Petrichor Kim Seokjin Bau Troi Sau Con Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại thêm một chuỗi ngày mệt mõi với những cơn mưa hoài không dứt. Tháng 7 - Đại Hàn, mưa đã kéo dài 2 tuần liền khiến cho mọi người di chuyển khó khăn, mọi công việc ngoài trời đều được dời lại bởi đợt mưa dài này.

Trong một quán cafe nhỏ, một cô gái vừa nhìn ngắm những giọt mưa rơi tí tách cạnh cửa sổ vừa nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay. Cô là khách hàng thường xuyên của quán, cô luôn đến vào những buổi chiều. Dạo này mưa nhiều càng khiến cô đến thường xuyên hơn. Cô yêu thích phong cách hoài cổ của quán, quán cafe nhỏ những đầy đủ tiện nghi, ấm cúng phù hợp với không khí gia đình khiến cô nán lại nhiều hơn. Mỗi lần vào quán là cô lại không ngừng cảm thán những chiếc đồng hồ Pháp của ông chủ.

Công việc của cô là một biên tập viên tại một đài phát thanh, với tính chất đòi hỏi sự sáng tạo, mơ mộng cô thường xuyên lui tới những nơi thế này để lấy cảm hứng về các đề tài nói trên radio. Điều đó sẽ không lấy gì làm lạ nhưng tháng này cô xin nghỉ phép vì lí do cá nhân.

Cô thường xuyên đến quán nhưng cô chẳng để ý đến ai, lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa rồi lên ý tưởng viết về đề tài những người trẻ trong xã hội lúc bấy giờ. Ở phía bàn đối diện, một người đàn ông công sở cũng thường xuyên lui tới đây. Khuôn mặt điển trai của anh làm biết bao chị em phụ nữ trong quán điêu đứng còn cô còn không biết đến sự hiện diện của anh.

Nhiều lần để ý anh ngồi gần bàn của cô, ông chủ nhắc khéo cho cô biết, thế mà cô lại chẳng nhận ra. Đến khi người đàn ông to lớn đó đề nghị ngồi cùng cô vì trong quán hết chỗ cô mới giật mình biết đến sự hiện diện của anh.

- Em là khách quen của quán à? Anh thấy em đến thường xuyên lắm.

Phá tan bầu không khí im lặng, giọng nói trầm ấm của anh vang lên trò chuyện.

- Ừm còn anh thì sao?

Cô hờ hững trả lời.

- Anh luôn ngồi đối diện em đó, chắc không đủ đặc biệt để em nhận ra nhỉ?

Anh nói rồi phì cười, lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt ôn nhu với đôi mắt dịu dàng làm cô đứng hình vài giây. Anh quơ tay trước mặt cô, cười vì bây giờ cô mới nhận ra mình. Thật ra anh đã để ý cô từ lâu rồi, lúc nào cũng nhìn cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cô mang nét đẹp thanh toát nhẹ nhàng đủ để khiến người khác ấn tượng. Nhiều lần muốn bắt chuyện với cô nhưng anh không biết làm thế nào. Đến ngày hôm nay cô mới biết đến mình thật là buồn lòng nhiều chút bởi lẽ anh cũng thu hút người khác giới mà – anh thầm nghĩ như vậy.

- Tên anh là gì?

Cô nhẹ nhàng hỏi anh

- Kim Seokjin, 26 tuổi anh đang làm trưởng phòng marketing cho một cty. Còn em?

- Lee Ami, em đang làm biên tập viên 24 tuổi

Cô vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi.

Trời bỗng đột ngột dừng mưa sau 2 tuần mưa tầm tã, những âm thanh tí tắc do mưa rơi xuống mái tôn trước cửa kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên của 2 người. Trời quang mây tạnh của buổi chiều đầu tiên ngừng mưa, lâu rồi không được cảm nhận được ánh mặt trời. Những ánh nắng buổi chiều mới ấm áp và dịu dàng làm sao. Nói lời chào tạm biệt anh rồi cô rải bước trên con đường về nhà. Những vũng nước trên đường phản ánh khuôn mặt rạng rỡ của cô. Trời đã ngừng mưa, một khởi đầu mới bắt đầu, cô hi vọng "sau cơn mưa" cuộc đời mình cũng sẽ có ánh sáng rạng rỡ như vậy.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bắt đầu cất bước đi, anh cũng quay trở về nhà mình. Lâu rồi anh không có cảm giác trò chuyện như thế này bởi tính chất công việc bận rộn của anh. Anh nhìn ngắm chiếc cầu vồng bảy màu từ xa, lòng thầm nghĩ về người con gái mang nụ cười ấm áp kia. Lòng anh đã bắt đầu chuyển biến giống như bầu trời sau cơn mưa kia vậy.

---shot1---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip