Lichaeng Mat Troi Cua Ma Ca Rong Muu Sat Ma Ca Rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng quả nhiên được hắn dẫn về đến tận thôn làng, khắp các nhà ở đây đều đã đóng chặt cửa. 

Có điều kì lạ thay, hôm nay không nghe thấy bất kì tiếng gầm rú đáng sợ nào mà chỉ có khoảng không im lặng. Suốt chặn đường đi nàng cũng không trông thấy bất kì bóng ma cà rồng nào khác đến quấy nhiễu. Cảm giác như chỉ có tên ma cà rồng duy nhất trước mắt này là tồn tại vậy.

Hắn không dừng chân cho đến khi Chaeyoung dừng lại trước cửa nhà nàng. Nàng mở cửa vào nhà, hắn tự dưng cũng vào theo làm nàng một phen thất vía.

-" Ngươi...ngươi làm sao có thể vào được, đá Vưu Linh trong nhà ta?"_nàng nhìn sang thấy đá Vưu Linh vẫn treo ngay ngắn.

Lisa hiên ngang vào trong ngồi, ngắm ngía đồ vật trong nhà nàng.

-" Ta không có cảm giác nào là sợ"

-" Ngươi rốt cuộc có phải thật sự là ma cà rồng không? Ngươi thật chẳng giống họ chút nào"

-" Con của tể vương ma cà rồng thì có phải ma cà rồng không?"_Hắn hỏi nàng một câu khiến nàng thoáng chốc xanh mặt.

Chaeyoung từng nghe các bô lão trong thôn kể về tể vương của ma cà rồng, uy lực cực kì dữ tợn, một ánh mắt có thể làm người ta tê liệt, vô cùng tàn bạo và khát máu, chưa từng bị đánh bại.

Nàng thoáng chốc sững sờ, vậy chẳng khác nào nàng dẫn quỷ về nhà.

-" Làm sao vậy, sợ ta à?"

-" Ngươi...ta...ta đương nhiên là sợ, nếu ngươi muốn giết ta thì cứ nhanh chóng ra tay, đừng bày chuyện thêm làm gì"

Chaeyoung nhắm chặt hai mắt gồng mình đứng trước mặt cô.

Lisa nhìn thấy bộ dạng thật thà như vậy liền đứng dậy kề sát vào cổ nàng, phả hơi nóng vào vành tai trắng nõn khiến Chaeyoung rợn người.

-" Nàng chính là hôn thê của ta, ta không ăn nàng"

Chaeyoung như muốn ngất tại chỗ vì sốc, cớ gì nàng lại là hôn thê của hắn, tại sao lại là nàng, nàng chỉ mới gặp hắn thôi mà.

-" Nàng không thắc mắc vì sao ta dẫn nàng về nhà an toàn mà không làm gì hay sao?"

Chaeyoung mở mắt nhìn hắn, đôi mắt sắc bén, gương mặt rõ nét, tóc đỏ quái dị.

-" Tại sao?"

-" Tiên tri của bọn ta đã nhìn ra nàng thuộc về ta, vài ngày sẽ đến rước nàng vào rừng"

Nàng thêm một phen thất kinh bạt vía, lời hắn nói vững chãi vô cùng làm nàng không thể không tin.

-" Ta... ta chỉ là dân nữ bình thường, ta còn phải chữa bệnh cho bách tính, làm sao có thể..."

Lisa không màng đến những lời nàng nói, hắn lại đi vào trong căn buồng của nàng, leo lên giường nằm thản nhiên.

Chaeyoung nghĩ về vận mệnh của mình, nàng biết sẽ chẳng thể nào trốn thoát, đôi bàn tay run rẫy, nàng ngồi bệt xuống nền nhà. Nàng sao lại xui xẻo đến vậy, bao nhiêu nữ nhân ngoài kia, hơn nữa nàng chỉ là dân thường nhưng vẫn bị bọn chúng nhắm vào.

Nàng ngồi khóc cho đến khi gà gáy hừng đông. Chaeyoung chợt bừng tĩnh nghĩ về chuyện bách tính ngoài kia, nàng phải nhanh chóng điều chế thuốc để cứu họ.

Gạt bỏ hết những rối ren của bản thân, Chaeyoung bắt đầu vào bếp điều chế thuốc.

Chaeyoung đứng trong bếp cặm cụi làm việc đến khi mặt trời mọc, tên ma cà rồng kia vì mùi khói mà tỉnh giấc. Lisa bước đến bậu cửa, nhìn thấy gian bếp có những tia ánh sáng mặt trời đang chiếu vào liền không bước thêm nữa.

Khi con người ở tận cùng tuyệt vọng và bế tắt thì không còn sợ gì nữa. Mặc kệ sự hiện diện của Lisa, nàng vẫn miệt mài công việc của mình.

Đến trưa thuốc cũng đã được điều chế xong, nàng liền chuẩn bị đồ đạc ra ngoài, bỏ mặc Lisa còn ở trong nhà mình vì nàng biết cô sẽ chẳng thể đi đâu khi mặt trời đang chiếu rọi.

Đến khi nàng trở về, tâm trạng đã khởi sắc vì nàng biết mình đã cứu được bách tính. Nhìn thấy Lisa nằm ngủ trên giường, nàng nảy ra một ý định.

Ma cà rồng sợ nhất là ánh sáng mặt trời, hay là giết chết Lisa để nàng không phải trở thành người của hắn?

Chaeyoung tiến đến chỗ cửa sổ đang đóng chặt, nàng vẫn rất hồi hộp. Sau cùng nàng dứt khoác mở toang cửa ra, ánh nắng cũng đúng hướng chiếu vào thẳng Lisa.

Lisa gào lên đau đớn, cả người bốc khói như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tứ chi tê liệt. Thanh âm gào thét thảm thiết của Lisa làm nàng sợ hãi vô cùng, bộ dạng Lisa rất thảm hại, ánh sáng thiêu đốt da thịt cô rỉ máu, khuôn mặt nứt ra kinh dị.

Chaeyoung vốn là một đại phu, nhìn thấy cô quằn quại đau đớn trong lòng lại nảy sinh cảm giác không nỡ. Trong sự rối rắm và sợ hãi nàng không biết nên dừng lại hay tiếp tục.

Cuối cùng lòng tốt vẫn chiến thắng, nàng đóng chặt cửa sổ lại rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc nức nở.

Chaeyoung khóc vì sợ, khóc vì hoảng, nàng vô cùng bấn loạn chạy đến con suối. Nàng chỉ biết mình nên tránh xa Lisa, ngoài ra cũng chẳng thể làm gì hơn. Trong đầu mặc định Lisa sẽ không chết, cũng sẽ trả thù nàng khi đêm đến, một tay giết chết nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip