Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook bị hiệu trưởng hẹn gặp riêng cũng không có gì kì lạ. Cậu ấy bị thương, và tấn công bạn học. Jungkook sau gần nửa tiếng đàm phán cũng được "thả". Không ai biết Jungkook đã nói gì, sau cùng, không ai bị kỉ luật.

Jungkook sau đó lại một mình đi ra suối, ngồi xổm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Khoé môi cong lên, nhưng lại đầy cay đắng. Hình tượng mà cậu xây dựng là một người mạnh mẽ, không thể tự do rơi nước mắt được. Jungkook lầm bẩm một mình, chủ yếu là than trách bản thân.

"Em làm gì vậy?"

Giọng nói quen quá! Jungkook có thể bật khóc ngay tức khắc, ngay cái khoảnh khắc người đó hỏi cậu.

"Ra đây đi dạo thôi, anh có sở thích rình mò người khác nhỉ?"

"Anh cũng đi dạo, giờ em giải thích đi."

"Anh muốn nghe giải thích về cái gì, nếu em nói anh cũng chẳng tin đâu."

"Jungkook hay em ngừng chơi với Choi Daehyun đi. Cậu ấy có vẻ không tốt như ban đầu anh nghĩ."

"Rồi sao? Anh đang biến em thành một người tự kỷ à?"

Jungkook không hiểu, mấy ngày liên tiếp rồi chẳng thể hiểu, rốt cuộc Taehyung đã thay đổi thế nào. Đây không phải Kim Taehyung trước kia cậu gặp.

"Daehyun tuy nói không hay, nhưng cậu ấy rất tốt . Nếu anh không thích lần sau em sẽ bảo cậu ấy tránh mặt, không làm phiền tới anh và chị Daeun nữa."

"Em nói vậy có ý gì?"

Taehyung cau mày, ngũ quan hiện rõ sự không thoải mái.

"Không phải anh luôn biết rõ sao."

" Jeon Jungkook, em thực sự là người thế nào vậy?"

Taehyung nói ra rồi.

Câu nói buột ra không thể rút lại được. Chính bản thân anh cũng cảm nhận được sự quá đáng trong lời nói. Câu nói đứt đoạn, nhưng người kia vẫn nghe trọn mười chữ.

Jungkook khóc, nước mắt cứ thể lăn dài trên gương mặt. Vậy mà miệng vẫn nở nụ cười, nhưng là nụ cười trông méo mó vô cùng.

"Phải rồi, em là người thế nào cơ chứ. Em ngu ngốc tin vào tất cả mọi thứ. Em bị bắt nạt, bị sỉ nhục, bị vu khống, bị đồn thổi những lời không hay. Kim Taehyung lúc đó anh đang ở đâu? Anh còn chẳng có mặt ở đó để xem xem liệu em có ổn không, liệu những lời nói đó có đúng với em không. Anh thậm chí chẳng có mặt lúc em bị Jiyeon đẩy xuống vách; anh chỉ nhìn thấy em, khi em bắt Jiyeon phải nhận lại những gì cô ta đã làm. Anh còn lao vào chắn cho cô ta, ngang nhiên mắng em trước mặt mọi người và..."

Jungkook nghẹn ứ cả họng, nước mắt vẫn rơi lã chã, nhiều như thể có cơn mưa rào ghé qua.

Taehyung đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt lại lảng tránh.

"Em đừng nói nữa."

"Em phải đi đây."

Jungkook bỏ đi, tay không ngừng lau quệt nước mắt. Rốt cuộc Taehyung cũng chẳng thể hiểu cho cậu.

Vẫn là Choi Daehyun, xuất hiện khi Jungkook cần cậu ấy nhất.

Suốt nửa ngày sau đó, Jungkook không nói lời nào với Taehyung.

Taehyung luôn đi cạnh Daeun. Daehyun túc trực cạnh Jungkook, có thỉnh thoảng lại tới đùa với chị gái vài câu rồi lại đi.

"Jungkook cậu đổi xe đi, tớ sẽ nhờ một người qua đó giúp cậu."

"Cảm ơn cậu."

Ngày về, trời không nắng cũng không mưa, là rất nhiều mây, bầu trời buổi sáng như u tối, mây đen kịt. Jungkook nhìn ra cửa sổ bên ngoài, tâm trạng không khá lên là bao, vết thương qua một đêm cũng đang dần đóng vẩy.

"Lát tớ đưa cậu về, rồi đi mua một ít thuốc sẹo."

Jungkook không đáp lại, nhưng nghe thấy hết. Choi Daehyun ân cần với cậu như vậy, cậu lại nhẫn tâm từ chối người ta. Vậy nên giờ cậu cũng bị từ chối, đáng lắm!

Jungkook về nhà, tay cầm bọc thuốc. Mới đi có hai hôm, căn nhà đã trông như một bãi phế liệu toàn chai lọ, mệt mỏi đặt người xuống giường.

Jungkook trong mơ thấy mẹ, mẹ ôm cậu, cậu cũng ôm mẹ, rồi khóc rất to, rất bi ai. Cậu hận bà rằng tại sao bà lại bỏ đi quá sớm, cậu hiện tại không có tình thương, càng không có niềm tin. Jungkook nói rằng cậu mệt mỏi lắm, muốn được giải thoát. Mẹ ôm cậu, vuốt ve như hồi cậu bé bà thường làm, rồi cũng chẳng nói gì mà biến mất.

Jungkook bật dậy khỏi giấc mơ, gối ướt đẫm nước mắt, người cũng mệt mỏi. Cậu mơ hồ gọi mẹ, rồi nhận ra mình tỉnh dậy từ bao giờ, giấc mơ khiến cậu đau khổ. Cả thực tại lẫn quá khứ đều khiến cậu đau khổ tột cùng.

"Jungkook mày về rồi sao còn không mau dọn cơm."

Jungkook bật cười, tay quệt quệt mấy giọt nước mắt còn đọng lại.

"Chắc bố nhớ mình rồi."

Jungkook lấy một cái áo phông trắng thay mặc, rồi đi xuống tầng dưới. Chẳng biết tại sao cơn đau lại ghé tới, Jungkook nghiến răng, tay bấu vào áo đến nhàu nát, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Bố, sao bố lại có một mình? Còn..."

"Tao đuổi nó đi rồi."

"Vâng.."

"Tao có mua gà nướng, bỏ ra đĩa nhanh lên, đói lắm rồi."

Bố hôm nay tỉnh táo hơn, còn mua cả gà cho cậu ăn. Không phải sắp sửa bán cậu đi đấy chứ , tại sao đột nhiên đến cả giọng điệu cũng khác.

Jungkook sắp đồ cẩn thận, rồi định bỏ lên phòng. Trước đây hay bây giờ cũng vậy, cậu thường không được phép ngồi ăn chung với bố .

"Mày ngồi lại ăn đi cho nóng, không phải lúc nào cũng có thể ăn gà nướng đâu."

"Dạ."

Suốt cả bữa cơm, Jungkook không dám ngồi thẳng. Mặt và cả ánh mắt đều cắm xuống bát cơm, bố như bây giờ còn khiến cậu thấy sợ hơn.

Bố gắp một miếng gà lớn, rồi bỏ vào bát Jungkook, phá tan không khí gượng gạo.

"Tao không thích ăn đùi, mày ăn đi."

"..."

Jungkook không nói , chỉ gật gật mấy cái. Phải rất lâu rồi, cậu mới cùng bố ngồi ăn cơm như hiện tại. Bố ngắm nhìn gương mặt của cậu, ánh mắt không khỏi xót xa. Ông cũng muốn con phải thật mạnh mẽ nên coi như ông không nhìn thấy những vết thương kia.

Jeon Jungkook càng lớn càng giống mẹ. Nếu bố là nước da ngăm, thì cậu lại mang nước da trắng hồng giống y hệt mẹ.

"Bố, cho con tiền được không.."

Jungkook rất ít khi đề cập tới chuyện tiền. Vì hầu như lần nào đề cập tới, họ cũng cãi nhau, nếu không cãi nhau thì sẽ là bố đánh cậu, hoặc cậu bỏ đi.

"Để ăn cơm xong rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip