Lichaeng Mat Troi Cua Ma Ca Rong Mau Tu Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi đêm cũng sắp sửa buông xuống rồi, nàng mệt mỏi, chân đã muốn nhũn ra đi không vững, nàng thất vọng hét lên:

-" Lisaaaaaaaaa"

Lisa cách đó một khoảng không xa không gần, hang động khá khuất nên nàng chưa tìm ra. Hai chiếc tai nhọn động đậy, nghe được tiếng Chaeyoung.

Mặt trời không còn thấy bóng, nàng lại không chịu về, ngồi bên bờ suối uất ức.

-" Tên Lisa chết tiệt, ngươi nghĩ bản thân là ai mà để tiểu thư ta phải lặn lội đi tìm"

-" Tiểu thư, người đi cả ngày rồi, không về vương gia sẽ lo lắng"

-" Ta không về, không có Lisa không về"

A Pu đứng nhìn tiểu thư phụng phịu, nhưng khoan đã, từ bao giờ tiểu thư lại ương ngạnh như vậy, hẳn là bị Lisa thao túng tâm lí rồi, đến cách ăn nói cũng hao hao cái kiểu liều mạng, được ăn cả ngả về không của Lisa.

Gió đột nhiên thổi đến hơi lạnh, A Pu nhìn thấy có bóng người đang tiến lại đây. Còn tưởng là thích khách liền rút kiếm đề phòng.

Đến khi họ thật sự hiện rõ sau những hàng cây thì mới thấy hai người nữ nhân xinh đẹp, một là kiểu khí khái lạnh lùng, một là kiểu mị hoặc đáng yêu.

Trên tay nữ nhân trông nhỏ nhắn là một đứa bé đang nhìn nàng cười toe toét. Còn người kia thì vác theo một chiếc gương rất to. Jisoo và Jennie đến rồi, còn mang theo cục bột nhỏ.

-" Các người là ai?"

-" Chaeyoung, muội không nhận ra ta sao, Jennie, tỷ tỷ cưng chiều muội nhất đây mà"

-" Ta là Jisoo, muội không nhận ra luôn à?"

Nàng lại vô cùng nghi hoặc khi những người này cũng gọi mình là Chaeyoung giống như Lisa, ăn mặc cũng rất giống, lẽ nào...

-" Ta không biết các người"

* oe oe oe ...*

Đứa bé đột nhiên ngưng cười mà khóc lớn lên, lại còn giẫy giụa như bị oan ức, bị bắt nạt.

Lisa từ trong hang động lao ra như tên. Chốc lát bế đứa bé ôm vào lòng xoa xoa vỗ vỗ.

* oe oe oe...*

Lisa khá cáu gắt.

-" Ta bảo mang sính lễ, sao lại mang tiểu Hae theo"

-" Bọn ta đi thì ai chăm con cho muội, mang nó đến gặp mẹ cũng tốt hơn mà"

Nàng thì đứng đó ánh mắt sắt đá nhìn Lisa, hụt hẫng khi tên vô sỉ này còn không thèm nhìn ngó mình. 

-" Bảo bảo ngoan, không khóc, không khóc"

Lại thấy biểu hiện Lisa dỗ dành bé con rất chu đáo, ngọt ngào cưng nựng, nhanh chóng liền nín ngay, nàng lại nghĩ ngợi rốt cuộc Lisa và đứa bé này...cái gì mà bảo bảo.

Lisa bế đứa bé đi vào hang động, vẫn không thèm nhìn nàng lấy một cái, mặc kệ những người kia còn tiếp tục không ngớt lời qua lại. Jennie không ngừng lí giải đủ lời mong muội muội nhận ra mình, nàng căn bản nghe đến đâu mặt lại đơ đến đó.

Bên trong hang động dần sáng lên ánh lửa nhỏ.

Jisoo đứng bên ngoài, Jennie níu tay Chaeyoung kéo vào trong.

-" Muội muội, muội xem, đây là Lisa, phu quân của muội, đây là con của muội, lời ta nói là thật, nó thấy muội từ xa đã cười khúc khích"

Nàng nhìn đứa bé bụ bẫm trước mặt, thừa nhận mặt mũi nó y hệt nàng, đôi mắt to tròn nhìn nàng cười tươi rói.

-" Mama mama măm măm hahhh"

Nàng bối rối, đúng là đáng yêu thật.

-" Muội thừa nhận chưa"

-" Thừa nhận...sao...chuyện...này"

-" Ra ngoài"_Lisa trầm giọng nghiêm nghị.

-" Ahhh ặp ặp mama"_đứa bé vẫn nhìn nàng không thèm nhìn chỗ nào khác.

Jennie ném túi đồ của tiểu Hae vào đầu Lisa rồi đanh đá bỏ ra ngoài.

-" Ta bảo ra ngoài"

Nàng tức lắm rồi, tên Lisa này dám lạnh lùng với nàng, dám làm lơ nàng, bây giờ lại còn muốn đuổi.

Nàng ngồi phịch xuống tản đá trêu ngươi Lisa.

-" Papa e he ặp mama mama"

Nàng ngó ngó đứa trẻ đáng yêu, hai chân cứ đạp đạp vào người Lisa.

-" Sao lại bỏ đi?"

Lisa không trả lời, vờ như không nghe thấy, cầm lấy tay bé con hít hít.

Nàng bắt đầu mũi lòng rồi, cả ngày đi tìm Lisa đến chân đau mỏi, tấm thân ngọc ngà trước giờ được phụ mẫu bảo bọc, vì cô hy sinh để rồi bị ngó lơ như vậy. Im lặng hồi lâu, khóe mắt đỏ lên, ánh mắt trong trẻo không còn vui nữa.

Mà ngay lúc đó, tiểu Hae đột nhiên cũng ngừng cười, nhìn Lisa chằm chằm, miệng bắt đầu la hét như quát vào mặt cô, chân thì đạp ngày một mạnh.

-" ĐƯỢC RỒI"

Lisa quay lưng bỏ ra ngoài.

Nàng nhìn đứa bé kia nằm một mình trên một đám lông dệt, trong hang động chỉ còn nàng và nó, đôi chân nhỏ bé từ từ tiến lại gần.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip