Edit Hoan Nhat Ky Quan Sat Nguoi Ca That Hieu Dich Chi Dong Duoc Chapter 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Đối với tầng lớp bình dân mà nói, không có thời cuộc nào là tốt hay xấu.

Khi nền kinh tế suy thoái, họ không thể kiếm được tiền, khi nền kinh tế thịnh vượng, số tiền họ kiếm được lại bị vật giá đắt đỏ cướp mất.

Kendra, nhân viên quản lý an ninh của tòa nhà AH16, đang nắm chặt thắt lưng và bước đi chậm rãi trên hành lang tầng 58 khu vực dưới nước của tòa nhà.

Gã vừa mới thực hiện xong một vụ giao dịch nhỏ vui vẻ, không chỉ thỏa mãn được một số ham muốn cá nhân mà còn thuận tiện làm cho số tiền trong tài khoản của mình nhảy lên mấy số, nhưng cũng chỉ là mấy số mà thôi.

Nghĩ đến chuyện cuối tháng còn phải trả hết khoản vay mua nhà ở Line City là gã bắt đầu tức sôi cả bụng. Tất cả đều do người vợ ngu xuẩn không có tầm nhìn xa trông rộng của gã. Chẳng cần biết chỗ đó cao hơn mặt nước biển bao nhiêu, một khi thủy triều dâng cao bao phủ khắp nơi thì toàn bộ đất liền đều sẽ chìm xuống biển, mua căn nhà đó thì có ích gì? Bọn họ nên thuê một căn chung cư ở mấy vùng phụ cận thì hơn. Cứ nhìn tòa nhà này đi, từ lâu đã chẳng còn ai ở rồi, nào còn cần tới tiền thuê nhà làm gì nữa?

Mà từ giờ đến lúc thế giới diệt vong thì còn rất xa. Đâu đâu cũng cần phải tiêu đến nhiều, tiền điện, tiền nước, phí sửa chữa máy bay, học phí cho con cái, phí bảo hiểm bệnh tật biển cho cả gia đình...

Kiếm tiền, tiêu tiền, kiếm tiền rồi lại tiêu tiền.

Họ giống như những con kiến tội nghiệp, bận rộn chuyển tiền của người giàu từ túi trái sang túi phải, trong khi bản thân mình thì sao? Ha!

Thuyền tuần tra chậm rãi đi lướt qua cửa sổ, Kendra nhổ nước bọt rồi âm thầm nguyền rủa Cục Quản lý liên minh. Vốn dĩ cả nhà gã đang ở tầng cao nhất của tòa nhà này. Do đây là tài sản của cha mẹ vợ để lại nên lẽ ra họ có thể sống một cuộc sống rất tốt. Nhưng bây giờ cục quản lý lấy cớ là "ngăn chặn các cuộc tấn công của sinh vật biển không xác định" để đuổi đi hầu như tất cả người dân của thành phố Ain đang sống dựa vào khu vực ven biển. À tất nhiên rồi, bọn họ dùng từ —— "sơ tán".

Thế nhưng Kendra cũng có phán đoán của riêng mình, gã biết những ông lớn kia muốn làm gì. "Sinh vật biển không xác định" là thứ quái quỷ gì chứ, mẹ kiếp toàn lấy cớ bao biện. Cái chính là bọn họ muốn xây dựng cơ sở quân sự ở thành phố Ain để giao chiến với Eastern Union, chiếm đoạt tài nguyên ở Thái Bình Dương —— việc này đều đã truyền ra khắp các diễn đàn quân sự ngầm!

Tin tức hàng ngày đều đưa tin các trạm khí tượng thủy văn bị phá hủy, bọn họ nhất trí tuyên bố với ngoại giới là do sinh vật biển gây ra, đúng là vớ vẩn! Thực tế là do Eastern Union đã phái người âm thầm làm những việc này. Những ông lớn kia chỉ là không chịu thừa nhận bản thân mình vô dụng mà thôi!

Tại sao những người dân bình thường luôn phải gánh chịu hậu quả từ lỗi lầm của cấp trên chứ?

"Tít tít, tít tít..."

Kendra nhìn lướt qua cảnh báo trên thiết bị đầu cuối rồi trợn mắt tức giận —— lại có kẻ lạ mặt đột nhập vào tòa nhà này, bây giờ người nọ đang ở trong lối thoát hiểm phía trên cách gã hai tầng.

Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi hả? Chết tiệt! Đám người tị nạn biển đó thực sự giống hệt như lũ chuột, đuổi mãi chẳng hết!

Merman đột nhiên cúi đầu nhìn về phía cầu thang dẫn xuống khu vực dưới nước bên dưới. Rất nhanh sau đó, Dorian cũng cảm nhận được —— đó là tiếng bước chân, có người ở tầng dưới đang đi lên phía bọn họ.

Có vẻ như vận may của bọn họ đã hết.

Với độ cao của toàn bộ tòa nhà này, bình thường mà nói hầu như sẽ không có ai chọn đi cầu thang khẩn cấp để đến lối ra. Thông qua lớp bụi trên mặt đất xung quanh cũng có thể thấy được, phần lớn nơi này không được sử dụng nữa, tiếng bước chân kia rất có thể là nhắm tới chỗ bọn họ.

Dorian hơi nghiêng cằm nhìn Merman, Merman lập tức hiểu được ý của anh, bọn họ bắt đầu đi lên lầu.

Trong kế hoạch của Dorian, bọn họ có thể leo lên sân thượng của tòa nhà, nơi có một lượng lớn những người tị nạn biển, những người đã mất tất cả mọi thứ vì mực nước biển dâng cao. Họ không nhà cửa không nơi trú ngụ, chỉ có thể sống và ăn xin trên sân thượng.

Dorian và Merman có thể cải trang thành một thành viên của những người tị nạn và ẩn náu trên sân thượng. Dù sao bây giờ trời đang mưa, bọn họ không cần phải che giấu bộ quần áo sũng nước của mình.

Một kế hoạch nghe có vẻ rất khả thi.

Dorian đã lấy lại được chút sức lực sau khi nghỉ ngơi một lúc ngắn. Bọn họ bắt đầu chạy lên lầu, tất nhiên để cắt đuôi người theo dõi, bọn họ đã chạy vòng quanh mấy vòng.

Nhưng sau khi đưa bọn họ đến tòa nhà này thì nữ thần may mắn đã hoàn toàn vứt bỏ bọn họ. Khi Dorian dẫn Merman đến lối vào sân thượng và cẩn thận nhìn ra ngoài qua khe cửa, anh kinh ngạc phát hiện trên sân thượng không có một bóng người. Không chỉ vậy, khi anh phóng tầm mắt nhìn tới sân thượng của các tòa nhà khác thì đều không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của những người tị nạn đang tụ tập.

Những "Khu ổ chuột" trên sân thượng của thành phố Ain đã biến mất.

Dorian khẳng định chắc chắn đây không phải là do anh mất đi ký ức năm năm mà dẫn đến việc thiếu hụt thông tin. Cách đây không lâu khi anh còn có thiết bị đầu cuối đã xem được tin tức người tị nạn trên sân thượng rơi xuống lầu, và việc khu ổ chuột biến mất hiển nhiên là chuyện mới phát sinh gần đây.

Dorian quan sát máy bay trực thăng lơ lửng trên bầu trời thông qua khe cửa. Anh không chắc chắn liệu sự biến mất của những người tị nạn có liên quan đến hành động của quân đội hay không, nhưng dù thế nào thì không thể đi lên sân thượng được nữa.

Vì vậy, bọn họ quay trở lại hành lang ở tầng trên cùng để bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Đúng lúc này, bọn họ lại nghe thấy tiếng vận hành của thang máy, có người đang đi thang máy lên tầng của bọn họ.

Dorian và Merman lập tức quyết định rời khỏi lối thoát hiểm, nhưng dường như người theo dõi đã hoàn toàn đoán trước được hành tung của bọn họ. Mặc cho bọn họ đã cố ý chạy qua rất nhiều hành lang, chạy qua từng dãy cửa lớn của các hộ gia đình để cắt đuôi đối phương.

Dần dần Dorian cảm thấy rất kỳ lạ, tiếng bước chân ấy càng lúc càng trở nên rõ ràng trong ốc tai anh, đó là tiếng cốp cốp khi giày da bước trên sàn nhà kim loại. Dorian thậm chí có thể nghe được âm thanh ma sát rất nhỏ của gót giày với sàn nhà. Nhưng nếu thính giác của Dorian có thể nghe được những tiếng động nhỏ như vậy, tại sao anh lại không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ các hộ gia đình sống trong tòa nhà này sau mỗi cánh cửa xung quanh?

Trong thời đại ngày nay, mọi người không cần phải đi ra ngoài làm việc thường xuyên nữa, tất cả các hoạt động xã hội, giải trí đều đã được chuyển sang trực tuyến online. Giờ phút này, bầu trời đã hoàn toàn sáng trưng, đây chính là thời điểm mọi người chuẩn bị thức dậy hoặc đi ngủ, cho nên tòa nhà này không thể yên tĩnh như vậy được.

Dorian cuối cùng cũng đã nhận ra một điều rằng, có lẽ trong tòa nhà này không có hộ gia đình nào cả.

Lúc này bọn họ đã tiến vào lối thoát hiểm ở phía đối diện. Sau khi đi vòng quanh vài vòng, bọn họ dừng lại ở tầng 134 rồi lẳng lặng lắng nghe động tĩnh. Dorian nghĩ rằng bọn họ đã có thể cắt đuôi người theo dõi, nhưng chốc lát sau tiếng bước chân lại vang lên gần đấy, đối phương giống như keo dán dính chặt không cách nào gỡ ra được.

Merman chỉ về phía trên đỉnh đầu, Dorian ngẩng đầu nhìn thấy đèn tín hiệu màu đỏ ở góc hành lang —— là camera giám sát.

"Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta phải rời khỏi tòa nhà này sao?"

Dorian đang sầu não, nhưng Merman lại lắc đầu nhìn anh với vẻ mặt đầy bình tĩnh: "Chỉ có một người thôi, tôi sẽ giải quyết anh ta."

"Chúng ta không thể gây ra ồn ào quá lớn, tòa nhà này quá yên tĩnh. Nếu anh ta gọi cảnh sát thì những chiếc máy bay bên ngoài sẽ kéo đến đây sớm thôi."

Merman nắm lấy tay của Dorian và hôn lên đó. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dorian, ánh mắt màu xám bạc lóe lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt: "Cứ giao cho tôi."

Kendra thề rằng gã chưa bao giờ gặp phải những "kẻ vượt biên trái phép" tràn đầy năng lượng như thế này. Những kẻ đó thường là những người tị nạn biển đã phạm tội ở một thành phố và "vượt biên" đến một thành phố ven biển khác bằng cách bơi lội. Nhưng họ thường kiệt sức sau những chuyến lặn biển dài ngày, Kendra luôn dễ dàng bắt được rồi sau đó tống tiền họ. Và nếu họ muốn sống ở đây lâu dài thì nhất định phải nộp thêm tiền cho gã mỗi ngày, đó là quy tắc ở tòa nhà AH16 do gã đặt ra.

Nhưng Kendra đã chạy vòng quanh theo bọn họ gần một tiếng đồng hồ, vậy mà hai kẻ vượt biên chết tiệt kia vẫn đang cố cắt đuôi gã, thật sự đáng ghét kinh khủng.

Bây giờ bọn họ đã dừng lại ở cửa thang máy trên tầng 134.

Kendra nắm chặt dùi cui điện trong tay và đi vào thang máy, nhấn nút số 134: "Ha! Chờ đấy!"

Rất nhanh, thang máy đã đến nơi và mở cửa ra, Kendra đang định ném dùi cui điện vào mặt bọn họ, định đánh cho bọn họ biết lễ độ một chút rồi móc sạch tài sản của bọn họ, nhưng hắn đã hoàn toàn đánh giá sai thực lực của hai người đối diện.

"Này! Các người... các người là ai? Tôi là quản lý an ninh của tòa nhà này. Cục quản lý cấm bất cứ ai sống trong tòa nhà này, hai người đang làm trái lệnh đấy!"

Đó là hai người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ cao lớn, dáng người vô cùng rắn chắc. Kendra buộc phải ngửa đầu ngước nhìn họ khi nói chuyện.

Nếu như nói người tóc nâu vàng có hơi gầy một chút, Kendra vẫn có thể miễn cưỡng đối phó được, còn người tóc xám bên cạnh thì Kendra lại lo rằng mình sẽ không thể đỡ nổi một nắm đấm của đối phương, nhưng điều quan trọng là khí thế!

"Nói đi! Nếu không muốn tôi báo cảnh sát thì hãy giao mật khẩu tài khoản thiết bị đầu cuối của hai người rồi đưa ba lô cho tôi!" Kendra phải vung dùi cui điện lên để tạo khí thế. Gã chắc chắn tên tóc nâu vàng đã sợ rồi, bởi vì người nọ đã nhìn về phía tóc xám bên cạnh.

Chờ đã!

Kendra đột nhiên nhìn chằm chằm vào Dorian: "Này, anh... anh là người trong tin tức! Anh..."

Merman không cho gã cơ hội nói hết câu.

Dorian cũng không biết hắn đã làm thế nào. Merman chỉ nghiêng đầu và búng ngón tay một cái, người đàn ông mập mạp tự xưng là quản lý an ninh tòa nhà kia đột nhiên đứng yên bất động, trông gã tựa như đã bị thứ gì đó cướp mất thần trí, ánh mắt trở nên trống rỗng vô hồn.

"Quay về đi, anh không nhìn thấy gì cả, cũng không có chuyện gì xảy ra hết, anh chỉ đang mệt mỏi quá thôi, về phòng ngủ một giấc đi." Merman nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn cực kỳ giống tiếng hát mê hoặc của Siren.

Tuy nhiên đó chỉ là mấy câu nói bình thường mà thôi, Dorian nghi ngờ không biết đối phương có ngoan ngoãn làm theo không. Vậy mà chiêu này lại thật sự có tác dụng, bởi vì gã quản lý kia đã thực sự quay lại thang máy và đi xuống dưới lầu.

Một mối nguy khủng hoảng đã được giải quyết vô cùng dễ dàng, Dorian thở phào một hơi thật sâu. Ngay khi anh xoay người lại muốn nói điều gì đó với Merman thì anh thoáng nhìn thấy ở cửa chính của hộ gia đình nằm chéo đối diện ——

Có một đôi mắt màu đen đang sợ hãi nhìn họ qua khe cửa.

Tay chân của Dorian nhanh hơn não, anh lao tới trước khi đối phương đóng cửa lại và hung hăng chặn cửa chính. Không cần Dorian lên tiếng, Merman cũng nhanh chóng gia nhập cùng anh. Điều này làm cho trận đối kháng trở nên chẳng còn hồi hộp nữa, bọn họ đã xông vào căn phòng đó một cách dễ dàng.

Mặc dù làm như vậy rất trái đạo đức, nhưng anh chàng mắt đen này đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, y cũng đã nhìn thấy mặt của Dorian cùng Merman. Dựa theo phản ứng của gã quản lý an ninh thì rất có thể Dorian đã bị đưa lên bản tin, bọn họ tuyệt đối không thể mặc kệ làm ngơ được.

Ngay khi Dorian vừa bước vào phòng đã bị mùi hôi thối bẩn thỉu ở đây làm cho choáng váng, người đàn ông mắt đen này hình như là một streamer online. Trên chiếc bàn kê sát tường có một chiếc máy tính quang học cùng thiết bị quay chụp rẻ tiền. Trên mặt đất la liệt rác thải sinh hoạt mà y tiện tay vứt xuống và rất nhiều quần áo cùng đạo cụ —— Có lẽ y cũng là nạn nhân của gã quan lý an ninh tống tiền, thông qua việc giao nộp một số tiền nhất định để có được quyền tạm trú bí mật ở đây.

Tuy nhiên, sự phản kháng của tên mắt đen mãnh liệt hơn Dorian tưởng, y chạy vọt về phía cửa sổ, hét lớn với máy bay trực thăng bên ngoài:

"Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Mặc dù Merman đã nhanh chóng đánh ngất y nhưng chiếc trực thăng vẫn bay về hướng bọn họ.

"Ôi chúa ơi, chúng ra phải nghĩ cách ứng phó thôi!"

Dorian gấp đến độ đi qua đi lại. Người của quân đội không hề dễ đối phó như hai tên kia. Cho dù Merman biết thôi miên thì hắn cũng không thể đồng thời thôi miên một đám người, mà nếu như bây giờ chạy trốn thì hành động của bọn bọ sẽ càng thêm khả nghi.

Dorian đang trong trạng thái hoảng loạn, anh hoàn toàn không chú ý đến màu đỏ khát máu trong mắt Merman.

Đột nhiên, Dorian thoáng liếc thấy một vài bộ tóc giả trên mặt đất, anh nắm chặt tay lại: "Nghĩ ra rồi!"

Chẳng bao lâu sau, một số người đàn ông mặc đồng phục xông vào phòng —— cửa không khóa và mỗi người trong số họ đều mang theo súng.

"Chào buổi sáng, có ai ở nhà không? Chúng tôi là cảnh sát tuần tra. Vừa nãy chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, quản lý an ninh nói hết thảy mọi thứ đều bình thường, nhưng... Ôi, Chúa ơi, chuyện này thực sự là..."

Nhóm người tự xưng là "cảnh sát tuần tra" nhìn cảnh tượng trước mắt, há hốc mồm kinh hãi đến nỗi suýt rớt cằm ——

Trong căn phòng hỗn loạn có một cái giường lớn, trên giường đang có ba người nằm chung với nhau, hai nam một nữ, không ai mặc quần áo.

Một trong hai người đàn ông đang bất tỉnh, bị bịt mắt và ngậm bóng khóa miệng, trong khi một người đàn ông tóc vàng khác đang ngồi trên một người phụ nữ tóc dài màu đen, bọn họ rõ ràng đang làm "chuyện vui".

Cảnh nóng này thường chỉ có thể xem được trên các trang web trả tiền bí mật.

Thấy họ xông vào phòng, người phụ nữ hét lên và trốn vào trong ngực người đàn ông, mái tóc dài che kín lưng cô, chỉ để lộ cặp mông đẫy đà và đôi chân thon dài. Trong khi đó, người đàn ông tóc vàng lại khá thô lỗ chửi bới họ: "Cút ra ngoài!"

Đám cảnh sát ngượng ngùng liếc nhìn nhau và nhận ra rằng tiếng cầu cứu vừa nãy có lẽ chỉ là trò vui nho nhỏ giữa ba người bọn họ.

"Chúc mọi người vui vẻ, nhưng chúng tôi buộc phải nhắc nhở một chút. Khu vực xung quanh đây rất nguy hiểm, mọi người mau tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc và rời khỏi tòa nhà này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip