Edit Hoan Nhat Ky Quan Sat Nguoi Ca That Hieu Dich Chi Dong Duoc Chapter 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Cẩn thận một chút." Dorian nắm tay Jerome và dẫn cậu ta đến khu F cách xa khu sinh hoạt trung tâm.

Dorian và Jerome không phải là cặp tình nhân duy nhất rời đi cho nên mọi người không còn chú ý quá nhiều đến sự biến mất của họ —— Đây chính xác là điều mà Dorian muốn.

"Nơi này tối thật đấy." Jerome ép sát vào người Dorian. Kỳ thực cậu ta không có hứng thú với người cá cho lắm, nhưng nếu Dorian định cùng cậu ta làm tình bên ngoài bể nước của người cá thì đó quả thực sẽ là trải nghiệm đặc biệt nhất trong cuộc đời của Jerome. Vì vậy cậu ta phối hợp với Dorian và bước đi nhanh hơn.

Do nguồn điện không cần thiết đã bị ngắt, thế nên tất cả đèn trong hành lang đều tắt hẳn, chỉ có biển chỉ dẫn lối thoát hiểm ở hai bên đường được thắp sáng bằng ánh đèn màu xanh lục sẫm, làm cho con đường tối tăm kéo dài vô tận phía trước giống như khoang miệng của một con thú khổng lồ.

Dorian cảm thấy mình như một tên ác quỷ đang dẫn dụ con người ta xuống địa ngục, và anh đang lừa gạt một người vô tội bước vào cái bẫy của mình.

"Đừng sợ, sắp tới ngay rồi đây." Dorian kéo Jerome lại gần, đặt tay lên eo của đối phương, thì thầm an ủi.

Trợ lý nền tảng AI sẽ ghi chép lại hành trình của mỗi thành viên trong viện nghiên cứu, đồng thời những con mắt giám sát cũng âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của mọi người. Dorian phải thực hiện kế hoạch trước khi một số người nhận ra điều bất thường, càng kéo dài thời gian thì khả năng bị bại lộ càng lớn, nhưng Dorian lại không thể biểu hiện quá mức khẩn trương vội vã trước mặt Jerome.

Vài phút sau, Dorian cuối cùng đã dẫn Jerome đến khu vực quen thuộc nhất của mình.

Khi cánh cửa phòng nghiên cứu đóng lại sau lưng hai người, Dorian bỗng cảm thấy một cảm giác định mệnh khó có thể kháng cự.

Anh không còn đường lui nữa.

Không mất nhiều công sức để dụ dỗ Jerome uống rượu chứa thuốc mê nhưng trên thực tế, mọi sự chú ý của Jerome đều đổ dồn vào Silver.

"Thật không thể tin được!" Jerome nhìn người cá, thốt lên lời tán thưởng, "Nó lớn hơn em tưởng tượng rất nhiều lần."

Silver đang ở phía bên kia tấm kính của bể nước, lặng lẽ quan sát Dorian và người lạ mà anh đưa về.

Trước đấy, Dorian đã rất lo lắng về tính chiếm hữu của Silver sẽ khiến hắn nổi cơn tam bành khi nhìn thấy Jerome, giống như ngày hắn nhìn thấy Lival quấy rối anh. Dù sao trong hai tuần trước đó, phòng nghiên cứu này cũng chỉ có hai người bọn họ, Dorian gần như đều mở lưới điện nói chuyện với Silver mỗi ngày, và theo một ý nghĩa nào đó, phòng thí nghiệm này đã trở thành nơi hẹn hò bí mật thuộc về riêng hai người bọn họ.

Tuy nhiên, như thể có tâm ý tương thông với Dorian hoặc đã sớm nhận ra điềm báo trong bầu không khí trước mắt, Silver không làm ra phản ứng thái quá nào trước hành động thân mật của Jerome và Dorian. Hắn chỉ liên tục vẫy đuôi một cách cáu kỉnh, đôi mắt to trắng dã của hắn cứ nhìn chằm chằm vào Dorian mà không chớp mắt.

Dorian không biết cảm giác khi nhìn ra thế giới bên ngoài từ bên trong bể nước là như thế nào, anh hy vọng ít nhất mình sẽ trông không quá xấu xa. Nếu như có thể, Silver tốt nhất nên quay lưng lại, để hắn không có bất kỳ ấn tượng xấu nào về Dorian trước khi quay trở về biển cả, để hắn mãi mãi nhớ đến vẻ đường hoàng của anh.

Nhưng vào lúc này, mối liên hệ cảm ứng giữa bọn họ đã bị phá vỡ trong chốc lát.

Người cá trong bể nước đã chứng kiến toàn bộ quá trình Dorian làm Jerome ngất đi. Hắn nhìn thấy Dorian dụ dỗ chàng trai đó uống hết một ly vang đỏ, âu yếm ôm đối phương vào lòng và thì thầm những lời ngọt ngào, giống như anh đang bỏ bùa mê gì đó.

Dorian ôm lấy Jerome rồi nhẩm đếm từng giây trong đầu, khi anh đếm đến giây thứ 132, Jerome đã ngất xỉu trong vòng tay của anh. Dorian chẳng có thời gian để nếm thử cảm giác tội lỗi đang lên men trong lòng, anh vội vã đặt Jerome xuống đất và cởi váy của cậu ta ra. Sau đó anh đứng thẳng dậy, nhìn về phía Silver.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, người bên ngoài bể nước và người cá bên trong bể đồng thời di chuyển, bọn họ cùng nhau lao về phía lưới điện. Dorian thuần thục ngắt nguồn điện rồi giật mạnh lưới điện lên.

Dây xích trên đuôi của Silver là một rắc rối, tuy nhiên Dorian đã chuẩn bị sẵn cưa điện từ trước, cho nên dù sẽ mất chút công sức nhưng đây không phải là vấn đề lớn gì cả.

Vậy mà ngay khi Dorian chuẩn bị xuống nước giúp Silver cưa đứt dây xích thì người cá đột nhiên vùng vẫy dữ dội.

Kèm theo một tiếng kêu đau đớn vang lên, Silver đã kéo rách đuôi của mình, vây đuôi khổng lồ và phần chóp đuôi của hắn bị rách đôi hoàn toàn. Dorian trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, anh hoàn toàn không kịp ngăn hắn lại.

Dòng máu tím đỏ nhanh chóng hòa loãng vào trong nước. Dorian không khỏi đau lòng, anh vươn tay về phía người cá, để đối phương vịn vào cánh tay của mình trèo lên khỏi thành bể trơn trượt.

Việc đầu tiên Silver làm sau khi lên bờ là bổ nhào lên người Dorian làm anh ngã ngửa xuống đất để tìm kiếm sự an ủi, chiếc đuôi của hắn khẽ giật lên vì đau.

Dorian ôm chặt lấy hắn, trong lòng tràn ngập sự áy náy và tự trách. Anh vuốt ve vây lưng và lớp vảy trên đuôi hắn, hôn lên vành tai của hắn: "Không sao đâu, sẽ hết đau nhanh thôi." Người cá đáp lại anh bằng một chuỗi tiếng hừ hừ.

Dorian hoàn toàn không có thời gian  cảm nhận cái ôm chân chính đầu tiên giữa mình và người cá, anh cầm lấy chiếc khăn lông đã chuẩn bị từ trước vội vàng lau khô những giọt nước trên người Silver, sau đó mặc váy của Jerome cho hắn.

Dorian nghĩ rằng bản thân đang vô cùng bình tĩnh cho đến khi anh phát hiện bàn tay của mình run rẩy đến mức gần như không thể kéo khóa váy.

Trong suốt quá trình đó, Silver đều hết sức phối hợp, hắn dùng xương sống trên đuôi để chống đỡ cơ thể đứng thẳng của mình, thậm chí còn chủ động giơ tay lên tròng vào lớp vải vóc bó sát không mấy thoải mái đối với người cá.

Và sự thật chứng minh Dorian đã đúng.

Silver hợp với chiếc váy này một cách hoàn hảo, như thể hắn mới là chủ nhân thực sự của chiếc váy đó vậy.

Jerome đã hầu như không ăn gì cả ngày để có thể khoe được vòng eo duyên dáng của mình, nhưng Silver vốn đã có được vòng eo vô cùng thon thả, đồng thời chiếc đuôi cá của hắn còn tròn trịa và đầy đặn hơn cả mông của nhân loại, mà độ dài của chiếc váy đuôi cá lại vừa vặn có thể giúp hắn giấu đuôi ở bên trong.

Dorian tham lam ngắm nhìn Silver đang mặc váy trước mặt mình, dường như muốn khắc sâu hình dáng hiện giờ của hắn vào trong mắt.

Mặc dù đang khoác trên mình vỏ bọc của con người nhưng Silver vẫn tỏa ra hơi thở động vật hoàn toàn khác với nhân loại.

Hắn mở lớp màng trắng bảo vệ nhãn cầu ra, Dorian có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu xám bạc thuần khiết đó, cũng như nhìn thấy sự ngây thơ, trong sáng và chân thành đã bị đồng loại của hắn vứt bỏ từ lâu.

Hắn tin tưởng Dorian, hắn thậm chí còn không biết Dorian sẽ dẫn hắn đi làm chuyện gì, hắn chỉ dựa vào cảm giác tin tưởng thuần túy nhất của mình dành cho Dorian mà quyết định làm rách cả đuôi của bản thân.

Dorian nhắm mắt lại, buộc mình phải xua đuổi những suy nghĩ đen tối kia để duy trì lý trí, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.

"Bé cưng cúi thấp hơn chút đi."

Dorian vuốt ve xúc tu tóc của Silver, bảo hắn cố gắng cúi thấp mình xuống, bắt chước chiều cao của Jerome.

Tóc của người cá có vẻ như là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm, ngay khi Dorian vừa chạm vào những xúc tu mềm mại kia thì đã bị những vật nhỏ bé này quấn lấy. Silver khẽ kêu lên một tiếng thật nhỏ rồi lập tức lao vào trong vòng tay của Dorian, chiếc đuôi lớn ở dưới váy không ngừng vỗ vỗ xuống mặt đất.

Nhưng Dorian đành phải đẩy hắn ra: "Chúng ta phải nhanh lên thôi."

Để đi từ phòng nghiên cứu tới phòng quan sát bằng kính thì phải cần ít nhất ba phút đồng hồ, hơn nữa dưới sự giám sát của camera theo dõi, bọn họ không thể thực hiện mục đích của mình quá mức lộ liễu. Cho nên, nếu lúc này có ai đó đang theo dõi màn hình giám sát, Dorian nhất định phải khiến người nọ nghĩ rằng hành động của bọn họ chỉ là hành động điên cuồng giữa một đôi tình nhân đang bị dục vọng và cồn rượu làm cho choáng váng đầu óc.

Việc này sẽ khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất của Dorian, cũng như —— mức độ thuần hóa của anh đối với người cá.

Khi sắp rời khỏi phòng nghiên cứu, Dorian lại dặn dò Silver một lần nữa: "Giấu kỹ đuôi vào, có biết chưa?"

"Ưm..." Silver khịt mũi phát ra một tiếng kêu nho nhỏ, Dorian coi như là hắn đã nghe hiểu.

Dorian nắm lấy bàn tay có màng trơn nhẵn của Silver, anh hít một hơi thật sâu, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo người cá cúi đầu xuống. Người cá ngoan ngoãn nhích lại gần, chóp mũi của hắn chỉ cách Dorian một tấc, còn đôi mắt thì nhìn chăm chú vào Dorian không dời.

"Tiếp theo đây e là tôi sẽ phải làm chút chuyện mạo phạm đến anh rồi."

Dorian hạ tầm mắt dừng lại trên môi của Silver, hai hàng lông mi của anh khẽ giật giật.

"Làm chuyện này thì tôi sẽ chết ư, công chúa tiên cá của tôi?"

Dorian bỗng nhiên cười rộ lên, sau đó anh hơi nghiêng đầu, hôn lên đôi môi nhợt nhạt lấp lánh ánh nước của người cá.

_______________________

Kẹo có lời mún lói: Chết chứ, em chết, chết lâm sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip