11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đang mơ màng thì nghe tiếng người gõ cửa. Gã đành phải bò dậy mở cửa. Đó là Hermonie và Ron.

"Sao các cậu lại tới đây?" Harry hỏi.

"Chúng ta vào đã rồi nói." Nhìn biểu tình nghiêm túc này của Hermonie là biết ngay cô đến thuyết giáo gã. Harry bắt đầu thấy tâm hơi mệt mỏi.

"Người anh em, bồ nghỉ phép ở đâu thế? Tớ cũng muốn đưa Monie đi. Sang năm chúng tớ kết hôn rồi muốn đi trăng mật đó mà." Ron vừa ngồi xuống đã bắt đầu nói lung tung đủ loại đề tài.

"Ron, chúng ta không đến đây để nói những cái này." Hai mắt Hermonie trợn lên, "Nhưng mà Harry này, bồ phải nói cho tớ bồ đã đi đâu. Có phải trong khoảng thời gian này cậu ở cùng với Malfoy không?"

"Bồ phải nói là không phải đấy, Harry." Ron lắc đầu, "Tớ không thể tin được bồ đưa một phạm nhân vượt ngục đi nghỉ phép, mà phạm nhân này còn là Malfoy."

"Ron!" Hermonie trừng anh, "Anh làm ơn im đi được không?"

Ron nhún nhún vai, "Được thôi."

"Không phải tớ đã nói cho tớ chút thời gian sao?" Harry buồn ngủ quá đi mất.

"Cho bồ thời gian? Vậy bồ nói tớ nghe một tuần này bồ đi đâu?" Hermonie vô cùng hết cách với người bạn này. Bộ pháp thuật giao cho cô nhiệm vụ khuyên giải Harry, mà bản thân cô cũng thấy Harry đi quá giới hạn.

"Thư viện, bệnh viện." Harry trả lời đúng sự thật.

"Cậu muốn theo học thuật hay là muốn đổi nghề làm bác sĩ?" Hermonie rất không vừa lòng với thái độ của gã, "Warren nói là bồ chỉ bảo anh ta đợi 1 tuần thôi, thế là sao? Ngày mai cậu lại đi?"

"Tớ phải làm việc đến nơi đến chốn chứ."

"Không cần." Hermonie nói, "Bộ pháp thuật đã quyết định chuyển hồ sơ Malfoy từ bên bồ đi rồi, một thần sáng khác sẽ chịu trách nhiệm vụ này. Bồ chỉ cần ở lại Luân Đôn mà thành thành thật thật, họ sẽ không truy cứu việc cậu thả hay không thả Malfoy nữa."

"Tớ không đồng ý!" Harry tức giận.

"Vậy cậu còn muốn thế nào?" Hermonie nhíu mày.

"Nếu cậu chỉ muốn vui đùa với Malfoy thì cũng nên thấy đủ rồi, đấy là còn chưa nói chuyện này bản thân cậu cũng quá ác liệt."

Hermine cảm thấy Harry đã thực sự thay đổi. Gã lúc này với lúc ở Hogwarts không giống nhau, cũng không giống khi còn là thần sáng.

Không đúng, có lẽ lúc mới trở thành thần sáng thì gã cũng đã không còn là Harry trước kia nữa rồi. Chẳng qua gã đã áp chế, nguỵ trang. Trước kia, cô đã sớm nghe được một ít lời đồn vớ vẩn, về việc Harry dùng lời nguyền không thể tha thứ. Lúc ấy, cô cũng giống mọi người, đều khịt mũi coi thường tin tức này.

Làm sao chúa cứu thế có thể dùng lời nguyền không thể tha thứ? Rõ ràng gã hận nhất thần chú này.

Mà hiện tại, Hermonine cảm thấy cô sai rồi. Harry bây giờ không phải người khi xưa cô biết. Cô nên nghĩ đến chuyện này từ khi Harry thả Malfoy chạy mất.

"Người anh em, ý của Monie là chuyện này cho qua đi, rồi mọi thứ sẽ về lại quỹ đạo cũ thôi mà." Ron không thể không mở miệng giảng hoà.

"Tớ sẽ làm mọi việc trở về quỹ đạo. Tớ sẽ không ký vào công văn chuyển giao." Harry lạnh lùng nói.

"Harry, cậu nhất định phải khiến mọi người hỏng hết mới vừa sao? Tại sao trước kia cậu đều kiểm soát rất tốt, mà mới gặp lại Malfoy thì liền không quản được bản thân?" Hermonie cảm thấy vấn đề vẫn là ở Malfoy, "Nói cho tớ biết, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"Hiện tại tớ không thể nói được. Nếu không có việc gì thì các cậu về đi, cũng nói lại với bộ pháp thuật là đừng có quản tớ." Harry tiễn khách luôn.

"Sao cậu lại như thế? Monie như vậy là vì cậu thôi!" Ron hơi tức giận.

"Harry..." Hermonie còn muốn nói gì đó.

"Tớ không muốn cãi nhau với các cậu. Bây giờ hai người đi về đi." Harry nén giận. Nếu hai người này không phải Hermonie và Ron, gã sẽ không nói dễ nghe như vậy.

"Bồ điên thật rồi." Ron đi phía trước, nói.

Cơn buồn ngủ của Harry đã bay biến. Gã cầm đũa phép trên bàn, không hề nghĩ ngợi bèn độn thổ về phố Wall.

Có lẽ ở chỗ này gã sẽ bình tâm một chút.

Gã muốn tới bờ biển. Harry không biết mình bị làm sao. Rõ ràng gã có thể kết án lúc nào cũng được, nhưng gã vẫn cảm thấy không đủ, vẫn phải chờ chút nữa.

Chờ gã chơi chán rồi, chữa được mắt cho Draco rồi, chờ gã đạt được hết thảy mong muốn, sau đó thì sao? Harry hỏi, đến lúc đó lại kết án?

Gã vẫn luôn muốn nhìn bộ dáng đã phát hiện chân tướng của Draco, để Draco biết từ khi cậu bước ra khỏi Azkaban thì kết quả đã được sắp xếp sẵn rồi. Cho cậu biêt thân phận của Randy, để cậu thống khổ. Đây mới là mục đích của gã.

Nhưng từ lúc biết đôi mắt của Draco bị mù vì hắn, mục đích này lại trở nên có chút mơ hồ.

Hiện tại gã cứ lần lữa không kết án với bộ pháp thuật, rốt cuộc là vì chờ đợi điều gì?

Đi qua phòng của Paolo, Harry dừng lại. Đèn tầng 1 đang sáng. Paolo về rồi ư?

Harry theo phản xạ nhíu lông mày, ngẩng đầu nhìn căn phòng tối om của Draco, tựa hồ đang suy xét điều gì.

Lúc này Paolo hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi phòng, y liền nhìn thấy Randy đang đứng ở cửa chính. Đột nhiên, Paolo im bặt.

Harry đến gần, nhìn mặt mày Paolo đầy vết thương, trong lòng có dự cảm không tốt, "Ông làm sao đấy?"

"Chuyện của mày à?" Paolo chột dạ nhưng vẫn cãi bướng.

Harry lập tức độn thổ vào phòng của Draco. Cậu không ở đây. Gã cảm thấy dây thần kinh của mình nháy mắt đứt đoạn.

Mà Paolo choáng váng, đây là cái gì? Người sống dị biến à?

"Sao lại thế này! Người đâu?" Harry lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Paolo. Gã nắm lấy cổ áo y, tựa hồ có thể xé rách chúng thành những mảnh vụn. "Ông đã làm gì rồi!"

Paolo lắp bắp không nói nên lời. Y gặp quỷ rồi!

Harry không thể chờ nổi. Gã phải biết đã xảy ra chuyện gì, ngay lập tức!

"Legilimens."

Hình ảnh dần dần hiện lên trước mắt Harry.

Sợ hãi, thống khổ, cầu xin, tuyệt vọng, còn có nước mắt nữa.

Draco khóc bất lực như vậy, bi ai như vậy...

Những giọt nước mắt ấy cứ như rơi vào lòng Harry, lạnh lão chua xót.

Sau đó hình ảnh đột nhiên dừng lại.

"Người đâu?" Harry buông Paolo ra, ngữ khí không chút gợn sóng. Gã bình tĩnh đến mức doạ người.

Paolo trượt dài ra đất. "Tôi, tôi không biết. Cậu ta đột nhiên lấy bình rượu đánh tôi. Tôi vừa mới tỉnh. Tôi, tôi..."

"Nói như vậy, ông hẳn là chưa làm gì." Harry nhìn hắn nói.

Nếu có thể nói, Harry nghĩ, gã thực sự hối hận.

Rất rất hối hận.

Nếu ngày ấy gã không tới Azkaban để áp giải phạm nhân, không nghe thấy tiếng kêu của Draco, không thả Draco đi...

Gã thực sự không nên có chút liên quan gì với Draco nữa, như thế thì gã sẽ không phải đối mặt với đủ mọi chuyện này, khiến gã phải nén cảm xúc giận dữ, khiến gã có cảm giác áy náy rất khó chịu, khiến gã không muốn thừa nhận và tự trách, còn có cảm giác buồn bã đau đớn hiện tại nơi ngực trái nữa.

Nhưng gã không thể nhịn được. Giống như Hermonie đã nói, gã vốn có thể tiếp tục sống bình thường, ấy thế mà Draco lại làm gã mất khống chế.

"Draco..." Harry mới phát hiện ra, gã cũng có thanh âm dịu dàng đến vậy.

Người ở góc đường run run một chút, như thể đang phân biệt tiếng nói vừa phát ra. Cậu thấp giọng nức nở, không động đậy gì cả, chỉ rúc vào góc thôi.

Harry nhẹ nhàng đi đến, ngồi xổm bên Draco.

"Anh đã về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip