° one °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" em thích anh lắm, tiền bối"

" không phải chúng ta là hai thằng con trai à?"

" vậy thì có sao? em sẽ tán cho anh bằng đổ"

câu nói ban nãy của park jongseong vẫn ù ù bên tai jungwon như một cơn gió mạnh mãi không chịu dứt. em ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng chợt bồi hồi nhớ về những chuyện cũ, trái tim đang đớn đau bỗng tha thiết muốn được quay về...

ngày tháng vui vẻ đơn thuần của mùa hè năm ấy, chứ không phải những cái nhìn ghét bỏ lạnh lẽo của mùa đông năm nay...

nhưng biết làm sao, từ khi anh jongseong xuất hiện, cuộc sống của em hoàn toàn bị đảo lộn.

jungwon, em từng cười nhiều đến thế.

giờ em vẫn cười nhiều, nhưng những nụ cười ấy không còn vui vẻ nữa. đa số chỉ là em tự mình khoác lên, em giỏi việc che giấu cảm xúc mà.

em nằng nặc theo đuổi park jongseong, muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh công nhận là người anh yêu. chính em cũng không hiểu sao bản thân mình lại cố chấp đến thế, để theo đuổi một thứ xa vời, mãi nằm ngoài tầm với của bàn tay nhỏ bé run rẩy.

" anh ơi, trời lạnh lắm. anh khoác khăn của em vào nè"

như đã thành thói quen, jungwon đến lớp anh mỗi khi tan học.

park jongseong thì lúc nào cũng ném cho em một cái nhìn chán ghét, luôn miệng bảo em phiền hà. nhưng em chẳng để tâm, em còn chẳng quan tâm những ánh mắt phán xét người khác đang dán vào em.

em chỉ sợ anh bị lạnh.

*
" anh ơi sao anh buồn thế?" jungwon lẽo đẽo sau park jongseong

" tại em đấy, em thôi ngay đi. em phiền cực kì" park jongseong tức tối quát.

" anh chỉ cần thích em thì sẽ không thấy em phiền" jungwon mỉm cười, để lộ hai má lúm xinh xắn của em.

" anh thà phiền còn hơn" park jongseong bỏ đi.

bỏ lại jungwon với ánh mắt đượm buồn nhìn bóng lưng anh mất hút.

*
" em mua sữa bắp cho anh" jungwon đứng ngoài cửa sổ, thò tay vào, tính đặt lên bàn của anh.

park jongseong không chần chừ gì mà hất ngay tay em ra khỏi bàn mình. jungwon bị đau nhưng em không dám nhăn nhó, em chỉ lẳng lặng đi về lớp.

*
" mai sinh nhật em đó, anh đến nhé?" mắt jungwon sáng lên.

" không rảnh"
*
" anh jongseong ơi, hôm nay anh thi có tốt không?"

" em cứ ám thế anh trượt rồi"

*
" bạn em bảo em bị thần kinh nên mới làm thế"

" bạn em nói đúng"

" mấy ai bình thường khi yêu hả anh?"

*

" ai đánh anh thế?" jungwon thấy trên mặt anh dán băng cá nhân.

" không phải chuyện của em. em đừng đến đây nữa được không?"

" tại sao ạ?"

" anh có người yêu rồi"

" vâng"

jungwon buông một câu bằng giọng trầm, trước đây giọng của em lúc nào cũng cao và trong. điều này khiến park jongseong ngoảnh đầu lên nhìn em, điều mà hắn không bao giờ làm. thế nhưng chỉ còn thấy bóng dáng em lủi thủi đi về lớp.

có lẽ em mệt rồi.

cũng có thể, em chán.

jungwon tài lắm, em vẽ rất đẹp nhưng ít ai biết được điều này.

em thích claude monet đến phát điên, em bảo em thích cách ông ấy nhìn mọi thứ bằng con mắt đầy thơ. nhưng em đâu biết, đôi mắt của em cũng đẹp đẽ như thế.

em còn ngu ngốc ao ước rằng một ngày tranh của mình sẽ được treo ở marmottan monet*, điều dường như là không thể. chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy quá hạnh phúc rồi, nếu thành sự thật thì em làm sao mà chịu cho nổi.

marmottan monet: bảo tàng ở paris, nơi lưu trữ nhiều tranh thuộc trường phái hội hoạ ấn tượng, trong đó có của claude monet.

jungwon trở về nhà sau một ngày mệt rã rời chân tay. em đi lại góc phòng, rũ bỏ mảnh vải trắng. một bức tranh hiện ra, to khoảng nửa người jungwon. trên nền giấy toan gồ ghề mới chỉ xuất hiện những nét chì đơn sơ. nhưng em đã dành hai tuần để phác họa nên nó, sở dĩ em muốn bức tranh phải được hoàn thành một cách tỉ mỉ nhất.

jungwon kiếm một chiếc ghế, ngồi xuống và cầm chiếc bút chì thân thuộc của em lên. em bắt đầu phác đến đôi mắt của anh.

em tẩy đi tẩy lại nhiều lần, cố nhớ thật kĩ từng nét của anh mà sao khó quá. sở dĩ em cũng chưa dám lại gần anh đến thế, để ngắm nhìn anh cho rõ.

nhưng jungwon biết... anh jongseong có đôi mắt rất đẹp.

bàn tay em chợt run lên, thế rồi vài giọt nước mắt không nghe lời mà lăn xuống. em không thể cầm bút được nữa, em buông bỏ để nó rơi xuống sàn, một tiếng động vang lên giữa không gian tĩnh mịch. em ôm mặt khóc, trái tim nhói liên hồi khi những lời từ chối của anh lại vang vảng trong trí óc như một thước phim quay chậm.

em nhận ra dù em có nỗ lực thế nào, anh cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến mình. đôi khi jungwon còn thắc mắc chẳng biết anh có nhớ mặt mình hay không...

em mệt rồi, trái tim em bị xé nát tan, không thể cứa vào thêm được nữa, toàn thân em bất động.

em sẽ hoàn thành bức tranh này, ước gì tình yêu em dành cho anh cũng chấm hết tại đó để em không phải đau khổ.

_

jungwon quay lại phòng sau giờ ăn tối. em chợt cảm thấy chân mình nhói đau. em nhăn nhó xem rốt cuộc có gì ở dưới sàn vì chân em đang bắt đầu chảy máu. khi jungwon ngó mắt xuống nhìn kĩ, sàn nhà chỉ toàn là những mảnh thủy tinh be bé. chúng lấp lánh dưới ánh đèn như những viên kim cương đang tỏa sáng.

jungwon tự hỏi rốt cuộc mình có làm vỡ thứ gì không, nhưng em không hề có bất cứ kí ức nào như thế. em cũng không quan tâm lắm, lặng lẽ dọn đi sạch sẽ, cho rằng maeumi đã nghịch ngợm mà làm vỡ.

sáng hôm sau, khi jungwon xoay người tỉnh dậy, da dẻ em nhói lên. em bật dậy và thấy trên giường mình có rất nhiều thủy tinh.

" kì lạ thật"

sau đó em đến trường như hằng ngày. jungwon không hay biết, đó là những triệu chứng đầu tiên của một căn bệnh vô cùng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip