Lichaeng Mat Troi Cua Ma Ca Rong Mat Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi dỗ Chaeyoung ngủ say, Lisa lén ra ngoài, tìm cho mình một khoảng không yên tĩnh.

Đêm tĩnh lặng tô điểm cho nỗi buồn trong lòng người, sầu não đến tối tăm.

Lisa nhấc bình rượu trên tay, chưa bao giờ cô chán ghét thân phận của mình đến vậy. Cô đã từng ước mình được sống đơn giản, đất xẻng cuốc mượn dân thường, thế thì chẳng phải chìm trong căm thù, định đoạt.

Bada cũng là nạn nhân cho mối thù của số phận. Một phàm nhân lương thiện, yếu đuối.

-" Ngươi cũng có lúc sầu não hay sao?"

Lisa không trả lời, mi mắt đọng một màn sương, cô khẽ đưa rượu cho Bada.
Hai con người đáng thương cùng nhấm nháp như hai người bằng hữu. Lisa kể cho Bada những góc tối trong tâm hồn cô, những chuyện buồn mà cô chưa từng cho Chaeyoung biết. Không phải vì Chaeyoung không đủ quan trọng, vì nàng là báu vật mà cô trân quý nhất, cô muốn nàng luôn vui vẻ thay vì cùng cô đau buồn.

Bada cũng kể về cuộc sống của một dân thường, cho đến khi nàng theo học thuật chữa lành, gian nan và vất vả, trơ trọi đối mặt với những sóng gió. Sau cùng, rượu vào lời ra, nàng ta nói ra tình cảm đơn phương của mình.

Đôi mắt nhìn bầu trời đêm vô tận, Bada rơi nước mắt.

Lisa thở ra một hơi dài, rượu đã thấm. Lòng cô không thôi đau buồn vì Chaeyoung, cô muốn mãi mãi ở bên nàng. Bada đúng thật là nữ nhân tốt, nhưng lòng Lisa chỉ có mỗi nương tử của mình.

Cho đến khi trời gần sáng Lisa mới tìm về phòng. Chaeyoung ngồi trên giừơng đưa mắt nhìn cô.

Lisa không nói gì, mang theo mùi rượu trên người đến bên nàng. Sà vào lòng Chaeyoung, cô nằm ôm lấy bụng nàng, dụi mặt vào vạt áo, làm nũng như đứa trẻ.

Chaeyoung nét mặt lạnh như tiền, giữa đêm nàng tĩnh giấc đã không có Lisa bên cạnh, nàng thấy tủi thân vô cùng. Chẳng biết có phải vì mang thai mà tâm tình nhạy cảm hơn hay không, Chaeyoung cảm thấy cực kì khó chịu mỗi khi Lisa không ở bên.

-" Li đã đi đâu"

-" Ta uống rượu, xin lỗi nàng"

-" Uống cùng với Bada?"

-" Phải"

Chaeyoung nghe giọng nói bình thản của cô thì bộc phát cơn giận, ánh mắt sắc lạnh  nhìn con người đang say khước mà nằm im kia.

Chaeyoung ôm đầu Lisa ném sang một bên, mặc kệ Lisa mà bỏ ra ngoài. Dạo bước bên hành lang thì gặp vương hậu.

-" Nói chuyện một chút"

Chaeyoung ngoan ngoãn theo bà.

-" Lisa là người sẽ đảm nhận trọng trách trị vì gia tộc, lấy thê thiếp sinh con đẻ cái là chuyện thường tình, ngươi chỉ là một dân nữ bình thường, quyền hạn gì lại ngăn cắm nó cùng với nữ nhân khác"

Chaeyoung cúi mặt, khóe mắt nhanh chóng đọng một tầng nước. Nàng từ đầu đến đây đã bị xem thường, đã bị ghét bỏ, chỉ có Lisa cố chấp yêu nàng.

-" Nữ nhân thường như ngươi nếu như sinh một đứa con lại khiến nó sầu muộn và tuyệt vọng như vậy thì thà để người khác, đừng sinh thêm phiền phức"

-" Bada tuy là người của núi Vưu Tiên nhưng cốt cách thanh tao, rất hợp với Lisa nhà ta, trải qua tu tiên ắc hẳn sinh ra kế trụ vương ưu tú"_Bà nói tiếp.

Chaeyoung nghe đến đây thì nước mắt không ngừng rơi, cả trái tim như bị bóp nghẹn, nàng đau lòng và tổn thương vô cùng.

Vương hậu nói lời cay nghiệt chủ đích làm Chaeyoung nhụt chí, bà đã thành công.

Một đám ma cà rồng trùm mũ đen tiến vào mang Chaeyoung đi.

.....................................

-" Nương tử, Chaeyoung của ta"

Lisa trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nhìn thấy bên cạnh không có Chaeyoung liền nảy sinh lo lắng. Linh tính mách bảo nàng đang gặp nguy hiểm, lồng ngực Lisa chợt nhói lên.

Cô vội vã đi tìm Chaeyoung ở khắp nơi. Không tìm ra nàng Lisa tràn ngập tức giận, cô trút giận vào đám ma cà rồng, đập phá đồ đạc, không ai cản nổi.

-" Mau ngăn nó lại"_Vương hậu.

-" Chaeyoung ở đâu?"_Lisa tiến lại gần, đưa mắt uất hận nhìn bà.

-" Bỏ trốn rồi, cô ta sợ sẽ chết nên đã bỏ trốn"

-" Không lí nào, đừng hòng gạc ta"

-" Chỉ là một nữ nhân tầm thường, con cớ gì lại luyến tiếc như vậy"

-" Nàng ấy là vợ ta"_Lisa quát lớn một tiếng khiến mọi thứ xung quanh bị lật tung lên.

Bao nhiêu ma cà rồng cũng không cản nổi cô, đôi mắt sáng lên, cả người bừng sát khí.

-" Nàng ấy ở đâu?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip