhật mèo con, anh phải ở bên em chứ. Đợi nha, anh hứa đó."

"Em ổn mà, anh cứ làm việc đi. Anh mệt quá phải gọi cho em, không được giấu em."

Hôm ấy, Seoul đổ mưa to cả ngày. Tối đó Taehyung trở về, cơ thể đã nóng ran, miệng lẩm bẩm nói không rõ từ, chỉ chực chờ ngất tại chỗ. Cả người run rẩy như vậy, nhưng hộp quà trên tay vẫn giữ nguyên vị trí của nó chưa từng rung lắc, thấy nó được bọc trong lớp áo của Taehyung, không hề bị ướt chút nào. Yoongi thấy vậy chỉ muốn oà khóc, rốt cục yêu em tới nhường nào mà bất chấp mọi thứ vì em như thế hả.

Taehyung trong cơn mê man sốt cao vẫn nhẹ giọng khều tay lấy hộp quà đặt vào tay cậu, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Rằng đây là cái vòng và dây chuyền em thích, anh đã cố để dành tiền mua cho em, có rồi không được mè nheo với anh nữa, lúc nào anh cũng chiều em tất nên không được dỗi anh, dù em dỗi cũng đáng yêu lắm. Cứ như vậy, tình cảm Yoongi dành cho Taehyung đong đầy thêm, nhìn người thương như vậy, chẳng ai kìm được lòng.

Đến nửa đêm hạ sốt, anh quay qua ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ sinh nhật em đó, ước đi. Yoongi chẳng nghĩ gì nhiều, ngay lập tức ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Taehyung để anh là người hạnh phúc nhất. Ấy thế mà anh tự dưng khóc nấc lên, miệng lại mắng Yoongi rằng em yêu anh tới cỡ nào mà cái gì cũng ước cho anh như thế, sinh nhật em mà, không công bằng.

Anh chẳng biết gì cả, hai chúng ta đều mắc bệnh si tình.

Một Kim Taehyung luôn ở bên em, vì em mà làm mọi thứ, ôm lấy em khi em sợ hãi buồn bã.

Một Kim Taehyung luôn sẵn sàng lau nước mắt cho em, vì em mà dịu dàng ấm áp, vì muốn em vui mà luôn chịu đựng không nói ra.

Một Kim Taehyung luôn yêu thương Min Yoongi như thế, liệu rằng có còn muốn bên em không?

Anh biết đấy, tình ta như con sóng xô bờ vậy. Lúc dập dìu lúc lại mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, sóng và bờ vẫn cứ mãi bên nhau bình bình đạm đạm. Cơ mà tại sao, em và anh đã vội cách xa rồi?

Em yêu anh bằng tất cả trái tim mình, em biết anh cũng thế. Hành trình mình bên nhau, đối với em là những quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời. Em nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quên được anh, anh luôn là người giữ chìa khóa cánh cửa tình yêu của riêng em. Chúng ta đáng ra nên ở bên nhau lâu hơn, nhưng mọi thứ dường như sụp đổ thật rồi.

Tuyệt vọng và bất lực là điều em chưa từng mong muốn, nhưng rồi nó vẫn xuất hiện trong cuộc tình của chúng ta. Anh đã khóc vì em, vậy mà em chẳng rơi nổi một giọt lệ, bởi em đã quá đau để có thể biểu lộ cảm xúc. Tất cả mọi thứ, đều như tờ giấy mỏng, cháy tàn đến đáng thương ngay trước mắt em, đổ ập đi cả thực tại, những trái ngang cứ dần hiện hữu, vô hình nhưng bóp nát tim em vụn vỡ.

Em tiếc hoài và đau đáu với từng mảnh phim chạy ngược quá khứ, cứ tự vô tình cào cấu tâm khảm mình đau đớn thêm. Anh tựa như điều tuyệt diệu nhất em được ban tặng cho, với hàng ngàn lí do để mình thương nhau, nhưng rồi vẫn là em, luôn là em làm anh buồn. Em cô đơn một chút thì đã sao, Kim Taehyung của em còn vất vả lo lắng hơn cả em, em lấy tư cách gì để hờn trách anh.

Em đã luôn tự hỏi, sợi dây tình của chúng ta, mai một tổn hại, nhưng nếu em tự nguyện đứng giữa nơi ta thuộc về, anh có chạy tới bên em không? Khung cửa khoá chặt, cứ ngăn mình ở hai bên, quá khứ hay hiện tại, chưa ai đủ dũng khí lần nữa phá vỡ nó ra.

Mơ hồ dường như là quá lớn lao để chạy vận lòng người. Yêu cũng đau khổ, không yêu cũng đau khổ. Ta chỉ muốn bên nhau, không ngờ lại khó khăn đến mức này, chạm tay vào sẽ vỡ nát tới kiệt quệ, cánh bướm bay đi xa mãi không quay về. Anh của em, Taehyung của em, em phải làm sao bây giờ hả anh ...

Hôm nay anh ở đây, gần kề bên em, vậy mà sao em vẫn thấy xa vời quá. Em từng nghĩ sẽ chẳng còn cuộc gặp mặt nào, ta đã mất nhau thật rồi. Nhưng khi tiếng chuông reo lên hồi dài đằng đẵng, em cho rằng mình mơ mộng sinh ảo tưởng. Nhìn thấy tên anh, em như được cứu sống thêm một lần. Ra là thế mà, em nhớ anh tới điên cuồng như vậy, yêu anh tới nỗi thực thực mê mê không màng. Anh ơi, em thực sự không chịu được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip