13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi. Bờ biến ngày càng nhiều người, ngày càng tràn ngập sự sôi động.

Harry nắm tay Draco đi trên bãi cát.

Draco phải điều dưỡng thân thể rất lâu mới khỏi hẳn, sau đó còn ở trong phòng nửa tháng nữa. Đây là lần đầu tiên sau sự kiện kia, Harry đưa Draco ra khỏi nhà. Tuy cậu vẫn cứ buồn bực không vui, nhưng vì muốn đến bờ biễn nên cậu vẫn có thể miễn cưỡng biểu hiện ra chút cảm xúc xao động.

Harry ngồi dưới tán ô che nắng nhìn Draco cách đó không xa. Người đến người đi rộn ràng nhốn nháo nhưng Draco chẳng hoà nhập được chút nào với sự náo nhiệt ấy. Cậu lẻ loi đứng ở kia, một mình đối mặt với biển rộng. Ánh mặt trời bao phủ lấy cậu.

Harry nhìn cậu đến mức xuất thần. Có lẽ đây chính là lí do Draco thích nơi này? Tựa như cậu chẳng cần làm gì cả, chẳng cần để ý điều chi. Cậu chỉ cần đứng ở đó là có được một mảnh biển rộng vô biên vô hạn.

Một cô nhóc chậm rãi đến gần Draco. Cô bé ngẩng đầu tò mò nhìn thiếu niên u buồn này, sau đó dùng vỏ sò mình nhặt được nhét vào tay Draco.

Draco đột nhiên bị đụng chạm thì sợ tới mức cả người run lên.

"Anh làm sao thế? Em tặng anh cái này. Anh đừng buồn nữa nhé?" Cô bé cười nói.

Draco cầm lấy vỏ sò cảm nhận một chút. Cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lồi lõm. Cậu nhìn rất khổ sở sao?

Thấy có người tới gần, Harry liền đi tới. Gã nói, "Cậu ấy chỉ đang ngẩn người thôi. Cảm ơn em."

Cô bé chớp mắt nhìn Harry, sau đó lại nhìn Draco, "Không phải đâu. Ngẩn người kiểu gì mà anh ấy lại có cả nước mắt chứ?"

Nghe vậy, cả hai người đều ngây ngẩn. Harry nhìn về phía Draco. Quả đúng vậy. Trên mặt cậu còn vương bóng hình của những giọt nước mắt. Draco theo bản năng dùng tay lau lau một chút. Cậu vừa khóc sao?

"Có phải anh tóc đen bắt nạt anh tóc vàng không?" Cô bé chỉ trích, "Rõ ràng anh quen anh ấy, sao lại để anh ấy đứng ở đây một mình?"

Harry câm nín không nói được gì.

"Chúng ta đều có bạn bè, người chơi cùng anh cãi nhau với anh nên anh khóc đúng không ạ?" Cô bé kéo kéo tay Draco, "Anh có thể chơi cùng em. Không cần nói chuyện với người xấu này!"

Draco không biết làm sao bị cô bé lôi đi, rồi được an bài cho ngồi ở giữa một đám trẻ con. Các tiểu đại gia này đưa toàn bộ vỏ sò với đá nhặt được cho cậu, ríu rít nói cho cậu về vẻ đẹp và hoa văn này kia...

Harry sững sờ đứng tại chỗ. Gã vừa bị một cô bé dạy dỗ à?

Harry nhìn đám trẻ con vây quanh Draco. Trông cậu hơi khẩn trương, nhưng cũng không giống như chán ghét.

Có hai đứa trẻ vì chuyện gì đó mà cãi nhau, Draco còn khuyên giải an ủi chúng, nghiêm túc phân tích cho chúng. Harry híp híp mắt, hoá ra mình còn chẳng bằng đứa trẻ con.

Gã không nên trốn tránh chuyện này, càng không thể để Draco trốn tránh. Nếu không, vết thương sẽ mãi mãi là vết thương. Gã hẳn tranh thủ chuyện này mà tìm đường ra.

Buổi chiều, trên đường về nhà, Harry nắm tay Draco chặt hơn lúc đi. Draco cùng bọn trẻ lăn lộn lôi kéo nhau nên giờ nhìn có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt cậu rốt cục cũng hồng hào lên chút rồi.

Harry hỏi cậu, "Draco, em có nhớ con mèo kia không?"

Dường như không ngờ Randy lại nói chuyện. Draco ngừng lại một lúc mới nói, "Con mèo dưới nhà?"

"Đúng thế. Chúng ta nhận nuôi nó nhé?" Harry hỏi.

"Sao anh đột nhiên lại..." Draco không biết gã bị làm sao. Tự nhiên bảo muốn nuôi con mèo bụi đời kia?

"Lần trước em có nói nó không có đồng bọn, cũng không có người thân. Chúng ta có thể chăm sóc nó, không tốt sao?" Harry nghiêm túc nói.

Tuy không ngờ tới, nhưng Draco quả thực thích con mèo kia, hơn nữa Randy nói rất có lý. Draco gật gật đầu, "Được."

Mèo bụi đời giờ đã lớn, là một con mèo đực toàn thân màu cam. Harry ôm nó vào phòng mà nó cũng không ra vẻ khẩn trương vì lạ lẫm, chỉ đi tới đi lui trong phòng. Cún Yêu nằm trong ổ, trừng mắt đánh giá kẻ vừa mới vào nhà. Sau đó, con mèo nhảy lên chân Draco rồi yên tĩnh lại.

Draco vuốt vuốt cái lưng đầy lông đã hơi vón cục, "Randy, nó cần tắm rửa."

Harry chẳng rên rỉ tiếng nào, gã xách con mèo đi tắm rồi lại đưa về, "Tắm sạch rồi. Draco, em biết không, bây giờ nó như một con mèo mới."

Harry đặt con mèo lông còn ướt đẫm lên đùi Draco, sau đó đưa cho cậu một cái khăn lông. Gã nhìn đôi mắt của Draco, muốn biết Draco có hiểu ý gã chăng.

Draco có chút mất tập trung. Cậu cầm khăn nhưng không làm gì cả, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ những lời của Randy từ lúc gã nói chuyện nuôi mèo.

Làm sao cậu có thể không hiểu?

"Randy..." Một lát sau, Draco rũ mắt, lông mi che khuất ánh mắt lơ đãng làm lay động lòng người. Cậu bắt đầu lau khô người cho mèo, nói, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Những lời này vừa như đáp lại Randy, lại như là tự an ủi mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip