Vkook Tiem Tra Chieu Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có Một Chàng Trai Bên Tôi.

_______

Hồi năm cấp ba, Kim TaeHyung không hổ là con nhà người ta sang năm hai đã trở thành hội trưởng hội học sinh. Còn nhớ lúc hắn mới nhận chức tới nay trong trường có lưu truyền một truyền thuyết như thế này, lúc đó ở khối mười hai vốn có hai đại ca trường học đứng đầu hai phe, hai phe này vốn đã nghi kỵ lẫn nhau thường xuyên xảy ra xung đột.

Một ngày nọ giọt nước tràn ly cả hai hẹn nhau ở cổng trường giải quyết chuyện nội bộ, đám học sinh cá biệt này xưa nay luôn làm giáo viên đau đầu nhức óc, thậm chí các thầy cô cũng ậm ờ mắt nhắm mắt mở không buồn để ý tới.

Vậy mà vị hội trưởng hội học sinh lúc đó mới nhận chức là Kim TaeHyung lại dám một mình nhảy vào giữa đám hỗn loạn ấy, lôi ra từng tên mang tới văn phòng lập biên bản. Sự thật phía sau cũng không mấy ai tường tận, có người nói vị hội trưởng hội học sinh này là cao thủ taewondo, cũng có người nói vị này thực chất năm cấp hai cũng là một giáo bá trường học.

Suy cho cùng truyền thuyết thì cũng là truyền tai nhau, người này tâng một câu, người kia bốc một câu, thực thực hư hư chẳng ai biết, mà vị hội trưởng hội học sinh kia lại chưa từng một lần lên tiếng xác nhận. Nhưng nói gì thì nói, cho dù tâng bốc hay đồn thổi thì việc vị này năm đó dẫn một đám học sinh cá biệt lên văn phòng lập biên bản chính là sự thật.

Mọi người còn cho rằng là năm đầu tiên ai mà chẳng muốn gây dựng chút tên tuổi, dần dần chắc cũng không mấy mặn mà lắm đâu. Ai mà ngờ vị này càng làm càng hăng say, đánh nhau, hút thuốc, trốn học, cho dù là bất kỳ ai bị hắn túm được đều không thể thoát.

Nhưng vị hội trưởng này cho dù nghiêm khắc là thế lại được rất nhiều người hâm mộ, phần lớn là các nữ sinh. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập luôn đứng đầu, cũng là người một mình ở giữa hội đồng nhà trường lớn tiếng đòi quyền lợi cho học sinh.

Người ta đối với hắn, vừa sợ vừa tôn sùng, ngay cả trường bên cạnh cũng nghe tiếng. Nhắc tới trường cấp ba SonDeung, không ai không biết tới vị Dracula Kim TaeHyung này.

Chỉ là hai năm cấp ba cứ như vậy an ổn qua đi, tới năm thứ ba Kim TaeHyung vấp phải một cục đá mang tên Jeon JungKook.

Đúng vậy, năm nay Jeon JungKook lên cấp ba rồi.

____

Kim TaeHyung hơi cúi đầu, tay trái nâng khuỷu tay phải, tay phải đỡ trán im lặng một hồi. Sau đó thả tay xuống ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén liếc qua một đám học sinh trước mặt. Bị ánh mắt người kia liếc qua, đám học sinh thấy sống lưng bỗng dưng lạnh buốt, chột dạ cúi thấp đầu.

Cả một đám quần áo xộc xệch bẩn thỉu, có đứa còn ôm cái mặt sưng vù ửng đỏ, nhìn thôi cũng biết vừa mới trải qua một trận hỗn chiến rồi. Liếc mắt thấy Jeon JungKook đang lấp ló đứng tít ở phía sau, ánh mắt lấm lét trốn sau lưng một đứa nhóc mập mạp. Kim TaeHyung hừ lạnh một tiếng nói với người bên cạnh.

- Jimin, mang tất cả về văn phòng lập biên bản.

Park Jimin nãy giờ đang cúi đầu ghi gì đó vào cuốn sổ tay, nghe vậy thì ngẩng đầu chán chường nhìn đám học sinh kia một cái, sau đó nhàm chán mà ngoắc ngoắc tay.

- Đám các cậu theo tôi.

Park Jimin quay người bước đi, đám học sinh kia cũng ngoan ngoãn đi theo, lúc bước ngang qua Kim TaeHyung còn rất lễ phép mà cúi đầu chào.

Jeon JungKook cũng theo đám đông lẩn lẩn đi theo, nhưng vừa mới bước qua một cái, giọng nói trầm thấp của Kim TaeHyung đã vang lên.

- Jeon JungKook.

Cả đám chột dạ trố mắt quay đầu, Jeon JungKook cũng khựng lại bước chân. Đám đàn em nhìn cậu một cái, sau đó rất không có tinh thần chiến hữu mà vội vàng tiếp tục bước đi.

Có đứa thấp giọng xì xầm.

- Hội trưởng túm đại ca chúng ta lại làm gì vậy? Trừng phạt đặc biệt sao?

Có đứa nói.

- Lần trước đại ca cũng bị một mình giữ lại, hội trưởng chắc chắn là ghim đại ca chúng ta rồi.

Đứa khác lại nói.

- Không phải sẽ đánh nhau đó chứ? Bọn mày đoán xem giữa hai người họ ai sẽ thắng?

Có đứa hưng phấn bình chọn.

- Chắc chắn là đại ca chúng ta, không phải đại ca nói đại ca đã đai đen rồi sao?

Park Jimin đi ở đằng trước nghe một đám xì xầm sau lưng, nhịn không được tức mình quay đầu dùng cuốn sổ kia đập đầu mấy đứa.

- Ồn ào cái gì? Mới năm nhất mà đã đánh nhau, mấy cậu còn không mau đi nhanh lên cho tôi.

Mấy đứa bị đánh oan uổng ôm đầu, lụi cụi ôm đầu bước sau lưng Park Jimin, để lại một Jeon JungKook đang tan nát cõi lòng nhìn theo bóng lưng của đám huynh đệ.

Cổng trường chỉ còn lại Kim TaeHyung và Jeon JungKook, cậu hơi hơi liếc mắt nhìn sang, thấy Kim TaeHyung im lặng khoanh tay nhìn chằm chằm mình.

Không tự chủ được mím mím môi, bộ dạng hùng hổ một mình cân ba trong hỗn chiến lúc nãy biến đâu đi mất, thiếu điều trên đầu mọc ra hai cái tai cụp xuống rầu rĩ.

- Anh...

Giọng nói rất nhỏ rất mềm, tựa như bao năm qua vẫn không hề thay đổi. Kim TaeHyung giật giật ngón tay, hắn thấy tim nhìn nhũn ra chảy xuống.

Lúc Kim TaeHyung dậy thì vỡ giọng, giọng nói đặc biệt trầm khàn. Vậy mà Jeon JungKook lớn lên cũng dậy thì, giọng nói lại vẫn cứ mềm mại dễ nghe như thế.

Lặng lẽ nắm lại những ngón tay, Kim TaeHyung cố gắng gồng mình tỏ ra cứng rắn, quay đầu hướng cậu gằn giọng.

- Lần thứ ba rồi.

Jeon JungKook tất nhiên biết lần thứ ba này chính mà nói lần thứ ba đánh nhau từ lúc nhập học tới giờ. Hai tay xoắn xuýt vò vò gấu áo, Jeon JungKook vừa rụt rè vừa ấm ức nói.

- Cái đó, vì bọn kia đánh người của em trước.

Kim TaeHyung chợt nhíu mày.

- Cái gì mà người của em? Em từ đâu ra thu thập một đám nhóc như thế?

Jeon JungKook ngửa cổ phồng má cãi.

- Là người ta tự theo em, tự gọi em là đại ca mà.

Kim TaeHyung giơ tay phải, dùng ngón tay bóp hai cái má cậu khiến cho cái mỏ kia không tự chủ được mà chu ra.

- Em lớn giọng cái gì? Tự hào lắm hay sao mà lớn giọng? Lần này về nhà anh không nói giúp em với cô Jeon nữa.

Cùng là một lỗi sai Kim TaeHyung chắc chắn không nỡ đánh cậu, nhưng chổi lông gà của mẹ thì không dám chắc.

Jeon JungKook bị yếu thế rồi, bắt đầu dở thói phụng phịu ôm lấy khuỷu tay Kim TaeHyung lắc lư.

- Đừng nói chuyện này nữa, em đói quá rồi. Sáng nay còn chưa kịp ăn gì.

Kim TaeHyung quay đầu nhìn cậu.

- Sao lại không ăn sáng?

Jeon JungKook vừa níu tay hắn dắt đi vừa nói.

- Em dậy muộn, giờ đói tới nhũn chân không đứng nổi nữa rồi.

Kim TaeHyung chỉ một cái nháy mắt đã bị Jeon JungKook thành công dắt mũi vứt chuyện đánh nhau ra sau đầu, vừa đi vừa lo lắng hỏi.

- Có đi được không, anh cõng em.

Jeon JungKook vẫn khoác tay Kim TaeHyung lắc lắc đầu.

- Không cần đâu, anh đi ăn cùng với em đi.

Bóng dáng cả hai trên sân trường bị nắng nhạt mùa thu phủ xuống, tựa như sương sớm đầu cành tinh khôi và thanh mát, trái tim non nớt mà ửng hồng tựa vào nhau, cùng rung lên những nhịp khe khẽ.

Park Jimin đứng ở văn phòng hội học sinh, giơ tay nhìn đồng hồ.

- Sao lâu vậy mà vẫn chưa tới nhỉ?

___________

Nửa năm học trôi qua, sự dung túng của Kim TaeHyung càng ngày càng trở nên lộ liễu. Ban đầu đám học sinh còn bị dọa cho trợn mắt há mồm, sau này nhìn lâu quá cũng thành quen, sớm biết vị dracula kia cho dù nghiêm khắc lạnh lùng với tất cả mọi người, lại luôn dịu dàng bao dung với một người con trai nào đó.

Bóng dáng cả hai người vẫn thường xuyên dính lấy ở trên sân trường, đôi lúc người ta thấy Jeon JungKook chạy nhanh băng qua sân thể dục bắt lấy khuỷu tay Kim TaeHyung mà cong mắt cười tới rạng rỡ, mà vị hội trưởng hội học sinh kia đụng phải ánh mắt cậu vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa tới lạ thường.

Sáng thứ hai đầu tuần hội học sinh đột ngột kiểm tra phòng học, lần này là đích thân hội trưởng và hội phó đi tới, các học sinh nhìn vẻ mặt Kim TaeHyung không khỏi tự động thẳng lưng hít vào một ngụm khí lạnh.

Dưới bàn học cuối cùng ở cuối lớp, Jeon JungKook vẫn không hề hay biết khoanh tay trên bàn nghiêng đầu ngủ khò khò. Nắng nhạt bên ngoài len qua khe cửa nhỏ đậu lại trên gò má trơn mịn của cậu để lại một vệt sáng dài phủ từ mi mắt tới lọn tóc mái rủ xuống trán.

Bạn học ở bên cạnh lén lút giật giật mép áo cậu nhắc nhở, Jeon JungKook lại ngủ quá ngon, ưm ưm hai tiếng trở mình tiếp tục ngủ. Bạn học bất lực hơi ngẩng đầu, lại thấy Kim TaeHyung đang nhìn về phía này, chột dạ vội vàng nghiêm chỉnh ngồi thẳng lại.

Kim TaeHyung đi tới gần, bạn học toát mồ hôi lạnh lo lắng. Nhưng hắn chỉ dừng lại ở một khoảng, cách chỗ Jeon JungKook ngồi vài bàn học, nhìn những giọt nắng đang nhảy nhót trên mái tóc nâu xù của người kia.

Chỉ một vài giây ngắn ngủi sau đó quay người, lành lạnh nói.

- Đóng cửa sổ vào.

Bạn học giật mình há hốc miệng, sau đó lật đật đứng dậy đóng cửa sổ. Giọt nắng kia lưu luyến trên gò má Jeon JungKook, sau đó không cam lòng mà bị xua tan đi.

Nhưng nếu ai tinh mắt sẽ nhìn ra, trước khi quay người đi khóe miệng vị hội trưởng kia rõ ràng đã cong lên khe khẽ.


____

Rian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip