Hoonhwi Roommate 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng bỏ bữa nhé, hyung."

Jihoon định đem điện thoại cất sang một bên rồi hoàn thành nốt công việc còn dang dở thì chuông báo tin nhắn kia vừa gửi đến. Anh mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì.

Người gửi tin nhắn - như thường lệ - là cậu nhóc ở cùng trọ với anh.

.

Jihoon đậu phỏng vấn và được nhận vào làm ở một công ty phần mềm. Vì công ty khá xa nhà nên anh quyết định thuê trọ ở gần đó để tiện di chuyển. Ban đầu chỉ có Jihoon ở một mình một phòng, nhưng anh lại cảm thấy chi phí khá tốn kém nên quyết định lên web đăng tin tìm người ở cùng. Không lâu sau, cậu sinh viên năm cuối tên Lee Daehwi này liên lạc và dọn vào căn trọ của Jihoon.

Tính cách Daehwi rất cởi mở, vừa gặp nói chuyện nửa buổi Jihoon đã thấy thoải mái. Cậu ấy lại ngăn nắp gọn gàng, không vô ý vô tứ như đa phần đám thanh niên thời nay. Cậu kể trước đến nay mình ở ký túc xá của trường, gần tốt nghiệp thì trường không cho ở nữa vì tân sinh viên vào ký túc quá đông. Thế là cậu đành ra ngoài tìm trọ gần trường với giá cả hợp lý. Căn trọ của Jihoon hoàn toàn phù hợp với hai tiêu chí trên. Vậy là từ đó họ trở thành bạn cùng phòng.

.

"Dân IT các anh thường sống phi khoa học như vậy à?"

Đó là câu hỏi thường trực của Daehwi mỗi lần thấy Jihoon làm việc quên cả ăn uống, hoặc khi anh thức trắng đêm viết code rồi sáng ra lại xách cặp đi làm. Bình thường hai người chỉ gặp mặt nhau lúc chiều tối, khi Jihoon tan tầm còn Daehwi từ trường về. Anh thường thức rất khuya làm việc nên sẽ dậy trễ, còn cậu phải đến trường từ lúc mặt trời vừa ló dạng.

Daehwi là sinh viên ngành xét nghiệm. Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình, cậu thường phải vào lab khi còn tờ mờ sương sớm để chuẩn bị công việc cho cả ngày.

"May mà tôi không làm việc trong môi trường công sở, chạy thí nghiệm còn đỡ stress hơn dán mắt vào cái màn hình mỗi ngày, cột sống của tôi cũng sẽ đáng thương như của anh mất thôi."

Khi Jihoon than đau lưng mỏi cổ vì phải ngồi máy suốt thì Daehwi thường trêu anh như vậy. Cách nhau hai tuổi nhưng anh luôn xem cậu như một người bạn chứ không phải người em nhỏ hơn. Không biết từ bao giờ, hễ có áp lực hay biến cố gì trong công việc, thậm chí cả trong cuộc sống hằng ngày, Jihoon đều nghĩ mình sẽ về kể cho Daehwi nghe trước tiên. Daehwi thường không đưa ra lời khuyên nếu như anh không nhờ cậu làm điều đó. Cậu chỉ đơn giản là ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ đưa tay vỗ vỗ vai anh và sẽ đáp lời anh khi cần thiết. Daehwi có vẻ gì đó trưởng thành trước tuổi, nói chuyện với cậu giúp anh giải tỏa căng thẳng rất nhiều sau một ngày làm việc.

Ngược lại, Daehwi ít khi kể cho anh nghe về một ngày của cậu. Có vài lần anh cũng hỏi han nhưng cậu đều xua tay, bảo rằng cả ngày ở trên lab thì có gì thú vị đâu, buôn chuyện chốn công sở với anh vui hơn nhiều. Thật ra anh hiểu, cậu chỉ là không muốn anh thêm stress vì nghe chuyện của mình mà thôi.

Daehwi nấu ăn rất ngon. Dạo trước khi anh còn ở một mình cũng chỉ nấu vài món ăn qua loa cho xong bữa, mà đa phần là đặt thức ăn bên ngoài về cho tiện. Từ khi có bạn cùng phòng, anh không còn như thế nữa. Bữa tối của hai người đều do một tay Daehwi chuẩn bị sau khi từ trường về. Đến cuối tuần, cậu sẽ kéo anh ra ngoài để cùng đi siêu thị mua nguyên liệu.

"Cậu giỏi giang còn biết nấu ăn như này, chắc nhiều nữ sinh mến mộ cậu lắm nhỉ?"

Jihoon vừa nịnh nọt vừa dùng đũa gắp thức ăn thì bị Daehwi lườm một cái.

"Ai nói với anh như thế. Mà tôi đã có lòng nấu cho anh ăn, thì anh cũng phải biết ơn một chút chứ."

"Ơ, tôi lúc nào cũng biết ơn cậu mà."

"Biết ơn mà tối hôm qua, với cả tối hôm kia nữa, người nào cứ cắm mặt vào laptop, tôi gọi mãi mà không ra ăn thế nhỉ?"

Jihoon cười trừ nhớ lại, đúng là thế thật.

"Tôi không có ý gì, nhưng anh cứ làm việc mà quên ăn quên uống như vậy thì hại sức khỏe lắm. Bệnh dạ dày lại khổ."

Bỗng dưng nghe những lời đó, Jihoon thấy cảm động khó tả. Từ ngày tìm được việc làm rồi dọn ra ngoài sống, anh không liên lạc nhiều với bố mẹ. Một phần là vì quá bận, phần khác anh lại không muốn bố mẹ hỏi han rồi lo lắng nhiều. Anh cũng là kiểu người ít giao lưu kết bạn, chơi chung với một nhóm bạn từ thời đại học thì bây giờ mỗi người ở một thành phố, gặp mặt nhau lại càng khó hơn. Bây giờ có một người vừa quen biết không lâu, lại ân cần quan tâm mình như vậy khiến Jihoon không khỏi xốn xang trong lòng.

"Tôi cũng không có ý gì, nhưng mà Daehwi... cậu lo cho tôi sao?"

Sau đó anh bị người kia đá chân một cái.

"Tôi-là đang nghiêm túc nhắc nhở anh đấy, đến lúc anh bị làm sao thì người phải đưa anh đi viện còn ai ngoài tôi?!"

"Thôi được rồi, được rồi, từ nay nghe cậu." Jihoon cười cười giảng hòa. "Tôi không bỏ bữa nữa là được chứ gì."

.

Vài hôm sau, Jihoon lại không ăn tối vì sếp giao hạn nộp báo cáo sớm hơn dự tính, anh thức đến gần sáng mới làm xong. Vừa bấm gửi file qua mail cho sếp, bụng anh bỗng quặn lên đau dữ dội. Anh ngã vật xuống giường, ôm bụng cố nén cơn đau. Đã có vài lần như thế, anh nằm nghỉ một chút sẽ qua. Lần này Jihoon cũng cho là như vậy, anh cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi cơn đau nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào. Bỗng bụng quặn lên một cú đau điếng khiến anh không nhịn được mà hét lớn.

Nghe động, Daehwi từ giường bên bật dậy ngay. Cậu nhanh chóng hiểu ra tình hình và lập tức đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm ruột thừa, phải ở lại theo dõi vài ngày rồi quyết định có nên mổ hay không. Suốt mấy ngày đó Daehwi ra ra vào vào bệnh viện đem thức ăn cho anh, có hôm cậu đem cả sách để anh đọc đỡ buồn, rồi ngồi trò chuyện cùng anh. Cậu biết anh sợ bố mẹ lo nên cũng không liên lạc với gia đình anh, một mình chăm sóc anh nhưng không nghe cậu than mệt chút nào.

"Làm phiền cậu rồi, đang phải làm luận văn mà còn bỏ thời gian giúp tôi. Hay là cậu..."

"Stop!". Daehwi thẳng thừng cắt ngang. "Anh định nói tôi cứ về làm việc của mình còn anh tự lo được đúng không? Anh còn nói câu nữa là tôi giận anh luôn đấy."

Jihoon len lén đưa mắt nhìn người đang cau mày kia, tự dưng lại thấy người này sao mà đáng yêu quá thể.

"Chẳng phải hôm trước tôi vừa nhắc xong sao? Hôm nay anh đã vào viện thật luôn rồi, Park Jihoon anh có thể không thèm nghe tôi nói nhưng cũng phải chú ý đến bản thân một chút chứ!"

"Tôi... tôi xin lỗi..."

"Anh tự xin lỗi bản thân mình thì hơn." Daehwi nhẹ giọng lại. "Từ giờ làm ơn đừng bỏ bữa nữa nhé, hyung."

Cậu nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, bất ngờ nói tiếp.

"Mấy ngày nay ngủ ở chỗ trọ một mình, tôi cũng buồn lắm."

Jihoon bỗng thấy tim mình hình như đang đập nhanh hơn một chút. Đường ruột anh còn chưa ổn, bây giờ lại đến tim cũng bất bình thường hay sao?

_________________

Cũng đã gần 2 năm rồi mình mới viết lại, cảm giác vừa lạ vừa vui =)) Không biết sao lại quyết định viết vào lúc này, chỉ là bất chợt mình cũng muốn có người nhắc mình đừng bỏ bữa giữa những lúc bận rộn mà quên mất bản thân, vậy là tự dưng lại muốn viết. Ban đầu chỉ định là one shot ngắn ngắn thôi, mà tính mình thì vốn dài dòng nên có lẽ phải chia phần ra mà up rồi.

Lâu rồi mới viết nên khá cứng tay, hope you enjoy it ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip