Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe đến điểm tập kết dã ngoại, Taehyung cầm theo túi đi một mạch xuống không nói một câu.

Jungkook trong lòng như lửa thiêu, không biết mình đã phạm lỗi gì khiến cho người kia giận đến thế.

Con người ta thật ích kỉ, một người thì luôn cố gắng hàn gắn mối quan hệ, người còn lại thì muốn tạo dựng một mối quan hệ khác, đó là tình yêu?

"Jungkook, tớ đã ngủ một giấc rất ngon trên xe đó."

Vừa đặt chân xuống xe, Daehyun đã từ xa chạy tới, như thể đã tìm kiếm Jungkook được một hồi lâu rồi.

"Daehyun, trả lại áo cho cậu này, tớ hết lạnh rồi."

"Cậu và Kim Taehyung vừa cãi nhau à? Trông cậu không được thoải mái lắm."

"Cũng không có gì đâu."

"Anh ta huênh hoang như vậy sao, lần đầu gặp còn tưởng ngoan hiền lắm, vậy mà.."

"Đủ rồi Daehyun, anh ấy không làm gì tớ cả."

Khoé miệng Daehyun cong lên, nhưng không được tự nhiên cho lắm, như thể một nụ cười cố nặn ra vậy.

"Lớp mình ở kia kìa, bây giờ không cần tách lớp nữa. Jungkook, tối nay chúng ta trốn đi ngắm sao, cậu thấy thế nào?"

"Tuyệt, chắc sẽ đẹp lắm."

Khu dã ngoại nằm ở ngoại ô Seoul, không khí trong lành, cũng ở gần núi, thuận tiện cho một buổi lửa trại như mong ước.

"Choi Daehyun, nói cậu nghe. Rõ ràng chỉ khoảng 2 tuần trước, tớ còn rất ghét cậu, nhìn thấy cậu đã khó chịu, tại sao bây giờ chúng ta đã trở thành bạn thân rồi?"

"Có lẽ vì tớ quá quyến rũ, nên cậu không thể dối lòng được?"

Daehyun vẫn đùa như vậy, nhưng những lời đùa giỡn chưa bao giờ nhàm chán, cả hai đều phá lên cười.

Nụ cười vụt tắt, Jungkook gượng gạo, phía trước là Taehyung ôn nhu nắm lấy tay của Choi Daeun. Sớm thôi sẽ công khai, hoặc là công khai rồi nhưng cậu chưa biết.

Bụng lại lên cơn khó chịu, lồng ngực cũng tức nữa, tim cũng nhói lên, sao lại có thể đồng bộ hoá như vậy. Nhịp thở như dồn dập, Jungkook loạng choạng, một tay ôm bụng, một hai giọt mồ hơi chảy dài xuống má.

"Jungkook, cậu làm sao vậy?"

Jungkook ra hiệu không sao, nhưng Daehyun vẫn lo lắng, đặt tay người kia lên eo mình, đầu tựa vào nhau đi tới chỗ nghỉ của lớp.

Từ phía đám đông, Taehyung đưa mắt nhìn theo, lông mày hơi cau lại. Vừa di chuyển ánh mắt đã bắt gặp một cảnh không vui, làm tâm trạng tụt dốc.

"Nhà trường xin được thông báo, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu trò chơi tìm báu vật, rất mong các lớp sẽ nhanh chóng tìm được báu vật được chôn giấu. Phần quà sẽ lớn tới không tưởng luôn , mọi người hãy chú ý thời gian. Hạn là 20 giờ tối nay chúng tôi sẽ công bố lớp thắng cuộc."

"Jungkook, nếu cậu mệt tớ sẽ ở lại đây với cậu, chúng ta không cần tham gia cái đó!"

"Không được, phải năm sau mới có thể cùng cả trường chơi vui như thế này, không thể bỏ lỡ được."

"Nhưng cậu trông có vẻ như không ổn đâu."

Daehyun lo lắng, dùng khăn tay của mình lau mồ hôi cho người kia.

"Tớ ổn, bây giờ cũng đã đỡ rồi, một lát nữa có thể chạy nhảy như voi luôn."

"Nếu cậu thích phần quà đó, tớ sẽ tìm món y hệt để tặng cậu. Chúng ta không cần quá phí sức với nó, sức khoẻ của cậu vẫn là ưu tiên của tớ!"

"Daehyun cảm ơn, nhưng tớ đã ổn rồi và sẽ tham gia, chắc chắn tớ sẽ tìm được và tặng nó cho cậu. Thấy sao?"

Jungkook chồm người dậy , nhào tới ôm lấy Daehyun.

"Jeon Jungkook đúng là đã quá mê mẩn tớ rồi."

Jungkook cười, Daehyung cũng cười. Jungkook thiết nghĩ, nếu Choi Daehyun xuất hiện từ trước khi cậu gặp Kim Taehyung, có phải cậu đã phải lòng Daehyun không? Hiện tại, liệu rằng thời gian sẽ thay đổi được tình cảm chứ? Jungkook không hiểu, trong thâm tâm cậu rất rối loạn.

"Daehyung, Jungkook, xung quanh còn rất nhiều người, hai cậu định thế này mãi à?"

Giọng trầm dày từ đằng sau vang lên, Jungkook buông Daehyun ra, ngước lại nhìn. Là Taehyung, trông có vẻ rất khó chịu, như thể đang bực mình chuyện gì đó. Bên cạnh vẫn là Choi Daeun.

"Đây là chuyện của bọn tôi, không đến anh lo!"

"Choi Daehyun!"

"Chị, chị từ bao giờ bênh người ngoài vậy?"

"Nếu em cứ như vậy về nhà mẹ biết sẽ gọi điện mắng chúng ta đó."

"Chị cũng đâu có bị mắng."

"Taehyung, bọn em chỉ là bạn bè, mong anh đừng nói như vậy, sẽ gây hiểu lầm."

Jungkook cắt ngang cuộc nói chuyện của chị em nhà Choi, gương mặt cũng mang nỗi buồn.

"Các cậu, đến giờ tập trung để chơi teamwork rồi."

Từ xa, một vài học sinh hô to.

"Tới liền."

Daehyun dơ một tay lên ra hiệu, dứt khoát kéo Jungkook đi theo.

"Jungkook, tớ sẽ tìm cho cậu món cậu thích nhất."

Daehyun không quên nói to, còn nói rất rõ từng chữ một.

"Daeun, đi thôi, tớ sẽ lấy giải nhất cho cậu."

Taehyung cúi gằm mặt, kéo tay Daeun hướng về phía lớp mình.

Trò chơi bắt đầu, học sinh từ các lớp bắt đầu chia thành từng nhóm, từng cặp. Tản ra các con đường nhỏ trong rừng để tìm kiếm, người đến chân đồi, người ra bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip