Edit Hoan Nhat Ky Quan Sat Nguoi Ca That Hieu Dich Chi Dong Duoc Chapter 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian trải qua cả buổi chiều và đêm hôm sau trong trạng thái hoảng hốt, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh mình biến thành một cơ thể trống rỗng vô hồn. Mỗi một lần tiếp xúc với người cá, Doriam đều sẽ nở một nụ cười hoàn hảo, nhưng trên thực tế, vô số suy nghĩ đang hò hét trong trong cơ thể trống rỗng ấy của anh, tạo ra từng lớp tiếng vọng ——

Anh có thể rời khỏi đây.

Rời khỏi hòn đảo này.

Trở về với xã hội loài người.

Không, không, anh không muốn rời xa Silver. Anh chỉ muốn khỏe mạnh lại và chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của mình.

Nếu được, Dorian hy vọng Silver có thể đi tới đất liền cùng anh, nhưng Silver lại là một người cá. Bởi vậy Dorian nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp, đó chính là bảo Silver ở lại vùng biển này và chờ Dorian khỏi hẳn rồi thì anh sẽ quay lại tìm hắn. Sau đó, bọn họ có thể chọn một bờ biển mà cả hai bên đều hài lòng và định cư ở đó...

Đây là kịch bản hoàn hảo do Dorian đặt sẵn ra trước, nhưng anh nên giải thích kế hoạch này với Silver như thế nào đây? Tên người cá với tính chiếm hữu đáng sợ này sẽ thật sự sẵn lòng để anh rời đi sao? Hắn có nghĩ là Dorian đang bỏ rơi hắn không?

Trong các truyền thuyết và thần thoại khác nhau, người cá đều là giống loài chung thủy. Một khi đã xác định được bạn đời của mình thì sẽ không bao giờ phản bội. Và khi một bên chết đi, bên còn lại cũng rất khó có thể sống lâu dài.

Thật không may, Silver, người cá nhỏ đáng thương này đã từ bỏ đồng loại của mình và lựa chọn Dorian, một nhân loại yếu ớt, không có đuôi và chỉ có thể sống trên cạn.

Nhưng mặc dù vậy, Silver vẫn đang cố gắng "nuôi dưỡng" Dorian, luôn luôn nghĩ cách để làm cho anh vui vẻ.

Dưới ánh mắt dịu dàng thâm tình của người cá, Dorian liên tục bị giằng xé giữa khát vọng sống và cảm giác tội lỗi khiến anh hoàn toàn không thể quyết định được điều gì.

Cho đến khi anh thức dậy vào sáng hôm sau, anh nhận thấy cơn đau ở chân mình đột nhiên trở nên trầm trọng hơn.

Thật khó có thể để diễn tả loại đau đớn giày vò này, nó là cực hình tra tấn ở sâu trong tận xương tủy, gây ra những cơn đau nhức kèm theo cảm giác ngứa ran nhẹ giống như có vô số con kiến nhỏ đang bò tới bò lui và gặm nhấm bên trong. Điều này khiến cho mỗi bước đi của Dorian đều như đang dẫm trên mũi đao sắc nhọn.

Chỉ khi anh hoàn toàn từ bỏ việc đi bộ và bơi trong biển thì đôi chân của anh mới có thể tạm thời được giải thoát khỏi cơn đau.

Có lẽ anh không nên do dự hơn nữa.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dorian đã quyết định ——

Thay vì ở lại bên cạnh Silver và chết sớm, tốt hơn hết là nên quay trở lại đất liền và chữa khỏi căn bệnh kỳ quái này rồi sau đó dành phần đời còn lại bên cạnh Silver.

Nhưng đây tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng, thậm chí có thể nói rằng cơ hội vô cùng mong manh.

Bởi vì cách duy nhất để Dorian rời khỏi hòn đảo này chính là hy vọng những chiếc máy bay thỉnh thoảng đi ngang qua vùng biển này có thể chú ý tới ở đây còn có một con người đang sinh sống.

Ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác.

Trong các đại dương ngày nay với sự hoạt động thường xuyên của các sinh vật khổng lồ, con người đã phải từ bỏ việc sử dụng thuyền để di chuyển đường dài. Bởi vì bạn thực sự không thể đoán trước được ở vùng biển nào thì bạn sẽ bị đắm thuyền do va phải một con quái thú khổng lồ đang trở mình để rồi thuyền nát người chết.

Mọi người từng coi đại dương như một thủy cung sống động và náo nhiệt, họ luôn luôn cho rằng mình có thể bàn luận, bình phẩm về các sinh vật bên trong như thể bản thân là Đấng tạo hóa.

Và bây giờ bánh xe nhân quả đang lặng lẽ chuyển động. Giống như nhân loại không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của con kiến dưới chân mình, thì trong bối cảnh biển cả và các con dân khổng lồ của nó, nhân loại cũng đã trở thành những con kiến trong đại dương.

Khoan đã, có lẽ "kiến" vẫn chưa chuẩn xác cho lắm. Dorian cảm thấy dùng "khỉ trong sở thú" để mô tả đồng loại của mình sẽ phù hợp hơn cả, bởi vì khỉ không chỉ ồn ào mà còn ném vỏ chuối vào khách du lịch đang vây xem bên ngoài.

Dù sao đi chăng nữa, đây chính là nguồn gốc khiến Dorian đau khổ: Ở vùng biển này không thể nhận được sự cứu hộ từ tàu thuyền và cơ hội duy nhất để Dorian rời khỏi hòn đảo chỉ là một chiếc máy bay bay ngang qua. Nhưng xác suất để một chiếc máy bay ở độ cao mười nghìn mét nhìn thấy một con người nhỏ bé trên một hòn đảo hoang ở Thái Bình Dương có thể là bao nhiêu?

Tuy nhiên, nếu có thể, cho dù xác suất chỉ là một phần tỷ thì Dorian vẫn sẽ hy vọng được giải cứu và rời khỏi hòn đảo hoang này.

Để chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của mình và để có thể ở bên Silver dài lâu —— Dorian phải liên tục nhắc đi nhắc lại điều này với chính mình để xoa dịu cảm giác áy náy trong lòng.

Bất cứ khi nào anh nhìn thấy người cá rúc vào bên cạnh mình đầy tin tưởng thì đó cũng là lúc anh đang nghĩ cách rời xa đối phương. những cảm giác tự trách tồi tệ sẽ biến thành những đợt sóng dâng trào mãnh liệt đánh mạnh vào trái tim anh.

Xin Thần Biển hãy tha thứ cho anh. Dorian thật sự không biết nên mở miệng nói ra như thế nào, nhưng đồng thời, anh cũng không bao giờ muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội cầu cứu nào.

Vì vậy, một ngày sau khi máy bay xuất hiện, Dorian đã lên kế hoạch thực hiện một số biện pháp. Chẳng hạn như sắp xếp các vỏ sò trên đảo để tạo thành chữ SOS, chất đống san hô đầy màu sắc lại với nhau, hay đặt chiếc áo blouse trắng của mình ở giữa hai tảng đá để tượng trưng như một lá cờ... Hy vọng tất cả sẽ hữu ích.

Khi Dorian làm những việc đó, Silver luôn ở bên cạnh, im lặng quan sát.

Dorian chắc chắn người cá sẽ không hiểu được công dụng của mấy thứ này, nhưng sự chột dạ đã trói buộc xiềng xích lên tay chân của anh, khiến anh cảm thấy rất không thoải mái và thiếu tự nhiên. Anh vừa tìm kiếm công cụ có thể sử dụng vừa tìm chuyện để nói với người cá giống như một tên hề với kỹ năng diễn xuất vụng về.

Nhưng bắt tay vào làm luôn khó khăn hơn việc lập kế hoạch rất nhiều. Chẳng mấy chốc Dorian đã phát hiện ra trên hòn đảo nhỏ này không có đủ vỏ sò, hơn nữa nếu cần san hô, anh nhất định phải xuống biển. Vì thế kế hoạch cầu cứu của Dorian đã bị mắc kẹt ngay ở giai đoạn chuẩn bị đầu tiên.

Ngay khi Dorian đang phát sầu với một đống vỏ sò nhỏ trước mặt, Silver cũng đang quan sát người bạn đời nhân loại của mình. Sau khi thấy đối phương có vẻ thích thú với vỏ sò, hắn lập tức lao xuống biển thu thập một đống sò hến cho Dorian, phần lớn trong số chúng vẫn còn sống.

Silver nhìn chăm chú vào Dorian với đôi mắt ngây thơ mở to, chờ đợi lời khen ngợi của bạn đời. Hắn hoàn toàn không biết mình đang giúp bạn đời rời khỏi mình.

Dorian gần như sắp chết chìm trong cảm giác tội lỗi, anh ôm lấy Silver, trao cho hắn một nụ hôn tràn đầy sự áy náy. Anh quyết định tạm dừng kế hoạch tìm kiếm vật tư hôm nay và dành toàn bộ thời gian còn lại của mình cho Silver.

Nhưng đúng lúc anh định gạt những con sò hến sang một bên thì thấy một con sò biển Conson – Dorian không chắc lắm, nó dường như đã bị đột biến —— Và hình như có thứ vật nào đấy bị kẹp giữa hai mảnh vỏ sò của nó, là một dải da màu đen thò ra khỏi vỏ như một cái lưỡi.

Dorian dồn hết sức dùng biện pháp bạo lực để mở bung con sò đó ra và phát hiện có một vật điện tử giống như đồng hồ đeo tay ở bên trong. Dorian lau sạch chất nhầy phía trên rồi sững sờ nhìn nó.

"Dorian, cái gì vậy?"

Silver tiến lại gần ngửi ngửi, ngay sau đó hắn nhanh chóng quay đầu đi đầy chán ghét, ái mùi hăng nồng tỏa ra từ đồ vật nhân tạo của con người khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn muốn kêu Dorian bỏ nó đi nhưng Dorian lại đeo thứ đồ chơi ghê tởm đó lên cổ tay. Sau vài giây chờ đợi, vật nhỏ ấy đột nhiên sáng lên ánh sáng xanh, nó sống lại rồi.

Dorian mừng rỡ như điên, anh quả thực không thể tin được rằng một thiết bị đầu cuối cá nhân lại được đưa đến tay anh theo cách này, hơn nữa nó còn có thể hoạt động bình thường! Tuy rằng không biết chủ nhân của thiết bị đầu cuối này đã gặp phải chuyện gì, nhưng mà ——

Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thần biển!

Dorian nhảy cẫng lên ôm lấy Silver, hôn bẹp một phát thật mạnh lên khuôn mặt mịn màng bóng loáng của người cá: "Cưng à, anh thật tuyệt vời, em yêu anh chết mất!"

Dorian đắm chìm trong đại dương cảm xúc, anh vui vẻ đến mức hoàn toàn không để ý tới sự khác thường của người cá. Trước kia Dorian chỉ ngoắc ngoắc ngón tay cũng đã có thể làm cho thú tính của hắn bùng nổ, nhưng hiện tại lời ngon tiếng ngọt và một nụ hôn nồng cháy cũng không thể khiến người cá dao động gì nhiều. Hắn chỉ đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trên cổ tay Dorian.

"Chúng ta hãy nghiên cứu nó thật kỹ nhé." Dorian ngồi trên một tảng đá ngầm và tập trung thao tác với thiết bị đầu cuối.

Bắt đầu từ thế kỷ trước, thiết bị đầu cuối thông minh cá nhân giống như chiếc đồng hồ này đã dần dần thay thế các thiết bị khác, trở thành công cụ liên lạc chính của con người. Tuy nhiên chức năng của nó còn nhiều hơn thế. Nó cũng có thể là thẻ chứng minh thân phận, là ví, là chìa khóa, là công cụ giải trí, là phương tiện học tập, là giáo viên, là bác sĩ, là trợ lý, là người bạn tâm giao... Bạn có thể làm hầu hết mọi thứ với nó.

Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là tất cả các dữ liệu mà một người có thể tạo ra đều sẽ được lưu trữ trong thiết bị đầu cuối nhỏ bé này, có thể nói nó là phiên bản số hóa của bạn.

Tất nhiên, chính vì một thiết bị đầu cuối cá nhân chứa quá nhiều thông tin cá nhân nên hệ số bảo mật của nó cực kỳ cao. Nó được trang bị nhiều loại khóa mật khẩu sinh trắc học khác nhau, vì thế ngoài trừ chủ sở hữu thì không có người thứ hai có thể sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân của người đó.

Nhưng có một chức năng mà không cần mở mật khẩu cũng có thể sử dụng được, đó là chức năng "SOS khẩn cấp".

Ngay cả khi vị trí địa lý hiện tại của Dorian không có tín hiệu liên lạc thì thiết bị đầu cuối cá nhân vẫn có thể liên tục gửi tín hiệu cầu cứu đến thế giới bên ngoài. Khi có các thiết bị đầu cuối khác gần khu vực lân cận, họ sẽ ngay lập tức nhận được thông tin cầu cứu của nó —— Điều này đáng tin cậy hơn nhiều so với việc xếp chữ SOS bằng vỏ sò nhằm thu hút sự chú ý của máy bay.

Và thiết bị đầu cuối sử dụng năng lượng nhiệt của con người để tạo ra điện, chỉ cần đeo nó sát vào da thì sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề điện năng.

Không có nghi ngờ gì nữa, sản phẩm của công nghệ hiện đại này đã mang lại cho Dorian một cảm giác an toàn tuyệt vời. Anh đeo nó trên cổ tay của mình suốt cả ngày, luôn luôn chú ý tới biến động của nó.

Mặc dù Dorian không biết khi nào sẽ có máy bay bay qua vùng biển này lần nữa, nhưng cuối cùng anh cũng đã có một chút hy vọng.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Dorian lo lắng rằng hang động sẽ chặn đường truyền tín hiệu của thiết bị đầu cuối, vì vậy sau khi do dự một lúc, anh đã quyết định để lại thiết bị đầu cuối ở bên ngoài hang động.

Có lẽ rốt cuộc cũng đã có một bước ngoặt. Đêm đó, Dorian hiếm khi có được một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau tỉnh lại tinh thần của anh cũng tràn đầy sảng khoái.

Chuyện đầu tiên Dorian làm sau khi thức dậy là chạy ra ngoài hang động để lấy thiết bị đầu cuối kia. Thời gian một đêm chắc hẳn đã tiêu tốn rất nhiều điện năng của nó...

Nghĩ như vậy, Dorian sải bước ra khỏi hang động, đi tới bên cạnh tảng đá nơi đặt thiết bị đầu cuối trước đó.

Thế nhưng.

Nơi đó trống rỗng.

Không có thứ gì cả.

Cũng giống như cánh cửa sập của xuồng cứu sinh mà Dorian kéo lên từ biển, thiết bị đầu cuối cá nhân có khả năng thay đổi vận mệnh của Dorian nhất —— đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip