Chương 24: Ba ơi..con gặp ba nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi mai táng cho hai người xong, hắn không thể tiếp tục đi học nữa..ngày ngày ở nhà chơi với con trai..thời gian không bỏ xót một ai cả, từ ngày ấy đến giờ cũng đã được gần bốn năm. Con trai đã lớn, đã biết rìu hắn đi lại trong nhà, cũng biết nghe lời mọi người. Thằng bé rất ngoan. Bé con cũng rất hiểu chuyện, ngay từ khi nó có nhận thức nó đã biết người trong ảnh kia chính là ba nhỏ của nó nhưng nó lại không một lần hỏi về ba.

" Sun..con đi học về rồi hả? Mau lại đây ba ôm nào"

Hắn nghe tiếng bước chân liền kêu nó lại, thằng bé chạy tới ôm chặt lấy ba, hắn cảm nhận nay con có chút khác, hắn xoa đầu nó, giọng thủ thỉ.

" Nay Sun đi học không vui hả, sao con không khoe gì với ba thế?

Thằng bé nhìn hắn, nó sờ lên mặt ba.

" Ba ơi..Sun nhớ ba nhỏ..hức ..hức ..Sun muốn gặp ba nhỏ...hức...các bạn trêu Sun là đứa mồ côi...chỉ biết đi cùng vệ sĩ, ngày nào các bạn cũng đều có ba mẹ đưa đón hết...hức .."

Thằng bé ôm lấy hắn mà nức lên, hắn ôm chặt con vào lòng, không kiềm chế được giọt nước mắt.

" Ba xin lỗi Sun..là ba không tốt..là ba không cho con được đầy đủ tình thương..Sun đừng khóc nữa ..ngoan ba thương "

Thằng bé lau nước mắt cho hắn rồi hôn lên má hắn một cái.

" Sun nín rồi, ba cũng nín đi, ba đừng khóc nữa..từ giờ Sun không khóc nữa đâu.."

Hắn gật đầu, âu yếm đứa con nhỏ của hai người vào lòng..nếu có Pete ở đây chắc hẳn giờ này một nhà ba người đều sống rất hạnh phúc đây, buổi sáng sẽ cùng nhau đưa con đi học, buổi trưa ăn cơm cùng nhau, buổi chiều đi dạo mát, buổi tối dạy con học rồi ôm con ngủ..chỉ cần sống hạnh phúc đơn giản như thế thôi cũng được...chỉ tiếc là..giấc mơ thì mãi là giấc mơ, người chết cũng đã chết rồi, có cưỡng cầu cũng không thể sống lại. Hắn chỉ còn cách đối diện với sự thật, đối diện với nỗi đau, đối diện với con...

" Ngày mai đã là giỗ của ba nhỏ và ba nuôi, chúng ta cùng tới thăm hai ba nhé"

" Dạ ba.."

Hai ba con cứ thế ngồi ôm nhau cả buổi chiều, đến chập tối hắn đưa thằng bé vào thay đồ, thằng bé đều tự làm mọi thứ như tự mặc đồ, tự ăn, tự đáng răng..nó không muốn khiến ba khổ vì nó. Nó yêu ba lắm.

Bàn ăn chỉ có mỗi hai ba con, vệ sĩ cũng bỏ việc gần hết, giờ nhà chỉ còn một giúp việc cùng duy nhất vài vệ sĩ thân cận đã theo nhà hắn từ lâu.

" Chú Team vào ngồi ăn cùng với ba và Sun đi.."

" Cậu chủ nhỏ cứ ăn đi, tôi ăn rồi"

" Cậu cứ vào ngồi cùng đi, tôi biết là cậu chưa ăn"

Hắn nói, Team ngồi vào bàn, thằng bé lấy đồ ăn cho ba rồi cho vệ sĩ, nó để tay ba vào chiếc dĩa cho ba cầm, chỉ cho ba chỗ nào là đồ ăn gì, chỗ nào là nơi để đồ uống..

Ăn uống xong đâu đó, hai ba con hắn nằm ôm nhau trên giường, hắn vuốt ve khuôn mặt của con, muốn được nhìn thấy nó..

" Sun của ba chắc chắn rất đẹp..đẹp giống ba Pete của con.."

" Ba ơi...Sun muốn nghe về ba Pete..có được không ạ"

Thằng bé rụt rè hỏi, hắn ôm con sát lại người mình. Vỗ vỗ người nó nhẹ nhàng.

" Ba Pete của con là một người rất đẹp, ba tốt với mọi người, ba nhỏ rất yêu ba, yêu đến mù quáng, yêu bất chấp cho dù có bị đối xử không tốt...Sun..ba có lỗi rất nhiều với ba nhỏ của con, chắc đây là sự trừng phạt mà ông trời giành cho ba, có con nhưng không được nhìn thấy...Sun có giận ba không? Có buồn vì ba của Sun là một kẻ mù loà hay không?"

" Ba...Sun yêu ba, Sun thương ba lắm..ba đừng khóc không Sun khóc theo bây giờ.."

" Ngoan..ba không khóc ..ngủ đi sáng mai chúng ta đi thăm ba nhỏ.."

" Dạ ba..ba ngủ ngon "

Hắn ôm lấy con, hôn lên trán nó.

" Pete...em xem con của chúng ta đã lớn như vậy rồi..anh sẽ chăm nó thật tốt"

____

Hôm sau là một ngày mưa tầm tã, Bangkok đã chuyển vào đông, gió lạnh dần ùa về những đợt đầu tiên, hắn mặc thêm cho con chiếc áo gió rồi dắt tay con đến mộ. Thằng bé để ba che ô còn mình thì dắt ba đi. Hắn không thấy gì cả nên cứ đưa hết ô về phía bên cạnh, để một bên vai bị nước mưa làm ướt.

Bó hoa đặt lên mộ, hắn nở nụ cười..

" Pete..anh đưa con tới rồi..em ngắm con đi.."

Hắn đưa vòng hoa cho thằng bé đặt lên. Nó sờ vào ảnh ở tấm bia.

" Ba Pete ơi..Sun cùng ba lớn sống tốt lắm. Ba Pete đừng lo nha...Sun sắp năm tuổi rồi, ở lớp Sun ngoan lắm, ba Pete ơi..ba Pete mau cho mắt của ba lớn nhìn thấy mọi thứ đi..hôm trước ba leo cầu thang bị ngã tím chân đó ba..Sun đã nói chờ Sun đỡ nhưng ba không chịu..Sun yêu ba Pete lắm..ba Pete cũng yêu Sun chứ?"

Hắn đứng bên cạnh nghe hết lời của con, cơn mưa ngày một nặng hạt, hắn với lấy con, hai ba con đi ra tìm chỗ trú. Đứng dưới chỗ đợi xe buýt, hai ba con ướt sũng.

" Sun..con có bị ướt không?"

Hắn cúi xuống sờ áo thằng bé, ướt hết rồi..phải mau về thay đồ.

" Ba nhỏ...ba ơi ba Pete...ba Pete trên xe kìa.."

Thằng bé túm lấy áo hắn mà kêu, hắn kéo con lại..

" Sun..đừng la nữa, con nhìn nhầm thôi"

" Không phải...là ba Pete thật mà..hức hức ba Pete thật mà..Sun phải đuổi theo..."

" ĐỦ RỒI SUN.."

Hắn quát thằng bé, bàn tay quất liên tiếp hai cái vào mông nó.

" Ba con chết rồi, sao có thể ở trên xe được..mau đứng im đây..."

" Ba..hức hức..Sun xin lỗi..."

Hắn quỳ xuống, ôm lấy thằng bé..khóc lóc xoa đầu nó.

" Ba xin lỗi Sun..ba không nên đánh Sun...chỉ là ba nhỏ chết rồi...Sun..sau này đừng la hét như thế nữa nhé"

" Dạ ba...hức..Sun biết rồi.."

" Lúc nãy ba đánh con đau không? Ba xin lỗi"

Thằng bé ôm lấy ba, hàng nước mắt vẫn chảy dài...nếu gặp lại người trên xe chắc chắn sẽ chứng minh thằng bé không nhìn nhầm.

Xe vệ sĩ đến nới đón hai người về nhà, hắn trên xe thay đồ cho con rồi ôm lấy nó..về mau kẻo sẽ sốt..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip