Last Day Matsufuru 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu ấy nên được phẫu thuật ngay. Nếu để lâu không chừng sẽ dẫn tới mù..." Giọng nữ bác sĩ có chút sợ hãi. Gương mặt đằng đằng sát khí của Jinpei khiến tất cả các bác sĩ ở đây đều toát mồ hôi lạnh. Anh thở dài, chống tay lên mặt bàn, dựa cằm vào đó, "Chi phí phẫu thuật?"

"À dạ... Tám.." Cô gái e dè, "Tám triệu yên."

Miwako trố mắt, cô quay phắt sang nhìn anh. Jinpei đeo cặp kính râm lên, dù vậy thì gương mặt đáng sợ đó vẫn y nguyên như ban đầu. Anh vẫn gắng sức lục tìm trong hồi ức, kẻ nào dám đụng tới Rei của anh? Cũng có thể là từ trước khi họ gặp lại, anh không chắc được. Jinpei rút từ trong túi áo ngực một bao thuốc, cầm chiếc bật lửa và châm ngòi lên một điếu.

"A-anh ơi... Khu vực này cấm hút thuốc..." Một cô điều dưỡng lên tiếng khiến tất cả mọi người quay lại nhìn, thầm nghĩ cô nàng này can đảm thật, nếu là họ thì chẳng dám hé nửa lời rồi.

"Làm phẫu thuật."

Mọi người lại dồn sự chú ý vào chàng trai trẻ. Cậu nhíu mày khó chịu, gằn giọng, "Tôi nói."

"V-Vâng!! Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng nhanh nhất có thể." Vị nữ bác sĩ cất tiếng, tay giơ ra một tệp giấy được gài sẵn cây bút đen nhánh, "Mời anh ký tên."

Roẹt. Tiếng bút kéo dài vang lên. "Cảm ơn a-" Cô gái cúi đầu, ngẩng lên đã không thấy người đâu, chỉ còn mỗi Miwako và những người trong bệnh viện khác.

Jinpei ngồi xuống vị trí lái, kéo cánh cửa sổ xuống. Anh mặc một chiếc sơ mi bên trong và bên ngoài là chiếc áo ghi-lê màu đen. Nhanh chóng đạp ga, con đường trước mắt sao lại vắng vẻ thế...

Có lẽ là xót thương cho người bạn thân, hoặc là thương cảm một kẻ đã kề vai sát cánh với mình từ lâu. Anh không biết. Những cơn đau bên trong cơ thể cứ ngày một lớn. Jinpei nghiến răng, đau đớn ôm lấy ngực trái. Vội vàng tấp xe vào lề đường, tay trái của anh lục lọi trong ngăn tủ, mở lọ thuốc nhỏ rồi dốc một viên ra, nuốt xuống khó khăn. Jinpei cảm giác như chậm một giây nào nữa thôi, anh sẽ lập tức được gặp lại những người bạn cũ. Cơ thể anh ngả về sau, tay không sức lực buông khỏi bánh lái. Đôi mắt vô định nhìn lên phía trên. Jinpei mím môi, một làn hơi ấm áp bao bọc lấy cơ thể tiều tụy của anh. Jinpei có thể nhìn thấy Kenji đang ở ngay phía trước mặt mình, anh vội vàng rướn người cố gắng chạy theo. Nhưng sao lạ quá, càng gắng sức chạy theo, cậu ấy như ngày một xa hơn. Tới lúc anh chẳng thể chống chịu được nữa, Jinpei ngã xuống. Anh run rẩy ngước đôi mắt lên, Kenji đang tiến tới gần anh.

Hagi...

"Hagi!!"

Người đó ra dấu nhỏ tiếng, nháy mắt một cái. Jinpei vội vã cất tiếng, "Tôi muốn đi với cậu!"

"Không được." Kenji lắc đầu. Cậu ấy xoa đầu anh, "Nếu cậu đi, ai sẽ chăm sóc Zero đây?". Đối mặt với câu hỏi ấy, Jinpei không biết phải trả lời thế nào. Kenji mỉm cười, "Vì thế, hãy ở lại dây nhé. Tạm biệt..."

Jinpei vội vàng ngước lên, cố gắng nắm lấy bàn tay của cậu ấy nhưng chẳng thể nào với tới được.

Anh khóc. Gương mặt điển trai giờ đây lại đẫm những giọt lệ. Gục xuống vô lăng, giọng nói khản đặc vẫn vang lên trong chiếc xe trắng. Kể cả là đã bao nhiêu tuổi, người ngoài nhìn vào thì đã làm sao? Anh hiện tại chỉ muốn gào lên để giải tỏa đi cơn đau này thôi. Chẳng mấy người đi lại trong lúc này, thật lạ quá. Nhưng có một cái gì đó rất lớn đang tiến tới.

Rầm.

-

Furuya Rei sau phẫu thuật vẫn luôn nôn nóng để được gặp lại anh. Đã ba ngày, Jinpei vẫn chưa về nhà với cậu. Chẳng biết là vì vấn đề gì, Rei vẫn luôn có cảm giác bất an nhói trong lồng ngực. Nhân lúc chị Yui đi nghe điện thoại, cậu lẻn ra ngoài. Bước chân chập chững bởi đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cậu bước xuống tầng dưới. Rei đi ngang qua phòng của bà chủ nhà liền dừng lại chào hỏi một hai câu. Chẳng biết là trùng hợp hay gì, bảng tin lúc này lại chuyển tới mục tin mới.

"Ba ngày trước đã xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng tại khu phố Shibuya. Nạn nhân được xác định là anh Yamato Jinpei, 32 tuổi, ngụ tại Nagano. Nguyên nhân tai nạn là do tài xế xe tải ngủ gật..."

Đôi bàn tay run rẩy, lý trí vỡ vụn thành từng mảnh đâm sâu vào lồng ngực. Rei không kịp chào người chủ nhà mà rời đi ngay. Dù rằng mắt của mình vẫn chỉ nhìn được bên phải, cậu vẫn rời khỏi tầm kiểm soát của mọi người. Chiếc điện thoại trong túi áo được rút ra, cậu vừa bấm vừa loạng choạng chạy. Dù tâm trí không ổn định, Rei vẫn biết rằng mình cần phải gọi điện cho một người.

"Anh Matsuda? Nghe nói là ở bệnh viện Hiro-o. Chờ đã anh Furuya, nghe tôi-" Rei cúp máy, vội giơ tay đợi một chiếc taxi đi tới và dừng lại. Dù chỉ là vài ba phút, cậu vẫn cảm thấy như cả thế kỷ đã trôi qua. Ngồi xuống ghế phụ, Rei mở máy và nhắn liên tục một vài tin. Người ở đầu bên kia đáp lại vỏn vẹn vài từ.

Phòng 812, toà K1.

Rei tắt máy, không kịp đọc tin nhắn phía sau.

Vội vàng rút ra một ít tiền, "Không cần trả lại.", cậu nhanh chóng chạy về hướng thang máy. Có thể là Rei đã dùng hết vận may của mình khi vừa đến thì cũng là lúc thang máy kín hết người. Chống tay thở dốc, cậu chỉ đành đi về hướng cầu thang bộ. Loạng quạng bước lên từng bậc thang, tay của cậu nắm lấy thành. Chết tiệt. Sức khoẻ của người bước qua tuổi thanh xuân đúng là xấu hẳn đi, Rei thầm nghĩ. Mất một lúc lâu, cậu mới đến được với cánh cửa tầng 8, không kịp nghỉ ngơi liền đẩy mạnh nó rồi chạy thục mạng. Mắt phải vẫn dò xét xem những chiếc biển phía trên từng cửa phòng.

808. 809. 810. 811. Và...

812.

Rầm.

Cánh cửa gỗ bật mở, Rei mở to mắt nhìn. Là Miwako và...

Jinpei.

Cậu đờ người ngay tại chỗ. Đáng lẽ ra theo cậu đã chuẩn bị tinh thần một lần nữa mất đi người bạn này, thì cậu ta đang cắn một quả táo đỏ.

Chính xác là một quả táo. Jinpei cũng vì giật mình mà làm rơi thứ ngon lành trên tay mình. Hai người họ mặt đối mặt, băng trên nửa mặt trái của cậu bung ra một chút. Anh hoảng loạn nhấc chân xuống khỏi đai với ý định tiến tới trợ giúp liền bị Miwako ngăn lại.

"Bác sĩ, trợ giúp tôi băng bó lại cho người này với."

Jinpei khó chịu lên tiếng, "Cô không thấy cậu ấy đang yếu vô cùng sao? Tôi chỉ định..."

"Anh định rời khỏi giường dìu anh ta vào chứ gì. Xem lại xem ai mới là người gãy chân rồi hẵng tiếp lời của tôi." Miwako không thèm nhìn anh, tiến tới cửa đưa một bên tay ra và dắt cậu vào trong. Rei từ đầu tới giờ vẫn không nói một lời. Có thể là sốc quá mức, hoặc là đang an ủi bản thân rằng cái tên chết dẫm kia vẫn còn sống sờ sờ đây.

Jinpei ngả người ra giường nghĩ ngợi, chốc chốc lại quay sang nhìn người kia. Anh hơi khó chịu vì cậu ấy vẫn luôn cúi gằm mặt, nói gì cũng không đáp mà cũng không nhìn anh lấy một lần.

Đã vậy ông đây đếch thèm nói nữa.

Miwako rời đi vì một vụ án nào đó. Căn phòng im ắng tới đáng sợ, cứ như chẳng có ai ở đó cả. Phải một lúc rất lâu sau đó mới có một người chịu mở lời.

"Cậu đã đỡ hơn chưa? Jinpei?"

Anh quay mặt đi tỏ ý không muốn đáp lại. Rei thở dài, lại tự nói một mình, "Chuyện viện phí của tôi, cảm ơn cậu."

Cậu tiến tới bên giường bệnh. "Cậu đấy, hơi chút là vào viện ngủ." Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hông của anh, ánh mắt phảng phất nỗi buồn không đáy, "Cẩn thận một chút."

Jinpei vẫn không trả lời, tay đột ngột đưa lên kéo cậu ngã nhào xuống bên cạnh. Rei ngơ ngác mặt đầy chấm hỏi muốn cựa quậy.

"Ở yên đó."

Rei cảm thấy cơ thể mình nóng quá...

"Cậu mà biến mất thì chết với tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip