Petrichor Kim Seokjin Con Duong Ve Nha Am Ap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cửa quán café nhỏ được mở ra, bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn bước vào. Cô rút cây dù trong suốt để gọn vào góc cửa. Cô nghiêng đầu bước qua bức rèm khiến chùm chuông gió khẽ đung đưa vang lên những âm thanh vui tai. Gương mặt cô nhí nhảnh tựa sương mai, hai tay cầm hai lon cà phê lạnh chạy đến áp lên mặt chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ thẫn thờ đằng kia.

- Sao nhìn anh chán nản quá vậy?

Cô nở nụ cười tươi rối rồi kéo ghế đối diện ngồi xuống.

- Không có gì, có người làm anh bận tâm thôi.

Cầm lấy lon cà phê vừa nói mà hướng mắt về phía cô gái nhỏ.

- Cảm ơn anh vì hôm bửa đưa em về. Thiệt là em chả nhớ được gì cả, chỉ nhớ là có đến gặp anh.

Cô gãi đầu cười ngại. Anh nhìn chăm chăm vào mặt của cô làm cô có chút ngượng. Cô quơ tay trước mặt anh. Anh giật mình mà thu ánh mắt mình về. Hai người mỗi người làm việc của mình lâu lâu lại chủ động bắt chuyện hỏi thăm đối phương

Cảm giác có gì đó không ổn cô tự hỏi không biết hôm đó mình có buộc miệng nói ra điều gì không. Không để thắc mắc trong lòng cô lên tiếng hỏi anh. Cô ngước mặt lên vừa định mở miệng thì thấy ánh mắt anh cũng nhìn về phía mình. Cả hai ngượng ngùng cúi đầu xuống. Những tiếng lí nhí vang lên kêu đối phương nói trước và rốt cuộc chẳng ai nói gì.

Cứ như vậy một hồi lâu, cô quay mặt mình nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa phả mạnh trên tấm kính. Ánh mắt cô thơ mộng, long lanh nhìn những giọt mưa đó. Miệng bất giác mà nhiều lần khiến khóe môi cong lên. Nhìn những giọt mưa cứ bắn vào cửa kính rồi rơi xuống làm cô nhớ đến lần đầu gặp anh. Cũng tại chiếc bàn này, cô cũng đang ngắm nhìn mưa rơi rồi chợt anh đến.

Những hành động của cô đã được anh ngắm nhìn tất cả. Anh chỉ im lặng nhìn cô mà chẳng nói gì, điều này làm cô cũng không biết anh nhìn mình. Trong lòng anh bỗng như có đợt sóng, anh thở dài một cái rồi nhìn xuống quyển sách mình đang đọc.

Trong lòng hiện về những lời nói của cô hôm ấy, anh đang không biết đối diện với chính mình thế nào: thổ lộ tình cảm của mình hay âm thầm từ bỏ nó. Bởi vì chỉ anh đơn phương về cô chứ ngay từ đầu anh đã trượt từ vòng giữ xe. Anh thầm trách tên đàn ông đã rời bỏ cô để rồi anh không có cơ hội nào với cô, nhưng cũng phần nào cảm ơn tên đó vì đã khiến anh gặp được cô. Giày vò bản thân một hồi lâu anh đi vào nhà vệ sinh để tránh mặt cô.

Cô ngồi đó ngơ ngác nhìn bóng lưng anh khuất dần. Trong lòng hiện lên dòng cảm xúc khó tả, cô làm gì khiến anh giận sao. Nãy giờ mặt anh cứ lầm lì, không hiểu sao cô không muốn nhìn thấy anh như vậy. Cô muốn anh vui vẻ chủ động nói chuyện chia sẻ với cô như bình thường. Giờ thì cô nghĩ chắc chắn có vấn đề gì với cuộc trò chuyện lần trước rồi.

Cô vò đầu bứt tóc cố nghĩ xem mình đã nói gì. Rốt cuộc cô vẫn chẳng nhớ gì cả. Anh tránh mặt mình là vì ngại sao? Hay có lẽ nào mình đã lở thổ lộ với anh rồi? Cô đánh vào mặt mình một cái, nếu thực là vậy chắc cô xấu hổ chết mất. Cô đang thấp thỏm lo lắng, đầu cô ngầm chắc nịch giả thuyết của mình là đúng. Giờ cô mới là người không biết đối diện với anh thế nào. Dù anh có đồng ý hay phủ nhận cũng chết cô mất. Bình thường người ta ngỏ ý thì không chấp nhận, tự nhiên ké tự đi khai là sao?????????

Cô đang đặt một nùi thắc mắc trong đầu mình không biết xử lí ra sao thì anh bước ra. Mặt cô đỏ lựng không dám nhìn anh. Anh thấy thế lo lắng đưa tay lên trán cô thì cô lùi lại kêu mình không có bị gì hết. Anh ngồi xuống rồi đưa mắt lên bắt gặp cô cũng vừa ngẩn đầu mình. Bốn mắt nhìn nhau, cô ra hiệu anh nói trước. Tay để lên đầu gối nắm chặt lấy vạt áo mình. Cô nhắm tịt mắt thầm nghĩ tiêu đời cô thiệt rồi.

- Ami à....thật ra là...............Anh thích em.

Cô ngạc nhiên ngước nhìn mặt anh. Thấy ánh mắt cô tiếp lời.

- Anh biết em còn chưa vượt qua mối tình cũ nhưng mà cho anh một cơ hội được chứ...?

Lúc này cô nhận ra hôm đó không phải cô thổ lộ anh mà cô kể hết về mối tình cũ cho anh nghe rồi. Cô đang lơ ngơ một chút thì nhìn sang thấy anh đang ngập ngừng không nói nên lời. Cô khẽ thầm cười trong lòng. Anh cũng thích cô chẳng phải nên đồng ý sao nhưng cô vẫn muốn nên chắc chắn một chút.

Đúng là cô đã tự nhủ bản thân không được thích người đào hoa nữa nhưng ai trách được tim cô đã thích anh mất rồi. Nếu anh không nói thì cô cũng sẽ đợi một thời gian khi chắn chắc về cảm xúc thì cũng sẽ tỏ tình với anh thôi.

- Anh...anh thích em sao?

Cô giả vờ ngập ngừng hỏi. Thật ra trong lòng cô đang vui chết đi được.

- Ừm.

Anh gật đầu nhẹ nhàng một cái...tưởng cô đang bối rối nên anh nhìn vào mắt cô tiếp lời.

- À..ừm..nếu em ngại thì...không cần trả lời anh...đâu.coi như anh chưa ...

- Chúng ta hẹn hò đi.

Cô cắt ngang lời anh nói, nhìn thẳng mắt anh nở một nụ cười.

- Hả.......?

- Em đồng ý. Em...cũng thích anh.

Anh như bất động vài giây nở nụ cười dịu dàng nắm lấy tay cô. Ngoài trời mưa đã ngừng hẳn, ánh nắng ấm áp len lõi phản chiếu nơi chiếc bàn lãng mạn của hai người.

Hôm nay cũng trên con đường về nhà vẫn là con đường thân quen nhưng cô cảm thấy tim mình vô cùng hồi hộp. Bầu trời hoàng hôn hôm nay em không về một mình nữa, lần này em về có thêm anh. Ánh nắng  ấm áp phản chiếu hình bóng hai người. Anh nắm chặt tay cô đi về phía ánh sáng đỏ rực đó.

Lòng thầm nhìn ngắm gương mặt anh, cười tươi ôm lấy cánh tay nghiên đầu vào vai anh. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc len lõi giữa hai người.

- Anh yêu em

Âm thanh đó khẽ vang lên từ miệng anh. Cô bĩu môi vừa mới kêu thích giờ đã yêu rồi. Anh nở nụ cười dịu dàng.

"Từ lần đầu gặp anh đã có cảm tình với em dần dần nhận ra anh đã yêu em mất rồi"

Cô mỉm cười hài lòng nhìn anh, lần này chắc chắn cô gặp đúng người rồi.
Dù tương lai có ra sao nhưng hiện tại có anh là điều em chắc chắn không hối hận.

Anh là người mang đến ánh sáng lúc em rơi vào buồn bã cũng là người chấm dứt nỗi buồn đó của em.

Cũng giống như hai lần đó, lần đầu em gặp anh và lần đầu yêu anh, bầu trời đều nắng đẹp. Anh là người vẽ nên bầu trời khác trong cuộc đời em và bầu trời ảm đạm âm u của Đại Hàn tháng 7 – bầu trời ấm áp và dịu dàng không như bầu trời lạnh lẽo, cô đơn.

"gặp được anh là điều hạnh phúc nhất đến bây giờ em nhận được, em yêu anh................."

---shot3----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip