Drop 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"lại sang? Một ngày bọn mày lượn qua nhà bọn tao chục lần không chán à?" Văn Sơn vừa mở cửa đã thấy 5 gương mặt quen thuộc 1 lần nữa xuất hiện trước cửa nhà

Nhớ không nhầm thì trong buổi sáng thôi đây là lần thứ 4 hội nhà bên ghé qua đấy rồi đấy, thích ai bên này à mà sang lắm thế không biết

"Nói thế không sợ bọn tao tổn thương à? 3 lần trước là vô tình sang đây, còn lần này là cố ý" Văn Trường từ tốn giải thích

"Tao thấy cả 4 đều là chúng mày cố ý đấy, khác gì nhau à"

"Nói thế nó mất quan điểm, 3 lần trước bọn tao sang không có lí do, còn bây giờ có lí do, đấy là vô tình và cố ý, nó khác ở đấy đấy"

Văn Sơn thề, nếu không phải vì hợp tác lâu dài, thì thứ Văn Trường nhận được sẽ không phải nụ cười thân thiện như hoa hậu của Sơn mà là 1 cú đấm vì lời giải thích xàm l.

"Sang rủ các bạn đi chơi ạ, các bạn thấy sao?" Trung Tuấn mở lời

"Đi chơi á anh? Ở đâu ạ? Bao giờ đi ạ?" Bảo Long từ trong lú gương mặt ngái ngủ ra ngoài, gì chứ đi chơi là Long hóng nhanh lắm đấy nhé.

"Bọn tao được anh Việt Anh giới thiệu cho khu cắm trại ở cái rừng cạnh thị trấn An Tư ấy, nghe bảo khu đấy là rừng nguyên sinh, được mọi người cải cách nên cắm trại thích lắm" Hoàng Cảnh trả lời

"Thật à? Nghe thích vậy, nhưng mà sao chúng mày không đi 1 mình đi, rủ theo đám bọn tao làm gì?"

Sau câu hỏi của Văn Sơn, cả đám Văn Trường phải gọi là xịt keo cứng đờ, ừ nhở, anh Việt Anh giới thiệu thì bọn mình có thể tự đi mà, rủ đám thằng Sơn đi cùng làm gì nhỉ?

" Thằng Bình đòi rủ ấy anh, nó cứ giãy đành đạch lên đòi đi cùng thằng Long với đám bọn anh. Mà thôi có sao đâu, càng đông càng vui mà, đằng nào các anh cũng được tuyển thẳng đại học, nên đâu cần thi đâu, ôn làm gì, relax đi anh" Đình Bắc nghĩ, trong tình huống này chỉ cần 1 nụ cười tự tin và đổ hết trách nhiệm lên đầu thằng nhỏ nhất.

Dù gì thì thằng em anh cũng có tình ý với thằng em nhà bên mà, đưa nó gánh trách nhiệm thì cũng hợp lí chứ sao nữa.

Mặt Văn Bình lúc này kiểu, wtf???? Nó thề người bày đầu vụ sang rủ hội Long là anh Cảnh chứ có phải nó đéo đâu. Có mỗi đứa em út mà cái gì cũng đổ lên đầu thế này à.

"Bình muốn đi với tao thật hả?" Bảo Long từ trong bước ra ngoài, khẽ lại gần hỏi nhỏ Văn Bình

Và giây phút này Bình cảm thấy việc bị anh Bắc đổ tội lên đầu cũng không tệ lắm đâu.

"Vậy là bọn mày đi hết đúng không? Oke trưa nay khởi hành nhé" Văn Trường chốt sổ, 10 vé cắm trại, vậy là xong.

.

Hai chiếc xe 7 chỗ lao trên đường, đi về phía đông thành phố, bỗng nhiên Văn Khang nhận được điện thoại, là trung sĩ Hoàng. Cậu kết nối với loa ô tô rồi bấm nghe.

" Đội đặc nhiệm số 19, lập tức đến hiện trường vụ án, tiếp nhận nhiệm vụ"

Cả đám nhìn nhau, đùa à?

À không là thật rồi, anh Hoàng vừa gửi trí cho Khang. Ngay tắp lự, xe của Trung Tuấn nắm bắt được thông tin, cứ tưởng là có 1 kì nghỉ dưỡng an nhàn mà thế nào lại có án

Vụ án lần này xảy ra tại quận An Tư, gần nơi cả bọn sống, cụ thể ở 1 thị trấn là thị trấn An Tư. Tuy gần khu phố của họ nhưng lại xa hơn 1 chút, mất khoảng 40 phút để lái xe đến đó.

Cả đám có chút bất ngờ vì thị trấn An Tư ban đầu là địa điểm họ chọn làm nơi nghỉ dưỡng, thế nào lại có án ngay tại đây.

Dưới cái nóng của tiết trời miền Bắc, 10 người chia thành nhiều nhóm bắt tay vào những công việc cơ bản. Đình Bắc và Hà Châu Phi cùng Trung Tuấn phụ trách kiểm tra và mang thi thể về sở. Văn Bình và Bảo Long đi hỏi những người già phát hiện ra thi thể, Văn Trường, Hoàng Cảnh đi kiểm tra camera xung quanh, Văn Khang và Quốc Việt, Văn Sơn đi rà soát quanh hiện trường

Văn Bình cùng Bảo Long đi theo viên cảnh sát sở An Tư ra xe cảnh sát đậu bên đường. Có năm người, đều lớn tuổi, da rám nắng, bắp tay bắp chân rất đôi, bàn tay cũng mặt đã nhiều vệt chai sạm. Có thể thấy họ là những người lao động cực nhọc.

Họ chia ra ngồi thành 2 xe, người đầu tiên phát hiênh ra xác 1 xe, 4 người đi cùng 1 xe.

Thời điểm Bảo Long bước vào xe nhìn người đàn ông nhìn thấy cái xác đầu tiên, mặt ông lão cắt không còn 1 giọt máu. Phía bên Văn Bình thì 4 ông kia sắc mặt cũng xanh xao không kém. Hẳn là đã bị dọa rất sợ, và chắc hẳn cái cái họ thấy cũng không còn nguyên vẹn? Có thể

Văn Bình bước vào xe làm 4 người kia giật minh hốt hoảng, có vẻ tâm lý đã bị ảnh hưởng rất nặng, cũng đúng, đều là nông dân chân chất, tự nhiên phải chứng kiến cái không nên thấy như thế thì cũng sợ.

Bảo Long bên này nhấp nhẹ điện thoại,
mở 1 bản piano với âm điệu nhẹ nhàng, xoa dịu tâm hồn người nghe. Thoáng, âm điệu piano đã phần nào làm dịu đi cái con người đang run rẩy trươcd mặt Long. Bảo Long nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt ông lão đã tốt hơn so với lúc cậu vào, quay đầu lại khẽ cười "Ông không cần sợ nữa đâu ạ, cháu chỉ đến hỏi chút chuyện thôi"

Bên phía Văn Bình, anh cũng tựa Bảo Long, mở 1 giai điệu piano xoa dịu tâm hồn 4 ông lão

"Cháu chỉ hỏi chuyện các vị thôi, chứ không làm gì đâu ạ"

"Bọn ta chỉ đi làm về, rồi lão kia buồn đi vệ sinh, đi vào giải quyết thì thấy xác thôi, chứ không phải lão ta giết hay ta giết đâu, các người đừng bắt bọn ta có được không?" tiếng nói vừa dứt, 3 người còn lại liên tục gật đầu

Văn Bình có chút bất ngờ, nhanh chóng đã nhận ra. Các ông lão này phỏng cả đời chỉ suy nghĩ đến làm việc rồi dưỡng già, chứ chưa nghĩ có ngày mình sẽ phải lên xe cảnh sát ngồi, cho nên liền nghĩ là mình bị bắt

"Bọn cháu chỉ bắt tội phạm thôi, các ông là đang giúp chúng cháu tìm hắn, làm sao mà dám bắt ạ"

"Cậu nói thật chứ?"

"Cảnh sát chưa bao giờ nói dối, các ông không cần lo nhé"

Mấy ông lão thở phào, phối hợp cùng Văn Bùnh viết báo cáo, Bình thầm nghĩ, chút nữa xem thêm báo cáo của Bảo Long là sẽ hoàn chỉnh. Văn Bình đóng sổ, nhẹ giọng hỏi câu cuối

"Vậy mọi người có ai quen biết nạn nhân không ạ?"

Ban đầu Bình nghĩ sẽ không thu được gì ngoài những vấn đề cơ bản, nhưng không ngờ trong 4 người lại có người e dè nói "Hình như là,... tôi có biết cô ấy..."

Văn Bình ngẩng mặt, khẽ liếc sang ông.

.

Thi thể nằm trong 1 bụi cỏ cách đó khoảng gần 100 mét. 6 người đi theo cảnh sát địa phương, gần đến nơi thì trông thấy 1 chiếc ô che nắng được dựng lên ở đó, cả đám quay sang nhìn viên cảnh sát

" Đó là của 1 người mới chuyển đến làm. Hiện trường vụ án cần được giữ nguyên nên bọn tôi không thể di chuyển thi thể. Cậu ta thì bảo rằng thi thể của 1 cô gái được phơi dưới nắng thì thật sự quá đáng thương nên cứ vậy đấy, chúng tôi không ngăn được"

"Mấy đứa có cho rằng cậu ta tọc mạch không chứ? Chính cậu ta nôn không ngừng mà cứ khăng khăng lấy ô che nắng"

Văn Khang mỉm cười "Anh ấy đã làm rất tốt"

"Đúng vậy, thi thể được bỏ lại sau khi chết đều cần được tôn trọng" Hà Châu Phi cũng vui vẻ tán thưởng, còn thầm nghĩ không biết là ai mà lại có nhận thức tốt như vậy.

Viên cảnh sát có chút bất ngờ, im miệng không nói nữa

Đi thêm 20 mét, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi họ. Thẳng đến khi thấy thi thể, sắc mặt cả 6 liền thay đổi

Thi thể nằm trong bãi như thể vừa được vớt từ vũng máu ra, không những thế, máu quanh thu thể đều đã sậm màu đen. Hơn nữa, trong máu có những vật thể nhỏ không xác định, 1 số có màu nâu sẫm số khác lại mang màu nâu vàng. Đáng sợ hơn cả, là trên cổ nạn nhân được quấn boử 1 vật như thế sợi dây thừng mảnh dài và cũng đã nhuốm màu máu đen.

Đình Bắc và Hà Châu Phi nhanh chóng đeo găng tay vào, thực hiện kiểm tra sơ bộ, vô cùng nghiêm trọng

Lúc này Văn Khang cùng 2 đứa bạn không thể chịu cảnh đẫm máu trước mặt, liền tản ra xubg quanh kiểm tra, chỉ để lại Trung Tuấn để chụp ảnh cho 2 pháp y

À, chưa hết, còn cả viên cảnh sát đang ngồi xổm dưới đất ôm bụng điên cuồng nôn mửa

Trung Tuấn cũng không hơn là bao, anh ít khi tiếp xúc với xác người, nên mùi tanh nồng của máu trong không khí và những thứ trước mặt khiến dạ dày Trung Tuấn không ngừng nhộn nhạo. Nhìn vẻ mặt khó coi của Đình Bắc và Châu Phi ban nãy, làm anh tò mò về sợi dây kia rốt cuộc là gì, anh hãm lại cơn buồn nôn "Bắc, Phi, sợi dây kia là..."

Châu Phi lấy ra 1 túi đựng thi thể, dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía Đình Bắc, Đình Bắc cũng chỉ ho khan 1 tiếng rồi ngượng ngùng nhìn Trung Tuấn . Hà Châu Phi lại liếc mắt sang Trung Tuấn, khóe miệng khẽ nhếch lên "Mày gọi ruột của người ta là sợi dây à?"

"À... Ra là ruột..." Trung Tuấn gật đầu, phút chốc anh phản ứng lại đến mức sắp rớt quai hàm "Ruột!???? Ruột của ai? Người à? Của nạn nhân????"






End chap
hehhehe


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip