Edit Hoan Nhat Ky Quan Sat Nguoi Ca That Hieu Dich Chi Dong Duoc Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ánh đèn lạnh lẽo của viện nghiên cứu về đêm chiếu lên người Dorian. Anh loạng choảng bỏ chạy một lúc rồi sau đó giảm tốc độ chậm lại, đi lanh quanh trên một hành lang nào đó không biết, giống như một hồn ma vĩnh viễn bị mắc kẹt trong tử địa.

Rõ ràng, tâm trạng lúc này của Dorian đang cực kỳ tồi tệ.

Anh đã làm rối tung mọi thứ lên.

Anh phá hỏng chuyện tốt của người khác, phá hỏng đêm quan hệ đáng lẽ sẽ vui vẻ của mình, và chạy trốn như một tên hèn nhát lố bịch.

Không không không, đêm nay đến tiệc rượu bí mật chính là một sai lầm lớn. Anh không nên đưa ra quyết định vội vàng như vậy, lẽ ra anh phải lý trí hơn, chín chắn hơn chứ không phải như một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, vừa gặp khó khăn đã lập tức đầu đâm vào rượu chè và tình dục.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao anh lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy?

Cho đến hiện tại bây giờ, cuộc sống của anh là một thất bại, tương lai sẽ không được bất kỳ ai mong đợi...

Dorian hoàn toàn chìm trong cảm giác tự trách và hổ thẹn, anh thậm chí chỉ muốn trốn vào một chiếc tủ quần áo nhỏ tối tăm và ôm đầu gối khóc một trận.

Nhưng đột nhiên ——

"Nhận dạng thành công. Tiến sĩ Dorian, hoan nghênh trở lại phòng nghiên cứu."

Giọng nói máy móc của AI đánh thức Dorian. Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa kim loại đột ngột mở ra trước mặt, chợt nhận ra bản thân đã vô tình về tới phòng nghiên cứu người cá của mình.

Đến phòng nghiên cứu vào giờ này cũng chẳng làm được gì. Dorian cho rằng mình nên quay lại phòng nghỉ và ngủ một giấc thật ngon, để giấc ngủ chữa trị bộ não hỗn loạn của mình. Nhưng anh vẫn nhấc chân cất bước đi vào, như thể đã bị điều gì đó tác động.

Vào khoảnh khắc khi cửa phòng nghiên cứu mở ra, hệ thống thông minh trong phòng lập tức bắt đầu hoạt động. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nghiên cứu quan sát vật thí nghiệm, ánh đèn huỳnh quang màu xanh dưới đáy bể nước của người cá cũng sáng lên.

Ban đêm cũng là thời gian nghỉ ngơi của người cá, bình thường vào giờ này Silver đều đang ngủ. Dorian cho rằng mình chỉ có thể nhìn thấy mấy cụm san hô, nhưng khi Dorian thực sự tới gần bể nước để quan sát, anh lại nhìn thấy đầu của Silver nhô lên khỏi đám san hô. Sau đó hắn trườn cả người ra ngoài cái tổ nhỏ của mình, tới gần mảng kính thủy tinh nơi có Dorian đang đứng phía trước.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Dorian đoán rằng đối phương có thể đang hỏi: Tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này?

Dorian cũng không biết tại sao, anh chỉ đi ngang qua rồi đột nhiên muốn vào xem một chút.

"Chào." Dorian chào hỏi hắn một cách khô han, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình phản chiếu trên tấm kính.

Người cá ghé vào sát hơn một chút, dường như muốn quan sát Dorian ở cự ly gần. Hắn áp cả trán và hai bàn tay lên mặt kính, dùng đôi mắt to trắng dã nhìn thẳng vào nhân loại bên ngoài kính thủy tinh.

Dorian biết rằng đây có lẽ là ảo giác của chính mình, rõ ràng cơ mặt của người cá không có bất kỳ thay đổi gì, hắn cũng không để lộ chút biểu cảm nào, nhưng Dorian luôn cảm thấy đối phương đang lo lắng cho mình.

Nếu như đây không phải là tưởng tượng của Dorian,m thì người cá là sinh vật duy nhất thể hiện sự quan tâm với Dorian sau khi Dorian đến viện nghiên cứu, ngoại trừ phu nhân Aceso.

Hô hấp của Dorian trở nên dồn dập, anh cố gắng giảm bớt sự chua xót trong hốc mắt của mình bằng những hơi thở gấp gáp.

Tối nay, trâm trạng của anh rất tệ.

Có lẽ là do rượu.

Đúng rồi, rượu!

Dorian bỗng nhận ra mình vẫn đang cầm nửa ly whisky trong tay. Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu kia, chất lỏng cay nóng lạnh như băng chảy qua thực quản vào trong dạ dày, rồi lại từ dạ dày bốc hơi lên đại não. Rượu cần thời gian để làm tê liệt các dây thần kinh, nhưng Dorian đã lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Anh tiện tay ném ly rượu xuống đất, nâng đôi mắt màu xanh xám ướt át lên, tâm sự với vật thí nghiệm của mình: "Tôi cảm thấy mình thật thảm hại."

Dorian chăm chú nhìn người cá ngay gần trong gang tấc, anh không kìm được cũng áp trán và hai tay của mình lên mặt kính, giống như đang nhận lấy một cái ôm từ khoảng không bên kia.

Khi Dorian tỉnh táo, anh vĩnh viễn sẽ không làm ra hành động ngây thơ buồn cười như thế này. Nhưng tối nay anh mặc kệ anh không muốn quan tâm đến nó, anh chỉ muốn tìm một người, hoặc một sinh vật nào đó để nói chuyện cùng.

Phải, cuối cùng Dorian cũng hiểu rõ. Anh căn bản không cần rượu làm tê liệt não bộ, cũng không cần làm tình với một người xa lạ nào cả. Anh chỉ là cần dốc hết bầu tâm sự mà thôi.

Trong mơ hồ, Dorian dường như nghe thấy được một tiếng kêu lanh lảnh giống như tiếng kêu của cá heo con. Dorian ngẩng đầu nhìn về phía người cá và suy nghĩ một lát, sau đó anh đột nhiên chạy tới phòng thí nghiệm bên cạnh, leo lên phần nắp mở trên nóc bể nước.

Mặc dù có chút bốc đồng, nhưng Dorian cuối cùng vẫn không mở lưới điện ra. Anh tìm một nơi để ngồi xuống bên cạnh bể nước, và không bất ngờ chút nào khi nhìn thấy người cá bơi đến ngay phía dưới mình.

Mặt nước cách lưới điện khoảng nửa mét, đủ để Silver nhô đầu lên khỏi mặt nước. Trong phòng thí nghiệm không bật đèn, hắn mở mí mắt bên trong của mình ra và để lộ đôi con ngươi màu xám sáng lấp lánh.

Ánh sáng trong phòng quá tối, nhưng Dorian không dám bật đèn. Anh nằm sấp bên cạnh bể nước, mượn một chút ánh đèn từ phòng bên rồi tham lam quan sát đôi mắt của người cá.

Quả thật đúng như anh nghĩ, sau khi hoàn toàn mở mắt ra, vẻ ngoài của người cá hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại. Dorian thậm chí còn có một số suy nghĩ kỳ lạ, nếu như ban nãy anh gặp được một người đàn ông có khuôn mặt này tại tiệc rượu bí mật, có lẽ anh sẽ trực tiếp lên giường với đối phương mà không chút do dự.

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu. Giờ phút này Dorian đã bị men rượu và tâm trạng u ám chồng chất trong lòng lấn át cả lý trí, anh bắt đầu lảm nhảm với người cá.

"Không phải là tôi cố ý đến quấy rầy giấc ngủ của anh vào lúc này, tôi chỉ là... Tôi không biết nên làm gì bây giờ, không ai có thể giúp tôi, kể cả phu nhân Aceso. Tôi vĩnh viễn không thể thoát ra được..."

Thực ra trước cuộc điện thoại với mẹ vào buổi trưa, tâm trạng của Dorian không tồi tệ như bây giờ.

Cho đến tận ngày hôm nay, Dorian đã trải qua rất nhiều cú sốc và khó khăn trong cuộc đời của mình. Anh đã trở thành một người giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng mẹ anh, Ivanova, luôn luôn có thể dễ dàng phá vỡ tấm khiên của anh.

"Lúc trưa tôi gọi điện thoại cho bà ấy. Anh biết đấy, đã lâu rồi tôi không về nhà, có lẽ cũng hơn một năm rồi. Không phải là tôi không muốn về, chỉ là... về cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh biết không, ở trong nhà không có ai mong tôi trở về. Tôi không muốn sau khi về nhà chỉ được ăn mấy gói dinh dưỡng do robot làm, cũng không muốn cô đơn một mình trong phòng ngủ và suốt mấy ngày sau đó ngủ đến mụ mị đầu óc... Bà ấy không cần tôi, cũng không muốn gặp tôi..."

Gia đình là điểm yếu lớn nhất trong cuộc đời của Dorian — hay cụ thể hơn, là mẹ.

Dorian có thể chịu đựng được việc Magmendy cố tình phớt lờ hoặc định hướng sai cuộc đời anh, có thể chịu đựng được việc bị coi là một vật thí nghiệm, có thể chịu đựng sự châm chọc khiêu khích của đồng nghiệp và sự khó hiểu của bạn bè. Nhưng anh không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của mẹ mình.

Mặc dù Dorian không muốn dùng từ "lạnh nhạt" để miêu tả Ivanova, bởi vì bà đã chăm sóc cho cuộc sống của Dorian rất đầy đủ kể từ khi anh còn nhỏ. Nhưng bà ấy dường như không bao giờ biết, có đôi khi những đứa trẻ không quan tâm nhiều đến của cải vật chất, những gì chúng cần là tình yêu. Mà Ivanova lại giống như một cỗ máy nuôi dạy con cái được thiết lập chính xác, làm mọi thứ nhưng không mang theo tình yêu thương.

Và tệ hơn nữa, khi dần lớn lên theo tuổi tác, Dorian nhận ra một điều sau khi so sánh với các bạn cùng trang lứa rằng, trong những hoàn cảnh bình thường, các bà mẹ chắc chắn đều thực sự yêu thương con cái của họ.

Dorian vẫn còn nhớ như in một lần gọi điện thoại với mẹ, anh đã hỏi liệu anh có nên về nhà không, Ivanova đã đáp, "Tùy con, ở nhà cũng không có gì để con phải lo đâu, cứ làm tốt công việc của mình là được."

Nghe giống như những gì mà mọi bà mẹ sẽ nói khi sợ con mình lo lắng, nhưng Dorian đủ nhạy cảm có thể nghe được cảm xúc trong lời nói của bà. Bà thực sự không quan tâm, dường như đối với bà mà nói, Dorian chỉ là một người xa lạ có cũng được không có cũng chả sao.

Khi còn là một thiếu niên, Dorian cũng đã tìm đến Ivanova để được giúp đỡ, chẳng hạn như giúp anh giải quyết các mối quan hệ xã hội rắc rối của mình, nhưng anh luôn luôn nhận được câu trả lời tương tự nhau:

"Dorian, con suy nghĩ quá nhiều rồi, về phòng ngủ và nghỉ ngơi thật tốt đi."

Là do con suy nghĩ nhiều đấy.

Không có chuyện đó đâu.

Dorian, lúc nào con cũng suy nghĩ lung tung như vậy.

"Bà ấy đã bao giờ nghĩ rằng, tôi chỉ muốn về nhà gặp bà ấy một chút thôi!"

Dorian hét lên, giọng của anh hơi khàn, nghe như hai mảnh thủy tinh mỏng manh ma xát với nhau.

"Nếu như đã không thích tôi, tại sao ngay từ đầu lại muốn giữ tôi lại? Rõ ràng cha tôi đã chết, bà ấy hoàn toàn có thể bỏ tôi, rồi cùng Magmendy sinh mấy đứa con mà bà ấy thực sự thích. Thế nên rốt cuộc tôi tồn tại có ý nghĩa gì?!"

Dorian cảm nhận được mình đang sụp đổ, những hệ thống lý trí được anh cẩn thận xây dựng đang bắt đầu tan rã, vỡ thành từng đống rác vụn vô hình, giống như những hòn đảo rác trên Thái Bình Dương.

Nhưng đột nhiên ——

Một tiếng lanh lảnh vang lên như tiếng cúc áo rơi xuống đất. Dorian nhìn thấy một vật nhỏ lấp lánh nhảy bật lên qua khe hở của lưới điện và rớt xuống mặt sàn kim loại trước mặt anh.

Dorian ngơ ngác sửng sốt vài giây, sau đó vươn đầu ngón tay run run nhặt vật nhỏ kia lên.

Đó là một viên ngọc trai.

Một viên ngọc trai hình cầu tròn hoàn hảo với màu hồng nhạt sáng bóng.

Dorian vội vàng cúi đầu nhìn xuống, giờ phút này anh không quan tâm đến việc viên ngọc trai này được tạo thành như thế nào, anh nhìn thẳng vào người cá của mình trong bể nước: "Thứ này là tặng cho tôi sao?"

Người cá hé miệng, phát ra những tiếng kêu ùng ục như cá heo, hắn dường như muốn biểu đạt điều gì đó với Dorian, nhưng Dorian không thể nào hiểu được. Cuối cùng hắn thậm chí còn đập mạnh đuôi của mình lên, vây đuôi lại vô tình đụng phải lưới điện, người cá lập tức bị điện giật choáng người, rơi xuống đáy bể nước.

Dorian cuống quýt hét lên với hắn, "Anh có sao không, Silver?"

Người cá xoay người ngửa bụng lên và từ từ chìm xuống. Dorian không thể diễn tả được nỗi hoảng sợ ập đến với anh vào giây phút đó. Anh vội vã lao sang phòng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào người cá bên trong qua tấm kính thủy tinh, anh còn suýt nữa trượt ngã vì giẫm phải ly rượu mà mình vừa ném đi.

"Silver? Silver!" Dorian điên cuồng đập lên mặt kính, "Tỉnh lại đi! Chúa ơi! Xin anh hãy tỉnh lại!"

Ngay khi anh vừa dứt lời, người cá dường như đã ngất đi vì điện giật đột nhiên trở mình dậy, nhanh nhẹn bơi đến trước tấm kính, tinh nghịch vẫy đuôi với Dorian.

"Ôi Chúa ơi! Làm tôi sợ chết khiếp!" Dorian xém nữa bật khóc vì mừng rỡ, "Sau này không được làm như vậy nữa, nghe thấy chưa!"

Silver cụp hàng mi dài xuống, nhìn Dorian với đôi mắt được màng trắng bao phủ. Sau đó hắn thổi một chuỗi bong bóng khí ra khỏi miệng, giống như đang an ủi Dorian, muốn anh vui vẻ.

"Tôi thực sự không biết nên nói gì với anh nữa." Dorian bất đắc dĩ nở nụ cười, anh mở lòng bàn tay ra, đưa viên ngọc trai mà anh vừa nắm chặt trong tay lên trước mặt hai người.

"Cám ơn anh, Silver, tôi nói nghiêm túc đấy."

Không thể không nói, nỗi sợ vừa rồi đã giúp Dorian hoàn toàn tỉnh táo lại. Trái tim của anh đang đập rất nhanh, nhưng những cảm xúc phiền muộn đè lên ngực anh trước đó đều đã biến mất.

Dorian và người cá cứ nhìn nhau như vậy một lúc, anh bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng và nói với Silver: "Này chàng trai, anh có biết tên con người của mình không? Silver, Sil-ver."

Dorian cất viên ngọc trai đi và dùng đầu ngón tay viết các chữ cái trên mặt kính trước mặt người cá.

Silver.

Bạc.

Silver chăm chú nhìn đầu ngón tay trượt trên mặt kính của Dorian một lúc, sau đó cũng vươn đầu ngón tay của mình chọc vào mặt kia của tấm thủy tinh, ý muốn đi theo đường ngón tay di chuyển của Dorian.

Nhưng sáu chữ cái vẫn quá phức tạp đối với một người cá không biết ngôn ngữ của con người. Hắn hoàn toàn không theo kịp Dorian, chỉ có thể dùng đầu ngón tay vẽ ra một loạt vòng tròn nhỏ trên mặt kính.

"Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu chữ cái đơn giản nhất nhé." Dorian chậm rãi vẽ một đường cong cong trên kính, với nửa trên cong sang trái và nửa dưới song sang phải - hình dạng của một chữ cái "S".

Hình vẽ này rất đơn giản, sau khi Silver vẽ được vài hình chữ S xiêu vẹo thì nhận được lời khen ngợi lớn tiếng và nụ cười rạng rỡ của Dorian.

"Làm tốt lắm! Silver, anh làm rất tốt!" Dorian nở nụ cười chân thành đầu tiên trong suốt mấy ngày qua.

Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Dorian, Silver ở trong bể nước cũng hứng khởi bơi xung quanh. Hắn đuổi theo đám cá nhiệt đới và vẫy đuôi duyên dáng, biến chúng thành những người bạn nhảy của mình.

Dorian vừa thưởng thức điệu múa của người cá, vừa vuốt ve viên ngọc trai trong túi của mình. Anh đột nhiên cảm nhận được một sự cứu rỗi đến từ trong sâu thẳm tâm hồn.

Có lẽ không ai trên thế giới quan tâm đến Dorian, nhưng Silver quan tâm đến anh, người cá của anh quan tâm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip