Record Of Ragnarok Fanfic Loi Hieu Trieu Cua Armageddon Chap 39 Hoi Than Linh Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời chất vấn nặng nề của Set vang vỏng bên tai tất thảy những người có mặt nơi đó, dù cho cơn bão cát có rào rú đến đâu thì âm thanh vẫn truyền rõ mồn một. Như thể lời nói của vị vua vang lên trên cả mảnh đất của ông ta, mà cả bão cát cũng chẳng dám chen chân vào

Tiếng nói ấy là một lời khẳng định đanh thép, không như lời đánh thức của thần Marduk khi trước, mà là cảnh báo cho nhân loại rằng đây là tận thế do thần linh đã từ bỏ họ

Nhưng đến với tai của nhân loại, chỉ động lại trong trái tim họ độc nhất là [ Sợ Hãi ] mà thôi

Nỗi sợ về cái chết và tận thế có thể sẽ đến....

Nhưng có lẽ chỉ có những người đứng trên toà tháp mới có thể nghe được sự thật trong lời chất vấn của vị vua của quá khứ. Và trên sa mạc, chiến trường này, là một người hiểu rõ tội ác mà thần linh nhắc đến là gì

" Tội ác của chúng tôi..., ngài không cần phải tốn công moi mắt họ ra đâu "

Trong ánh mắt của vị sĩ quan, xuyên qua lớp kính dày và lớp mặt nạ tưởng chừng như vô cảm, lại chất chứa sự mệt mỏi khôn cùng khi chứng kiến cây trượng trên tay vị thần lại lần nữa giương cao

Trong một khoảng khắc, Rommel nhắm lấy đôi mắt trong một nhịp khiến nó nhăn cả lại

....rồi lại trở về với chiếc mặt nạ sắt

"....họ sẽ buộc phải tỉnh thôi "

Nói đoạn, cơn bão cát bỗng dưng lại nổi lên dữ dội với tiếng dậm chân mạnh mẽ lên nền cát vàng. Rommel xoay người cùng với chiếc áo khoát thả ra

Ánh mắt của Set đóng chặc vào kẻ thù, tuyệt đối không để con mồi chạy thoát ở khoảng cách như vậy. Không hề chững lại, ông vung liền cây trượng như cùng lúc với động tác của Rommel

Nhưng cũng chính trong một khắc đó, từ góc khuất từ áo choàng của vị sĩ quan lại xuất hiện những quả lựu đạn cối giữa không trung. Như thể chúng đến từ hư không

Nằm chắn ngay đường đánh của Set!

"Chậc!"

Vào khoảng khắc mà lưỡi kiềm đó cắt phăng đi quả lựu đạn, nó phát nổ giữa cả hai người để rồi kéo theo là các vụ nổ khác bồi vào trong đợt công kích

Nhưng suy cho cùng đó là nước đi để có thể giữ vững khoảng cách, những vụ nổ ấy thổi bay chính vị sĩ quan ra xa một khoảng không nhỏ. Trong khi trên bộ quân phục hiện lên những vết cháy xém từ vụ nổ

Phía bên kia chiến tuyến, vụ nổ nhanh chóng tàn đi để lại lớp bụi dày đặc

Không chậm trễ dù chỉ một giây, Rommel bắt đầu đợt tấn công bằng cả hai tay. Nhưng tuyệt nhiên không hướng về phía của đống cát bụi mà lẽ ra Set phải ở ngay đó

Thay vào đó, ông xả súng phía bên phải trong khi giật mạnh tay và biến sợi xích của lưỡi cưa quét ngang thành một vòng tròn. Ông đã thừa hiểu tốc độ của vị thần ấy kinh hoàng đến mức phi lí ra sau

" Ta không hứng thú với những lời nói xuông của một kẻ sắp chết đâu "

Áp lực lại lần nữa đè nặng lên đôi vai, đã là lần thứ mấy chỉ trong vài phút trên chiến trường này rồi. Không, mà ngay từ đầu nó đã luôn nặng nề như vậy

Cảm nhận được nó ngay phía bên trên, Rommel vội vã nhảy lùi về phía sau trong khi hai lưỡi đao của Khophesh lao xuống từ bầu trời. Chẻ đôi sa mạc ngay bên dưới chân ông

" Nếu ngươi thật sự là kẻ từng trải qua các cuộc chiến đấy, ngươi hẳn phải hiểu rõ đám đồng loại ngồi trên kia ngoan cố đến thế nào "

" Tất nhiên, đến nước này họ cũng sớm biết thôi "

Thần Set đã ở ngay trước mắt ông khi mà lưỡi cưa của Rommel đã bị chặn lại bởi hai thanh Khophesh vừa rồi. Giờ đây ông ta thu hồi nó trong tích tắc để trở về thành một cái trượng

Khuôn mặt ấy trở lại vẻ nhàn nhã lúc ban đầu, có chăng là thêm phần khát máu muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt

Và cùng với sát khí khủng khiếp đó, Set cười cợt rồi vung ra một đòn như muốn cắt cả không gian này ra. Mạnh đến mức khôn cùng

Nhưng cho cùng nó cũng chỉ là một đòn đánh thông thường, và thời gian được câu là đủ để Rommel phản công. Dùng chính khẩu súng trên tay, chuyển hướng cây trượng ấy trở về với biển cát

" Những thứ tôi mang theo là minh chứng cho việc đó "

Chỉ với một đòn bị đổi hướng mà quyền trượng của Set đã thổi bay lượng lớn đất cát hoà cũng cơn bão vẫn mạnh lên

Chớp lấy khoảng trống nhỏ nhoi đó, Rommel nhất khẩu súng lên với mục đích rõ ràng lại là bụng của chính vị thần. Những viên đạn thần khí rất dễ bị phá nát bởi cây trượng trên tay ông ta, nhưng chắc chắn có thể xuyên thủng da thịt của thần linh!

Nhưng đáp lại tình thế tưởng như nguy hiểm đó bằng một nụ cười không hơn không kém, Set bất ngờ thay lại có thể bức tốc trong một tình trạng như vậy

(" Đòn bẩy!? ")

Nhận ra điều đó nhưng cũng đã quá muộn, Set vung chân đá mạnh vào bụng của vị sĩ quan, đủ mạnh để lần nữa thổi bay ông ta

" Và những thứ đó sẽ mãi chẳng thể giết nổi ta đâu, nhân loại. Nó là thứ để giết [ Người ] cơ mà "

Set chẳng hề chậm trễ mà biến cây trượng trở về thành Khophesh, chẳng dừng lại một giây để quay đầu, ông dùng chúng để chặn lại lưỡi cưa phía sau lưng trong thoáng chốc

Phá vỡ mọi đòn đánh dù có là từ điểm mù, như thể ông biết rõ những gì sắp diễn ra, Set bức tốc mà lao đến phía kẻ mù. Bàn tay cầm lấy sợi xích mà để mặc cho hai lưỡi kiếm kia xé nát cả sa mạc

"....Nein"

Rommel vẫn đang bay về phía sau, những giọt máu đầu tiên xuyên qua lớp áo và chảy đỏ trên sa mạc này. Nhưng trên chiếc mặt nạ sắt kia, nơi sẽ là đôi mắt, lại vẫn luôn mở trừng nhìn vào phía vị thần sắp đến

Bỗng dưng cũng ngay lúc đó, khi tưởng như khoảng cách của cả hai chỉ còn trong một đợt tăng tốc. Thần Set lại dừng lại một nhịp và lộ ra vẻ khó tin

" Tôi đem nó lên đây, là để giết [ Thần ] "

Rommel vẫn ở trên không trung, bay xuyên qua sa mạc từ áo khoát lại đem ra một thứ vũ khí khác. Thoạt nhìn tương tự như khẩu súng hạng nặng khi trước, nhưng lần này chắc chắn không phải là một khẩu súng!

Ngắm vào thẳng vị thần khi ông ta đến đủ gần, vị sĩ quan cất lời với vẻ mệt mỏi trong khi vẫn ghim ánh mắt vào kẻ địch, nhắm thẳng vào mục tiêu

" [ Panzerfaust ] "

Nó khai hoả với chỉ một viên đạn duy nhất với kích thước lớn hơn nhiều, một đầu đạn không dùng để giết quân lính phe địch mà là để phá nát Xe tăng!

Chặc lưỡi, Set ngã người tránh né nó trong khoảng khắc, bản năng nói với ông ta không thể đỡ lấy nó bằng quyền trượng trên tay. Càng không kịp để tóm lấy nó bằng sợi xích đen

Và phán đoán ấy đã đúng, khi viên đạn chạm đến mặt cát để rồi phát nổ thành vụ nổ như cả một rừng pháo kích phát ra. Uy lực của nó, rõ ràng không phải thứ dành để giết người!

Tựa như thể những thứ mà Rommel mang đến, là dành để giết cả một quân đoàn

" Thành thật mà nói, đến cả tôi cũng khiếp sợ trước chúng. Để mà đem chúng vào trận chiến vĩ đại này, thật là một điều không đáng dù để dành được chiến thắng "

Thần Set chẳng hề mất đi thăng bằng, nheo mắt nhìn về làn cát bụi phía trước. Rồi lại đổi hướng nhìn thẳng về bên kia của sa mạc, nơi mà vị sĩ quan bắt đầu đợt tấn công không ngừng nghỉ của mình

Để rồi thế trận lại một lần nữa rơi vào thế giằng co giữa những tiếng kêu đinh tai lạnh cả xương sống. Chẳng hề có lấy giây phút nào để mà nghỉ ngơi, thẳng thừng đến mức chẳng thể theo kịp nổi nơi khán đài

Tiếng va chạm và tiếng nổ không ngừng, khiến những người đã từng tham gia vào chiến tranh gợi lên sự ám ảnh kinh hoàng của mùi máu lẫn mùi thuốc súng

Và đúng như những gì Rommel đã nói ngay từ đầu, ông ta sẽ kết thúc trận chiến này nhanh nhất có thể

Nằm sâu trong lớp mặt nạ ấy, đôi mắt xanh lam ấy vẫn tràn ngặp tâm tư
_________________________________________

" Sir Rommel đang gòng gánh trên vai không chỉ là vết thương của thần Set, thành thật mà nói, tôi thấy riêng việc cầm lại chúng cũng là một cực hình "

Hiệp sĩ với mái tóc trắng, Galahad, vẫn đững trên khán đài nhìn xuyên qua cơn bão cát để thấy được vạn sự. Như nhìn thấu sâu vào trong đôi mắt bị che khuất của vị sĩ quan mà bài tỏ cảm xúc của mình

" Còn với tôi, lại nghĩ rằng đây là cơ hội duy nhất cho những gì chẳng còn có thể thay đổi được "

Trái ngược với vẻ ngờ vực của Galahad, vị pháp sư lại chẳng tồn động chút gì nghi ngờ trong những quyết định của mình. Vốn dĩ không chỉ là để dành được chiến thắng đơn thuần

Sự thật đôi lúc cũng có thể trở thành gánh nặng mà những kẻ đã biết quá nhiều như cậu ta chẳng thể mặc kệ cho được. Nhưng cũng có lẽ cũng vì mở ra được đôi mắt này, mà những trận chiến bên dưới đi theo đúng hướng nó nên là

" Dù vậy, thật khó để nói lên điều gì cả về trận chiến lẫn sự thật. Những lời mà vị thần ấy nói ngay từ đầu, chẳng hề sai đến nữa lời "

Nghĩ đến điều đó, ánh mắt người hiệp sĩ rời khỏi trận chiến trong thoáng chốc như để trầm ngâm điều gì. Cũng chỉ mất vài giây để tìm được câu trả lời cho riêng mình

Có lẽ chính Merlin cũng đều hiểu rõ được sự thật mà thần Set đã nhắc đến, cũng như lí do mà trận chiến này là bắt buộc phải diễn ra trước mắt toàn nhân loại

Cũng như cái cách thần Marduk đánh thức Thế giới, thì thần Set cũng sẽ đánh thức nhân loại

" Không sau đâu, sir Galahad. Chính nhân loại sẽ là người minh chứng cho tất cả những lời chất vấn ấy thôi "

Còn đối với chính Merlin, thì là một sự tự tin như biết rõ những điều này sẽ đến ngay khi Set hiện diện trên sa mạc

Và đứng trên đó là Erwin Rommel, là người sẽ đưa ra câu trả lời cho tội nghiệt đấy một lần nữa. Cũng bởi vì chính ông, là người phải gánh chịu nỗi đau của tội nghiệt ấy
______________________________________

" Khiếp sợ trước chúng sau? Ngươi có quyền để nói điều đó ư, nhân loại? Trước núi thây sông máu các ngươi trải ra trên sa mạc? "

Nói đoạn, Set đánh bật tất cả những viên đạn lao đến phía trước mặt. Thoáng chốc cảm nhận được biến động, ông ta liền dùng cây trượng bật nhảy lên không trung tránh né lưỡi cưa vẫn hừng hực lao đến

Khi nhìn những quả lựu cối được thả ra từ lưỡi cưa, cây trượng ấy lại lần nữa trở thành Khophesh mà Set dùng nó để đánh bật tất cả lên không trung

Chỉ sau vài giây, những tiếng nổ lại thay phiên nhau đánh bật lên tai của toàn thể nhân thần. Một âm thanh khủng khiếp và kinh hoàng lẫn trong cơn bão cát vẫn che lấp tất cả

" Tôi không hề phủ nhận điều đó, thần Set ạ. Ngược lại, tôi sẵn sàng đứng ra chịu tội cho tội ác tôi gây ra như người đã chiến đấu cho Phat Xit "

Khi đợt đạn phút chốc tan đi, Thần Set nhận ra ngay thứ vũ khí vừa nãy lần nữa đã được đem ra. Thu hồi lại quyền trượng, chẳng thể chớp mắt mà chờ đợi viên đạn đấy

Cũng chỉ một giây sau, viên đạn phá tăng được bắn ra phá tan mọi thứ trên đường đi của nó, chẻ đôi cả sa mạc dưới chân này. Hướng thẳng đến vị thần

Vị trí và khoảng cách quá tệ hại cho Set, người vừa bị áp chế bởi mưa đạn, buộc lòng ông ta phải dùng cây trượng trên tay để đánh bật nó

" Đừng có cố mà tỏ ra cao thượng, nhân loại. Chẳng có ai gánh vác điều đó cả đâu "

Cây trượng va chạm với viên đạn phá tăng khiến nó phát nổ, tạo ra một luồng xung kích mạnh mẽ vang vọng mà thổi bay cả cát bụi. Đến mức mà cả nhân thần nơi khán đài cũng có thể nhìn thấy được nó, vạn sự bên dưới kia

Một bên tai tiếp xúc trực tiếp với vụ nổ đó của vị thần đang dần rỉ máu, cánh tay cũng phải rung lên khi nó gần như bị thôi bay bởi vụ nổ kinh hoàng kia

Nhưng nhiêu đó chẳng phải thứ mà Set quan tâm, đôi mắt của vị thần ấy dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn mãi dán chặc vào con mồi trước mắt. Sát khí vẫn chẳng hề muốn che dấu, tun ra như biển

Và lần này nó hoàn toàn khác với những trận chiến khi trước, khi nó thuần túy là muốn tận diệt nhân loại

Để rồi một lần nữa, ông ta bức tốc dậm mạnh chân lên là cát vàng. Bỏ mặc cả vũ khí của mình để lao đến Rommel như kẻ đi săn, như muốn ngậm lấy máu thịt

Khi này, tốc độ của ông còn nhanh hơn cả khi trước. Khi hình bóng to lớn của ông đã ở ngay đó, trước mắt Rommel với gần như không một khoảng nghỉ

Nhưng trên tay của Rommel vẫn là khẩu súng phá tăng Panzerfaust, đây chẳng phải là khoảng cách hoàn hảo để lợi dụng hay sau?

" Các vụ nổ đó chết [ Người ] đấy, nhân loại. Thế thì chính ngươi cũng sẽ chẳng muốn phải chịu nó đâu nhỉ "

Rõ ràng là vậy, điều đó được chứng minh ngay tức khắc khi Rommel lại vội vã thoái lui khi Set xuất hiện ở quá gần. Kể cả khi không mang vũ khí, thì những gì đã diễn ra cùng đã chứng minh Bọc thép cũng chẳng cản nổi chư thần

Chỉ với nhiêu đó, Set nhìn vào Rommel khi trên miệng không cần giấu đi nụ cười hiếu chiến. Đối mặt với chiếc mặt nạ lạnh tanh của vị sĩ quan

Và nhất định lần này, Set sẽ chẳng thể để con mồi của mình trốn thoát thêm lần nữa

Ông vương tay như muốn nắm lấy cổ của vị sĩ quan, để nghiền nát cả thân thể đó cùng với hi vọng của nhân loại phía bên trên vào những thứ vũ khí giết người này. Áp bức tuyệt đối đi cùng với sức mạnh kinh hoàng

".....vừa đủ"

Bỗng dưng, tiếng nói khe khẽ của Rommel lập tức khiến Set cảm thấy điều đó gì. Nhưng chính ông ta cũng chẳng hề có dự định dừng tay khi con mồi đã ở ngay phía trước

Để rồi cũng cùng lúc, không trễ lấy một giây, khi lời của Rommel cất lên thì một tiếng nổ vang lên ngay phía sau lưng của Set. Xung kích truyền nhanh đến thân thể vị thần, cùng với cát vàng bị thổi bay trở về với bầu trời vẫn bị che lắp bởi bão cát

Nếu nó chỉ là sóng xung kích, nhất định sẽ chẳng thể khiến vị thần đó dừng bước. Nhưng có điều sẽ đi theo nó, cùng với vụ nổ

Mảnh vỡ của lưỡi cưa khi trước mà Set đã đánh gãy! Thứ vũ khí sát thần lao đến phía vị thần cũng với xung kích từ bom đạn

Nhắm thẳng đến nơi sẽ tước đi thủ cấp của vị thần

Keng!

Nhưng trớ trêu thay, dù cho là một đòn từ góc khuất cũng chẳng thể cản nổi vị thần lao đến. Thậm chí ông ta còn chẳng hề quay đầu nhìn về phía vụ nổ ấy đến một lần

Chỉ với một tay, chẳng cần phải nhìn vào nó, ông ta bắt lấy lưỡi đao đang lao đến! Máu rỉ ra trong lòng bàn tay ông, nhưng chẳng thể tước đi bất kì thứ gì!

" Chậc "

Để rồi khi đã tiếp cận được mục tiêu, ông lại để cho Rommel chạy thoát khi phải chặn lại lưỡi cưa kia, một nhịp thôi cũng đã có thể quyết định sống chết

Set vẫn với ánh nhìn khủng khiếp ấy, vẫn dán chặc vào vị sĩ quan đã lộ rõ sự mệt mỏi phía bên kia. Chẳng giấu được sự khinh miệt khôn cùng, hoặc cũng có thể xem là thương hại

" Thất vọng đấy, ngươi nghĩ ngươi có thể giấu vị vua thứ gì trên mảnh đất của chính ông ta hay sau? "

Ánh mắt ấy, bằng cả hai cặp mắt phía trên chiếc mũ, Set dán chặc chúng vào đôi mắt phía sau lớp mặt mạ dày cộp kia. Trước hai đôi mắt của hai kẻ đối địch, như hiểu rõ thứ mà trận chiến này muốn đem lại đến với nhân loại

" Ngươi còn chẳng thể giấu được tội nghiệt trước ta đấy. Và đó là lí do ta đến nơi này "

Một lời khẳng định đanh thép đến một tội ác mà gắn lên toàn bộ lịch sử như một điều không thể nào tách rời. Điều mà chính hai người đang đứng trên biển cát này mới hiểu rõ nhất

Và đặc biệt là người sĩ quan ấy, người đã trải qua kết tinh kinh hoàng nhất của tội ác đấy

Hiểu rõ gánh nặng trên vai mình

Rommel cuối mình trước vị thần, đôi tay chậm rãi chạm vào huân chương Thập tự sắt phía trên ngực. Và vị sĩ quan ấy lại ngẩng đầu, hướng đến kẻ thù của chính mình

" Nếu đó là ý muốn của ngài, hỡi thần linh của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip