Drop 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bọn tao cũng là người, mắt cũng mắt người chứ có phải thánh đâu mà biết được có phải của nạn nhân hay không?" Châu Phi nhăn nhó, dù vậy anh vẫn mong ruột quấn quanh cổ nạn nhân sẽ không phải là của nạn nhân

Nếu như vậy thì sẽ rất kinh khủng

Bụng Trung Tuấn nhộn nhạo, liền không nhịn được mà chạy đi cách hiện trường không xa cúi đầu nôn thốc nôn tháo

Đình Bắc nhìn vậy liền ngán nhẩm, trông có đến nỗi nào đâu sao mà yếu thế không biết? Rồi cậu giúp Châu Phi trải túi đựng ra đất, quay đầu sang nhìn anh mình vẫn đang gặp chị huệ liền châm chọc nói

"Ở trước mặt người đi trước mà anh nôn không thấy ngại hay sao ý anh quẹt, mau lại đây đeo bao tay giúp em với anh Phi chuyển thi thể đi"

Trung Tuấn khó khăn dừng lại cơn buồn nôn của mình, ngay tức khắc đôi găng tay trắng từ đâu bay đến trước mắt, anh liền nhanh tay bắt lấy.

Ngẩng mặt lên đối mặt với ánh mắt không mấy thân thiện của thằng em trai dành cho mình, Trung Tuấn cũng hiểu bản thân cũng tham gia ít nhiều 3 vụ án nhưng vẫn ói mửa khi nhìn thấy thi thể. Nhưng xét lại thì anh là kĩ thuật viên, ít tiếp xúc với mấy cái này cộng thêm cả là tân binh mới vào nghề thì làm sao mà quen ngay được cớ chứ

Chán

Trung Tuấn hít thở sâu lấy khí thế, rồi bước đến giúp đỡ Hà Châu Phi chuyển thi thể, Đình Bắc thì đang kiểm tra xung quanh hiện trường để xem có gì đáng nghi không.

Nhưng đời không như mơ, vừa ngồi xuống chỗ cái xác, mùi màu lại càng tanh và nồng hơn, thậm chí là nhìn thấy phần ruột người trên cổ nạn nhân ở cự ly gần... Trung Tuấn cảm thấy cơn buồn nôn lại đến, nhưng không được, anh đành cố gắng nhẫn nhịn giúp Hà Châu Phi chuyển thi thể. Sau khi kiểm tra xung quanh để xác định mảnh ruột còn dưới đất không, Đình Bắc cũng đến giúp Hà Châu Phi còn Trung Tuấn thì đi lấy xe trước

Kiểm tra xong xuôi tất cả, Đình Bắc cùng Châu Phi đem hết những chứng cứ thu thập được vào túi vật chứng. Trung Tuấn cũng rất nhanh đã lái xe tới, cả ba cùng nhau di chuyển tất cả lên xe

Đình Bắc cùng Châu Phi lên xe trước mở điều hòa, còn Trung Tuấn đang đứng bên kia đợi Văn Sơn để cả 4 đứa cùng trở về đồn. Và Trung Tuấn bắt gặp 1 viên cảnh sát cúi gằm mặt xuống đất, mắt đờ đẫn và trông có vẻ đã mất khá nhiều nước

Giây phút này, Trung Tuấn thấy đồng cảm vãi chưởng

Thế nên, anh bước tới rồi vỗ vãi viên cảnh sát "Thôi cố lên nha anh, từ từ rồi cũng quen ấy mà"

Viên cảnh sát chuyển từ mệt mỏi sang hoảng loạn gì bị sốc "T-Trung Tuấn, kĩ thuật viên đội đặc nhiệm 19?"

Trung Tuấn theo đó cũng bất ngờ "Vũ An?" nghĩ gì đó, anh nói tiếp "người dựng ô cho thi thể, là anh?".

Vũ An khẽ gật đầu, rồi khẽ gãi đầu nói nhỏ "Anh cảm thấy bản thân có chút vô dụng... thân là cảnh sát mà vừa nhìn thấy thi thể đã nôn..."

Trung Tuấn - người cũng vừa gặp chị huệ, cười tủm tỉm

"Tuấn, mày đâuu?? Thằng Sơn đây rồiii, tao với Bắc còn phải về khám nghiệm tử thi đấy" Hà Châu Phi ngồi trên xe sốt hết cả ruột, mà mãi không thấy Trung Tuấn đâu cả liền mở cửa xe ra hét lớn

Trung Tuấn lớn giọng đáp lại "Đây, về liền"

Rồi anh lại quay ra vỗ vai Vũ An "Không buồn nữa anh nhé, ban nãy thằng Phi với thằng Khang đều khen anh đó. Thôi, em về đây, cố lên"

Vũ An có chút bất ngờ, lúc sau mắt liền long lanh nước mắt

Thế mà 2 em lại khen mình...

.

Nơi thi thể được tìm thấy là ở bụi cỏ thuộc vùng ngoại ô cách thị trấn An Tư khoảng 65 mét. Giữa bụi cỏ có 1 đường bê tông dẫn đến 1 thị trấn khác và cũng cách nơi thi thể nằm khoảng 65 mét

Văn Trường và Hoàng Cảnh ; Văn Khang cùng Quốc Việt cả 4 chia làm 2 nhóm như vậy rồi từ nơi phát hiện ra thi thể từ đó kiểm tra rà soát xung quanh.

Sau khi đi 1 vòng, phát hiện cỏ cây xung quanh rất lộn xộn, có những vết kéo lê rõ ràng, duy chỉ vết máu là không có, chỉ có máu ở nơi thi thể nằm

Với những manh mối này, có thể đoán nạn nhân bị kéo tới đây rồi hung thủ mới ra tay sát hại

Ngoài ra, không còn gì hết!

Bọn họ thất vọng, cùng nhau ra khỏi bụi cỏ, quay lại ngoài mặt đường. Trông thấy Văn Bình cùng Bảo Long đã đứng đợi sẵn từ lâu. Và có vẻ việc hỏi cung khá thuận lợi.

Bốn người chưa kịp đi tới, thì 2 đứa nó đã trông thấy, chủ động đứng dậy lại gần

"Anh Khang" cách các anh vài bước, Bảo Long lớn giọng gọi, Văn Bình liền nói thẳng " nạn nhân là Nguyễn Thị Bích, sống ở thị trấn An Tư, cách đây không xa"

Bốn người ngạc nhiên, Hoàng Cảnh hỏi "Sao 2 đứa mày biết"

Văn Trường nghĩ gì đó, rồi tiếp lời "là các ông lão nói vớii 2 đứa?"

Văn Bình khẽ gật đầu "Vâng. Trong số những ông lão thấy xác, có 1 người tình cờ là hàng xóm của Nguyễn Thị Bích"

"Nhưng" Quốc Việt khẽ nói "nạn nhân dính đầy máu trên mặt, căn bản nhìn không rõ, các ông đều đã già, tuy có hơi thất lễ, nhưng mắt bọn họ..."

Bảo Long liền nói "khi nãy, lúc thẩm vấn người đầu tiên thấy cái xác xong, em cũng sang với thằng Bình, và em cũng hỏi , ông ấy bảo rằng đã nhìn Nguyễn Thị Bích lớn lên nên rất quen thuộc, dù cho không thấy mặt nhưng nhìn qua thân thể thôi cũng vẫn nhận ra"

Nói rồi, Văn Bình đệm theo sau 1 câu "em có thể chắc chắn ông ấy không nói dối"

Nghe thì khá mông lung, nhưng nhìn dáng vẻ chắc nịch của 2 thằng nhóc thì trăm phần trăm có thể tin vào

Văn Bình lại hỏi "Anh Trường, anh Khang, có nên đến thị trấn An Tư không?"

Văn Khang quay sang giao tiếp với Văn Trường bằng ánh mắt, rồi cả 2 cùng gật đầu "Được, vậy bọn mình qua đó, vẫn chưa thả ông lão kia về đúng không? Vậy nhờ ông ấy dẫn chúng ta đi, sẽ tiện hơn rất nhiều"

"Vâng, ông ấy vẫn đang trong xe cảnh sát đằng kia" Bảo Long nói rồi xoay người tiến lại xe cảnh sát, theo đó Văn Bình và 4 người cùng đi theo.

Bảo Long leo lên xe hỏi ý ông lão, Văn Bình cũng đứng ngoài cửa giúp đỡ. Những người còn lại thì ở ngoài chờ đợi
.

Giữa cái thời tiết nắng vãi l, nắng vỡ đầu, Văn Khang đứng chống nạnh ngán ngẩm nhìn Hoàng Cảnh với Quốc Việt cãi nhau, vốn tưởng rằng cả 2 đã êm đẹp sau vụ trước nhưng không. Ai đời mà giờ này vẫn còn tâm trạng cãi cọ vậy?

Rất nhanh, Bảo Long từ trên xe bước xuống, tỏ ý thuận lợi, rằng ông lão đã đồng ý phối hợp điều tra

Văn Trường thuận tiện lái xe chở bọn họ vào thị trấn, mấy ông lão khác ngoại trừ ông lão là người quen nạn nhân đều được các viên cảnh sát thay nhau đưa về nhà. Trên đường, Văn Khang cũng không quên gọi điện cho Hà Châu Phi

Lúc này, Châu Phi cùng 3 người còn lại vẫn chưa về đến sở cảnh sát

"Alo? Khang hả, sao vậy?" Châu Phi nhận điện thoại, thắc mắc

"Chưa về đến sở à?"

"Ừ" Châu Phi dựa lưng vào ghế, nhìn cây ven đường cứ tụt về sau. "Chuẩn bị xuống cao tốc rồi, khoảng 15 phút nữa. Có manh mối gì không?"

Văn Khang ngồi phụ lái nhìn gương chiếu hậu, thấy ông lão kia vẫn có vẻ hoảng, thấp thỏm không yên, nên cả đám cứ câu trước caua sau trêu cho ông cười, làm ông cũng bớt căng thẳng

Văn Khang thu hồi ánh mắt, khẽ nói" Bọn tao đang vào thị trấn An Tư, 1 trong số ông lão phát hiện thi thể là người quen của nạn nhân, nên bọn tao đang nhờ ông dẫn đến thăm gia đình nạn nhân"

"Tiện thể, tí nữa mày gửi ảnh nạn nhân qua đây để bọn tao nhờ gia đình xác nhận xem có phải cùng 1 người không"

"Ok, tao hiểu rồi" Châu Phi đáp lại

"Còn nữa, nhắc thằng Sơn với Tuấn để ý điện thoại, có gì cần tao sẽ gọi"

"Được"

Châu Phi tắt máy, liền thấy có cuộc gọi nhỡ từ pháp y Tú - người giúp đỡ anh và Bắc rất nhiều. Trong khi chờ nối máy lại, anh nói "Sơn với Tuấn, thằng Khang bảo 2 đứa mày để ý điện thoại, cần nó sẽ liên lạc"

Trung Tuấn mải lái xe nên chỉ gật đầu không đáp lại, Văn Sơn cũng đã dựa vai Phi ngủ từ bao giờ. Hà Châu Phi cũng không để ý vì đã nối máy được với pháp y Văn Tú. Anh thông báo có thi thể nên nhờ Văn Tú xuống dưới tầng hầm xe giúp anh và Bắc chuyển lên.

Khoảng 10 phút sau, xe tiến vào tầng hầm. Văn Tú đã đợi sẵn từ trước, bên cạnh còn 1 chiếc tủ đông lớn

Do nhiệt độ thời tiết khá cao, xác chết dễ phân hủy nên nếu vận chuyển theo cách thông thường, rất dễ sẽ ảnh hưởng đến quá trình khám nghiệm tử thi nên Phi mới nhờ Văn Tú đen chiếc tủ đông xuống

Đình Bắc là người xuống xe trước, Văn Tú vội vã đi đến "Bắc, lần này lại là gì đây?"

"Mang thi thể lên phòng rồi em nói sơ qua cho, thi thể được đặt bên ngoài khá lâu rồi, để lâu nữa sẽ ảnh hưởng đến kết quả khám nghiệm"

Văn Tú gật đầu, nhìn thấy Châu Phi mang ra 1 túi đựng thi thể của 1 người bên trong liền nói "Toàn thân?". Dù gù cũng lớn tuổi và vào nghề trước Châu Phi và Đình Bắc, chứng kiến biết bao nhiêu thi thể thương tâm và kì dị nhưng Văn Tú vẫn có chút bất ngờ, khi hung thủ khá mạo hiểm.

Trọng lượng của 1 tử thi dù là người trưởng thành nhưng cũng chỉ là con gái, nên ba người đàn ông rất dễ dằng để di chuyển thi thể.

Văn Tú cùng Bắc Phi đẩy thi thể lên trước, Văn Sơn cùng Trung Tuấn lại đi về phía đại sảnh chứ không đi cùng.

Nhanh chóng họ đã lên được tầng 3, nơi mà vừa hoàn thành phòng khám nghiệm mới cạnh phòng làm việc của đội.

.

Trong phòng khám nghiệm vừa xây xong.

Đình Bắc và Châu Phi có chút ngợp, khi mà thiết bị, dụng cụ đều là mới hoàn toàn. Sở lần này chịu chi quá rồi, Văn Tú nói không phải ai cũng được sự ưu tiên đặc biệt thế này đâu.

"Được rồi Bắc, thôi há mõm đờ người đi, giúp tao chuyển thi thể ra ngoài"

Đình Bắc lập tức hoàn hồn, ngay tức khắc trở về bộ dạng nghiêm túc "Đây, để em giúp"

Xong xuôi, Hà Châu Phi bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi.




_______

nhớ tớ không

hmm, tớ đang suy nghĩ vể việc chỉ lồng ghép mạch tình cảm vào fic thôi chứ sẽ không cho các bạn thành đôi, để truyện đỡ ngang, các bạn thấy được khummmmm?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip