Kookmin Cau Ca Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thằng Tí vì chỉ dám nói lí nhí bên trong miệng nên Trí Mân đang ngồi cạnh bên nó thì cũng có cố lắng hai bên tai lên nghe thì cũng chẳng nghe gì nên cậu bèn giương cặp mắt lên nhìn nó rồi hỏi lại.

"Anh nói gì em nghe không rõ."

Nó nghe Trí Mân nói vậy thì lại một lần nữa đưa tay lên gãi tai, khuôn môi khẽ nhếch lên và tạo nên một nụ cười gượng gạo.

"À..không có gì, anh chỉ lo cho ba em đang bệnh ở nhà thôi."

"Anh đừng lo, ba em không sao đâu, ba của em còn mạnh khỏe dữ lắm."

Trí Mân đung đưa người qua lại, mặc dù miệng vẫn nở nụ cười nói với thằng Tí nhưng sâu bên trong tận nỗi lòng của cậu vẫn đang rất lo lắng vì căn bệnh nặng đang đeo bám trên người của ba cậu. Ba Trí Mân cũng đã già yếu đi rất nhiều, bây giờ lại trở bệnh nặng nên lí do gì mà cậu không lo cho được chứ. Ở nhà thì cậu nhìn cảnh má mình luôn cặm cụi làm những công việc thay cho ba cậu mà có lúc lại ngủ quên đi lúc nào không hay. Trí Mân thì không biết làm gì hết, tiền thì nhà cậu cũng không có đủ để mua những loại thuốc tốt về để ba cậu uống cho căn bệnh kia của ba cậu mau nhanh khỏi.

Bây giờ Trí Mân cũng đã đỡ lo lắng đi phần nào về chuyện nhà cậu không có tiền rồi. Thằng Tí đã tốt bụng mua thuốc cho ba cậu rồi, cậu vui lắm, hiện tại cậu chỉ ngày càng thêm quý mến thằng Tí thôi. Bỗng Trí Mân nhớ đến Điền Chính Quốc, gương mặt cậu lại trở nên căng thẳng khi nghĩ đến cái tên quen thuộc có chút sâu đậm không dễ dàng mà có thể quên đi được vì có lẽ cái tên Điền Chính Quốc đã in sâu vào trong tâm trí của cậu rồi, có quên cũng không thể nào mà quên đi hoàn toàn được. Nghĩ đến những ngày qua, Chính Quốc không hề đến nhà rủ cậu đi chơi nữa, nếu là những ngày trước thì hiện tại cậu và hắn đã đi dạo quanh khắp cái làng này rồi.

Trong đầu Trí Mân lại nảy sinh những câu hỏi khác nhau đang không ngừng chất chồng lên nhau. Hay là Chính Quốc đã có cô gái tên Trần Ngọc Liên gì đó ở bên cạnh nên đã quên béng đi cái tên Phác Trí Mân lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn rồi? Nghĩ đến đây gương mặt Trí Mân bỗng trở nên nhăn nhó đến khó coi. Thằng Tí ngồi bên cạnh từ nãy giờ mới nhận ra vẻ mặt đang dần thay đổi của Trí Mân thì liền cất tiếng lên hỏi han đủ điều.

"Em bị làm sao thế, khó chịu ở đâu hả?"

Trí Mân nghe thấy tiếng nói vừa vang lên bên cạnh nên có hơi giật mình, cậu liền quay quắt sang nhìn thằng Tí, khóe môi cong nhẹ lên, cố gượng cười nói.

"Em không sao..ta về thôi, em về còn cho ba em uống thuốc nữa."

"Về thôi." nghe Trí Mân nói vậy thì thằng Tí cũng nhanh chóng gật đầu.

Cả hai cũng từ từ đứng dậy, cả hai cùng nắm lấy bàn tay của nhau để cùng nhau đi khỏi cái gốc cây đa già để trở về nhà của Trí Mân cũng ở gần đó cách đây không xa. Đến nhà của Trí Mân thì thằng Tí cũng không quên mở miệng hỏi thăm đến ba của cậu, nó cũng nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt Trí Mân trước khi ra về rồi cũng nhanh chân chạy đi mất. Bên ngoài cái hàng rào được làm bằng những cây leo cao gần đến cái eo thon nhỏ của Trí Mân. Bên ngoài bầu trời đang chuẩn bị sập tối với những làn gió mát không ngừng thổi nhẹ qua cơ thể nhỏ nhắn. Chỉ còn có Trí Mân là vẫn đang đứng dưới làn gió mát đang không ngừng thổi đến, đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng thằng Tí đang chạy đi xa dần rồi biến mất hẳn thì mới xoay gót chân quay đầu vào bên trong nhà. Nhưng ít phút sau thì cậu vẫn đứng chết chân ở đó, cái đầu nhỏ lại nghiêng sang một bên để nhìn ra bên ngoài, đưa cặp mắt nhìn về phía con đường dẫn đến căn nhà của Chính Quốc.

"Anh ấy sẽ không đến chơi với mình nữa sao.."

"Nếu vậy thì em cũng chả thèm chơi với anh."

Trí Mân nói thầm trong miệng, nhưng bỗng chốc cậu lại trở nên tức giận khi về Chính Quốc và cô gái tên Ngọc Liên, nghĩ đến cảnh hai người đó cùng nhau đi chơi, nghĩ đến Chính Quốc vì cô gái kia mà không đi chơi với cậu. Tới đây thôi Trí Mân đã thấy khó chịu hết cả người, dậm mạnh chân xuống đất một cái rồi sải chân bước thật nhanh vào bên trong nhà.


***

Hiện tại chỗ của Chính Quốc lúc này, hắn đã được Trí Nghiên kéo thẳng về Điền Gia. Hắn nhanh tay đưa đồ đạc cho tụi người làm kia mang xuống bếp để cất đi. Còn ở bên trong căn nhà, tại cái bàn trà ở giữa nhà Điền. Chính Quốc được Trí Nghiên đẩy tới cái ghế rồi nhấn mạnh cơ thể hắn xuống dưới cái ghế. Còn bản thân Trí Nghiên thì đi vòng qua ngồi ghế đối diện với hắn. Ở Điền gia hiện tại thì ông bà Điền cũng đang nằm nghỉ ngơi, dưỡng sức ở trong phòng, nhưng chắc chút nữa sẽ ra ngay thôi. Trí Nghiên lướt đôi mắt lên nhìn Chính Quốc đang ngồi đối diện với gương mặt không thể nào mà lạnh hơn,  chị nhìn thấy hắn đang không ngừng dán đôi mắt vào tách trà nóng đang được đặt ngay ngắn, gọn gàng trên bàn. 

Lời nói trong cổ họng Trí Nghiên chuẩn bị thốt ra cũng đang trôi dạt lại vào bên trong khi vừa nghe thấy giọng nói của tên mặt lạnh đang ngồi ở đối diện vừa vang lên bên tai của chị.

"Thuốc chỗ anh Trân vẫn tốt chứ?"

Chính Quốc vừa dứt lời thì ngã người dựa lưng vào ghế, hắn cũng đã trở lại với trạng thái bình thường, đôi chân mày vừa nãy còn cau chặt lại với nhau bây giờ cũng đã được hắn thả lỏng, các cơ mặt cũng đồng thời buông thả ra, gương mặt hắn cũng không còn nhăn nhó đầy sự bực tức như ban đầu. Đôi mắt ngước lên nhìn Trí Nghiên đang ngồi thản nhiên nhâm nhi ly trà trên tay như đang ngẫm nghĩ câu nói để trả lời câu nói của hắn lúc nãy. Ý của hắn là chỗ bán thuốc của ba anh em nhà Thạc Trân, Nam Tuấn và Hiệu Tích. Nhà ba anh em này nằm tít ở sâu bên trong một con hẻm nhỏ ở cuối cái chợ làng, về đêm thì hẻm nhỏ đó cũng chỉ là một màu đêm đen tối, cũng chẳng có tí ánh sáng nào có thể soi rọi xuống. Nhưng có điều là thuốc chỗ ba người này rất tốt, mỗi ngày ở đây chỉ toàn là thuốc mới nên chẳng phải lo việc thuốc đã hết hạn.

Tất nhiên là cũng phải bỏ ra một số tiền khá nhiều để mua được số thuốc tốt này.

"Mày hỏi thừa, thuốc chỗ đấy lúc nào chả tốt."

Chính Quốc nghe thấy vậy thì chỉ  ầm ừ nhẹ trong cổ họng, đảo đôi mắt nhìn xung quanh ngôi nhà vắng tanh, cũng trùng hợp thay vừa lúc đó luôn thì hắn thấy con Bông nãy giờ đang đứng lau dọn bụi bẩn ở cái bàn bàn thờ nhỏ. Hắn thấy nó thì cũng nhanh chóng lớn tiếng gọi.

"Bông! Lại đây tao nhờ."

Cái Bông đang đứng lau dọn ở gần đó, vừa nghe thấy Chính Quốc gọi mình thì cũng lật đật, nhanh cái chân tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi, khe khẽ cất giọng lên nói.

"Có việc gì hả cậu?"

"Mày mau đi đến nhà của anh Trân hốt thuốc về đây dùm tao."

"Dạ vâng thưa cậu."

Con Bông nó nghe cậu cả Điền của nó nói vậy thì liền gật đầu. Còn Chính Quốc thì nhanh chóng cho tay vào túi quần lấy ra cái ví tiền, hắn không ngần ngại gì mà đưa hẳn cho con Bông luôn cả ví tiền dày cui kia của hắn rồi từ từ hé môi lên tiếng.

"Tiền trong đây cả, mày muốn mua gì ăn thì cứ mua, xong thì về mang ví cất trong phòng tao."

"Dạ con đi liền đây. Con cảm ơn cậu nhiều nhiều."

Con Bông nhanh chóng cầm lấy cái ví tiền từ tay của hắn, nó vui mừng như muốn giãy cẫng lên ôm lấy cậu cả của nó vậy, môi miệng nó ngon ngọt ríu rít cảm ơn Chính Quốc, nó cũng nhanh tay nhanh chân cất cây chổi lông để lau bụi sang một bên rồi chạy đi mất tít. Căn nhà Điền lại trở lại với không khí ngột ngạt và ngập trong sự im lặng. Trí Nghiên ngồi ở đối diện với Chính Quốc, ly trà trên tay chị được buông lỏng ra đôi chút, ly trà trên tay chị như có thể rơi xuống bàn bất cứ lúc nào, nhìn lên vẻ mặt đầy sự hoang mang và bất ngờ của chị trước những lời nói, những câu nói vừa thốt ra và cả cái thái độ của Chính Quốc vừa rồi.

"Sao nay lại tốt thế? Mới nãy còn thấy mặt lớn mặt nhỏ cơ mà?"

"Chị nói vậy là thường ngày em không tốt sao?"

"Ừ, đúng mà."

"..."

"Nhiều tiền vậy thì chia cho chị mày chút ít đi, chị mày sắp hết tiền tới nơi rồi đây này." Trí Nghiên cất giọng than thở.

"Không!"

Chính Quốc dứt khoát trả lời hẳn một câu rất ngắn gọn và xúc tích, hắn nhanh chóng đứng dậy, cho hai tay đút vào bên trong túi quần, hắn thản nhiên bước chân bỏ đi mặc cho Trí Nghiên đang tức tối chửi mắng đủ thứ ở phía sau. Hắn đi nhanh ra sau hè, bước chân vào cái vườn cây quen thuộc. Đây vẫn là nơi yên tĩnh nhất của hắn, đi lại gần cái ghế rồi ngồi xuống, ngã lưng về sau và nhắm nghiền đôi mắt lại để tận hưởng làn gió man mát cứ không ngừng thổi qua từng đợt. Nhưng mới chỉ có ít phút trôi qua thì Chính Quốc đã tận hưởng được bao lâu đâu mà bây giờ hắn đã trót nghe thấy giọng nói ngọt ngào của một cô gái đang khẽ khàng phát ra từ phía bên cạnh. Chính Quốc từ từ hé mở đôi mắt rồi, nghiêng đầu nhìn sang hướng phát ra giọng nói đó thì đã thấy ả Ngọc Liên đang đứng ngay chăng ở đó, ở cạnh bên chỗ hắn đang ngồi. Ả Liên thấy hắn cũng đang nhìn mình thì cũng chỉ biết ngượng ngùng mà nở một nụ cười duyên dáng, đôi môi đỏ hồng lại bắt đầu mấp máy, giọng nói theo đó mà lọt ra bên ngoài.

"Nay..anh không đi chơi sao ạ?"

"Tôi không. Có chuyện gì sao?"

"Dạ không có chuyện gì hết ạ..chỉ là em muốn rủ anh chiều nay nếu rảnh thì đi chơi với em,..một chút thôi."

Ả Liên lại bắt đầu lí nhí nói trong miệng để đủ cho một mình Chính Quốc có thể nghe thấy được, cái đầu nhỏ có hơi cúi xuống và hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Ít phút sau khi lời nói của ả vừa dứt thì ả cũng đã nhận thấy ánh mắt của Chính Quốc đang nhìn vào ả. Ả Liên thấy hắn im lặng nhưng không nói gì thì cũng vội vã lên tiếng nói thêm.

"Nếu không được thì cũng không sao.."

"Tôi rảnh."

"Dạ?"

Ả Liên to mắt đầy bất ngờ trước câu nói của Chính Quốc vừa thốt ra. Cái đầu nhỏ liền ngước lên đầy sự bàng hoàng và có hơi khó tin.

"Tôi rất rảnh."

"V..vậy anh có thể đi cùng em không ạ?"

Ả Liên vẫn rụt rè mà nói ra.

"Tất nhiên là không."

Chính Quốc nhếch nhẹ mép miệng lên, giương đôi mắt liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt đang dần từ trạng thái vui mừng trở nên đơ cứng của ả Ngọc Liên. Vẻ mặt ả dần trở nên buồn bã và có chút thất vọng với lời nói xúc tích vừa được Chính Quốc thốt ra. Ả câm nín, hai bàn tay của ả cứ thế nắm chặt lại với nhau, đôi môi khẽ run lên và ả cũng chẳng thể nào mà lựa thêm lời lẽ nào để nói chuyện với con người đang muốn đập nát trái tim yếu mềm của ả.

"Tôi muốn có không gian yên tĩnh, phiền cô đi cho khuất mắt tôi."

Chính Quốc lại cất giọng trầm lạnh lên nói thêm một lần nữa, đôi mắt theo đó mà cũng dần khép lại như đang treo mình để tận hưởng những cơn gió nhẹ thổi qua không ngừng nghỉ. Còn cô gái tên Liên ấy đang đứng bên cạnh chỗ hắn thì cũng chỉ biết đưa đôi mắt đã dần mờ đi vì như đang có một lớp sương mù mờ ảo đang bao phủ lấy đôi mắt của ả. Ả hơi cúi mặt xuống nhìn Chính Quốc đang ngã người ra chiếc ghế và đôi mắt đang được hắn nhắm nghiền lại.

"Em..em vào nhà đây..khi nào được thì anh đi chơi với em nhé."

Ả Liên nói rồi cũng sải chân bước đi thật nhanh vào trong nhà, để lại một Chính Quốc vẫn đang rất bình thản nhắm đôi mắt để tận hưởng những làn gió nhẹ man mát thổi qua cơ thể. Ít phút sau thì hắn cũng chìm bản thân vào một giấc ngủ êm ái với không gian thật yên tĩnh, dễ chịu biết bao. Nhưng yên tĩnh thì vẫn còn đấy, nhưng chỉ mới vài ba phút trôi qua thì nhìn vào vẻ mặt hiện tại của Chính Quốc thì lại thấy trên gương mặt điển trai ấy của hắn như là đang rất mệt mỏi về một điều gì đó.

***

Chỗ của con Bông lúc này, nó đang thong thả bước những bước chân thật chậm trên con đường đầy đất đá để đi đến nhà Thạc Trân, Nam Tuấn và Hiệu Tích để mua thuốc. Dù bây giờ cũng là giờ chiều nhưng mồ hôi mồ kê của nó vẫn không ngừng chảy nhễ nhại đầy trên khuôn mặt non nớt của nó. Con Bông nhăn mặt, nó không ngừng đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi trên gương mặt đang không ngừng chảy ra mà thở dài.

Đi được một hồi lâu thì con Bông cũng đã đặt chân đến được trước ngôi nhà Thạc Trân. Nhưng khi đặt chân đứng trước cái sân nhà, trước mắt nó thì đã thấy ba anh em nhà này gồm có cả Nam Tuấn và Hiệu Tích cũng đang có mặt, cả ba con người đó đang ngồi cùng nhau ở cái bàn gỗ thấp và dài đặt ngay ngắn ở trước cửa chính của ngôi nhà. Và ba con người đó đang xúm lại với nhau rồi hết người này lại đến người la lên um sùm.

"HEO BÍCH."

"HEO CƠ NÈ MÀY..,HAHA."

"Chết mày. TỨ QUÝ, chặt heo."

"..."

Và ba con người đó đang cùng nhau chơi đánh bài. Con Bông đứng chết chân tại đó mà thẫn thờ ngước mắt nhìn ba con người vẫn đang không ngừng lớn tiếng, người thì than thở vì thua bài, người thì phá lên người vì sự chiến thắng trên cái sòng bài nhỏ, người thì lặng thinh với gương mặt chẳng chút nào gọi là vui vẻ. Con Bông lại tiếp tục thở dài ra rồi đi lại gần chỗ đang không ngừng phát ra những tiếng ồn hơn. Con Bông hơi lớn tiếng cất giọng lên gọi tên một trong ba con người kia.

"Anh Trân."

Và lời nói của nó vừa dứt thì lập tức nó nhận lại được lại một sự im lặng. Con Bông nhăn mặt vì sự ồn ào kia vẫn không ngừng vang lên bên tai, thêm nữa thì cũng chẳng có ai nghe thấy giọng nó gọi hết mà cứ mãi mê chơi đánh bài khiến cho nó đùng đùng nổi cáu lên. Nó hét lên.

"ANH TRÂN."

Tiếng hét lớn của con Bông khiến cho ba con người kia phải giật thót tim mà quay mặt ra nhìn chăm chăm vào nó với những đôi mắt đã trợn trừng lên và tay mỗi người đều ôm chặt lấy ngực bên trái của mình. Ít phút sau thì ba người đó cũng giữ lại được bình tĩnh, Thạc Trân quay người lại, hướng người về phía con Bông đang đứng, bước hai chân xuống cái bàn rồi cũng nhanh chóng mang đôi dép vào, hơi cau mày cau mặt nói với con Bông đang đứng bên trong sân nhà.

"Cái con nhỏ này, nhỏ tiếng một chút thì chết à?"

"Em xin lỗi, tại em kêu mãi mấy anh có nghe đâu, mãi đánh bài." Con Bông trề môi nói.

"Ừ, đến đây làm gì đây?" Thạc Trân nhướn một bên mày, hai cánh tay thì chống lên hai bên hông.

"Đến mua thuốc chứ chi."

"Ừ, đợi chút."

Nghe con Bông nói xong thì Thạc Trân cũng nhanh chóng đáp lại, anh nói rồi xoay gót chân đi vào bên trong nhà căn nhà nhỏ. Còn ở đây, con Bông đưa đôi mắt nhìn lên hai cái con người vẫn mãi mê ngồi chơi đánh bài, nó nhìn với vẻ mặt đầy ngán ngẩm, cái miệng nhỏ cứ chép chép không ngừng. Nhưng những âm thanh lớn nhỏ phát ra từ hai con người kia vẫn mãi không thể ngừng lại, rồi cũng có những cái âm thanh chửi bới lẫn nhau cứ vang lên không ngừng, cũng là xuất phát từ hai con người kia mà ra.

"Mở bài trước đi mày." Hiệu Tích nghênh mặt nói với Nam Tuấn đang ngồi đối diện.

"Bảy nút." Nam Tuấn há hốc mồm cười cợt, bàn tay cầm ba lá bài đập mạnh xuống trước mặt người đối diện, vẻ mặt tự tin cứ thế mà hiện hữu trên gương mặt như đang muốn thách thức với Hiệu Tích.

"CHÍN NÚT NÈ."

Hiệu Tích đập nhanh bài xuống trước mặt cả hai, miệng không ngừng cười ha hả để trêu ngươi Nam Tuấn. Nam Tuấn thì bắt đầu đen mặt, đôi mắt mở to không ngừng lườm, không ngừng liếc cái tên Hiệu Tích vẫn đang ôm bụng cười khà khà trước mắt.

"Thuốc đây."

Vì mãi mê đưa mắt nhìn về phía hai con người kia nên con Bông cũng không để ý Thạc Trân đã và đang hiện diện đứng ở bên cạnh, giọng nói trót vào tai khiến nó giật thót tim mà quay quắt sang nhìn thẳng vào Thạc Trân đang đứng cạnh bên nó, lướt đôi mắt nhìn từ trên xuống thì thấy trên tay Thạc Trân đang cầm là nguyên một túi ni lông to chứa đầy thuốc ở bên trong. Thạc Trân thở hắt, đưa cái túi thuốc cho con Bông vẫn đang đứng ngớ người tại chỗ, anh nhanh chóng hé miệng, cất tiếng nói với nó.

"Số thuốc này thằng Quốc nó có dặn anh mày lâu rồi chứ không thì cũng chẳng còn thuốc nữa đâu đấy."

"Dạ, vậy em đưa tiền."

Con Bông nghe Thạc Trân nói vậy thì liền gật gật cái đầu nhỏ, nó cũng nói lại, đưa tay vào trong túi áo móc ra cái ví tiền của Chính Quốc đã đưa, nó lấy ra đủ số tiền để trả cho số thuốc đã mua, bàn tay nhanh chóng cũng đã cầm thấy túi thuốc kia trên tay. Con Bông hơi nhăn mặt vì cái mùi thuốc nồng nặc không ngừng bốc lên, cái mùi của nó thật là rất khó chịu.

"À mà về nhà nấu thì lấy cái nồi rồi bỏ một ít thuốc vào, với lại nhớ đổ nước sâm sắp với thuốc, một lần thuốc uống được ba hay bốn chén gì đấy, một ngày 2 chén cho sáng với tối. Số thuốc này uống chắc cũng tầm hai đến ba tháng à."

Thạc Trân nhanh miệng nói một tràn ra, con Bông thì nghe những lời kia của anh thì bỗng ngớ người, cái đầu của nó thì cứ gật gật liên tục như đã hiểu và đã nhớ lấy lời nói của Thạc Trân vừa mới căn dặn. Nó đưa mắt nhìn Thạc Trân rồi mỉm cười, khẽ lên tiếng.

"Vậy em về đây."

"Ừ."

Thạc Trân nghe vậy thì liền trả lời, cái đầu của anh theo đó mà gật một cái. Con Bông cùng với cái túi ni lông đựng đầy thuốc ở bên trong mà lẹ chân chạy nhanh đi. Đi đến chợ làng thì nó cũng không quên ghé nhanh vào một sạp bán bánh kẹo mua một ít về để chia cho mấy anh chị của nó ăn cùng. Dù gì thì số tiền này cậu cả cũng đã nói là nó muốn mua gì ăn thì cứ mua mà.

Rồi đến khi đã mua xong một ít kẹo thì nó cũng lại lặn lội một đoạn đường dài để về đến Điền Gia, vừa đặt chân về đến nhà Điền thì bầu trời cũng đã chập chờn tối. Vừa bước chân vào bên trong nhà thì đã thấy Chính Quốc đang ngồi ở cái bàn trà, hắn nghe thấy tiếng động nghe thì liền đảo mắt nhìn, vừa ngay lúc đó thấy con Bông mới bước chân vào bên trong thì hắn lập tức dán mắt vào từng cái bước của nó đang chầm chậm bước lại gần. Con Bông đi lại gần Chính Quốc, từ từ đưa tay trả lại ví tiền cho hắn và tay còn lại nhanh chóng đặt túi thuốc lên bàn, nhỏ nhẹ nói lên.

"Thuốc của cậu đây ạ."

"Ừ, đi làm việc của mày tiếp đi." Chính Quốc vừa nói, vừa kèm theo cái gật đầu.

"Vâng, thưa cậu."

Con Bông cúi nhẹ đầu xuống rồi nhanh chân bỏ đi xuống nhà sau. Còn ở đây, ngay sau khi con Bông vừa bỏ đi xuống nhà dưới để tiếp tục làm công việc còn đang dang dở thì Chính Quốc liền lớn giọng gọi tên thằng Tùng lên đây để nhờ việc. Vừa bước chân lên nhà trên thì nó liền nghe được ngay cái giọng nói của Chính Quốc lập tức ra lệnh sai bảo ngay khi nó vừa xuất hiện.

"Mày mau đem số thuốc này qua cho Trí Mân."

"..Vâng cậu."

Thằng Tùng nhanh chóng đáp, đi đến cái bàn trà rồi cầm theo túi thuốc mà Chính Quốc đã dặn, nó quay người bỏ đi ra ngoài sân nhà, mang dép vào chân rồi chạy đi thật nhanh trước khi trời dần tối hẳn đi. Nó chạy thẳng đến nhà của Trí Mân, chạy được một lúc thì cũng đã đến nơi, nó dừng lại các bước chân và đứng trước căn nhà nhỏ có một dàn cây hoa phướn cao ngang người nó để chắn ngang như để làm cái hàng rào. Thằng Tùng ôm ngực mà thở mạnh không ngừng, đến khi hơi thở đã đều đều trở lại thì nó mới bắt đầu lớn tiếng nói vọng vào bên trong căn nhà.

"Trí Mân, cậu có nhà không?"

"Có, ai vậy? Tôi ra liền đây."

Từ bên trong nhà, Phác Trí Mân nhanh chóng từ bên trong nhà chạy ra đứng trước cái hiên nhà, ngước mắt nhìn thấy có người đang đứng nên ngoài thì liền mang đôi dép vào chân và đi từ từ ra ngoài cái rào chắn. Trí Mân nhìn thằng Tùng, nhìn một tên trai tráng lạ mặt này, nhưng lại có chút gì đó hơi quen quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Thắc mắc thân thế của tên trai tráng đang đứng sừng sững trước mặt nên cậu nhanh chóng cất giọng lên và hỏi.

"Cậu là ai? Tìm tôi hả?"

"Ừ, cái này cậu cả nhờ tôi đi đến đây đưa cho cậu nè, là thuốc đấy."

Trí Mân với vẻ mặt đầy bất ngờ và có chút hơi hoang mang. Cậu đưa đôi mắt nhìn thằng Tùng một cái rồi lại đảo đôi mắt nhìn xuống cái tay đang cầm chặt cái túi ni lông chứa đầy thuốc. Thằng Tùng thấy Trí Mân tự nhiên lại im lặng thì nó cũng đành mở lời nói tiếp, nó giơ lên cái túi thuốc đầy ắp kia lên trước mặt của Trí Mân vẫn đang ngớ người.

"Vậy không có gì nữa thì tôi về đây, cầm lấy." Nó nói rồi thì nó liền chuyền túi thuốc sang tay của Trí Mân.

"T..tôi cảm..ơn."

Trí Mân vẫn đơ người nhìn đăm chiêu vào túi thuốc được thằng Tùng đưa từ tay nó sang tay của cậu mà miệng chỉ biết nói được câu cảm ơn duy nhất. Thằng Tùng cũng nhanh gật đầu một cái  rồi quay người bỏ đi mà chẳng nói gì thêm, để lại một Trí Mân vẫn đang ngớ người, cậu bỗng rơi bản thân vào trầm tư. Vẻ mặt nhăn nhó khó coi và có chút gì đó rất khó tả phát ra từ Phác Trí Mân, cậu vẫn đứng chết chân mà chẳng hề nhúc nhích, hai cánh tay được buông thả lỏng, buông xuôi xuống hai bên hông, chỉ còn có cái túi thuốc lớn kia là đang được treo lơ lửng vào trong ngón tay trỏ của Trí Mân như cái móc áo.

"Mân, làm gì đứng đó vậy con."

Giọng nói phát ra từ bên trong nhà. Trí Mân có hơi giật mình, cậu nhanh chóng quay người lại thì thấy bà Phác đang đứng hiên ngang ở trước cái hiên nhà, hai tay bà cậu chống lên hai bên hông, đôi mắt nhìn chăm chăm về hướng của cậu đang đứng. Trí Mân thấy má của mình lại đang đứng sừng sững ở ngay trước cái hiên nhà thì cậu cũng chỉ biết gượng lên một nụ cười, một tay đưa lên gãi gãi cái đầu nhỏ, nụ cười sượng trân lại đang hiện hữu trên gương mặt trắng nõn, cậu liền lên tiếng trả lời.

"Dạ không có gì đâu."

Trí Mân vừa nói dứt lời thì nhanh chân bước vào bên trong hiên nhà, đi ra đứng sau ở bà Phác và đưa một tay lên đẩy người bà theo để cùng nhau vào lại bên trong nhà. Vào bên trong nhà thì Trí Mân cũng nhanh chóng mang theo túi thuốc đầy ụ đang được cầm trên tay xuống dưới cái bếp củi nhỏ và cậu cũng nhanh chóng đốt lá dừa khô để lấy lửa, rồi lại nhanh tay bắt lên một nồi nước rồi bỏ ít cây và lá thuốc từ túi đầy ụ kia, cậu bỏ thân lá thuốc vào nồi đúng số lượng cần dùng xong xuôi rồi cũng từ từ đậy kín cái nắp nồi lại. Cậu thở dài, bước nhanh đôi chân đi đến chỗ bức tường được làm bằng những tảng lá dừa lớn khô quằn, cậu ngồi xuống cái ghế gỗ có sẵn bên dưới để ngồi chờ đợi cái nồi thuốc kia sôi lên để đổ ra chén rồi mang lên cho ba cậu.

Trí Mân đưa mắt nhìn về phía cái bếp củi đang cháy rực lửa, nồi thuốc này cậu nấu theo lời chỉ dẫn của dặn dò của bà Phác, và hiện tại má cậu chắc cũng đang bận bịu chăm lo cho ba cậu ở trong phòng. Đợi được một hồi lâu thì nồi thuốc cũng đã sôi lên. Thấy vậy Trí Mân cũng nhanh chân đi lại và ngồi xuống cạnh bên cái bếp củi đang không ngừng phà hơi nóng vào người. Cậu với lấy hai miếng vải nhỏ để nhấc cái nồi thuốc lên, cậu từ từ rót số thuốc ra một cái chén nhỏ dùng để ăn cơm đã được để sẵn ở đó. Xong xuôi thì cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bưng chén thuốc đầy đi theo con đường để đi đến căn phòng nhỏ mà má cậu đang không ngừng bận bịu chăm nom cho người ba đang bị bệnh nặng. Trí Mân một tay cầm chén thuốc nóng, tay còn lại mở nhanh cánh cửa phòng ra và đi vào bên trong. Trước mắt cậu là cảnh tượng một người phụ nữ đang cầm trên tay một cái khăn nhỏ đã được thấm chút nước ấm, cái khăn nhỏ đang được người phụ nữ ấy ân cần lướt trên làn da khô cằn và nhăn nhó của người đàn ông đang nằm liệt trên chiếc giường nhỏ để lau đi những vệt mồ hôi chảy dài trên gương mặt và cả tấm thân gầy ốm. Trí Mân cùng với chén thuốc đang được cầm trên tay, bước chân tiến lại gần chiếc giường nhỏ. Đôi môi bắt đầu hé mở và cất lên thật khẽ khàng.

"Má ơi, má ngừng tay để nghỉ ngơi chút đi ạ."

"Thôi được rồi, không cần phiền tới con đâu."

"Để con làm cho,.."

Trí Mân nghe bà Phác vừa nói xong thì liền đáp, bà thở dài ra đầy sự mệt mỏi chất chứa bên trong, mắt bà đã thâm quầng đi rất nhiều vì thiếu đi những giấc ngủ ngon. Ngày ngày đêm đêm bà đều phải chăm sóc cho người chồng bệnh yếu suốt mà quên đi mất bản thân đã thiếu đi những giấc ngủ trầm trọng như thế nào. Bởi vì thế nên hiện tại thì cả người của bà đã ốm đi đôi chút. Trí Mân lắc đầu qua lại, đặt chén thuốc xuống giường, nhẹ nhàng đưa tay kéo cái ghế mà bà Phác đang ngồi kéo nhẹ ra, cậu kéo chiếc ghế lại sát với bức tường để má cậu có thể dựa lưng vào tường để có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu vừa kéo cái ghế mà bà đang ngồi ra sát với bức tường thì liền quay người lại, bước chân đi tới và đứng sát đầu giường mà ba cậu đang nằm, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

"Để con đỡ ba dậy uống thuốc."

Vừa nói dứt câu thì Trí Mân liền nhẹ nhàng đỡ người ông Phác ngồi dậy, để ông tựa lưng vào cái gối nằm đã được cậu kê lên ở phía sau giúp ông không bị cấn  mà trở nên đau lưng. Cậu ngồi xuống cạnh bên ông Phác, một tay cầm chén thuốc, tay còn lại Trí Mân múc từng muỗng thuốc đút cho người ba đã gầy gò đi rất nhiều của cậu. Ông Phác uống hết muỗng thuốc này rồi lại đến muỗng thuốc khác. Chén thuốc nhanh chóng đã được ông Phác uống hết vào trong bụng, Trí Mân thì cũng nhanh đưa một ly nước ấm được để ở cạnh bàn lên cho người ba gầy yếu của cậu uống rồi lại đỡ người ba của cậu nằm lại xuống giường để tiếp tục nghỉ ngơi.

Thế là xong, Trí Mân mang theo chén thuốc đã được uống hết sạch đi nhanh xuống nhà sau để rửa. Đến tầm giờ chiều với những cơn gió nhẹ, cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ở nhà trên, cậu nhanh chân đi lên thì vừa đi đến đứng trước hiên nhà đã thấy thằng Tí đã đứng sừng sững ở cái hàng rào bằng cây hoa phướn. Thằng Tí vừa đưa mắt nhìn thấy Trí Mân thì lập tức rủ rê. Cánh tay phải của nó đang cầm một cái túi nhỏ thì cũng cùng lúc đó đồng thời giơ lên phía trước.

"Mân ơi, chúng ta đi chơi thôi, anh có mua nhiều kẹo cho em lắm này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip