13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy hắn lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm khắc với Min Yoongi, nhưng thực ra lại rất dễ mềm lòng trước mấy trò nhõng nhẽo này của cậu. Cơ mà, cậu đã làm những gì hắn vẫn nhớ rõ mồn một nha.

"Tại sao phải tin cậu? Chẳng phải lần trước còn khoe mình diễn giỏi sao? Còn định lừa tôi mấy lần nữa? Coi tôi là đồ ngu ngốc chắc ?"

Vòng tay đang ôm Park Jimin của Min Yoongi lại càng siết chặt thêm một chút, vẻ mặt hờn dỗi ngẩng lên: "Chú, vẻ mặt khốn nạn cũng là phải diễn đó, không thì chú liền bắt nạt cháu rồi trốn mất? Mỗi lần thấy người khác chạm vào chú, thật ghen tị muốn chết. Bọn họ có gì hơn cháu sao? Chú tin không? Cháu không phải là vì muốn YM, mà là muốn chú. Làm việc không phải vừa mệt vừa bận rộn? Vậy trực tiếp làm hộ chú là được rồi, chỉ cần ở nhà yêu cháu thôi. Chú không tin, tất cả tiền đưa cho chú hết."

Nói rồi Min Yoongi cúi xuống nhìn quần áo vương vãi dưới sàn, cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc ví. "Tất cả thẻ, mật mã đều là sinh nhật chú, từ nay nếu cháu nói dối thì chú cứ đánh cháu là được." Nói xong lại ôm cổ hắn hít một cái.

Park Jimin mở ví cậu ra nhìn qua một chút. Kết quả là bị cậu làm cho bất ngờ đến trợn mắt. Thẻ hình như...có hơi nhiều rồi, lại còn là VIP...cái gì đây?...còn có cả thẻ đen??? Cậu lắm tiền như thế tại sao hắn không biết? Đúng là nuôi cáo trong nhà, giàu như thế mà bấy lâu nay cứ quấn lấy chân hắn cứ bắt hắn nuôi, thật là tức chết. Đột nhiên cảm thấy không muốn tha thứ cho cậu nữa.

"Này, cậu dùng mấy trò lươn lẹo của mình lừa được bao nhiêu đại gia rồi thế? Vậy mà còn nhấc mất công ti của tôi? Đúng là lòng tham con người. Nể tình chú cháu, tôi sẽ không báo cảnh sát về hành động của cậu, nhưng mà tang vật vụ án đành phải tịch thôi. Haiz, bản thân đúng là quá nhân từ rồi." Park Jimin tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu vài cái, cứ nghĩ rằng Min Yoongi không biết lúc cầm ví giấu đi, hắn còn nhoẻn miệng cười thầm mấy cái. Đem cất hết đi cho cậu thành không xu dính túi, xem còn bắt nạt được hắn nữa không. Hắn giờ nghèo như vậy? Ai cho Min Yoongi giàu mà giàu?

Min Yoongi bật cười bất lực, chú của cậu, mắng người cũng đáng yêu. Môi lại hờn dỗi đưa ra rồi kìa, đáng lẽ lúc nãy, phải cắn thêm mấy cái.

"Thử chơi chứng khoán một chút, ai ngờ kết quả không tệ. Liền thu mua được không ít cổ phần khắp nơi. Lần trước hợp tác cùng Leviathan, cũng thành cổ đông lớn thứ 2 bên công ti hắn. Ai bảo hắn hợp tác với cháu tạo bằng chứng giả vu khống chú chứ. Giờ chú đã thấy, giá trị của sinh viên kinh tế bảng điểm full A+ chưa? Ở lại đi, cháu nuôi chú. Được không?"

Park Jimin ngập ngừng một chút, song cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý.

"Lần sau trực tiếp đưa thẻ ra rồi trình bày với tôi là được, khỏi mất thời gian làm mấy trò lòng vòng mất thời gian."

Min Yoongi thấy hắn đồng ý liền vui muốn chết, lại không kìm được dụi dụi vào người hắn. "Chú, không được lừa trẻ con đấy. Nếu chú dám tìm cùng khác..."

"Rồi. Nếu tôi dám cùng người khác, cậu cứ việc khóc lụt nhà, tôi sẽ bị mặn chết. Được chưa?"

"Chưa. Chú không được mặn chết, chỉ được chết trong tình yêu của cháuuu." Nói rồi lại hôn hôn vài cái.

Kết quả, Park Jimin bị Min Yoongi ôm chặt ngủ cả một đêm, nửa đêm tỉnh giấc còn cảm thấy một ánh mắt trìu mến nhìn hắn khiến Park Jimin sởn cả da gà. Từ hôm đó Min Yoongi đi làm đều là đi muộn về sớm, còn Park Jimin hằng ngày hết ăn rồi ngủ, chỉ tại Min Yoongi không ngừng làm thức ăn ngon, còn mua bánh ngọt cho hắn. Sáu múi của hắn dường như sắp muốn biến mất, làm Park Jimin tức tốc đi tập gym, rảnh rỗi thì cùng hội bạn đi đánh golf. Min Yoongi thi thoảng còn dỗ hắn đi làm cùng mình, còn nói nếu chú thích hạng mục thiết kế nào thì có thể đem về làm. Thực ra là ý đồ rủ Park Jimin chơi văn phòng-play. Tất nhiên là bị hắn cho ăn một cái tát, vậy mà còn cười hề hề sáp lại. Nếu như Min Yoongi có đuôi thật, chắc chắn nó đang vẫy loạn cả lên. Vậy nhưng mấy tuần nay, mỗi lần Min Yoongi hướng hắn tỏ ý muốn cùng "làm", Park Jimin sẽ không kiêng dè gì mà nhấc chân đá hắn xuống giường, dù sau đó có kiên trì trèo lên bao nhiêu lần nữa, cũng chỉ có thể ôm hắn đi ngủ mà thôi. Min Yoongi không muốn lại ép buộc hắn, chỉ là bản thân cậu cảm giác như sắp bị nghẹn chết...

Park Jimin lần này cảm thấy hành cậu cũng đủ vui. Hắn sẽ cố tình trêu chọc Min Yoongi cho đến khi cậu "cứng" rồi, liền cong đuôi chạy mất, để cậu "dục cầu bất mãn". Ví dụ như khi tắm sẽ bắt cậu giúp hắn kì lưng, lúc ngủ được cậu ôm cũng chỉ mặc độc một chiếc áo choàng ngủ. Tập gym về sẽ bắt cậu sờ múi bụng của hắn, đếm đi đếm lại xem đủ 6 múi chưa? Thực ra đối với Min Yoongi, không cần Park Jimin phải nhọc công như thế. Chỉ cần mỗi buổi sáng gọi Park Jimin thức dậy, nghe giọng cằn nhằn nũng nịu của hắn, Min Yoongi đã...rồi. Park Jiminlà thứ chỉ cần nếm thử là nghiện, Min Yoongi cần nhẫn nhịn, để có thể ăn cả đời.

"Chú, tối nay cháu bận, sẽ về muộn. Chú nhớ đặt đồ ăn, buổi tối nếu có thể về sớm hơn cháu sẽ mua bánh ngọt hôm trước cho chú."

"Ừ, không sao đâu. Tối nay chú mỗi tay ôm một người, cũng không đói. Có việc chứ làm đi, đừng lo cho chú."

"Chú!"

"Được rồi, đùa thôi. Làm thế để cậu lại phát điên chạy về hành tôi? Tối về sớm."

"Vâng. Chú nhớ đấy, nếu cháu phát hiện...."

Park Jimin cúp máy rồi vứt lên giường. Ha ha, mấy ngày nay bị cậu quản lên quản xuống, tối nay hắn nhất định đi chơi. Dù sao cũng chỉ là gặp mặt bạn bè uống chút rượu thôi, không tìm người, Min Yoongi có biết cũng không làm gì được hắn. Nghĩ xong lại nhấc điện thoại lên nhắn tin cho Jeon Jungkook. Nói gì chứ không cuộc vui nào lại thiếu được Jeon Jungkook rồi, dân bay thứ thiệt =)))

Hắn vốn tưởng đêm nay sẽ vui muốn chết, ai ngờ Jeon Jungkook vừa đến không lâu đã bị Kim Taehyung đến tha về, còn hỏi hắn cái đuôi nhỏ của hắn đâu? Chẳng phải có một tình nhân nuôi từ bé sao? Vẫn rảnh rỗi rủ Jeon Jungkook đi đến những nơi thế này?

Park Jimin ngay lập tức bị làm cụt hứng. Chưa gì đã lôi Jeon Jungkook về? Không phải chỉ là uống ít rượu nghe chút nhạc thôi sao? Còn cái gì mà tình nhân nuôi từ bé? Nhà hắn chính là không có thứ gì như thế. Gia đình hắn đã định cư ở Mỹ từ lâu, một mình hắn ở lại Thái Lan làm việc, lại còn thêm cả Min Yoongi nữa thì lấy đâu ra thời gian nuôi tình nhân nào trong nhà? Hắn còn không có đam mê mang người lạ về phòng đâu. Từ bé Min Yoongi tính cách đã độc chiếm, trông cậu lúc nào cũng im lặng ngoan ngoãn song thi thoảng lại rất quyết liệt. Trước kia suốt ngày ăn đồ ăn ngoài đến ngán luôn rồi, hắn thực muốn ăn cơm nhà nấu, tiếc là mấy người hắn thử thuê nấu đều không hợp khẩu vị. Vậy nên hắn mới vô tình đùa với Min Yoongi rằng phải chăng cậu giỏi nấu ăn là tốt rồi, hắn cũng không thích quá nhiều người lạ trong nhà. Hay là liền nuôi thêm một người nữa là được? Min Yoongi nghe xong thì mặt tối sâm lại, thậm chí là bỏ chuyện sách vở để học nấu ăn cho hắn. Một món thôi cũng có thể thử đến cả chục lần.

Ngày Park Jimin thấy một bàn toàn đồ ăn ngon bày trước mặt, cũng là lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt non nớt của cậu ánh lên một tia đe doạ. Còn nói cái gì mà chỉ được ăn đồ cháu nấu...Còn "đột nhập" điện thoại cùng laptop của hắn block hết các thông tin liên quan đến việc nhận nuôi. Thấy hắn nhìn đứa trẻ nào quá 5s cũng liền tức giận. Hắn mà dám nuôi tình nhân trong nhà? Cậu lại loạn muốn chết.

Nghĩ nghĩ một chút liền cảm thấy cũng sắp đến giáng sinh cùng sinh nhật Min Yoongi. Hắn hẳn là nên tặng cậu món quà. Park Jimin vừa ra khỏi bar đã lái xe thẳng đến Siam mua đồ. Ghé qua cửa hàng trang sức tầng dưới, hắn cảm thấy có vài mẫu thiết kế khá hợp với Min Yoongi, chỉ là cũng không biết cậu có thích hay không. Lúc đợi thanh toán, Park Jimin bỗng nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc cách đó vài quầy.

"Min Yoongi, cậu đeo thử chiếc nhẫn đính hôn này đi. Chiếc này còn đẹp hơn cái vừa nãy nữa..." Kia chẳng phải là...Liesel sao?

Chỉ thấy Min Yoongi bên cạnh rõ ràng là mệt mỏi ra mặt cũng rất chiều chuộng mà đeo thử lên chiếc nhẫn có lẽ là thứ 8-9 trong tối nay. Hoá ra cậu cũng có một mặt nhẫn nại như vậy. Phải khen cậu diễn quá hay hay tự trách bản thân ngu ngốc hết lần này tới lần khác đây?

Truyện cổ tích có lẽ chưa từng lừa hắn.

Hiệp sĩ chỉ cần trái tim của công chúa. Còn hắn, từ đầu đến cuối chỉ là con rồng độc ác, cuối cùng bị hiệp sĩ moi tim mà thôi.

Đáng tiếc, từ lúc hiệp sĩ giơ thanh kiếm sáng chói kia lên, con rồng thực ra đã đầu hàng mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip