Ta Yeu Nhau Mot Chut Chang Sunsun Hoan 36 Chi Can Co Gang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" B...bác, con sẽ không rời xa anh Sunghoon đâu. Bác có làm cách gì cũng đừng hòng chia rẽ tụi con, giữa con và anh ấy là thật lòng"

Sunoo vừa nói vừa vò vạt áo muốn nát cả, cậu hiện tại đang rất bối rối lẫn hồi hộp. Thật sự là không biết nói thế nào cho phải cả. Ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt bà mà cậu còn không dám, chứ đừng nói là sẽ có dũng khí đối mặt.

" Ngẩng đầu lên, nhà chúng tôi không thích loại người chỉ biết cúi đầu với người khác"

Như được thức tỉnh, Sunoo ngồi thẳng lưng mà không dám cúi đầu lần nào nữa. Bà Park chỉ cười nhẹ với sự ngốc nghếch này:

" Cậu không đi học được, là do con tôi. Tôi không phủ nhận điều đó, tôi cũng biết chuyện hai đứa đi làm giấy đăng kí kết hôn rồi"

Bà dừng lại một chút, uống ngụm trà rồi tiếp tục trong khi Sunoo vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

" Cũng xem như là bây giờ là bước nửa chân vào nhà tôi rồi đấy, chẳng qua chưa có sự chấp thuận nào thôi. Bây giờ, tôi muốn hỏi cậu rằng cậu có muốn danh chính ngôn thuận, xứng đáng với con trai tôi hay không mà thôi?"

" Dạ có, con muốn"

" Được rồi, nhà chúng tôi không phải người xấu. Có thể chồng tôi hơi gia trưởng và cực đoan nhưng tôi thì không. So với những tiểu thư khác, cậu có tính cách tốt hơn họ nhiều"

" Dạ..."

" Được rồi, tôi sẽ xem xét rồi báo với cậu sau. Quan trọng là cậu có đủ năng lực hay không thôi"

" Dạ, con biết rồi"

Kim Sunoo thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện diễn ra tốt ngoài mong đợi của mình. Đúng là không có chuyện nào giống truyện tranh và phim ảnh cả, thật may mắn vì không có tính huống đập tiền vào mặt bắt rời xa người mình yêu. Thậm chí, điều này còn mở ra cho cậu những điều tốt đẹp, quá là may mắn rồi.

Bà Park chuẩn bị rời bàn, thì Sunoo ngay lập tức gọi ngược lại:

" Bác, vậy bác chấp nhận con, và cả Jihoon có đúng không bác?"

" Tại sao không chứ? Bây giờ tôi đợi cậu trở nên tốt hơn. Nên nghỉ việc ở quán cafe của Jongseong đi"

Nói rồi bà cũng đi ngay lập tức. Còn một mình Sunoo ở lại trong quán, cậu ngay lập tức thả lỏng hết mức. Chỉ khoảng nửa tiếng trôi qua mà đã thấy nhức nhức cái đầu rồi, công nhận là nói chuyện với người lớn áp lực chết đi mất.

Tâm trạng đang vui, Sunoo ngay lập tức gọi cho Sunghoon :

" Alo, đố anh biết em mới gặp ai nè"

/Gặp mẹ anh chứ gì? Và mọi chuyện đều suông sẻ/

" Nè, sao anh biết đó? Anh là con muỗi đi theo em đúng không?"

/ Có gì đâu mà khó, anh ngầm nhận ra đấy. Cục cưng vui như thế, thì anh cũng vui lắm rồi/

" Hihi, hôm nay anh nhớ về sớm đó nha"

/Ừ, anh biết rồi/

Thấy cục cưng của mình hí ha hí hửng vui vẻ như vậy kể ra cũng yên lòng. Và cũng thật may rằng mẹ anh không hề quăng tiền vào mặt cậu rồi bắt cút đi nơi khác, cũng như là không đòi Jihoon phải rời xa cậu. Mọi chuyện thế này xem như là ổn thỏa lắm rồi, chỉ cần đợi thời cơ thích hợp thì liền tổ chức đám cưới, vậy là vừa đẹp luôn.

Nói thật chứ đang ngồi làm mà trong lòng thấy vui ghê, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được rước em về nhà rồi hiếp...ý lộn, rồi vui đùa trên giường là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Không biết nên đẻ thêm mấy đứa nữa ta? 2?3?4? Mà vẫn ít, chắc nguyên đội bóng mới vui nhỉ? Cơ mà đội bóng đông lắm, đi làm cũng không nuôi nổi, thôi thì làm 2 đứa cho chẵn vậy.

Park Sunghoon vừa làm vừa cười đến độ phải gục mặt xuống để lỡ có ai bất chợt xông vào thì không thấy cảnh tượng bất ổn đó. Chả hiểu kiểu gì mà ngay khoảnh khắc xấu hổ đó là bị Kang Taehyun bắt gặp.

" Khùng hả mày?"

Câu nói làm Sunghoon tỉnh ngay lập tức. Thân làm ông chủ mà cái nết kì quá.

" T...tao có làm sao đâu, mày vô mà không gõ cửa mới có tội"

" Mày có đóng cửa hả?"

" ...à, chắc tao quên"

" Chết rồi, mày bị tâm thần rồi, hay chiều nay tao dẫn mày đi khám nha"

" Chiều nay phải về sớm rồi"

" Không thì thôi"

Kang Taehyun bĩu môi rồi đặt xuống bàn một chồng giấy tờ, nhìn mà phát choáng cả lên. Thật sự là bây giờ Sunghoon không muốn à nhiều việc thế này, anh muốn về ôm hai cục bột nhỏ hơn nhiều. Thế mà bây giờ...

" Mặc dù biết này muốn chạy về ôm vợ ôm con nhưng việc là việc. Làm đi, mai là phải thông qua mấy cái này rồi"

" Nhiều vậy đó hả? Tao làm chủ tịch mà sao tao không biết?"

" Tại tao chưa xòe cho mày coi, chứ tối nay mày phải duyệt hết đống này"

Taehyun nở một nụ cười vô cùng thân thiện với anh. Nhìn bây giờ thì giống Sunghoon là nhân viên làm công ăn lương hơn là ông chủ, chứ trên đời này chắc chắn là không có chủ tịch nào được thư kí giao đống giấy tờ cho làm cả. Mà không trốn được đâu, giấy tờ này đâu thể bộ phận dưới làm được, họ đã làm rồi giờ chỉ cần phê duyệt thôi. Nhưng ai mà ngờ được đống này tồn lại thành một chồng to đùng như này cơ chứ?

Park Sunghoon cảm thấy không ổn, Park Sunghoon muốn được về nhà.

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip