Drop 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
21:00.

Văn Sơn, Trung Tuấn, Hoàng Cảnh, Quốc Việt, và dẫn theo ba con chó nghiệp vụ lên xe cảnh sát, đi thẳng đến quận Giang Hoài. Mỗi người mamg theo bên mình 1 khẩu súng lục Type-54 cơ bản. Văn Bình vừa trở về từ tiệm ảnh sẽ cùng Bảo Long, Hà Châu Phi và Đình Bắc ở chi cục yểm trợ qua camera nếu có gì đó xảy ra đột xuất.

Hoàng Cảnh gan dạ còn mang theo 1 khẩu PSG-1 và 1 khẩu SVD cho Văn Trường . Hoàng Cảnh và Văn Trường đã được tìm hiểu về súng từ nhỏ và đây là lần đầu tiên cả 2 được tiếp xúc trực tiếp với nó.

21:40.

Bọn họ đã có mặt ở văn phòng chi cục quận Giang Hoài để gặp Văn Khang, Văn Trường , tất cả đều đã sẵn sàng.

Ngoài ra… còn một người khác.

Vũ An.

Nhìn thấy anh ta cư nhiên trong hàng ngũ bọn họ, Hoàng Cảnh ngạc nhiên, khẽ nhíu mắt. “Sao anh ấy lại ở đây?”

Văn Khang còn chưa kịp mở miệng giải thích Vũ An lập tức cao giọng nói trước. “Các em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ không kéo chân các anh!” Anh nhất định sẽ cứu được cô ấy! Vũ An âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Hàng mày Hoàng Cảnh giãn ra, không phải là trò đùa à? Anh nhìn Văn Khang nhưng lại thấy cậu không nói gì, cũng chẳng quan tâm nữa.

Sau đó, Quốc Việt lấy ra hai mảnh quần áo, đem đến trước mặt chó nghiệp vụ để chúng đánh hơi cẩn thận.

Để nó ngửi xong, đám người Trung Tuấn nới lỏng dây xích trên tay, ba con chó nghiệp vụ lập tức lao ra như những mũi tên đứt dây, chạy thẳng ra ngoài.

Sáu người cộng thêm Vũ An, theo sát phía sau.

Dàn nghiệp vụ điên cuồng chạy phía trước, bảy người lái xe đuổi theo sát phía sau.

Trên xe, Vũ An căng thẳng ngồi ở ghế sau, hai tay nắm chặt khẩu súng lục của mình, ánh mắt vẫn dán chặt chó nghiệp vụ phía trước.

Bảy người tách ra ngồi hai chiếc xe riêng biệt, Vũ An đang ngồi trên xe Văn Trường cầm lái, trong xe còn có Văn Khang và Văn Sơn. Văn Sơn ngồi bên cạnh Vũ An thấy anh ta thần kinh căng thẳng như vậy, nhất là đôi tay run run nắm chặt súng càng khiến anh ấy sợ hãi hơn. Văn Sơn đặt tay lên vai người kia. “ Anh đừng lo lắng quá, thả lỏng chút. Cất súng đi, trạng thái anh như vậy rất dễ bóp cò.”

Giọng cậu nhẹ nhàng thoáng xoa dịu lồng ngực thấp thỏm của người kia. Anh An nhìn Văn Sơn rồi cất súng vào bao súng bên hông, cúi đầu rầu rĩ. “Đựơc…”

Văn Sơn thở hắt ra, Vũ An đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu. “Văn Sơn, em nói xem… Mai Hạnh, cô ấy sẽ không sao chứ? Đã lâu như vậy… hung thủ có thể nào…”

“Nếu anh nghĩ vậy thì lập xuống xe quay về ngay.” Văn Trường ngồi ghế lái lạnh lùng cất giọng. “Là 1 cảnh sát do dự là điều không thể. Nếu anh là một cảnh sát, đi cứu người với tâm thế và tình trạng như này thử hỏi ai sẽ tự hào về anh? ”

Vũ An sửng sốt, lắp bắp. “Kh- không có… Tôi… không phải, tôi…”

“Em nói thật,” Văn Khang thở dài nhìn chăm chăm về phía trước. “Em không thể đảm bảo liệu bạn gái anh có xảy ra chuyện gì không, nhưng anh phải nghĩ, cho dù chị ấy gặp chuyện không may thì việc bây giờ anh đang làm cũng khiến chị ấy tự hào khi cô ấy nhìn thấy từ trên trời. Anh hiểu rồi chứ?”

Vũ An mê man nhìn cậu chỉ trong chốc lát ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Anh ta cuộn tay thành nắm đấm trong lòng lập tức dấy lên ý chí chiến đấu, bừng bừng khí thế. “Khang à, anh biết bản thân cần làm gì rồi!”

Văn Khang khẽ cong môi.

Vũ An đã xốc lại tinh thần chiến đấu nhìn chó nghiệp vụ phía trước, ánh đèn xung quanh đã dần bớt đi có vẻ như bọn họ đã ra khỏi trung tâm quận Giang Hoài đi về vùng ngoại ô.

Tuy vậy, đôi mắt anh An bị thu hút bởi một trong những con chó phía trước mặt. Chú chó kia tuy rằng mặc quần áo đặc biệt của cảnh khuyển, nhưng cái đuôi vểnh cao lên xuống theo từng nhịp chạy. Hai con bên cạnh cũng rất bạo dạn nhưng chúng nó không giống nhau, trông như kiêu ngạo ngẩng cao đầu đi dạo phố vậy. Ấy vậy mà tốc độ không hề chậm hơn hai con còn lại.

Vũ An cảm giác được nhiệt độ trong xe đột ngột giảm xuống. Anh không khỏi rùng mình, ôm ngực nói. “mấy đứa, … điều hoà có hơi lạnh?”

Lần này, Văn Khang, người luôn dịu dàng ôn hoà, không đáp lại.

Vũ An không nhận được phản hồi quay sang nghi hoặc nhìn Văn Sơn bên cạnh, nhưng lại nghênh đón ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của cậu.

??? Tình huống này là sao?

Chẳng mấy chốc hai bên đường đã không còn nhà cao tầng, mọi người nhìn khung cảnh bên ngoài có thể nhận ra bọn họ đã ra khỏi quận Giang Hoài. Một vài người không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ lúc trước bọn họ đã đoán sai, hung thủ không phải là người quận Giang Hoài?

Nhưng ngay sau đó 3 con chó nghiệp vụ phía trước đột ngột quay đầu rẽ sang một con đường khác. Bên cạnh có tiếng nước chảy yếu ớt, bọn họ nhìn ra bên ngoài thấy dòng nước sông trải dài.

Đây là ven sông thành phố.

Ngồi trong xe Văn Khang, Văn Trường đảo mắt nhìn nhau, tại sao lại đến đây? Mà khung cảnh kế tiếp càng trở nên quen mắt, rất nhanh sau đó xuất hiện một khu dân cư.

Lúc này đã là mười giờ tối. Đi vào khu dân cư phát hiện ngoài đường đã vắng tanh, ngược lại những căn nhà đều sáng đèn, mơ hồ có tiếng nói chuyện vọng ra từ trong nhà. Những cột đèn lẻ loi nằm bên vệ đường.

Cho dù là người có trí nhớ kém nhất cũng nhận ra đây là nơi nào.

Nơi này, ấy vậy mà lại là thôn nhỏ mà nhóm các cậu phát hiện túi thi thể thứ hai!

Ai nấy đều bàng hoàng, không ngờ tên sát nhân thực sự ở đây.

Sau đó, dàn nghiệp vụ chạy vào thôn đi qua hai con phố rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua, nhìn bằng mắt thường cũng thấy so với thân xe của bọn họ nếu cứ thế chạy vào sẽ rất vướng và dễ làm trầy xước thân xe.

Văn Trường mở cửa sổ đưa tay ra ngoài làm động tác ra hiệu cho Trung Tuấn đang lái xe phía sau. Trung Tuấn nhận được ám hiệu của Văn Trường, anh giảm tốc độ. Hai xe cùng dừng lại. Văn Khang nhanh chóng xuống xẻa hiệu cho tất cả mọi người nhanh chóng tụ họp lại với nhau rồi đồng loạt rút súng xoay người vọt vào trong con hẻm nhỏ. Nhưng Vũ An thì không thể hiểu ám hiệu giữa các cậu, nhìn thấy ai nấy đều rút súng lao vào hẻm anh ta cũng vội làm theo.

Trong con hẻm cực kỳ yên tĩnh, ánh sáng lại rất mờ mịt chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt đất trong vòng ba mét xung quanh. Bọn họ nhíu mày tập trung tinh thần, dán sát vào vách tường từng chút di chuyển về phía trước.

Vũ An đặt tay chống lên tường làm bệ đỡ lại chạm vào một cái rãnh nhỏ lõm xuống. Rất mỏng và dài, nông sâu khác nhau, không thấy điểm kết thúc. Không thể không thắc mắc, đây là gì, bị cái gì mài mòn sao?

“Đây là rãnh do có người cưỡng ép xe chạy vào, vách xe mài trên tường để lại vết đấy anh.”

Đột nhiên, một giọng nói cố ý hạ thấp truyền từ phía trước thình lình vang lên ở nơi tối tăm này có chút quỷ dị, nhưng nghe kỹ Vũ An cảm thấy khá quen thuộc.

“Hoàng Cảnh?” Vũ An cũng thấp giọng kinh ngạc. “Sao em ở phía trước?”

Im lặng một lúc, có một giọng đáp lại. “Vì em là bắn tỉa.”

Chà, nghe Hoàng Cảnh nói oai thật nhưng cũng chỉ bon mồm thôi, lần đầu tiên chạm súng đấy, tỉa tiếc gì.

Một lúc sau bọn họ mơ hồ nhìn thấy chó nghiệp vụ đang ở phía trước chờ, thẳng đến khi chúng thấy các cậu đuổi kịp mới tiếp tục đi. Đi thêm được mấy trăm mét, đèn đường càng lúc càng tối, hơn nữa có vẻ như đang đi lên dốc, bên cạnh không có vách tường để bám vào. Con đường dưới chân cũng đã chuyển từ đường bê tông thành đường đất. Kiến trúc bốn phía dần dần trở nên thưa thớt, ánh trăng chiếu xuống mờ mờ nhìn ra được là một mảnh ruộng. Thôn làng này khá xa thành phố, giao thông đi lại không thuận tiện nhưng đất đai rộng màu mỡ nên có rất nhiều cánh đồng trồng rau.

Rất ít nhà cửa xung quanh, có vẻ như nhiều căn còn không có người ở, rất dột nát, thậm chí cửa sổ chỉ còn lại khung không còn kính.

Cách bọn họ chừng hai trăm mét, một ngôi nhà trên tầng hai vẫn sáng đèn. Nghiệp vụ phi thẳng đến đó. Mấy người liếc nhau trong lòng có chút kích động, theo sát phía sau.

Vài phút sau, bảy người đã đến gần căn nhà hơn, chỉ còn cách mười mét, xung quanh có không ít cỏ dại, bọn họ ẩn nấp trong bụi cỏ nhìn về căn nhà.

Trung Tuấn thì thầm. “Chúng ta đến rồi.”

Khoảng trống phía trước ngôi nhà đang đậu một chiếc xe. Mà chiếc xe này, rất rõ ràng là một chiếc taxi, nơi treo biển số, quả nhiên là một tấm ván gỗ.

“Tiếp theo, chúng ta sẽ chia ra hành động. Trung Tuấn vòng ra phía sau; Văn Sơn và Quốc Việt sang bên hông nhà; và Trường với Cảnh 2 đứa mày hãy tìm nơi thích hợp để ngắm bắn, trong lúc mọi người đột nhập vào trong chúng mày hãy tìm vị trí nghi phạm và con tin sau đó báo qua con chip.” Văn Khang phân chia hành động.

“Vậy… còn anh thì sao?” Vũ An lên tiếng.

“Anh? Đi theo em đột nhập vào cánh trái chính diện. Rất nguy hiểm. Bọn em không rõ bên trong có bao nhiêu người. Anh có sợ không?”

“ không sợ!” Vũ An thề thốt.

Văn Khang khẽ nhếch môi rồi thấp giọng. “Tốt, tất cả cẩn thận. Hành động!”

“Rõ!”

**

Cánh đồng vào ban đêm không có ánh sáng, trăng mập mờ vàng nhợt trên nền trời tối tăm, duy nhất một căn phòng sáng đèn. Những bóng đen lặng lẽ bao vây xung quanh dưới chân nhà. Người sống bên trong hoàn toàn không biết gì.

Nguyễn Khánh nhàn nhã ngâm nga một bài hát lệch giai điệu chẳng nghe ra được là bài gì. Và ngay chính hắn cũng không nhận ra. Hắn thong thả đi đến phòng tắm.

Bồn tắm nằm ngay đối diện với cửa, một cô gái trẻ vẫn đang ngồi trong bồn tắm, dây thừng trói chặt cơ thể. Cô gái yếu ớt dựa vào thành bồn vừa nhận thấy có người đi vào nhất thời hoảng sợ, toàn thân run rẩy nhìn người vừa bước vào.

Một tia thất vọng hiện lên trong mắt, hắn bước đến gần ngồi xổm xuống trước bồn tắm. “Sao em vẫn sợ anh như vậy…”

Cô gái không nói được gì, toàn thân run rẩy kịch liệt, vết bầm trên cổ còn nghiêm trọng hơn hôm trước. Cổ họng nóng bừng không thể phát ra âm thanh nào.

Nguyễn Khánh thở dài vươn tay chạm vào gò má đầy nước của cô, gạt lọn tóc ướt ra sau vành tai, luyến tiếc nói. “Tiếc quá, anh muốn em ở đây với anh. Nhưng mà bây giờ anh đã nghĩ ra một cách để giết em.”

Khóe miệng hắn nhếch lên. “Em biết không, đổ đầy nước vào bồn tắm này sau đó cho em nằm xuống, vậy thì không cần phải ra tay em cũng chết được rồi…”

Cô trợn mắt sợ hãi…

*

Văn Sơn và Quốc Việt đã thành công đột nhập vào nhà. Cửa sổ không khóa rất dễ dàng cho bọn họ.

Chắc hẳn hung thủ cũng không ngờ cảnh sát tìm được nơi này. Đúng hơn là nhờ có chó nghiệp vụ bọn họ mới tìm ra.

Cả hai vào một căn phòng tối đèn. Chỉ có điều, trong căn phòng này lại tản ra một cỗ mùi hôi thối khó tả, đối với bọn họ vẫn là mùi quen thuộc.

Mùi xác chết phân hủy.

Cả hai cẩn thận mò mẫm bên trong.

Đột nhiên, Văn Sơn chạm vào một bề mặt bên trên có hơi lồi lõm, một số chỗ sờ vào có cảm giác mềm ẩm dinh dính, Văn Sơn co rụt, nghĩ đến vụ án này là một vụ phân thây, không khó để biết đó là thứ gì.

Bên kia, Quốc Việt cũng đang lần mò từng chút một, rất nhanh cảm thấy một vật lạnh lẽo giống như sắt. Quốc Việt nhíu mày sờ dần lên trên. Cậu cũng cảm thấy thứ gì đó nhớp nháp, dần lên phía trên có một ít răng sắt rất bén thiếu chút nữa cắt đứt tay cậu.

Trung Tuấn cũng đã vào một căn phòng. Quan sát xung quanh anh nhận ra đây là nhà bếp. Vô cùng bừa bộn, bồn rửa bát đầy bát đũa chưa rửa, mặt bàn dính nhiều dầu mỡ và các loại xoong nồi cũng bám bẩn. Không chỉ vậy còn rất nhiều rác thải thực phẩm chất đống khắp nơi. Điều này khiến Trung Tuấn, người có thói quen sạch sẽ nghiêm trọng có chút xúc động muốn giết người.

Phía Văn Khang, cậu cùng Vũ An vừa bước vào tình cờ là chân cầu thang. Hai người đang định đi lên, đột nhiên từ phía trên truyền đến tiếng bước chân. Có người đang xuống!

Vũ An giật mình vội vàng bịt miệng mình ngăn tiếng hét suýt thốt ra. Văn Khang liếc sang tóm lấy anh ta kéo xuống trốn dưới gầm cầu thang. Văn Khang nhìn thoáng qua chân anh ta, Vũ An dưới tình thế căng thẳng nhưng vẫn hiểu ý vội vàng thu chân lại. Văn Khang thở phào nhẹ nhõm, hai người cố gắng thu mình trốn vào khoảng không gian nhỏ dưới cầu thang.

Tiếng bước chân dần gần hơn, một lát sau lại biến mất, ngay sau đó đèn ở tầng một bật sáng.

Người nọ không để ý đến bóng người phía sau cầu thang, ngâm nga một giai điệu khó nghe. Văn Khang khẽ nghiêng đầu nhìn thấy hắn đi vào một gian phòng bên trái. Căn phòng đối diện với cầu thang, Văn Khang ra hiệu bằng mắt với Vũ An.

Vũ An dùng khẩu hình miệng xác nhận lại. “Đi lên?"

Văn Khang gật đầu, kéo Vũ An vòng đến chính diện cầu thang, lặng yên không một tiếng động chậm rãi đi lên. Vũ An căng thẳng cố đặt từng bước nhẹ nhàng nhất, trái tim đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc này, Vũ An đột nhiên cảm giác được sau lưng có gì đó không ổn, quay đầu liền giật mình.

Là Quốc Việt và Văn Sơn.

Văn Sơn thấy vậy dùng ngón tay ra hiệu im lặng, Vũ An lại bịt miệng.

Họ từ từ đi lên, lắng nghe cẩn thận tiếng bước chân đề phòng có ai đó đi lên hoặc xuống.

Nhưng quá trình diễn ra rất suôn sẻ, không một ai xuất hiện giữa chừng. Bọn họ đến tầng hai, Văn Khang thông báo qua con chip ở tai Nguyễn Khánh đã xuống tầng dưới, bọn họ lại tách ra kiểm tra.

Vũ An đi theo Văn Khang lục soát phòng ngủ, phát hiện thói quen sinh hoạt của người này thật sự rất tệ, trong phòng lộn xộn khắp nơi đều là mảnh vỡ. Chỉ duy nhất trên giường là vô cùng sạch sẽ. Văn Khang đi đến bên giường cúi xuống xem xét, dưới gầm giường có rất nhiều băng ghi hình. Không xem cũng biết bên trong chứa gì. "Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh"

Vũ An đi lòng vòng không mục đích, khi đi ngang qua phòng tắm cậu nghe thấy tiếng nước chảy. Bỗng chốc toàn thân dựng đứng, cũng không thể gọi Văn Khang tới, cậu lăm lăm khẩu súng trên tay mạnh dạn cầm tay nắm cửa. Hít một hơi thật sâu, khó khăn nuốt nước bọt, Vũ An dứt khoát mở cửa phòng tắm đồng thời nhắm thẳng súng vào. Nhưng khi nhìn thấy người bên trong, trong nháy mắt toàn thân lạnh lẽo đồng tử co rút mạnh, không thể khống chế mà hét lên. “Hạnh!!!”

Văn Khang nghe thấy liền cả kinh, trong lòng chợt lạnh vừa quay đầu đã thấy Vũ An xông vào phòng tắm như thể phát điên.

Tầng một.

Sau khi Nguyễn Khán xuống lầu liền đi vào phòng bếp, hắn mới vừa bước một bước đã bị người ta nắm chặt cánh tay mạnh mẽ kéo vào bên trong, sau đó bị túm lấy gáy áp lên vách tường phòng bếp.

Chỉ là, vì quá gầy, hơn nữa mười phần lực của Trung Tuấn cũng hung ác dị thường, mặt hắn đập mạnh vào tường, sau đó-

Hôn mê bất tỉnh.

Trung Tuấn sửng sốt nhưng cũng không dám buông tay, khi thấy người kia dần dần nặng hơn, lúc này mới xác định.

Kẻ này thật sự đã ngất.

Buông tay ra, người liền mềm nhũn ngã xuống đất.

Anh không biết nói gì, vừa định ngồi xuống nhìn mặt để xác nhận có phải là tên sát nhân Nguyễn Khánh hay không thì đột nhiên họ nghe thanh âm Vũ An phát ra từ trên lầu.

Thầm nghĩ không ổn, quả nhiên đã xảy ra sự cố!

Thuận tiện lấy còng tay rồi kéo người ra khỏi phòng bếp đặt nằm ở lan can cầu thang, anh rút súng từng bước lên tầng trên. Không mất quá lâu đã lên tới, hai người nhìn xung quanh ngạc nhiên khi thấy Văn Khang, Văn Sơn và Quốc Việt đang dựa lưng trước một căn phòng.

Thấy anh đi lên, Văn Khang mỉm cười. “Đã giải quyết? Xem ra có thể gọi 2 thằng ngoài kia quay lại rồi, để 2 đứa nó chờ bên ngoài mà không có việc gì làm.” Nói xong lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Cảnh và Văn Trường.

Trung Tuấn càng bối rối hơn.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Văn Sơn lắc đầu đi lại gần anh, lúc đi ngang còn vỗ vai anh. “Đi thôi, kết thúc rồi, người mà âmyf bắt được là hung thủ đó.” Dứt lời đi xuống lầu.

“Ừ.” Quốc Việt vươn vai, đi tới cũng vỗ vai bọn họ. “Mấy ngày nay tao ngủ không ngon, giờ trở về phải ngủ hẳn ba ngày ba đêm.” Ngáp một thật dài rồi cũng nối gót theo sau Văn Sơn.

Giờ thì bọn họ hiểu rồi, nhưng-

“Khang, anh An đâu?” Trung Tuấn nhíu mày, không phải là hy sinh rồi chứ? Không đúng, nếu thật sự cậu ta chết thì mấy người này cũng không thản nhiên như vậy.

“Còn bạn gái của anh ấy nữa, đã tìm được chưa?”.

Văn Khang gọi điện thoại xong nhìn thoáng qua căn phòng đóng cửa, mỉm cười đi tới cũng vỗ vai bọn họ. “Bọn họ đều không sao cả, tao cũng đã liên lạc về chi cục và tổng cục, cấp cứu cũng sắp tới, chúng ta xuống chờ.”

Trung Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi xuống lầu.

Tầng dưới, Văn Sơn và Quốc Việt đang canh giữ Nguyễn Khánh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, mà hình như trên người hắn có không ít dấu chân…

***

1:00.

Xe cảnh sát từ chi cục, tổng cục trung tâm thành phố và xe cứu thương lần lượt đến. Dàn xe đi ngang qua thôn nhỏ đánh thức giấc ngủ của người dân, một đám người kinh hồn bạt vía nhìn loạt xe cảnh sát và xe cứu thương đến đây.

Chúa ơi, tại sao nhiều xe cảnh sát và cứu thương dữ vậy? Đã có chuyện gì xảy ra ở đây?

Sau khi xe cấp cứu đến, từ trong nhà khiêng ra một cô gái đang hôn mê, sắc mặt trắng bệch, cơ thể được bọc trong áo somi cảnh sát rộng, được đưa lên băng cứu thương. Theo sát bên cạnh là cậu thanh niên trần nửa thân trên. Lên xe rồi cậu ta vẫn còn nắm chặt tay cô gái, vuốt ve hàng mày nhíu chặt của cô và liên tục lẩm bẩm.

“Hạnh… Hạnh… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa, không bao giờ nữa…”

Cậu cúi đầu hối hận nên đã không nhìn thấy, cô gái nằm trên băng cứu thương của xe cấp cứu, giọt nước mắt lăn dài qua khóe mắt…

Vụ án đầu tiên của chức vụ mới
Kết thúc.

_________

End chap.

Vụ án : Sát nhân đêm mưa tại HongKong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip