Drop 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nhà ăn trụ sở đông nghịt người xếp hàng, Văn Sơn thở dài trước những hàng người dài dòng dọc, bao giờ mới đến lượt mình ăn đây?

Trung Tuấn gục ngã vì gần 2 ngày không được chợp mắt, đang lăn ra ngủ chảy dãi ở trên phòng. Hoàng Cảnh cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn cậu là đói không thể chợp mắt mà phải vác xác xuống nhà ăn

Phía đầu hàng, Văn Sơn tia được thằng bạn mình đang đợi đến lượt

"Phiiiiii"

"Gì đấy?"

"Emm đói anh Phii ơi, anh Phi lấy cơm cho emm nhée"

"Biết ngay, cái giọng này của mày là chỉ có nhờ vả thôi mà, ra bàn đợi đii, tao lấy phần cho"

"Heheee, cảm ơn bạn iuu nhìuuu nhoo"

Hà Châu Phi thở dài trước sự trẻ con của Văn Sơn, lười biếng

Đến lượt mình anh cũng nhanh chóng lấy 2 phần cơm cho mình và Văn Sơn. Ra bàn thấy Văn Sơn đang ngồi vắt vẻo cùng ly coca trên bàn

"Này, ăn đi rồi mà đi, thấy mày thiếu ngủ vãi"

"Saoo biết, từ hôm qua đến giờ chợp mắt được gần tiếng, thằng Tuấn còn thảm hơn, qua giờ cứ sắp vào giấc là bị đánh thức. Hôm qua mày có ngủ được không?"

"Đêm qua thằng Bắc làm hộ để tao ngủ, đến sáng tao dậy thì nó chợp mắt, còn cái gì thì tao làm"

"Sướng vậy, ước gì cũng có aii làm hộ mình=)))"

"Lo ăn đi ông tướng, còn lên ngủ"

Lúc này Đình Bắc cũng đặt khay cơm bên cạnh Hà Châu Phi, mệt mỏi ngồi xuống

"Dậy rồi hả?"

"Vâng, xong hết chưa anh?"

"Xong hết rồi, từ giờ đến lúc phát hiện manh mối mới, tao với mày chả cần làm gì hết"

"À, anh Hoàng bảo sắp tới chuyển phòng giám định xuống tầng 3 cho 2 đứa mày đấy"

"Sao lại chuyển xuống?"

"Cho tiện việc đi lại, chứ cần gì cứ lên tầng 5 với xuống tầng 3 nó mất thời gian"

"Cũng đúng, cũng tiện"

Ngồi trò chuyện với nhau, rất nhanh Văn Sơn cùng Hà Châu Phi đã ăn xong, Đình Bắc vẫn ngồi thư thả thưởng thức, đang nhàn vội vã làm gì?

Ra đến thang máy, cả 2 định bụng lên tầng 3 vì giờ Hà Châu Phi không còn việc nữa. Thang máy chầm chậm di chuyển, con số đỏ dần tăng lên

Điện thoại trong túi quần rung lên,Hà Châu Phi thò tay vào rút ra,là Văn Khang gọi

Nhanh chóng được kết nối, anh chưa kịp lên tiếng, Văn Khang đã vội vã mở lời

"Phi, vừa tìm thấy 1 túi thi thể khác, tao cho thằng Bình với thằng Lomg cầm về rồi, nhanh chóng kiểm tra"

Lúc này thang máy đã mở cửa ở tầng 3,Hà Châu Phi khựng lại, để Văn Sơn đứng ngoài khó hiểu, anh xua tay bảo Văn Sơn đi đi, rồi bấm thang máy trở lên tầng 5

"Trong túi.... là chi dưới?"

"Đúng rồi, nhưng mà..."

"Như nàoo?"

" Bên trong thi thể chưa phân hủy nặng nề như 3 túi trước, tao không chắc nhưng hiện trạng có thể thấy, người này mới chết khoảng 2 ngày trước"

" Gì cơ? 2 ngày sao?"

"Đúng vậy, thằng Long nói đúng, nạn nhân nhiều hơn 1 người"

"Được, tao hiểu rồi"

Chân anh cũng đã dừng bước tại cửa phòng, chết tiệt, cứ tưởng có thời gian thong thả

Đúng là trời đánh tránh miếng ăn, anh không muốn nhưng buộc phải giục Đình Bắc nhanh chóng trở lại phòng để tiếp tục công việc

"Alo, sao đấy anh?"

"Mày ăn nhanh rồi trở lại phòng nhé, có việc cần làm rồi"

"Gì, lại phát hiện túi xác ạ?"

"Ừm, túi xác này, nạn nhân mới chết khoảng 2 ngày"

"Gì, 2 ngày, í anh là?"

"Đúng, nạn nhân nhiều hơn 1 người,hiện chưa có con số chính xác"

Khay cơm trước mắt trở nên vô vị, chưa bao giờ Đình Bắc muốn đến trường như bây giờ

***

Bên trong đường hầm Giang Hoài, rực lên ánh đèn đỏ, chẳng thể đếm đã có bao nhiêu chiếc xe cảnh sát trong hầm, tất cả đều đến từ chi cục Giang Hoài

Văn Trường, Văn Khang cùng Quốc Việt ở lại trong đường hầm, phối hợp cùng phía cảnh sát rà soát xung quanh

Thường trong mỗi đường hầm, sẽ có những vạch kẻ trắng, chia thành từng ô nhỏ,đó gọi là bãi đỗ xe khẩn cấp. Đường hầm này không có quá nhiều bãi, chỉ có 8,cách một trăm mét là 1 cái. Nơi phát hiện ra thi thể là ở bãi thứ 4 từ ngoài vào, xem như cũng là khu vực trung tâm. Có thể hung thủ đã vào hầm, đỗ xe ở bãi thứ 4 rồi vứt túi thi thể.

Văn Trường đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có chiếc camera được lắp, chỉ tay vào hỏi "Anh, camera đó có quay được chỗ này không?"

Anh cảnh sát trung niên đến từ chi cục Giang Hoài mà bọn họ đã gặp trước, nhìn theo hướng tay của Trường,lắc đầu "Anh không biết"

"Vậy có thể xem video thu được từ nó ở đâu ạ?"

"Ngoài đường hầm có 1 chốt cảnh sát, theo dõi khu vực xung quanh và bên trong hầm, chắc sẽ xem được video ở đó"

Văn Trường khẽ gật đầu

"Tao đi xem camera, mày với Việt ở lại kiểm tra đường hầm"

"Okeee"

"Phiền anh dẫn em đi được không ạ?"

"Được chứ, theo anh"

Văn Trường rời đi, Văn Khang cùng Quốc Việt dẫn theo 1 vài cảnh sát kiểm tra xung quanh đường hầm

Trong số đó, có 1 anh cảnh sát khá trẻ, vẻ mặt hào hứng nhất khi được đi cạnh 2 cậu

"Trông anh hào hứng vui vẻ vậy? Mấy anh khác có vậy đâu:)) "

"Các em không biết sao? Mấy đứa là thần tượng của anh đó, gặp mấy đứa ngoài đời là niềm vinh dự của anhhh"

"Bọn em chỉ là học sinh cấp 3 thôi, có gì để thần tượng đâu ạ=))"

"Mấy đứa ít có khiêm tốn quá đii, trong giới cảnh sát ai không biết đến đội đặc nhiệm của mấy đứa chứ"

Văn Khang cười bất lực trước viên cảnh sát

"Mọi người giúp em rà soát thật kĩ, không bỏ qua ngóc nghách nào nhé"

"Rõ"

Như đã biết, trong hầm khoảng 8 cái bãi đỗ xe khẩn. Giữa các bãi còn có cống dùng cho trường hợp có nước tràn vào. Đi qua khoảng 2 bãi đậu từ ngoài vào, sự chú ý của Văn Khang va phải chiếc cống rãnh bốc mùi. Cậu khẽ dừng lại, ngồi xuống để cảm nhận rõ hơn. Mùi hôi là bốc ra từ cống rãnh. Không quá nồng nhưng đó là mùi thịt hôi thối. Văn Khang quay lại ra hiệu cho Quốc Việt. Việt cũng nhanh chóng hiểu ý, nhờ sự trợ giúp của các viên cảnh sát

Nhanh chóng Khang, Việt cùng 3 anh cảnh sát khác vây quanh chiếc cống. Dùng lực lôi nắp ra

Bên trong sâu khoảng hơn 20cm, có nước đục, mùi càng nồng hơn. Có thể thấy bên trong là 1 thứ đồ vật quen thuộc

Một chiếc túi nilon đen.

Chiếc túi buộc không chặt làm lộ ra bắp chân người, ngâm nước lâu trở nên thối rữa, lộ xương ra ngoài

Các anh cảnh sát không chịu được mà đứng lên quay đầu ra, thi nhau nôn thốc nôn tháo...

***

End chap

Trở lạiii guìi nèe<3

Cách thành đôii thì chưa nghĩ ra nhma đã có kết rùi nhé=))))). Chuyên mục dự đoán kết truyện của các bà=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip