Edit Hoan Nhat Ky Quan Sat Nguoi Ca That Hieu Dich Chi Dong Duoc Chapter 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Đường ngầm tối tăm cuối cùng cũng kết thúc, Dorian nhìn thấy Merman đang đứng ở lối ra.

Điều kỳ lạ là dù xung quanh không có bất kỳ ánh sáng nào nhưng Dorian vẫn nhìn thấy rõ ràng đó là Merman. Chiếc áo khoác trắng trên người hắn dính đầy những vệt đen sậm màu, Dorian biết đó là máu, bởi vì chính anh cũng chật vật nhếch nhác như vậy.

Dorian nhào vào trong vòng tay của Merman, anh nghe thấy tiếng mình thở dốc khàn khàn như một người sắp chết. Anh gọi tên Merman, như một người chết đuối đang cố bám vào khúc gỗ nổi.

Lúc này ý thức của Dorian vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn. Anh dường như đã nói gì đó với Merman, Merman xót xa nhìn anh mà không trả lời gì cả, hoặc có lẽ hắn cũng không thể nào trả lời được.

Không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa, trước khi những người đó đuổi kịp, Merman đã đưa anh lặn xuống biển.

Đúng vậy, lối ra của đường ngầm chính là một vùng biển, chỉ khi ngâm mình trong làn nước biển lạnh giá thì Dorian mới chợt nhận ra điều này.

Bọn họ bơi rất lâu rất lâu, thể lực của Dorian tiêu hao rất nhiều, trong khi Merman dường như chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng hắn gần như đỡ Dorian trên suốt đoạn đường bơi trong biển. Không những vậy, hắn còn luôn chú ý đến trạng thái của Dorian, khi phát hiện Dorian không đủ oxy thì hắn sẽ tiếp thêm oxy cho anh, trông hắn cực kỳ giống một con cá dưới biển.

Khi mặt trời sắp ló dạng dưới đường chân trời, Merman đã đưa Dorian lên được bờ. Nơi đó rõ ràng là một bờ biển hoang vắng, nhưng không biết tại sao lại có sẵn một chiếc máy bay.

Bọn họ mang theo cơ thể ướt sũng đi lên chiếc máy bay đó, Merman lấy khăn tắm đã chuẩn bị từ trước ra quấn quanh người Dorian, đồng thời cũng giúp anh thắt dây an toàn.

"Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi, em ráng thêm chút nữa nhé." Hắn nhìn vào mắt Dorian và nói, mà anh chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt trống rỗng trong hơi thở mệt mỏi.

Merman hôn lên môi Dorian một nụ hôn an ủi, sau đó điều khiển máy bay bay lên giữa không trung. Kỹ thuật lái của hắn không được thuần thục cho lắm, khiến cho máy bay có hơi rung lắc. Nhưng may may thay chỉ trong chốc lát, hắn đã nắm vững thành thạo kỹ năng điều khiển và lái máy bay về phía vách núi cao đằng xa.

Ở đó, Dorian nhìn thấy một ngôi nhà gỗ cổ kính, nó giống như một món đồ cổ từ nhiều thế kỷ trước. Nhưng xét về vị trí của nó thì rất có thể đây là biệt thự nghỉ dưỡng của một tỷ phú muốn tận hưởng cuộc sống thiên nhiên.

Merman đưa Dorian xuống máy bay và đi vào trong nhà. Hắn bảo Dorian ngồi trong phòng khách chờ hắn, sau khi hắn xả nước nóng đầy bồn tắm thì sẽ gọi Dorian vào.

Dorian nghe theo mệnh lệnh một cách máy móc, cho đến tận lúc anh được bao bọc trong làn nước ấm áp cùng với giọng nói dịu dàng của Merman thì những dây thần kinh căng thẳng sắp đứt của anh mới được xoa dịu.

Không sao đâu.

Dorian biết bọn họ đã trốn thoát thành công và đã được an toàn.

Thế nhưng, anh nhìn xuống lòng bàn tay của mình, những nơi dính máu tươi đã bị nước biển rửa sạch hoàn toàn từ lâu, không còn tìm thấy dấu vết nào nữa, tựa như những sinh mạng thứ nhỏ bé, tầm thường và vô tội ấy đã mất đi. Dorian cố gắng bắt lấy thứ gì đó, cứu vớt thứ gì đó, nhưng anh lại chẳng thể làm được gì.

Một con cá voi đầu tròn liều mạng đập đầu vào mặt kính bể nước quan sát...

Những chiếc đuôi cá và tay chân người bị cắt cụt không thể nhận dạng...

Các cơ thể thí nghiệm dị dạng đang hấp hối trong máy duy trì sự sống...

Những người phụ nữ nằm trong phòng điều trị không xác định...

Người cá bị cắt đuôi...

Rốt cuộc một nhân loại đã bán đứng bao nhiêu lương tâm mới có thể thờ ơ phạm phải những tội ác này?

Dorian vẫn còn nhớ rõ khi mình rút hết nguồn điện của những thiết bị duy trì sự sống ấy. Tiếng vang giòn giã của cáp sạc khổng lồ rơi xuống đất gợi nhớ đến tiếng khóc đầu tiên của một em bé đến với thế giới này, nhưng đó cũng lại là lời tạm biệt cuối cùng của một linh hồn với thế giới.

Anh thực sự đã làm đúng phải không?

Dorian không biết, có lẽ anh chỉ đang làm điều tương tự lũ ma quỷ trong viện điều dưỡng đó —

Ngụy trang thành Chúa rồi quyết định sự sống còn của một sinh mệnh theo ý mình muốn.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Dorian không thể kìm nén được nữa, anh cuộn mình trong bồn tắm nhỏ cũ kỹ ố vàng rồi khóc lớn.

Merman cởi chiếc áo ướt sũng trên người ra, tóc của hắn vẫn còn nhỏ nước nhưng hắn không thèm lau khô. Hắn chỉ ngồi trên sàn nhà bên cạnh bồn tắm, trông coi Dorian mà không nói một lời.

Tiếng sàn sạt tí tách dần dần vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

Trời đang mưa.

Em có nghe thấy tiếng mưa không? Nó nhỏ xuống mái hiên gỗ vang tiếng vọng trầm lắng, tấu lên tiếng chuông tang thương.

Em có nghe thấy tiếng gió không? Nó gầm lên từ biển rồi chạy tới vỗ nhẹ nắp cửa hòm, ngâm một bài điếu văn.

Em có nghe tiếng hát không? Nó đến từ cổ họng người yêu em, hát khúc bi ca xoa dịu linh hồn.

Dorian bất giác ngừng khóc, anh nhìn về phía Merman đang ngồi bên cạnh, nghe hắn ngâm nga giai điệu không biết tên. Ggiọng của hắn vô cùng đặc biệt, trầm thấp êm dịu, lại có chút khàn khàn, giống như tiếng sóng biển vỗ bờ vuốt ve cát sỏi.

Merman cởi mũ, khẩu trang và áo khoác xuống, Dorian chưa bao giờ biết hắn lại trông như thế này ——

Chiếc quần trắng của hắn ướt đẫm, dính sát vào hai chân, để lộ hoàn toàn đôi chân thon dài cường tráng, khi chúng vắt chéo nhau trông cực kỳ giống một chiếc đuôi cá xinh đẹp.

Mái tóc dài màu xám nhạt của hắn xõa xuống sau lưng, chúng ướt sũng dính trên làn da trắng nhợt cùng với khối cơ lưng rắn chắc của hắn, tạo thành từng đường cong hấp dẫn mê người, chúng tựa như những chiếc xúc tu sẽ sống dậy ngay trong chớp mắt.

Còn gương mặt anh tuấn của hắn —— Dorian không hiểu tại sao hắn lại chọn làm việc ở "viện điều dưỡng" của Robert. Với khuôn mặt này của hắn thì ít nhất cũng có thể trở thành người nổi tiếng trên mạng. Nếu Dorian vô tình xem được livestream của hắn thì có lẽ anh gửi tặng chút quà cho hắn...

Dorian cứ suy nghĩ lung tung như vậy, để rồi sau đó rơi vào đôi mắt màu xám bạc thâm tình ấy. Bọn họ dường như đang nói về chuyện gì đó, gọi nhau gì đó, nhưng Dorian hoàn toàn không biết gì cả.

Tiếng hát của Merman vẫn tiếp tục vang lên, giọng hát êm tai như của Siren dần dần làm cho đôi mắt của Dorian trở nên mơ màng.

Dorian không chắc ai là người đã vươn tay ra trước và anh cũng chẳng quan tâm.

Đột nhiên, nước trong bồn tắm bắn tung tóe khắp nơi. Dorian ôm lấy cổ Merman kéo hắn vào bồn tắm, anh cắn môi Merman như dã thú, đòi hỏi triệt để mọi thứ. Nếu như nói có thứ gì có thể làm tê liệt vết thương linh hồn như thuốc giảm đau thì Dorian cho rằng đó chính là việc anh đang làm ngay lúc này.

Từng lớp sóng nước liên tục bị hất ra khỏi mép bồn tắm, chúng phập phồng rồi lắc lư.

Dorian bám một tay lên tấm lưng rộng lớn của Merman, tay còn lại cào trên bồn tắm sứ khiến nó phát ra những tiếng rít rít chói tai.

Dorian cảm thấy mình đã hoàn toàn bị người trước mặt mê hoặc, anh rơi vào một vùng màu xám bạc, tựa như ánh trăng rơi xuống mặt biển, sức nổi nâng anh lên cao, trọng lực lại kéo anh chìm xuống.

Trong phòng tắm chật hẹp vang vọng những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Dorian cảm thấy rất xấu hổ, anh biết mình nên câm miệng lại nhưng anh đang cực kỳ sướng.

"Dorian, Dorian của tôi..."

Merman không ngừng nỉ non tên Dorian bên tai anh, như thể đang niệm một loại thần chú kích tình nào đó. Hắn dường như biết rất rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Dorian, tất cả những nơi hắn từng chạm vào đều bất giác run rẩy. Khi Merman nhẹ nhàng xoa xoa gai xương nhô lên sau lưng Dorian, anh không kiềm chế được mà rên lớn thành tiếng.

"Chịch em, Silver, mạnh hơn..."

Một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, cắt ngang tất cả những gì Dorian vừa nói ra khỏi miệng và chưa nói ra khỏi miệng.

Dorian mơ hồ cảm thấy mình hình như đã gọi nhầm tên, anh không biết nữa, dù sao Merman cũng không sửa lời của anh.

Sự kích thích càng mạnh khiến cho Doiran chỉ có thể từ bỏ việc suy nghĩ. Anh cảm thấy linh hồn mình đã thoát ra khỏi cơ thể dơ bẩn và cồng kềnh này. Anh đã có được đôi cánh và bay lên thiên đàng, anh đã đạt được sự tự do và giải thoát.

Khi nước trong bồn tắm không còn nhiều, Merman mở vòi hoa sen, cùng Dorian ngẩng đầu lên nghênh đón dòng nước phun xuống, chủ động xối mình trong cơn mưa nặng hạt kéo dài, giống như đang ngâm linh hồn trên dòng sông Jordan, dự lễ rửa tội tha thứ cho những kẻ mang tội.

Mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip