Kookmin Cau Ca Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm.

"Vậy là hết năm sau nữa là mày về rồi sao?"

"Ừm, có gì sao?"

"Aiz, anh mày lại phải một thân một mình gánh vác trên vai đống công việc ở đây một mình sao?"

Giọng nói than thở của Thái Hanh cứ vang lên không ngừng nghỉ, anh nằm dài trên bàn trong đầy chán nản và buồn chán khi nghe đến việc Chính Quốc hết năm sẽ về lại ngôi làng của mình, nghĩ đến việc cái lưng của mình sẽ gánh vác cả một khu rừng cao su rộng lớn thì lại cảm thấy muốn đi theo Chính Quốc để bỏ trốn khỏi công việc nặng nhọc ở đây. Chính Quốc ngồi đối diện với Thái Hanh, đưa mắt nhìn người anh lớn hơn mình hai tuổi đang không ngừng than thở về công việc ở đây, khóe môi hắn có hơi cong nhẹ lên, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói trầm ấm theo đó lại bắt đầu vang lên.

"Không phải còn có em gái của anh phụ giúp sao? Có gì để than thở đâu chứ?"

"Nếu được thì anh mày đâu cần chi mà than với thở với mày làm gì cho mệt người."

"Anh cũng không cần lo, đến lúc đó ba má tôi sẽ cho người thay tôi đến đây để phụ anh quản lí công việc thôi."

"Haiz ~ mà còn nữa, con Ngọc nó mà biết hết năm sau nữa là mày lên đò sang sông để trở về nhà thì nó lại nhảy dựng lên cho xem."

"..."

"Anh mày đùa thôi." Thái Hanh nhìn thấy vẻ mặt của Chính Quốc trở nên khó chịu khi vừa nghe lời nói vừa thốt ra của anh thì liền phá lên cười nói để tránh cái không khí đang dần trở nên căng thẳng: "Sắp tới anh mày có rảnh chắc cũng sẽ đến thăm ba má mày một chuyến."

"Ừm. Tùy anh."

"Mà con Ngọc nó định để cho tao với mày nhịn đói hay sao mà giờ này còn chưa chịu về nữa, nói đi mua đồ từ sáng mà bây giờ đã trưa nắng thế này vẫn chưa về tới."

Giọng nói trầm ấm của Thái Hanh vừa dứt câu thì cánh cửa nhà cũng theo đó mà được mở toang ra. Cô Thái Ngọc bước chân đi thật khẽ khàng từ bên ngoài đi vào bên trong nhà rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Vẻ mặt cô lộ rõ cái buồn bã trên gương mặt trắng nõn và xinh đẹp, trên tay là vài loại rau củ được đã được cô cất công dậy sớm rồi đi ra chợ mua để kịp làm buổi sáng cho hai con người kia.

"Em..về rồi đây."

Lời nói lí nhí trong khoảng miệng của cô khiến cho Thái Hanh nhíu mày vì chẳng thể nghe được rõ hơn câu nói, nhìn vẻ mặt của cô em gái bỗng chốc anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Vẻ mặt Thái Hanh trở nên căng thẳng và chẳng còn chút niềm nở như lúc ban đầu. Đôi mắt của anh cứ dính chặt lên người của cô em gái bé nhỏ thân thương, từng bước chân, từng cử chỉ, từng hành động của cô đều lọt vào trong tầm mắt của anh.

"Sao giờ này mới về, định bỏ đói anh mày và thằng Quốc sao?"

"Em xin lỗi, em đi làm đồ ăn cho hai người ngay đây."

Nói rồi cô lủi thủi chạy nhanh đi vào bên trong gian bếp củi nằm phía sau căn nhà để bày thức ăn ra, nhanh chóng làm để mau có đồ ăn để cho hai con người đang ôm bụng đói kia ăn nữa. Ở đây chỉ còn có Chính Quốc và Thái Hanh, nhưng cả hai cũng không nói với nhau thêm câu nào, một người thì đang trầm ngâm im lặng, cái bụng đói thì không ngừng kêu lên những âm thanh nho nhỏ, còn một người thì trơ gương mặt hơi nhăn nhó ra để suy ngẫm một điều gì đó, tay còn đưa lên môi để cắt móng tay.

***

Qua đi cái trời trưa nắng oi bức kia, bầu trời đã dần dịu xuống và những cơn gió mát càng thổi tới ngày càng nhiều hơn. Bên trong căn nhà gỗ lớn bây giờ đã chẳng còn ai bên ngoài phòng chính cả, ai nấy đều đã trở về căn phòng của mình để nghỉ ngơi. Chỉ có căn phòng của cô gái mang tên Thái Ngọc là vẫn còn những tiếng nói lớn nhỏ đan xen vào với nhau. Giọng nói cười đùa của Thái Hanh từ nãy giờ vẫn không ngừng vang vọng vào bốn bức tường nhà. Bỗng Thái Hanh im bặt, đưa mắt nhìn đứa em gái bé nhỏ vì cười mà nước mắt cũng theo đó mà ứa ra.

Cả hai người đang ngồi cùng nhau trên chiếc giường nhỏ, Thái Hanh vì muốn em gái mình trở lại với vẻ vui cười nên anh đã không ngần ngại gì mà bước chân vào bên trong căn phòng riêng của cô mà không ngừng kể những câu chuyện luyên thuyên để chọc cô đến mức cô phải choàng tay ôm cái bụng đau nhức của mình mà cười ha hả và chảy cả nước mắt.

"Lúc trưa, có phải mày đã nghe hết rồi không?"

Nghe anh nói vậy thì phút chốc cô lại im lặng, chẳng biết nên trả lời gì nên chỉ đành phải gật nhẹ cái đầu. Cuộc đối thoại lúc trưa của Chính Quốc và Thái Hanh, cô đều đã nghe được hết, cô cũng không muốn nghe lén từ bên ngoài, chỉ là trùng hợp khi vừa đặt chân đứng trước cửa nhà thì đã nghe hai giọng nói từ bên trong nhà vọng ra và cô đã đều nghe hết, không sót một câu, một chữ nào. Thấy cô im lặng không trả lời, Thái Hanh thở dài ra một hơi đầy buồn phiền, đôi môi hé mở và giọng nói cũng theo đó mà trôi dạt ra bên ngoài, rót thẳng vào hai bên tai của cô.

"Mày đừng buồn vì thằng Quốc, mày cũng biết mà, thằng Quốc nó đã có người thương đang chờ nó về ở nhà."

"..."

"Đừng hi vọng gì về nó nữa, sẽ không có kết quả gì đâu."

"Nhưng anh hai..e-em."

Giọng nói cô nghẹn ngào khi nghe những lời nói của anh trai luôn hết mực yêu thương và chiều chuộng mình vừa thốt ra. Sóng mũi cô lại cay cay rồi đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ. Thấy Thái Ngọc khóc, Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau hết đi những giọt nước mắt ấy đang không ngừng đua nhau mà chảy xuống, anh đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy, đẩy nhẹ đầu Thái Ngọc tựa lên bờ ngực rắn chắc của mình như là một hành động dỗ dành và yêu thương của một người anh trai dành cho em gái của mình.

***

Một canh giờ nữa cứ thế mà trôi qua, cái nắng oi bức kia đã biến mất hẳn đi, bây giờ chỉ còn là một buổi chiều mát mẻ và yên bình, những cơn gió lớn nhỏ không ngừng thổi đến làm cho những tảng lá nằm tít trên những cái cây cao lớn lay chuyển va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc không ngừng nghỉ. Chỉ có một người đang rất rảnh rỗi mà đi dạo trên con đường dài dằng dặc, hai nên hông là hai cánh rừng rộng lớn, những người đang mải mê làm việc kia thì không ít những người đang ngước đôi mắt lên nhìn hình dáng cao ráo và gương mặt điển trai của chàng trai kia.

Và không ai ngoài Chính Quốc đang hiên ngang bước đi trên con đường với hai bên là hai khu rừng cao su rộng lớn. Hắn đang bước đi thản nhiên trên con đường đất đá được rãi đầy bên trên bề mặt rộng lớn. Ngước đôi mắt lên, Chính Quốc nhìn về phía bầu trời âm u và chẳng nói gì cả, chỉ im lặng và không ngừng bước đi. Đi được một lúc thì hắn đã đến đi một bờ sông, trước mắt hắn là một mặt nước rộng lớn đang không ngừng dâng cao lên, bên trên mặt nước là những con đò lớn nhỏ đang chở hàng không ngừng tấp nập chạy qua lại. Đưa đôi mắt nhìn ra phía xa xa kia thì bỗng hắn thở dài. Vì con sông quá dài và rộng nên hắn chẳng thể nào mà nhìn được qua đến bên kia bờ sông. Chính Quốc đã bỏ thời gian ra chỉ để lặn lội đi bộ trên một đoạn đường rất dài từ nhà đến đây để chỉ muốn nhìn thấy chút gì đó từ phía bên kia con sông. Trong lòng hắn có một chút thất vọng và một chút nỗi buồn không xuể, đôi mắt ấy cứ nhìn đăm chiêu ra con sông rộng lớn chỉ để tìm kiếm thứ mà hắn đang rất mong đợi.

"Trí Mân.., chỉ một năm nữa thôi."

Chính Quốc thầm thì, ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Mới đây cũng đã sáu năm trôi qua rồi, anh đã rất nhớ em đó. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.., anh đều rất nhớ em."

Hắn lại im lặng sau câu nói dài, im lặng được một lúc thì lại bắt đầu cất giọng nói thêm.

"Anh chỉ muốn nói là anh vẫn rất thương em, vẫn rất nhớ em dù có ở xa em cách mấy thì lòng anh luôn hướng về em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip