Inso S Law Outsider Chuong 1 Hang Xom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em biết rồi. Ra ngay đây ạ."

Shin Jung Yeon đáp lại đầu dây bên kia với giọng uể oải, cúp máy rồi chậm chạp vươn vai rời giường. Cô không thích thức dậy sớm như thế này vào cuối tuần.

Nhưng chịu thôi, nếu không ra mở cửa thì anh ấy có thể kiên nhẫn gọi điện thoại đến lúc nào cô chịu rời giường ra mở cửa mới thôi.

Hoặc gọi quản lý chung cư đến cạy cửa vì sợ cô ngất xỉu trong nhà.

Tất nhiên Jung Yeon không muốn nhớ lại những trải nghiệm không mấy vui vẻ đó chút nào.

Cô mở cửa, sau đó nhanh chóng đứng sát vào tường chừa ra một khoảng để người ở ngoài có thể đi vào bên trong.

"Em cứ thế mở cửa mà không nhìn qua lỗ mắt mèo phải không. Con gái sống một mình phải cẩn thận người lạ. Anh đã nói..."

Đến rồi, nhân cách khác thức tỉnh rồi.

Cái người tên Ban Yeo Dan này thật là lạ. Cô với anh chỉ là hàng xóm cùng tầng chung cư, ngoài việc bằng tuổi với em gái anh ấy thì chẳng có một chút liên quan gì. Nghe Ban Yeo Ryeong nói rằng anh trai cậu ấy thường rất ít nói, đúng chuẩn nam thần băng giá ở trường.

Vậy mà không hiểu sao hiện giờ lại nói nhiều thế chứ.

Thiếu nữ đứng ở cửa nghiêng đầu tự hỏi một hồi, đến khi giọng nói của Ban Yeo Dan vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

"Em lại ăn sandwich cho bữa tối đúng không? Chỗ canh gà hầm hôm qua vẫn còn nguyên trong tủ lạnh này."

"Sandwich sẽ hết hạn vào ngày hôm nay, nên em cần phải ăn chúng. Em đảm bảo bữa tối hôm qua có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết với khẩu phần ăn vừa phải, phù hợp với cơ thể của em hiện giờ."

Nói rồi như sợ người con trai trước mặt không tin, Jung Yeon vội đưa điện thoại ra: "Em có chụp hình lại bữa tối hôm qua đây, cam đoan với anh là em tự làm, không lấy ảnh mạng."

Một loạt hành động phản xạ có điều kiện xảy ra trôi chảy, liền mạch. Hiển nhiên chuyện này không phải chỉ diễn ra ngày một ngày hai và thiếu nữ tóc nâu ánh hồng đây chỉ có thể mang tiền án đầy mình nên mới có thể "thuộc bài" đến thế.

Ban Yeo Dan nhìn kỹ bức ảnh trên điện thoại, sau khi xác định là ảnh tự chụp thì quay sang nhìn cô, giọng có chút bất đắc dĩ:

"Thôi được rồi, như vậy tạm ổn. Nhưng lần sau nhớ phải uống canh gà trước."

"Vâng, em nhớ rồi."

Thiếu nữ gật gù ra vẻ nghe lời, sợ anh trai hàng xóm này lại có thêm ý kiến gì nữa.

Ban Yeo Dan trong bụng thở dài, anh biết cô bé này chỉ ra vẻ thế thôi, quay đầu lại là quên ngay. Anh cũng không có cách nào với cô.

Từ khi gặp Jung Yeon suýt ngất vì hạ đường huyết ở ngoài hành lang và trong thang máy vài lần, anh bắt đầu vô thức quan tâm đến thiếu nữ trước mặt nhiều hơn. Một phần bởi vì cô là bạn từ nhỏ của em gái, đồng thời là hàng xóm và thi thoảng mẹ của anh cũng bảo đưa đồ ăn sang cho cô khi Yeo Ryeong vắng nhà, cứ thế lâu dần trở nên thân thiết.

Đến cả em gái Ban Yeo Ryeong của anh cũng ghen tị vì anh có thể nói chuyện thoải mái với Shin Jung Yeon.

Bởi khi nói chuyện với người khác, Shin Jung Yeon thường mất tập trung, hay lơ đãng, suy nghĩ của cô rời khỏi cuộc trò chuyện lúc nào không hay.

Mà hình như cô quên mất việc gì đấy thì phải...

"Này, em không định rửa mặt rồi đi với Yeo Ryeong sao. Sắp muộn giờ rồi đấy."

Ban Yeo Dan thấy thiếu nữ cứ ngơ ngác nhìn mình, bỗng có chút buồn cười, đúng là không thể đợi cô nhớ ra cuộc hẹn sáng nay, anh đành lên tiếng nhắc nhở.

"A! Ban Yeo Ryeong! Ham Dan I! Thôi xong rồi!"

Shin Jung Yeon hốt hoảng lao vào phòng tắm, quên mất anh trai hàng xóm vẫn còn trong nhà. Ban Yeo Dan cũng không để ý đến điều đó, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Mười lăm phút sau, Shin Jung Yeon đã sẵn sàng cho buổi đi chơi cùng bạn bè ngày hôm nay.

Cô gái nhỏ chọn một chiếc áo cổ lọ đen cùng quần jeans đen, bên ngoài thêm áo hoodie dày màu đỏ, dưới chân đi giày cao cổ đen, hai lọn tóc nhỏ phía trước được tết đuôi sam đung đưa qua lại. Cô tự hào đứng trước gương ngắm nghía, rất vừa lòng với tạo hình hôm nay, mải mê đến độ quên mất lý do bản thân mặc đẹp.

Tiếng nhạc bỗng rung lên từng hồi nối tiếp nhau từ phía sảnh, tạo thành chuỗi âm thanh chói tai, ai đó ở bên ngoài đang nhấn liên tục vào chuông cửa nhà Shin Jung Yeon một cách gấp gáp.

Thiếu nữ mới sực nhớ ra cuộc hẹn với hai cô bạn hàng xóm, chắc chắn bên ngoài là Ban Yeo Ryeong và Ham Dan I đang đợi cô. Hai người họ hẳn đã đợi lâu lắm rồi, thiếu nữ nghĩ thầm, nhanh chóng cầm túi đồ rồi lao ra mở cửa.

Cửa vừa mở thì Ban Yeo Ryeong đã nhào tới ôm chầm lấy cô, tiếp đó sau khi xác định rằng Shin Jung Yeon hoàn toàn khỏe mạnh thì cái ôm ngay lập tức trở thành cái véo má.

"Cái con nhóc này, cậu làm gì mà mãi không nghe điện thoại của tớ. Làm tớ cứ tưởng cậu ngất trong đó rồi!"

Ham Dan I cũng rất lo lắng:

"Không sao là tốt rồi. Cậu mà không mở cửa thì Yeo Ryeong sẽ lấy rìu ở tủ đồ chữa cháy phá cửa nhà cậu đấy."

Ánh mắt cô ấy nhìn cô dần thay đổi, thêm một câu mang sát thương chí mạng:

"Vừa nãy không gọi được cho cậu, cậu ấy đã gọi cho cả bốn người kia rồi."

Ngụ ý: Cậu xong rồi Shin Jung Yeon.

Shin Jung Yeon từ bỏ việc phản kháng để thoát khỏi cái véo má của Ban Yeo Ryeong, đưa mắt nhìn lại Ham Dan I.

Ngụ ý: Chúng ta từ biệt từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip