♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
"Điên hả? Tại sao tao phải tới thư viện chung với mày?"Cậu thanh niên hai mươi tuổi với chiều cao có chút vượt trội hơn phần lớn bạn đồng trang lứa tay đút túi quần, mặt mày khó chịu, không một chút tình nguyện nào đi theo sau đứa bạn của mình đang một tay xách quai balo, tay còn lại cầm điện thoại, hoàn toàn không để ý sau lưng mình là một cái đuôi đang tỏa đầy sự bất mãn. Không cần nói cũng biết là Thiên Yết, người kia chắc chắn không phải ai ngoài Ma Kết. Nữ sinh vừa thấy bóng dáng hai người mắt liền sáng như sao, nhưng thấy bản mặt khó đăm đăm của Thiên Yết liền chột dạ né ra chỗ khác.
"Phụ đạo đầu năm bù cho kiến thức năm ngoái, Kim Ngưu nhờ."Lại là Kim Ngưu. Không hiểu sao tự nhiên hình ảnh cậu ta ôm chồng sách vở cao ngất ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu Thiên Yết. Cánh tay phải đắc lực của giảng viên. Đồng thời là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân của anh với Ma Kết. Muốn ghét cũng không ghét được. Nhưng mà nhờ đến Ma Kết phụ đạo cho anh thì điên thật rồi, thà cậu ta đích thân tới anh còn tạm chấp nhận. Tạm chấp nhận ở đây không có nghĩa là sẽ chịu học, chỉ là Kim Ngưu không dã man tàn ác như tên này.Và tất nhiên Ma Kết cũng rất miễn cưỡng chấp nhận lời nhờ vả của Kim Ngưu. Tốn công vô ích. Đúng, là tốn công vô ích đấy, Thiên Yết thì có mà trời sập nó mới chịu ngồi yên để người khác phụ đạo cho. À không phải là học tệ đến mức đó đâu, nó chỉ cần cái lý do để bớt lười chảy thây ra thôi.♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Đó là lý do mà Thiên Yết ở đây. Đứng giữa thư viện. Ma Kết thì lủi đi tìm bàn trống nào đó ngồi tiếp tục giải quyết công việc của Hội sinh viên. Còn anh, bị đuổi đi tìm tài liệu tham khảo. Thư viện rộng như này mà bảo đi tìm tài liệu thì có mà tìm tới sáng mai ấy, thật muốn đạp Ma Kết một phát.Nhưng mà không có thái độ với cậu ta được, đành phải thở dài nhấc mông lên khỏi ghế đi tìm đại quyển sách nào đó về đọc cho có lệ, nhìn là biết Ma Kết không hề có ý sẽ giúp anh phụ đạo rồi. Đồ ham công tiếc việc, bộ nghĩ Hội sinh viên vắng bóng Hội trưởng một ngày là sẽ chết như cá mắc cạn hay sao? Thiên Yết lựa đại một tủ sách nào đó, đưa tay lướt một đường qua những quyển sách mà anh cho rằng chẳng có ích gì hết. Cứ thế tiếp tục với ba dãy tủ sách tiếp theo. Không thấy thú vị. Chỉ thấy tay dính cả tấn bụi thôi. Học sinh thích thư viện là thích mùi của sách cũ cả một mùa hè không ai thèm lau dọn đấy hả? Thiên Yết lại thở dài, phủi lớp bụi trên tay, thôi thì đi nốt thêm một dãy nữa rồi cầm đại một cuốn về chỗ ngồi với Ma Kết vậy.Tủ sách tiếp theo chứa đầy sách với tài liệu Ngoại văn, nhìn chi chít toàn là chữ muốn nổ đom đóm mắt mắt. Dẹp, bỏ qua dãy này. Thiên Yết không thích Ngoại văn. Nhưng vừa định đi ngang qua, bỗng thấy một hình bóng nhỏ mái tóc màu cam sáng chói mắt, đeo một chiếc nơ màu xanh bơ đang cố trừng mắt nhìn lên kệ sách cao ngoài tầm với, lâu lâu lại liếc xung quanh xem có ai thấy không rồi lấy đà bật nhảy cố lấy cho được quyển sách đầy chữ tiếng Anh màu tím nhạt.Nhìn giống củ cà rốt biết nhảy.À không, giống Cự Giải. Thiên Yết nghĩ xong liền gục đầu lên kệ sách cười như được mùa, đến nỗi hai vai run lên bần bật. "Này! Bạn đằng kia, không biết bạn đang cười chuyện gì nhưng mà tôi đang đau khổ đấy nhé!" Cự Giải nghe tiếng cười khúc khích, không hiểu sao lại cảm giác giống như bị đụng vào lòng tự trọng liền bực mình, không thèm nể nang sợ hãi gì người lạ, quay sang quát một tiếng, cố chỉnh âm lượng vừa đủ cho đối phương nghe mà không ảnh hưởng đến ai. Làm ồn trong thư viện chính là tội ác.Lần này là củ cà rốt vừa biết nhảy vừa biết giận, nếu anh còn đứng cười tiếp thì chắc chắn sẽ thành củ cà rốt biết cắn người. Thiên Yết đành cố nhịn cười đi lại gần. Thấy người quen, lại còn là tiền bối khóa trên, mà mình thì lại vừa quát người ta, Cự Giải cảm thấy như hệ thần kinh trung ương trên não mình bị ai tới giấu đi mất, chỉ biết trừng mắt nhìn tiếp."Em cần lấy sách trên kia à?"Thật ra Thiên Yết có để ý tới chồng sách cao gần bằng nửa người đang đặt bên cạnh Cự Giải. Định xếp thành tháp hay chơi domino?"Dạ vâng, quyển màu tím tầng trên cùng. Nhưng mà hơi cao quá, không biết có lấy được không, nên chắc bỏ đi..." Cự Giải gật đầu, đưa tay chỉ lên quyển sách mình muốn lấy."Em không với tới không có nghĩa là anh cũng vậy đâu." Thiên Yết đành cười khổ, vươn tay lên cao liền lấy xuống dễ dàng, trước khi đưa cho Cự Giải tranh thủ ngó qua xem thử tiêu đề sách... Toàn tiếng Anh, hóa ra người trước mắt anh trông có vẻ bình thường lại là người sao Hỏa. Sinh viên năm nhất, lại còn thích tiếng Anh..."Chắc em định apply câu lạc bộ AESC nhỉ?"Cự Giải vừa cúi xuống ôm chồng sách của mình lên, nghe Thiên Yết nói liền gật đầu."Nhưng mà..." Thiên Yết lại một lần nữa phát hoảng với đống sách cao như núi của cô nàng. "Kim Ngưu bảo em sợ đám đông, lựa chọn này em chắc chưa? Theo anh thấy thì thành viên hiện tại của AESC cũng không phải là ít đâu."Ý anh không phải là muốn làm mất tinh thần của Cự Giải, cũng không phải muốn bảo cô bỏ cuộc đừng đăng ký nữa. Chỉ là, nếu đứng trước hơn cả chục thành viên của câu lạc bộ để phỏng vấn suốt ba mươi phút đồng hồ thì chẳng phải sẽ ngất luôn ra đấy hay sao? Mà câu lạc bộ cô nhóc này sắp apply cũng không phải là dạng vừa, phỏng vấn toàn câu hóc búa, tiêu chuẩn lại cao bằng trời, mà nghe bảo ban quản lý AESC còn có khả năng đe dọa tinh thần những thí sinh tham gia phỏng vấn khiến họ phải ra về trong nước mắt nữa đấy chứ. Ví dụ điển hình, người đại diện ban tài chính đối ngoại, theo anh thấy thì cậu ta đã gây khó dễ cho không ít người rồi. Có khi nào người tiếp theo là Cự Giải không nhỉ? Cự Giải nghe người ta dọa liền hồn bay phách lạc, đứng trước đám đông phỏng vấn thì không khác gì cực hình, hình dung thôi đã muốn ngất rồi chứ nói gì đến việc sắp tới đây cô cũng phải chịu cảnh như thế. Cô đã nghĩ về việc này cả ngày hôm nay rồi, nhưng mà nghe chính miệng tiền bối năm hai nói thì đã sợ lại càng sợ hơn. Giờ này đầu hàng chắc vẫn còn kịp nhỉ?"Em cũng không biết nữa. C... chỉ là em thích Tiếng Anh nên...""Anh nghĩ là anh có thể giúp em."Thiên Yết cầm lấy chồng sách trên tay của Cự Giải, đưa cho cô quyển mà anh vừa lấy, xong quay lưng đi. Não bộ chưa kịp xử lý xong thì người ta đã khuất bóng sau dãy sách Ngoại văn, Cự Giải liền cuống cuồng chạy theo.♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Song Ngư thẫn thờ ngồi nhìn ly sữa dừa hạt chia trước mặt, xong thở dài một tiếng. Cô đơn ghê. Xử Nữ mới ngày đầu đi học đã thành trợ thủ đắc lực của các giảng viên, giờ trưa đã không thấy mặt đến giờ chiều lại biến mất không chút tăm hơi. Cự Giải thì trốn tịt ở góc nào đó của thư viện, Bảo Bình thì bận rộn phân chia lịch lao động cho các bạn trong lớp, Bạch Dương thì đang nhiệt tình với hoạt động của câu lạc bộ. Định bụng sẽ tìm người cuối cùng là Thiên Bình xuống căn tin bầu bạn, ngờ đâu cô nàng lại bị lôi đi họp ban cán sự đầu năm.
Và thế là, Song Ngư đành phải ở đây một mình.
Câu chuyện về nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt to tròn long lanh không gợn sóng ngồi dưới căn tin nhìn ra bầu trời xanh cao vút, liệu có hoàng tử nào đến bắt chuyện không ta? Song Ngư tự nghĩ, rồi tự cười, cầm cuốn sổ vẽ ra, chọn đại một người trong căn tin để vẽ.
Bạn nam tóc nâu ngồi ở bàn phía trong góc kia trông khá ổn, áo thun polo ngắn tay cùng với quần kaki màu nâu, đúng kiểu thư sinh nho nhã cực kỳ phổ thông, lại còn cúi đầu đọc một quyển sách rất dày, bên cạnh là ly Cacao nóng còn nghi ngút khói. Cũng đẹp trai đấy chứ.
Quyết định rồi, triển thôi. Cây bút chì trên tay Song Ngư đi từng nét thanh mảnh, những hình khối chồng lên nhau, cố gắng tẩy xóa rồi lại vẽ tiếp, nhưng vẫn không thể nào mà tả được vẻ điển trai tưởng chừng có thể giết người chỉ bằng một ánh mắt của cậu ấy. Song Ngư là gặp trường hợp này lần đầu, chỉ muốn xé tranh vẽ lại... Không vừa ý chút nào, càng vẽ tiếp lại càng thấy xấu xúc phạm người nhìn.
"Bạn học, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
Trong lúc Song Ngư vẫn đang cố căng mắt ra tìm lỗi sai khiến cho bức tranh của mình xấu thậm tệ như thế, thì một giọng nói từ phía đối diện khiến cô giật nảy người, nét chì cũng theo đó mà vẽ một đường dài. Trong căn tin không thiếu bàn nha. Người ta đang bận bán mình cho Nghệ thuật mà dám đến làm phiền, bảo không nổi điên thì chẳng phải cô độ lượng như một bậc thánh nhân rồi còn gì?
Nhưng rất tiếc, Song Ngư không độ lượng, lại càng không phải là bậc thánh nhân.
Nắm chặt cây bút chì trên tay, ngước mặt lên định mắng một tiếng, ít nhất là phải để người ta thấy hối lỗi thì tự nhiên im bặt. Bạn học mà lúc nãy Song Ngữ thầm ngưỡng mộ cái vẻ điển trai đến nỗi phải lấy sổ ra phác họa đang đứng trước mặt, tay trái cầm quyển sách dày, tay còn lại cầm ly Cacao, lại còn cười với cô. Nếu quyển sổ vẽ này dày hơn, cô sẽ đập nó vào đầu mình cho ngất luôn ra đấy cũng được.
"Chưa có ai đâu, cậu cứ tự nhiên."
Đến đây làm gì? Định bù lu bù loa trách mắng cô chuyện nhìn trộm hả? Chứ ai mượn đẹp trai? Nhưng mà đối phương có vẻ không có ý gì muốn nhắc đến chuyện này, có thể là chưa biết. Nếu thế thì cái suy nghĩ "nàng công chúa xinh đẹp gì đó rồi chàng hoàng tử đến bắt chuyện" ngay từ đầu Song Ngư vẽ ra là có thật này. Nghĩ tới liền tủm tỉm cười một mình, đặt cuốn sổ lên bàn chẳng buồn vẽ tiếp nữa, chống cằm nhìn chàng trai trước mặt đang tiếp tục chuyên chú nhìn vào quyển sách. Nhìn cận cảnh như này rõ ràng là điển trai hơn gấp ngàn lần! Đích thị là vẻ đẹp rung động lòng người, có vẽ ngàn bức đi chăng nữa thì ngắm người thật mẫu thật vẫn luôn là tuyệt vời nhất. Rất bổ mắt, rất thỏa mãn. Nhìn đến tối cũng không chán.
"Bạn học này..."
"Ừm? Có chuyện gì?"
"Từ nãy đến giờ cậu nhìn tôi thiếu điều muốn lọt tròng rồi kìa."
Anh chàng đó cười nhạt, đóng quyển sách lại, không hiểu sao thấy đối phương đang chống cằm phồng má nhìn mình không khác gì một con cá nóc. Chẳng lẽ không biết ngại hay sao? Song Ngư vẫn tiếp tục chống cằm nhìn, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn vẻ mặt có chút khó xử của thanh niên kia, rồi cong khóe môi lên cười.
"Tôi là Song Ngư, năm nay tròn hai mươi tuổi nhưng là sinh viên năm nhất khối Xã Hội. Phải thừa nhận một điều rằng, cậu vừa đúng gu của tôi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip