☾ chương 10 ☽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời về đêm rồi. Tám giờ rưỡi, các dãy phòng học đều chìm trong bóng tối, khu vực chính của trường duy nhất chỉ có bên dãy nhà hiệu bộ, cùng với phòng Hội sinh viên là còn chong đèn sáng rực cả một khoảng không. Giáo viên vẫn chưa về. Thành viên của Hội sinh viên vẫn còn đang dở cuộc họp giai đoạn gần cuối tháng chín. 

Cũng không có nhiều chuyện đáng phải để tâm cho lắm, học sinh trường này cho đến bây giờ đặc biệt đều rất ngoan hiền chăm chỉ, sáng đến lớp, tối về ký túc, về nhà. Mọi hoạt động ngoại khóa đầu năm, hay lao động, trực trường, thể thao, tình nguyện xã hội, cùng với nhiều thứ khác cũng được triển khai đầy đủ, một số ít cũng đã hoàn thành. Bên cạnh đó, kha khá câu lạc bộ bắt đầu vào công cuộc phỏng vấn, cũng có câu lạc bộ đã đóng đơn tuyển, và cũng có câu lạc bộ đã tuyển xong thành viên. Cự Giải qua vòng điền đơn rồi, tuần sau bắt đầu phỏng vấn, lại còn là người cuối cùng.

Cô lo muốn chết đi được. Phỏng vấn đầu tiên nghe đã thấy áp lực thì chớ, đằng này lại còn là người cuối cùng. Nghe xong bài phỏng vấn của những người khác có khi cô ngất luôn ra đấy. Cự Giải không tự tin mình sẽ trả lời phỏng vấn tốt hơn người phía trước, và nếu không thể tốt hơn, khả năng cô vào được câu lạc bộ là bằng không.

"Không sao, cứ cố gắng hết sức là được rồi."

"Xử Nữ à, tớ thật sự không làm được. Toàn người giỏi apply vào AESC thôi."

"Dù có là vậy thì cậu cũng đâu thể rút đơn lại được? Nếu cảm thấy sợ thì tìm tiền bối Thiên Yết hay là Hội trưởng Ma Kết để xin lời khuyên đi, họ đáng tin mà, cả anh trai Kim Ngưu nữa đấy." Xử Nữ đặt cuốn sổ nhỏ trên tay xuống bàn, tập trung trả lời Cự Giải ở đầu bên kia điện thoại.

"Hội trưởng với Kim Ngưu đang trong cuộc họp..."

"Ý tớ là khi nào họ rảnh."

Thật ra là không dám. Cự Giải sợ cô sẽ làm phiền tới họ. Trong hai tuần trước cô đã làm phiền hai tiền bối rất rất nhiều rồi, còn Kim Ngưu, từ hôm đó đến nay, ngoài nhắn tin vài ba câu hỏi về chuyện học tập, thì vẫn chưa nói chuyện trực tiếp được câu nào. Trong đám con gái cùng phòng thì cô chọn Xử Nữ, tuy không chơi với nhau quá lâu để có thể hiểu, nhưng trông Xử Nữ rất nghiêm túc, rất trưởng thành, rất... già dặn (?), và có lẽ là giỏi mấy chuyện này hơn cô. Thiên Bình nghe xong lý do khiến Cự Giải chọn cô bạn thân của mình để xin lời khuyên thì chỉ biết cười thầm. Có chút hiểu lầm ở đây nha.

Làm bạn với Xử Nữ hơn ba năm, Thiên Bình biết rõ tính cách cậu ấy như nào. Một đứa trẻ con, chỉ là cậu ấy không muốn thể hiện ra thôi. Lý do là gì nhỉ? "Dì Châu bảo chỉ có một mình tớ là người thân, tớ phải là chỗ dựa của dì", Thiên Bình còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ ngày hôm ấy, Xử Nữ đứng bên cạnh trú mưa rồi vô tình nói với cô. Hình ảnh một cô bé lớp mười, vẫn còn trẻ con lắm đã phải gồng người lên cố khiến bản thân trở nên trưởng thành hơn trong mắt người khác, không hiểu sao nhờ lời nói của Cự Giải mà làm Thiên Bình nhớ lại. 

"Cậu vẫn đang phụ việc của trường sao? Dạo này bận rộn quá, hôm nào cũng về phòng muộn."

Xử Nữ chỉ biết cười gượng một tiếng, dùng vai giữ điện thoại rồi cầm bút lên ghi chép gì đó. Cự Giải vẫn luyên tha luyên thuyên nói chuyện không ngừng, cô bên này lâu lâu phụ họa một câu, để đối phương biết mình vẫn còn đang giữ máy. Bỗng có vài ba bóng người đứng phía sau, Xử Nữ vội quay lưng lại.

"Tớ có chút chuyện, cúp máy nhé!" Nói rồi liền tắt máy bỏ điện thoại vào trong túi áo, Cự Giải đang nói bỗng bị tạt cho một gáo nước lạnh, đành thở dài một tiếng rồi lăn qua đọc sách với Bạch Dương. Hình như mấy ngày gần đây ít gặp Xử Nữ hơn thì phải. "Quý khách cần gì ạ?"

"Chị cho bọn em xin vài tờ giấy note với bút bi được không ạ?"

Vừa nghe dứt câu, Xử Nữ cầm một tập note nhỏ màu cam sáng đưa cho mấy cô bé có vẻ là học sinh cấp hai, cùng với cây bút bi hình con thỏ gắn trên túi áo của mình. Dễ thương như vậy, mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở lên hẳn.

Sinh viên của A.N hoàn toàn có thể đi làm thêm ở bên ngoài. Xử Nữ là một trong số đó. A.N đầu mỗi khóa đều tổ chức một kỳ thi nhỏ để lấy học bổng, số tiền đó đủ cho học phí bốn năm đại học và cả tiền ăn ở ký túc trong trường, chuyện đó thì ai cũng biết. Nhưng không có nghĩa là tất cả các khoản tiền mà học viên cần hay phí phát sinh đều sẽ được nhà trường chi trả. Đối với những học viên có gia đình chống lưng cho, gia thế đồ sộ, giàu nứt đố đổ vách thì thôi khỏi phải nói nhiều, nhưng những học viên vào được trường nhờ tiền học bổng, gia đình không mấy khá giả thì gần như phải tự tìm việc làm trang trải cuộc sống của mình. Mà, số lượng học viên đi làm thêm ở A.N cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Vốn từ bé đã quen với việc phục vụ, Xử Nữ chọn cho mình một công việc có thể xem là nhẹ nhàng. Quán nước nhỏ khá gần trường, yên tĩnh. Bản nhạc ballab vang lên du dương, hương thơm dịu nhẹ, pha lẫn chút đắng rõ nét của cafe Robusta. Xen vào đó là mùi trà tươi mát.. Đứng ở quầy thu ngân, tưởng chừng như cả ngàn hương thơm đều xông vào cánh mũi. Xử Nữ thích điều này, cực kỳ thích vibe của quán, thật sự rất yên bình, sau một ngày dài mệt mỏi đến đây cứ như được an ủi đôi chút vậy.

Lúc mới xin việc cũng có chút thắc mắc, một quán như này, với phong cách không khác gì dành cho người trưởng thành, thế mà lại chọn vị trí gần trường học, liệu có bao giờ nghĩ đến việc sẽ thay đổi phong cách để có thể thu hút giới trẻ hay không? Đến rồi mới biết, nơi đây hoàn toàn có thể thu hút được mọi lứa tuổi chứ chẳng đùa. 

Một góc nhỏ dán đầy những tờ giấy note đủ màu sắc, đủ hình dạng, những dòng chữ cùng với những nội dung khác nhau, những lọ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao giấy, những con hạc được xâu thành từng sợi dài treo lên. Không hiểu sao cảm thấy thật dễ thương. Với lại, quán cũng không chỉ chuyên về mỗi một mình cafe. Chủ quán là một chị gái trẻ tên Đường Uyển, mới tốt nghiệp đại học Dalziel ở khu phố bên cạnh cách đây gần tròn một năm, vừa xinh đẹp, lại vừa vui tính. Ngoài chị ấy ra thì vẫn còn người anh trai khác đến phụ, chỉ tiếc là từ hôm vào làm việc đến nay Xử Nữ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, chỉ nghe nói anh ấy nhỏ hơn Đường Uyển hai tuổi, và nếu không nghe lầm thì cũng là sinh viên A.N. Bảo sao lại ít thấy mặt, sinh viên năm cuối đúng là bận rộn thật mà.

"Hôm nào cũng làm phiền em đến giúp chị rồi, ngại quá đi." Từ trong quầy pha chế, một chị gái với mái tóc màu nâu gỗ, làn da ngăm đen, tay cầm ly trà sữa Matcha, ló đầu ra nhìn về phía Xử Nữ vẫn đang đứng giúp mấy cô bé cấp hai dán những tờ note lên tường rồi cong môi lên cười. Mọi vị khách đến với quán, dù là ở lại dùng hay mua về, đều có cơ hội được viết những gì bản thân muốn lên một tờ giấy nhỏ xíu chỉ vừa lòng bàn tay, có thể kèm tên, hoặc không, và cũng có thể ghi tên người mình muốn gửi. Nói tóm lại là, sao cũng được, chỉ cần không phải là từ ngữ không hay.

"Chuyện bình thường mà chị, em làm có tiền lương chứ đâu phải làm không công."

"Bỏ vế sau đi thì em sẽ dễ thương hơn đấy." Đường Uyển bĩu môi, đưa ly trà sữa mà mình đang cầm cho Xử Nữ, hất mặt về phía ba ly nước khác đặt trên bàn. "Đem tới bàn số chín giúp chị, khách mang về."

"Chị vẫn chưa bỏ thạch kìa."

Đường Uyển nghe nói, đánh mắt nhìn xuống ly trà sữa cầm trên tay. Phát hiện ra chút sai sót của mình liền bật cười, quay lưng đi vào trong quầy. Xử Nữ ở bên ngoài giúp mấy đứa nhỏ dán xong mấy tờ giấy note lên tường rồi cũng lại chỗ thu ngân đứng. Không có quá nhiều khách nên cũng không bận rộn gì cho lắm, chủ yếu là học sinh cấp hai, cấp ba đem laptop với bài tập đến để tìm nơi yên tĩnh để chạy deadline, ngoài một phần nước uống, vài người thêm phần bánh nhỏ thì cũng không gọi gì thêm. 

Nhìn quanh quán một lượt, ánh mắt của cô dừng lại ở bàn số chín. Là một cậu con trai, nhìn đồng phục thì có vẻ cũng là sinh viên A.N, cúi gằm mặt nhìn vào điện thoại, tóc mái che hơn nửa mặt nhưng vẫn cảm thấy có thể tỏa ra hào quang sáng rực rỡ, Xử Nữ đứng xa như này mà vẫn bị thu hút. 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

"Tuy là mày mới đi tập bóng rổ về, tao biết là rất mệt..." Nhân Mã tay cầm chổi, chống một bên hông, ánh mắt chín phần khó chịu, một phần còn lại không khác gì chín phần kia, thiếu điều giơ cán chổi lên đánh cho người đang ngồi cười ngả ngớn trước mặt vài phát. "Nhưng mày vẫn có thể trở nên có ích hơn cho đất nước, nói thẳng ra là tự giác lăn đi kiếm gì đó để làm thay vì đội lốt một con mèo lười chỉ biết xù lông nhìn mọi người trong phòng làm việc, nhé?"

Nhân Mã thì đứng nheo nhéo một bên tai, cạnh đó là Song Tử chực sẵn xô nước lau nhà đục ngầu, chỉ cần Nhân Mã ra hiệu liền không chút ngần ngại nào mà tạt thẳng vào mặt Sư Tử. 

Dù anh mang tên giống nòi nhà chúa sơn lâm, nhưng cũng là người biết thân biết phận, đành lăn từ ghế bàn ăn ra ghế sô pha cạnh cửa phòng nằm vật ra đó nhìn lên trần nhà. Thiên Yết đứng bên cạnh đang chờ Song Tử xách xô nước mới, tựa cằm lên cây lau nhà, chỉ biết thở dài. Năm ngoái mấy việc này còn có tiền bối lo hộ, giờ mấy ảnh đi hết rồi, thay vào đó là thằng nhãi ranh này. Đúng là không nhờ được gì hết...

Nếu có Kim Ngưu với Ma Kết ở đây, có khi sẽ dựng được đầu thằng nhóc này dậy. Tiếc là hai người đó đã sớm bỏ chạy lên phòng Hội sinh viên từ lúc tan học đến giờ, cấm có nhìn thấy mặt.

"Sư Tử, anh nhờ một xíu được không?"

"Không có ai tên Sư Tử ở đây hết."

"Tìm quán nào đó mua trà sữa cho anh đi."

"Anh bị dở hơi hả?"

Tiền bối nhờ vả là một chuyện, nhưng mà tiền bối nhờ vả giúp mấy việc nhảm nhí vào thời điểm không mấy phù hợp thì nó lại là chuyện khác. Hơn tám giờ, lại mới ăn tối xong, vậy mà còn đòi trà sữa. Nói nghe xem có khùng không? Sư Tử liền bày tỏ thái độ kì thị.

"Đặt shipper giao tới đi ba. Đêm hôm khuya khoắt bắt thiếu nam chưa tròn hai mươi ra đường, đến lúc bị kẻ gian bắt cóc hành hung tống tiền rồi anh hối hận cũng không kịp đâu."

"Anh đang tạo việc cho làm đấy, chứ cứ nằm đó thì lát nữa Nhân Mã nó có nổi khùng lên thì anh đây không quản nổi ba thằng chúng mày đâu." Thiên Yết nhúng cây lau nhà vào xô nước mà Song Tử mới đem tới, tay rút ví từ trong túi quần ra, liệng về phía thằng nhóc đang nằm ườn trên ghế sô pha. Ừ, mồm thì một hai bảo không, nhưng thấy cái gì ném tới là chụp hết, bảo khác con mèo chỗ nào anh đây cũng xin quỳ. 

Biết không còn đường nào để thoái lui, Sư Tử chỉ có thể dán sáu chữ "đang bất mãn, cấm đụng vào" lên mặt. Nhân Mã đứng nhìn cánh cửa mới bị đóng mạnh bạo không thương tiếc, cuối cùng cũng tống được thứ của nợ kia đi.

Sư Tử tay xỏ túi quần, không chút cam tâm nào lững thững đi giữa sân trường không còn bóng người, lại còn tối mịt mù chả thấy nổi đường đi. Mang trong mình nhóm máu O, trở thành miếng mồi ngon cho cả đám muỗi bu vào cắn lấy cắn để, Sư Tử chỉ tiếc không thể nhảy bổ lên nhai chết Thiên Yết. Lúc đi ngang qua phòng Hội sinh viên, vừa hay lại thấy Ma Kết xách cặp đi ra. Chà, cứu tinh đây rồi, xuất hiện thật đúng lúc. 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

Rêveries, khá gần trường, nhìn lướt qua bên ngoài trông cũng ổn. Ma Kết trong lòng rủa thầm Sư Tử, tay đẩy cửa bước vào trong, chắc chắn lát nữa về phải nhúng đầu nó xuống nước.

Quán không có quá nhiều người như anh nghĩ.

Đồng nghĩa với việc không cần phải xếp hàng chờ order, tuyệt! 

Anh lại phía quầy thu ngân, nhìn lướt qua cô phục vụ đứng quay lưng lại chăm chú nghe điện thoại, không muốn làm phiền chuyện riêng của người ta nên đành xé đại một tờ note trên bàn, nhìn lướt qua menu một lượt rồi cầm bút ghi lên tờ giấy. Anh với Kim Ngưu thì không nói, nhưng nghĩ đến chuyện Thiên Yết nằm lăn lóc một bên ồn ào thì không tài nào chịu nổi. Tối rồi còn đòi trà sữa với chả cafe, tính thức trắng đêm làm loạn hay sao? Chọn nước xong xuôi liền dùng kẹp giấy gắn tờ giấy note lên trên sợi dây đay, rồi tìm một bàn trống ngồi đợi. 

Ma Kết kéo ghế ngồi xuống, nhìn quanh quán một hồi rồi thở dài. Yên tĩnh quá. Yên tĩnh đến mức buồn ngủ. Nhìn mấy đứa nhỏ cao trung ngồi cắm cúi vào màn hình máy tính, thêm với chồng sách vở ngay bên cạnh dù chỉ mới đầu năm, thế cũng đủ biết là học sinh trường chuyên, thấy vậy tự nhiên nhớ tới bản thân hai năm trước cũng giống y vậy. Cũng chăm chỉ học như này, rồi thi, rồi lại học, xong thi tốt nghiệp, rồi lên đại học lại tiếp tục học nữa. Anh ngồi chống cằm, hít một hơi thật sâu. 

Bỗng toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào bóng lưng nhỏ bé đang lúi húi cố dán mấy tờ giấy note lên trên tường. Mái tóc dài được cột cao lên, lộ phần gáy trắng nõn cùng vài sợi tóc con, trên người vẫn còn áo sơ mi đồng phục của A.N cùng với chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ. À, học viên cùng trường, quan sát kỹ thì trông có chút quen mắt, chắc đã từng gặp ở đâu rồi. Tiếc là Ma Kết không có nhớ nổi. Ngày nào cũng ngập trong một đống bài tập của giảng viên, kèm theo đó là lịch hoạt động dày kín của câu lạc bộ song song với Hội sinh viên, lâu lâu còn bị lôi đầu đi làm tình nguyện xã hội, trực trường với chả lao động, làm sao mà nhét thêm chuyện gì vào đầu nữa. A.N quả đúng như lời đồn, nổi tiếng là áp bức sinh viên.

"Hội trưởng ạ?"

Bận chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, cô bạn nhỏ lúc nãy thu hút sự chú ý của anh đã đứng ngay trước mặt, hai tay xách hai túi giấy đựng đồ uống mà anh gọi. Bảo sao lại thấy quen, là nữ sinh đi chung với Thiên Yết lên sân thượng hồi đầu năm học. Muốn hỏi tên nhưng mà cảm thấy hơi khó nói, đành phải cười cho qua chuyện.

"Anh có muốn viết gì không?" Xử Nữ nhìn là biết đối phương không nhớ mình là ai. Tính cô không hay chấp vặt, dù sao thì cũng không có quen thân gì mấy, đành lấy từ túi áo ra một tập giấy note mới tinh màu xanh ngọc, đưa tới trước. "Em nghĩ là anh sẽ cần lúc này đấy. Than phiền hay kể một câu chuyện nhỏ, tỏ tình hay góp ý, cảm nhận về Rêveries cũng được, xong rồi thì đến dán ở góc phía kia. Có gì cứ hỏi em ạ."

Thanh toán xong hóa đơn của mình, Ma Kết đưa tay nhận lấy tập note, không quên mỉm cười cảm ơn. 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

Chín giờ. Quán thưa khách dần, hôm nay không hiểu sao lại nổi hứng dọn nghỉ sớm. Xử Nữ đứng thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào túi, vừa cất tiếng chào chị chủ vẫn đang nằm dài ra bàn than thở một tiếng thì chợt nhớ lúc nãy mình vẫn còn để tập note trên bàn số chín chưa đem cất. Bàn tay đặt lên cửa chính bỗng rụt lại. Thôi thì dọn nốt rồi về cũng chưa muộn mà.

"Quán mở cửa đến chín rưỡi nhỉ? Trời khuya con gái đi một mình nguy hiểm lắm, lúc về nhìn qua phía bên kia đường là thấy anh."

Tờ giấy note màu xanh ngọc cô đưa cho Hội trưởng được đặt ngay ngắn giữa bàn, đè lên trên là chậu cây xương rồng nhỏ.

Xử Nữ bỏ tập note vào trong túi áo khoác, vội chạy nhanh ra mở cửa. Và đúng như nội dung trên tờ giấy, có người ở phía bên kia đường chờ cô thật. Ma Kết tay cầm ly cafe vừa mới mua, cúi mặt nhìn vào điện thoại sáng trưng, tựa lưng vào cây đèn đường bên cạnh. Chỉ là suy đoán của cô thôi, nhưng ban nãy là áo khoác gió, giờ đổi sang áo măng tô màu nâu khói, có lẽ anh ấy về ký túc xá trước rồi mới quay lại đây.

Lần đầu có người đứng chờ mình dù giờ này đã muộn như thế khiến Xử Nữ không nhịn được mà cười thầm, tâm trạng tự nhiên cũng vui vẻ lên ngay. Ma Kết nhận ra có người nhìn muốn thủng một lỗ qua người của mình, cảm thấy có chút ngứa ngáy. Miễn cưỡng tắt điện thoại đi rồi thở dài một hơi, anh đi qua đứng đối diện với nữ sinh vẫn còn trưng mắt ra nhìn mình chằm chằm. 

"Đừng nhìn nữa, về ký túc xá thôi."

"Anh thật sự đứng chờ em? Nếu hôm nay không đóng cửa sớm, thì anh sẽ chờ nửa tiếng nữa luôn sao?" Cảm động là sự thật, nhưng xen lẫn trong đó còn có cả áy náy và tò mò, Xử Nữ không nghĩ là người này lại rảnh rỗi đến mức quan tâm người lạ ở đây là cô đâu.

"Thì con gái đi một mình không an toàn thật mà, nếu lạnh quá thì lại chạy vào quán ngồi tiếp. Chắc quán không tính tiền việc này đâu nhỉ?"

Xử Nữ nheo mắt nhìn anh trai trước mặt, vô thức bật cười thành tiếng. Xem ra không giống như cô tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip