Edit Hardra Lan Thu Hai Bi Thuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

"Vào thôi, Harry."

Hermonie thúc giục. Họ vừa nhận được tin tức Malfoy bị bắt, lúc đuổi theo người thì Draco đã ở trong phòng thẩm vấn Azkaban.

Harry ở bên kia mặt kính, ánh mắt nặng nề nhìn người bên trong. Draco gầy đi nhiều, tóc cũng cắt ngắn rồi. Anh nâng tay lên, đụng vào mặt kính, nhỏ giọng nói, "Em ấy hồi phục thị lực rồi."

"Sao nào, cậu sợ nhìn thấy cậu ta à?" Hermonie hạ giọng, "Án này từ đầu đến cuối đều treo cho cậu, dựa theo quy định, cậu nên là người thẩm vấn."

"Mione, cậu đi đi." Harry cúi đầu, tuy rằng anh vẫn luôn tìm Draco, nhưng khi thực sự gặp được, anh mới phát hiện ra mình không dám đối diện với em ấy.

Hermonie còn muốn nói gì đó, Ron đã đè bả vai cô lại, "Mione, cho cậu ấy thêm thời gian đi."

"Sao lại là cô?" Malfoy kì quái nhìn Hermonie đi vào.

"Ai cũng thế thôi, Malfoy." Hermonie ngồi đối diện cậu, "Chỉ là quy trình cơ bản, hy vọng cậu phối hợp."

Draco nhướng lông mày, không lên tiếng.

"Cậu chạy trốn như thế nào?" Hermonie đã biết rõ đáp án, nhưng vẫn hỏi những câu cơ bản.

"Lợi dụng sự đồng cảm của Cứu thế chủ." Malfoy bâng quơ nói.

Tay cầm bút của Hermonie dừng lại một chút, sau đó cô buông bút. "Cụ thể hơn đi."

"Lúc Chúa cứu thế đến Azkaban, đúng lúc tôi đang bị bắt nạt nên Harry Potter thiện lương đã cứu tôi." Draco vô cảm nói, "Sau đó ở bệnh viện thì tôi cầu xin hắn thả tôi đi, Chúa cứu thế nhất thời mềm lòng, còn tôi thì thành công."

Hermonie nhíu mày. Cô không hiểu tại sao Malfoy lại nói như thế. Cô theo bản năng nhìn về mặt kính đằng kia. Harry nghe rõ từng câu chữ. Anh nhìn chằm chằm Draco, hai tay nắm chặt, không biết đang nghĩ gì.

Bồi thẩm đoàn bên ngoài cũng nghe rõ ràng. Họ nhỏ giọng nghị luận.

Hermonie lấy ra bức ảnh cắt từ báo, "Cậu giải thích cái này thế nào?

Draco nhìn ảnh chụp, khuôn mặt hơi sáng lên, sau đó lại trở về bộ dạng lạnh nhạt, "Tôi dùng tình dược khiến Harry Potter yêu mình."

Hermonie hỏi không nổi nữa. Cô tắt công cụ truyền lời, bên ngoài không nghe thấy họ nói gì nữa.

"Malfoy, cậu có thể nói tình hình thực tế, án này chúng ta sẽ xử lý 2 mặt, không để cậu thực sự đeo tội lên lưng đâu." Cô giải thích.

"Xử lý 2 mặt? Tôi từng cho rằng cô là một người công chính cơ đấy." Draco dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nếu mặc kệ thế này, thông cáo ra ngoài đều là lý do để thoái thác, sự thực có khác gì mấy đâu?"

Hermonie thực sự cảm thấy không biết nên làm sao, nhưng cô chỉ có thể tiếp tục nói, "Ít nhất là cậu không dùng tình dược để trốn, cái này có thể giúp cậu giảm hình phạt."

"Tôi dùng." Draco chắc chắn nói, cảm xúc có chút kích động, "Tôi không cần các người thông cảm!"

Hermonie nghẹn lại. Cô nhìn đôi mắt hơi hồng lên của Draco, thở dài, "Tôi biết ngay không nên để tôi thẩm vấn cậu mà."

"Anh ta ở bên ngoài đúng không?" Draco nhìn thoáng qua lớp kính pha lê, "Buồn cười thế, sao anh ta không vào đây?"

Harry ở kia, tuy rằng không biết bên trong đang nói gì nữa, nhưng anh cảm thấy vừa rồi Draco đã liếc mắt về phía này. Tràn ngập chế nhạo và khinh thường.

Hermonie đành thẳng thắn nói với, "Malfoy, Harry biết cậu ấy không đúng, cậu ấy... tạm thời không dám đối diện với cậu."

"Nhưng hiện tại Harry thực sự muốn giúp cậu. Cậu ấy còn nói muốn cùng cậu..." Hermonie vẫn không thể nói hai chữ kết hôn ra khỏi miệng được.

"Anh ta làm được đúng không? Cứ xem như tôi đang trừng phạt Chúa cứu thế đi. Đùa bỡn tình cảm người khác, hắn luôn kiêu ngạo như thế mà đúng không?" Draco càng nói càng kích động, trực tiếp đứng lên. "Tôi muốn anh ta tự đến đây nói chuyện với tôi!"

Lời vừa dứt cửa đã mở ra. Harry đứng ở đó. Draco và Harry yên lặng nhìn nhau một lúc. Harry dời mắt trước.

Hermonie rời đi như được đại xá. Trong phòng chỉ còn 2 người, Harry mới gian nan mở miệng:

"Draco, anh..."

"Potter, mở công cụ truyền lời đi. Chúng ta chưa ấn trình lưu đâu." Draco lạnh lùng cắt ngang.

Tay Harry cứ nâng lên đặt xuống mãi. Nhưng quả thực hiện tại đây không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Anh đành mở công cụ truyền lời, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn.

Giằng co một hồi, Harry mới cầm bút.

"Cậu chạy trốn... như thế nào." Mỗi một chữ nói ra, Harry đều thấy khó thở.

"Dùng đũa phép anh để lại trong phòng bệnh của tôi." Draco bình tĩnh nói.

Nhất thời, tất cả đều ngây dại. Ngoài phòng thẩm vấn, các pháp sư nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói gì.

"Đến nỗi cái này," Draco cầm lấy ảnh chụp trên bàn, "Lúc ấy tôi không nhìn thấy nên không biết đây là Chúa cứu thế."

"Nhất định hắn đang nói dối!" Một bồi thẩm nói.

"Sao có thể?"

Không ai đáp lời hắn, cũng không ai phản bác. Mọi người đều nghĩ chờ xem việc này sẽ đi đến đâu.

"Đúng là tôi, Draco." Harry nhìn thật bình tĩnh, lời nói lại khiến người ta không bình tĩnh nối, "Anh yêu em."

"Nhưng anh chỉ làm tôi thấy ghê tởm." Draco hung tợn nói không hề nghĩ ngợi.

Ron không nhịn được hít một hơi, mà ánh mắt Harry chỉ hơi lập loè, chưa nói gì.

Draco nhíu mày đầy chán ghét, "Hiện tại không có gì hỏi nữa thì để tôi về lại phòng giam đi. Chỉ là không biết Chúa cứu thế sẽ chọn công bố ra bên ngoài chân tướng, hay vẫn là rùa đen rụt đầu để bộ pháp thuật che chở?"

"Anh sẽ không để em quay lại nhà ngục đâu." Harry rũ mắt, nhìn không ra cảm xúc. Anh chậm rãi mở miệng, "Chúng ta kết hôn đi."

Draco hiển nhiên pháp ngốc. Cậu có nghe lầm không?

Mọi người bên ngoài còn giật mình hơn, biểu tình đám đông dần trở nên dữ tợn. Hermonie đỡ trán, "Ron, việc này khi nào mới có thể giải quyết xong?"

Ron không còn lời nào để nói.

Draco có thể khẳng định Harry yêu cậu, còn cậu đối với Harry chỉ còn căm hận.

Nếu cậu bị đày lại vào Azkaban, Harry nhất định sẽ không để yên. Vào thời điểm thích hợp, Pansy sẽ công bố sự thật hoàn chỉnh, chuyện này sẽ ầm ĩ ai ai cũng biết. Cậu muốn cho cả thế giới biết Chúa cứu thế yêu tử thần thực tử,

Harry nhất định phải yêu cậu. Draco không có gì có thể uy hiếp hắn, chỉ có chính bản thân cậu mà thôi.

Cho nên, chúng ta hãy tra tấn lẫn nhau đi.

Nhưng Draco không nghĩ rằng Harry lại chủ động đưa cho cậu cơ hội.

"Draco, lợi dụng anh đi. Anh có thể cứu em, và cả cha mẹ em nữa." Harry nhìn cậu. Đáy mắt nổi lên tuyệt vọng và điên cuồng.

"Chúng ta kết hôn đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip