Drop 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hả?" Hoàng Cảnh khá bất ngờ trước lời đề nghị của Quốc Việt "Ừm, dựa đi khi nào mày thấy hết mệt thì thôi" nhưng anh vẫn không từ chối.

Quốc Việt giờ chẳng còn suy nghĩ gì nữa, ngả đầu vào vai Hoàng Cảnh, ngay khoảnh khắc này em cảm thấy mọi thứ bình yên hơn bao giờ hết, em cảm thấy bản thân phần nào nhận được sự an ủi từ phía con người ngày nào cũng đấu khẩu với mình. Cũng hơi lạ.

Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn về phía dưới, nơi có cái đầu bé xíu đang tựa vào vai mình liên tục thở dài, bất giác anh cười mỉm.

Nhìn kĩ Quốc Việt trông đẹp thật, chắc phải khen bằng từ xinh trai mất, ừ là xinh trai đấy!! Quốc Việt không quá trắng nhưng để so với Hoàng Cảnh thì có thể gọi là cà phê đen đặt cạnh sữa tươi. Mặt góc cạnh với nụ cười tươi rói cùng đôi chân mày vô cùng sắc bén đi kèm là đôi mắt biết cười, biết khóc vô cùng trong trẻo. Để so với mấy nàng hot girl trên mạng thì chưa bằng nhưng vẻ đẹp này đứng cạnh con gái thì chắc cũng chả kém ai đâu, ít nhất theo Hoàng Cảnh là vậy.

.

Đã hơn 4 tiếng đồng hố kể từ khi Văn Khang nhận được cuộc gọi của hắn! Cả đám sốt ruột trông chờ vào các chốt chặn của sở và Văn Sơn với Trung Tuấn đang vùi đầu vào máy tính.

Châu Phi và Đình Bắc cũng đã trở về từ sở khoảng 2 tiếng trước, theo kết quả xét nghiệm những túi được phát hiện trong tủ cấp đông và một chút còn sót lại ở bảng pha màu là máu của 7 người khác nhau và hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.

Các nạn nhân đều có xuất thân khác nhau, trong đó có 2 người là hoạt động lĩnh vực nghệ thuật 1 người là ca sĩ 1 người là diễn viên tự do. 1 người là bác sĩ có tiếng trong giới đang làm tại bệnh viện trung ương thành phố. 2 người là nhà bất động sản. 1 người là công nhan bình thường và 1 người là phó giám đốc của công ty sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và đang trong thời gian tranh cử chủ tịch.

Như vậy có thể xác định suy đoán của Văn Bình và Bảo Long là hoàn toàn đúng. Họ không liên quan đến nhau nhưng đều bị giết 1 cách dã man và có 1 điểm chung là đều bị rút cạn máu, tất cả đều là những người đã bị gạch X ở tấm bảng trong căn hầm của hắn.

Phía bên trụ sở đều đang nỗ lực tìm kiếm tội phạm bị truy nã , Văn Sơn và Trung Tuấn thì gõ bàn phím muốn nát luôn, nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua nhanh đáng kể, ai cũng sốt ruột lo lắng cho Bảo Long đang trong tay kẻ ác, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài ngồi im đợi chờ.

Văn Bình có lẽ là sốt ruột hơn ai hết, cậu cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại rồi thở dài, lâu lâu bị khùng tự gõ đầu mình rồi lại la oái lên kêu đau. Cả đám cũng thấy mệt lắm nhưng mà ai cũng hiểu cho nó, nó chỉ là đang thấy có lỗi thôi vì để cho thằng Long bị bắt đi ngay trước mắt mà không làm gì được, giờ chắc cũng đang thấy có lỗi lắm...

Giữa cái tĩnh lặng của lo lắng, tiếng mở cửa gây chú ý của 5 người đang sốt vó ngồi trong phòng khách, Hoàng Cảnh với Quốc Việt về rồi.

"...chưa, có tin tức gì à?" Quốc Việt bước vào nhà trong trạng thái đã vui lên đôi chút, nhưng khi cảm nhận được sự ngột ngạt bao quanh, cậu liền nhận ra chưa có gì tiến triển

"Ừm, bên sở cũng đang tìm người, thằng Sơn với thằng Tuấn cũng đang thử tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa có gì hết" Hà Châu Phi trả lời

Quốc Việt nhói lên đôi chút, thằng em của anh giờ không biết thế nào rồi, chắc nó sợ lắm. Long ơi, mày mà có thế nào chắc cả đời anh ân hận mất!

Hoàng Cảnh chỉ vỗ vai Quốc Việt, rồi lập tức theo cái chỉ tay của Văn Trường vào nơi mà Trung Tuấn với Văn Sơn đang cặm cụi vào máy tính.

"Chưa có tin tức gì à?"

Văn Sơn thoáng giật mình vì ngoài tiếng gõ lạch cạch thì xung quanh vô cùng im ắng bỗng lại có tiếng nói

"Nãy có thấy định vị đi qua 1 cái chốt, sau đó mất dấu, không đi qua cái chốt tiếp theo, không biết rẽ hướng nào" Trung Tuấn rời mắt khỏi máy tính, xoa đầu đáp lại

"Qua có 1 cái thôi à?"

"Ừm, chỉ qua đúng 1 cái rồi mất tích luôn, cửa khẩu cũng không có" Văn Sơn cũng đã dần mỏi mắt, giọng uể oải trả lời

"Có thông tin gì về nơi hắn nhốt thằng Long không, à không đặc điểm mới đúng"

"Để tao ra hỏi thằng Khang, xem lúc quay thằng Long có gì nhận dạng xung quanh không" Văn Sơn rời ghế bước ra ngoài

.

Bảo Long đau đớn nhăn nhó mặt mày nhìn 2 cánh tay rỉ đầy máu của mình, không biết hắn đã rạch bao vết cắt trên tay em nữa, em đang dần thấy cơ thể mệt đi phần nào, có lẽ do mất máu quá nhiều.

"các anh sẽ tìm ra em đúng không?"

Trọng Nam trầm tư ngồi nhìn thân thể bé bỏng trước mắt đang yếu dần theo thời gian, hắn gian xảo, đắc ý trước tác phẩm của mình

"Lại sắp 1 tiếng nữa trôi qua rồi bé yêu, em đã sẵn sàng chưa?"

"Em không còn sức bật lại nữa à bé yêu?"

"Cánh tay em chi chít vết dao rồi, tôi có nên chuyển lên mặt hay bất cứ đâu không nhỉ?"

"mặt bé yêu xinh như này, điểm thêm vài vết cứa thì sẽ đẹp hơn rất nhiều nhỉ?"

"Sao em không đáp lại tôi hửm bé yêu? 6 phút nữa là tròn 4 tiếng em mất tích rồi, sở cảnh sát thì tôi chưa bao giờ coi chúng nó là đối thủ, tôi đánh giá cao các anh của em hơn, thế mà 4 tiếng rồi vẫn chưa đánh hơi được tôi, có phải tôi quá giỏi rồi không?"

" Sớm thôi, anh sẽ bị còng tay bởi các anh tôi, hoặc nặng nhất là anh chết trước nòng súng của các anh tôi, tôi đảm bảo! "

" Xem nào, em còn mạnh miệng quá bé yêu à, 2 phút nữa thôi, sẵn sàng chưa bé? "

" Tôi đã nói rồi mà, anh làm gì thì làm, anh không chết ở đây thì cũng bỏ mạng trong ngục thôi "

" Vậy thì các anh của em tốt, giờ thì tôi xử em trước"

Hắn lập tức đi một đường dao không quá dài trên mặt Bảo Long, khiến em phải nhăn mặt vì đau, em chưa từng nghĩ sẽ gặp phải điều đau đớn hết những đòn roi mây của tên bắt cóc năm em 8 tuổi.

.

"Tối? Tối lắm hả?" Văn Sơn bất ngờ trước sự miêu tả của Văn Khang

"Ừ, lúc nhìn Long tao thấy xung quanh tối lắm, dù Long ngồi cạnh cửa sổ, lúc đấy trời chưa tối lắm nhưng mà chỗ thằng Long ở lại tối"

"Không phải tối, mà là bị khuất sáng" Đình Bắc lên tiếng

"Em nghĩ nơi thằng Long ở sẽ bị một tòa nhà lớn hơn che khuất, nên không có ánh sáng. Em nghĩ thôi"

Nhưng suy nghĩ của Đình Bắc lại rất hợp lí, dù nó khá là đơn giản

"Nếu suy nghĩ của mày đúng thì nơi hắn trốn có vẻ mơ hồ quá, khó khăn nhỉ, hơn 4 tiếng rồi chết tiệt"

Văn Sơn vò đầu bứt tóc, không tài nào đoán được nơi hắn lẩn trốn, chắc chắn hắn chưa ra khỏi thủ đô, nhưng ở đâu mới được cơ chứ.

"Hắn lại gọi rồi" Văn Khang đang ngồi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là hắn.

Cả đám rơi vào im lặng chờ đợi Văn Khang bắt máy

"Thế nào rồi các em học sinh? Tìm được amh chưa nhỉ, hơn 4 tiếng rồi"

Hắn vừa nói vừa lia cam đi khắp nơi rồi sai đó dừng lại trước Bảo Long, một thân hình nhỏ bé lọt vào camera của hắn khiến đầu dây bên này ai cũng nóng máu

Mặt Bảo Long vẫn đang rỉ máu, không chỉ vậy ở tay còn chi chít vết dao. Chiếc áo trắng đồng phục của em đang dần thấm màu máu đỏ thẫm, chết tiệt thằng chó

"Địt, thằng chó, sớm muộn gì tôi cũng kiếm ra anh, lúc đó tôi đấm anh chết" Văn Binh lao tới giật máy từ tay Văn Khang, hét lớn vào màn hình khiến ai cũng bất ngờ trước sự nóng nảy của anh.

"Thế nào? Dọa đủ chưa, khi nào làm được hãy nói, hoặc là khỏi tìm tôi cũng được, chỉ cần gỡ lệnh truy nã xuống và để tôi sang Mỹ, Em trai của các em sẽ được thả, nếu không muốn nhận xác nó về thì nhanh chóng mà làm."

Cúp máy

"Chết tiệt, hắn đúng là cái loại bị chó cắn lương tân mà, hay là gỡ lệnh truy nã xuống được không chúng mày?" Quốc Việt cũng đang dần mất bình tĩnh, cậu biết gỡ lệnh truy nã xuống là điều không hay, đây là cơ hội ngàn năm có 1, nhưng em trai cậu đang đứng trước tử thần, cậu không thể làm gì được, sao cậu lại vô dụng thế này cơ chứ?

" Không cần phải gỡ, tao hứa, trong thời gian sớm nhất tao với thằng Tuấn và thằng Sơn sẽ tìm ra cái ổ chó của hắn, trực tiếp còng tay hắn lại" Hoàng Cảnh đứng nép bên cửa phòng, lớn giọnh nói lớn cùng ánh mắt vô cùng quyết tâm, kèm theo đó là cái gật đầu của Trung Tuấn và Văn Sơn

.

"Đây, cái chốt chỗ đường rẽ ra Hòa Lạc là nơi cuối cùng còn dấu vết mà tao thấy, sau đó hoàn toàn mất tích" Văn Sơn vừa nói vừa chỉ tay vào tấm ảnh trên màn hình

"Hòa Lạc? Hắn ra đấy làm gì nhỉ" Hoàng Cảnh tự hỏi

"Thạch Thất, Ba Vì? Là ngoại thành" Hoàng Cảnh cũng tự trả lời

Văn Sơn với Trung Tuấn thì ngơ ngác không hiểu gì

"Hòa Lạc đi vào Ba Vì, Ba Vì là ngọai thành thủ đô, hắn ra ngoại thành" Hoàng Cảnh giải thích

"Ngoại thành? Nhưng mà ở đây thì hắn sẽ trốn ở đâu chứ? Biệt thự riêng? Nhưng mà ở đấy sẽ không phải là khu có biệt thư riêng biệt hay dành cho giới nhà giàu đâu nhỉ..." Trung Tuấn vẫn thắc mắc

"Chẳng phải ở Ba Vì có 1 bãi rác rất lớn toàn nhà máy sao, thử xem xem quanh đấy có khu tài quy hoạch hoặc nhà dân không ở nữa xem?"

Văn Sơn sau câu nói của Hoàng Cảnh liền bắt tay vào công việc, như lời Hoàng Cảnh nói, quả nhiên có 1 bãi rác lớn thuộc Huyện Ba Vì, xung quanh đấy cũng có những ngôi nhà không người ở do nằm trong khu tái quy hoạch. Vậy hắn thật sự ở đây?

Không gì là không thể!

.

Cánh tay của Bảo Long giờ đã thêm 2 vết dao nữa, máu lại tuôn ra như nước, không biết đã mất bao lít máu, giờ em không thể mở miệng nói thêm một câu nào nữa, mặc tên trước mặt tự đắc ý với việc hắn vừa làm ra. Các vết dao trước đã ngưng chảy máu, nhưng nó không khiến cho bản thân em khỏe lên phần nào.

"Haizz, sao mà các anh của em lại biết được em đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ, chúng nó chỉ chăm chăm trong thành phố, rồi cửa khẩu, tôi thì vẫn ở đây ung dung tự tại, chỉ 1 chút nữa thôi, lệnh truy nã toàn quốc sẽ được gỡ xuống, tôi sẽ cho người đưa em về tận nhà, còn bản thân tôi sẽ ngẩng cao đâug bay sang Mỹ tiếp tục công việc họa sĩ, waoo một kịch bản trên cả tuyệt vời, bé yêu nhỉ? "

Bảo Long không đáp, chỉ nở 1 nụ cười chế giễu trước sự tự tin của hắn, sớm muộn rồi cũng trả giá thôi.

Hắn trông thấy nụ cười của em thì không vui chút nào, đường đi nước bước mà hắn tính toán chắc chắn sẽ không sai, kịch bản mà hắn viết sẽ không bị gián đoạn, hắn tự tin, hắn tự đắc, hắn không sợ

Hắn bước đến nâng cằm Bảo Long lên, liếc nhìn sự xinh đẹp của những đường nét sắc sảo, một tuyệt sắc, và đương nhiên không phải của hắn. Nghĩ thôi cũng thấy cay, hay là ăn không được thì mình phá cho hôi? Không, nếu không phải là của hắn thì hắn sẽ biến thành của hắn.

Hắn tự đưa môi mình đến sát môi em, nhắm mắt chuẩn bị chìm đắm trong sự ngọt ngào. Bảo Long cố đưa tay đáp trả nhưng không thể làm gì được trước sức mạnh của hắn, Long đang yếu thế.

"THẰNG CHÓ, MÀY ĐỊNH LÀM GÌ LONG?"

Tiếng động lớn vang lên, cánh cửa cũ nát cùng cái khóa cũ xì bị đạp bay, cái bóng lớn cao m8 xông vào, là Văn Bình!!

"Tao đến cứu mày rồi đây!"
.

Cả đám ngay sau khi nhận được thông tin của Hoàng Cảnh và Văn Sơn với Trung Tuấn, nghi hoặc nửa tin nửa không, không gì là không thể nhưng không gì là có thể.

Dù vậy, có là 1% thì cũng phải thử, cả đám lái xe đến đồn cảnh sát thông báo cho Trung sĩ Văn Hoàng và cục trưởng Hùng Dũng, lên kế hoạch và nhanh chóng đi bắt người!

Từ đây ra ngoại thành mất khoảng 2 tiếng, nhưng thế ngàn cân treo sợi tóc, hàng loạt xe cảnh sát réo còi inh ỏi đồng loại nhấn chân ga hết cỡ lao ra khỏi nội thành, rất nhanh sau đó toàn bộ còi xe được tắt hết, đồng loạt xuống xe và đi bộ khi còn cách điểm khoanh vùng khoảng 2 căn nhà. Sau đó tất cả dừng lại kế căn nhà 2 tầng duy nhất có xe đỗ ở ngoài, và theo như con mắt của Văn Sơn thì có người đứng canh ngoài cửa.

Văn Trường cùng Hoàng Cảnh giữ nguyên nhiệm vụ bắn tỉa, cả 2 đi sang căn kế bên và tia chỗ mà hắn đang giữ Bảo Long

Văn Khang cùng Trung Tuấn sẽ vào bằng lối sau, Châu Phi và Đình Bắc sẽ đi 2 lỗi bên cạnh, Văn Bình và Quốc Việt sẽ quang minh chính đại đi vào cùng Trung sĩ Hoàng

Các viên cảnh sát còn lại cũng chia nhau đi theo các cậu, còn đâu sẽ đứng bên ngoài phục sẵn.

Nhưng khá nhanh sau đó tất cả không hẹn mà gặp nhau tại sảnh lớn của căn nhà bỏ hoang, giờ đây cả đám đang đối diện với 1 đám người được cho là đàn em của Trọng Nam, quả nhiên hắn là người giới ngầm, còn kẻ đang cầm đầu đám người đó, nghênh cổ mà nhìn khinh bọn họ là anh MC của triển lãm đó, hóa ra toàn người quen

Nhìn sơ thì các cậu đang bị chặn bởi sương sương có hơn 20 người, đám các cộng thêm Trung sĩ Hoàng và các viên cảnh sát tổng có 12 người, nhưng không sao chất lượng hơn số lượng mà.

"Tao thấy Long với hắn rồi, trên tầng 2 căn phòng cuối cùng rẽ trái, ngoài hắn với Long ra còn 2 thằng nữa bên cạnh, dm hắn định làm gì Long ấy" tiếng Hoàng Cảnh truyền đến từ con chip khiến mọi người khá lo lắng, nhưng mà họ đúng rồi.

"Em đi lên đó cho, mọi người dưới này lo liệu nhé" Văn Bình nói rồi chạy đi ra bên ngoài cửa sổ không để ai đồng ý hay từ chối quyết định của cậu

Cậu nhỏ nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, rồi trèo lên phía tầng 2 một cách thoăn thoắt

"Đợi tao!"

.

"Mé, sao mày toàn phá hỏng chuyện tốt của tao là sao?" Trọng Nam bực tức buông cằm Bảo Long ra, liếc mắt về phía Văn Bình đang đứng đó

"Chuyện tốt mà anh nói là cưỡng hôn nó hả? Có cái lon nhé!!"

"Haiz, không là của tao thì cũng sẽ không là của mày, hiểu không?"

"Tôi không thích hiểu"

Văn Bình lao tới định đấm cho hắn 1 trận tơi bời, nhưng anh lại bị chặn bởi 2 tên đàn em của hắn, anh chỉ hừ nhẹ 1 cái, mất thời gian.

Chỉ vài đường karate cơ bản, Văn Bình hạ đo ván 2 thằng trước mặt, cơ bản là đai đen karate cộng thêm chiều cao vượt trội nên 2 tên không là gì với anh hết

"Mày bước lại đây? Tao bắn nó."

_____________

End chap.

kakakak, nhà con au ở Ba Vì nè😈, để tui ra hốt xác Trọng Nam cho mí người an tâm nka=))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip