chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ừm... Thánh giả? "

" ... "

" Thánh giả ơi "

" ... "

" T-Thánh giả! "

" A-hả?! Có chuyện gì "

Cậu giật thót mình, vội chỉnh trang lại biểu cảm trên ngũ quan rồi mới nhìn qua vị tu sĩ bên cạnh

Vị tu sĩ lần đầu thấy cậu ngơ ngẩn đến ngây ngốc mới vội hỏi:

" Cũng không có gì to tát... Nhưng ta nghĩ ngài đang không khỏe đúng chứ? "

Trong thời gian qua chỉ có một mình cậu lãnh đạo cả một chiến dịch lớn như này... Đương nhiên sẽ là rất vất sức, đến độ họ còn nghĩ rằng cậu đã không ngủ suốt nhiều ngày liền mới sinh ra những dấu hiệu suy kiệt như này

Tuy thế, chỉ cần đụng vào việc này thì cậu lại vội cắt ngang mà biện lí:

" Ta không sao, các ngươi cứ việc ở lại doanh trại ở Quãng trường duy trì kết giới, đừng quá lo lắng cho ta "

Và họ vẫn như lẽ thường tình nghe lệnh của cậu răm rắp, thực hiện quy củ cậu đưa ra một cách trơn tru

Rồi kết quả vẫn cứ như vậy không hề tiến triển, nó là sự cân bằng hoàn hảo

Không lùi không tăng, chỉ vẫn mãi là một cán cân không hề xê dịch

Ngỡ rằng sẽ không bao giờ nghiêng đi dù là một sợi chỉ mỏng chen vào

Nhưng đã là Đệ Nhất Thánh giả, là nhân loại được chọn

Thì e là chỉ có mơ mới có thể yên bình nổi

________________________



Tiểu mỹ nhân

' Ng-ngài đừng gọi ta như vậy nữa... Ta ngại lắm đó hihi ~ '

Tiểu khả ái xinh đẹp như em... Không gọi một tiếng mỹ nhân đúng thật là phí phạm

' Aiza... Nếu đã như vậy thì sau này ta sẽ lại càng đẹp hơn cho xem! Đến lúc đó ta có thể cùng người thành thân rồi! '

Tiểu ngốc... Kẻ như ta còn có thể thành thân sao?

' Sao ngài lại không thể thành thân? Ta là tự nguyện gả cho ngài mà! Nhất định sau này ngài không được thành hôn với ai khác ngoài ta đó! '

...

Haha ~ là em hứa với ta đấy nhé

Tiểu mỹ nhân

______________________

" ...... "


" Mình... Vừa mơ thấy cái quái gì vậy.....? "

Cậu lờ đờ đỡ trán, từng giọt mồ hôi lầm tấm cứ tuông ra như thể cậu vừa chạy vậy, trong cậu có khác nào vừa gặp ác mộng không...?

Sự mệt mỏi cùng sự khó hiểu bao trùm lấy tâm trí kẻ mộng mị giữa đêm khuya, chỉ còn lại những tiếng bước chân sột soạt của các tu sĩ tuần tra bên ngoài, điều đó e lại là thứ khiến cậu an tâm đi bộn phần... Chứ thực chắc là lòng ngực cậu nó đang đập loạn xạ lên chẳng vì lí do gì cả

Nó làm cậu rất khó chịu

Cậu quay mắt nhìn lại quyển hồi kí nọ, rồi lại đảo mắt về lại cánh tay vẫn còn in hằn ấn kí đỏ rực đang tỏa ra một luồng ma khí mạnh mẽ, khiến cậu nhăn nhó hết cả cũng không thôi thấy mình là một kẻ phản động

Ánh nhìn của cậu tựa như dao găm ghim thẳng vào chiếc ấn kí ấy, không nghĩ ngợi gì mà khoác áo rời khỏi giường nằm, một khắc đã thoát ra khỏi vòng vây của các tu sĩ trực đêm

Đến cả tiếng đóng cửa còn tưởng rằng chẳng thể nghe thấy

Cậu cứ thế bước từng bước trên đoạn đường đi vắng lặng, trong tay là chiếc đèn lồng vừa nãy lấy được từ cổng miếu hoang. Trong tâm hiện giờ lại là một mớ hỗn độn không rõ nguồn gốc... Chúng cứ liên tục quấy nhiễu giấc ngủ của cậu và điển hình là như bây giờ đây, cậu không còn sức chịu đựng cảnh mất ngủ giữa đêm nữa rồi

Nhưng mỗi khi nhắc đến miều thờ... Cậu lại thật sự nhớ về làng của mình sau khoảng thời gian hơn 1 tuần đến được nơi đây

Cậu nhớ về mỗi buổi sáng sẽ choàng lên mình một chiếc áo trắng tà, tấm mạng che vẫn sẽ đong đưa theo từng hồi rung chuông cầu nguyện của cậu và cậu vẫn sẽ được cầu phúc cho mọi người.

Cậu nhớ về tên gọi " Thánh chủ " từ những người thật sự tôn trọng cậu

Cũng càng nhớ về những lời dặn dò âu yếm của thầy giao lại

Và hơn hết... Đó chính là sứ mệnh của cậu

' Chấp niệm phải bảo vệ những người mà con yêu thương! '

Đôi đồng tử giờ đây lại ánh lên một tia dũng khí, ánh đèn lập lòe trong tay soi sáng con đường tối đen một cách ma mị

Nhịp bước ngày một kiên định và nhanh hơn, cậu đang trên đường đi đến nơi đó

Điện phủ chôn xác của vị thần Lorion

Với một ý chí duy nhất

" Ta sẽ bắt ngươi phải xưng tội trước Quang Minh Thánh Chủ! "

.

.

.

.

.

Cuối chặn đường bị nuốt chửng bởi đêm đên không trăng chiếu rọi, ánh đen mập mờ từ chiếc đèn trong tay giờ đây chính là thứ duy nhất có thể giúp cậu ngay lúc này

Đứng trước cánh cổng gỗ chất đầy bùa chú và các kí tự ngoằn ngoèo khó coi, bên cạnh còn là các mảnh gỗ được yểm chú phong ấn cực kì cao siêu

Cậu đối mặt với cánh cổng lớn và một nỗi áp lực không tên luôn đàn ép cậu mỗi khi cậu đến đây

Cứ như " chúng " không muốn cậu đến vậy

Cậu thẫn thờ đối chiếu sự cách biệt giữa dấu ấn quang minh bên cánh tay phải và ấn kí ác thần bên cánh tay trái của bản thân

Giờ phút này... Sự lạ lại đến khiến dấu ấn Quang Minh của cậu không hề tỏa ra một luồng thánh khí nào... Đến cả báo hiệu nguy hiểm cũng không hề phát huy hết tác dụng

Nó cứ tựa như... Một vệt xăm vô tri vô giác vậy

Đã không còn phản ứng gì nữa

Rồi cậu lại nhìn về ấn kí màu đỏ au bên cánh tay còn lại

...

Nó đang phát ra một sự xúc tác mãnh liệt kì lạ, có thể là do quỷ khí nơi đây mặc định vẫn rất có sức hút bởi xác của ác thần vẫn luôn ở nơi đây và sản sinh ra các yêu vật, cậu còn cảm nhận được...

Có lẽ

Vị thần nọ...

Đã bắt được cậu rồi

" Hm ~ "

" Xem ra khả năng cảm thụ ma khí của đệ nhất thánh giả đây.... "

" Không thể xem thường rồi "

" ... "

" Là ngươi sao.... "

Cậu liếc mắt vô cảm nhìn về phía sau, một bóng đen chỉ còn cách cậu 1 gang tay nhỏ nhoi

Sự bồn chồn từ lâu đã thực sự bùng phát, đến nỗi cậu còn thấy vai mình vừa run lên vài khắc ngắn ngủi

Trong đầu lại lóe lên một câu hỏi nghi ngờ

' Đi không một tiếng bước chân... Giấu đi sự hiện diện hoàn hảo đến cả người nhạy cảm trước các linh khí như mình... Suýt nữa còn không cảm nhận được sự xuất hiện của hắn '

Cậu mang đậm một nét phòng bị khắt khe, một thân cố trấn áp lại sự dè dặt của bản thân mà vờ như bình tĩnh chậm rãi cất giọng:

" Ngươi là Lorion? "

Câu nói vừa dứt

Cơ thể không biết từ khi nào đã bị kẻ kia tóm gọn lấy một cách dễ dàng. Đến nỗi cậu còn không hay không biết gì về viễn cảnh vừa nãy đã xảy ra

Gương mặt thoáng một nét kinh ngạc đến ngỡ ngàng, hai tay cậu chẳng biết từ bao giờ đã bị tóm gọn, sức ép trước một vị thần...

Nó khiến cơ thể cậu gần như không thể cử động nổi

Đôi đồng tử run run cả kinh bởi luồng áp lực lạnh toát đến từ ác thần này...

Lại một lần...

Cơ thể cậu... Không còn nghe cậu nữa rồi-


" Hết gọi ta là cáo nhỏ... Giờ lại là gọi thẳng tên ta? Ngươi học đâu ra cách xưng hô khiếm nhã đó vậy Đệ nhất thánh giả ? "

Tông giọng trầm thấp mụ mị kề bên vành tai, đôi môi cơ cứng không biết kẻ đang kiểm soát cậu đây... Có thật sự là vị thần làng Kazell hay không

Cậu cắn môi muốn làm rõ sự tình, đánh liều mà gặn hỏi được một câu chất vấn:

" Ngươi... Là kẻ đã khắc cái kí tự đó lên người ta...?! "

Lem lỏi bên trong đó là từng tràn cười khúc khích man rợ, cậu thấy cơ thể mình trong vô thức như một con rối bị kẻ khác điều khiển mà quay người ra sau, vừa vặn bị nanh vuốt sắc nhọn của hắn rạch một đường rõ sâu... Khiến máu không ngừng chảy xuống nhuốm đậm một vùng máu thấm xuống ngực áo trắng ngà

" Đúng ~ là ta làm
Nhưng ngươi cũng nên biết rằng nhờ nó mà ngươi mới không bị phản phệ...

Cũng chỉ trách năng lượng thánh quang trong người ngươi bị nhiễu loạn quá đỗi nghiêm trọng mà trùng hợp thế nào ngươi lại có thể hấp thụ cả quỷ khí từ thân xác tỏa ra từ ta
Nên chúng mới hình thành nên hai vệt ấn giữa tà và chính như thế này đây "

Hắn vừa nói, vừa vạch lên tà áo che đậy ấn kí ác thần bên tay cậu lên, phơi bày chúng ra trước sự ghét bỏ từ chính cậu

" Ta biết giờ ấn kí Quang Minh của ngươi hiện tại rất yếu ~ do nó phải đấu tranh chống lại lượng ma khí dày đặc bên cánh tay còn lại không phải sao? Ai bảo ngươi tự chui đầu vào hang cọp làm gì "

Cậu bàng hoàng không thể thôi cắn răng trước những thứ đang truyền vào tai mình

Khi sự thật rằng... Giờ đây trong người cậu chính là hai luồng năng lượng đối lập nhau-! Chúng đang tranh chấp quyền chiếm hữu thân thể cậu... Và nếu để kẻ nào đó biết được bí mật này

Thì số phận của cậu sẽ đi về đâu cơ chứ?

" Ngươi... Mau giải trừ ấn kí cho ta! "

Cậu gượng gạo thủ thỉ khi đang nuốt lại cơn đau bên vùng cổ lạnh ngắt truyền đến khắp tứ chi cơ cứng của cậu, sau mới thấy tầm mắt được nâng lên

Trước mặt cậu giờ đây là dung nhan của một chàng trai lãng tử mê hoặc khiến bao kẻ có thể mê muội ngay khi chỉ mới chạm vào một ánh mắt

Chiếc đuôi đen tuyền hòa lẫn vào màn đêm phía sau, chỉ để lại đó là sự quỷ quyệt vốn có của một ác thần trong lời thoại xưa cũ

Nhưng cậu thì không

Cậu vì thiện chí quá đỗi to lớn mà ra sức vùng vẫy phán kháng lại dưới sự điều khiển của hắn, cậu ép tay mình siết chặt lấy tay hắn, ngữ điệu xem rẻ một cách lạnh nhạt:

" Thì ra... Cũng chỉ là chiêu trò hèn mọn... Mị hoặc không có tác dụng với ta... Ngươi nên nhớ kĩ điều đó "

" Lorion "

Nói rồi, cậu vung tay với một lực mạnh kéo cả làn gió theo cú vung tạo ra tiếng vút thoáng qua bên tai vô cùng rõ rệt

Hắn vì không nghĩ đến sơ xuất này mà đành lùi về sau, hạ mắt tỏ rõ sự khó chịu

Cậu cử động khớp tay, nhận thấy mình đã dành lại quyền kiểm soát thì liền dành cho hắn một cái trừng mắt lạnh như băng, chiếc đèn trong tay nay cũng đã nằm lăn lóc dưới nền đất

Đôi ngươi hoàng kim ánh vàng, sắc thể vô hồn không giống như lời đồn cho lắm

Hắn đứng bên kia góc tối mà đưa tay ngầm nghĩ, một giọng dò hỏi:

" Ta đã từng nghe kể về vị đệ tử cuối cùng của thần kiếm Edras trong huyền thoại đế quốc Quang Minh. Đến cả vị sư huynh cai quản đế thành Hỗn Mang còn có thể ngạo mạn chĩa kiếm... Thì ta nghĩ ngươi phải là một dáng vẻ tôn nghiêm phóng khoáng như trong các quyển sách lưu truyền chứ nhỉ? "

Cậu liếc mắt hận không thể xuyên thủng tim hắn mà nghiêng đầu, lạnh giọng cự tuyệt:

" Người đời nhìn ta như nào... Thì đó cũng là chuyện của người đời, dáng vẻ này của ta... Chính là chỉ dành cho những mối nguy họa như ngươi "

" Hah? Một nhân loại không biết tự lượng sức mình đang khiêu khích một vị thần? Lúc ngươi chạy đến đây ngươi có mang theo não không đấy...?

Không hổ là kẻ từng thành công làm Hắc Vương Volkath buộc phải rút kiếm trước kháng đài thiên hạ "

Hắn cười khẩy một tiếng mỉa mai, chất giọng dè bỉu khích tướng lòng tự tôn của cậu

Nhưng lạ thay, phản ứng của cậu trai trẻ kia cũng chỉ hoàn là một mặt lạnh vô cảm:

" Ta đến đây chỉ với một mục đích nhờ ngươi xóa bỏ ấn kí này, nếu ngươi đồng ý thì ta mong ngươi sẽ không làm hại người dân làng Kazell và ta sẽ rút lui quân bị và coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra "

Sau một hồi im lặng, cậu mới cất một giọng đầy uể oải mà thốt:

" Ta không phải đến đây khuyên ngươi từ bỏ việc trả thù hay bất cứ gì cả, nhưng ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ... Những kẻ mà ngươi muốn báo thù là đế quốc, không phải thần dân Kazell "

" Sau dữ kiện 5 năm về trước, họ vẫn luôn nhớ về ngươi và xem ngươi như một vị thần. Các bức tượng cáo cầu mưa được đặt ở cổng làng và miếu thờ là để tưởng nhớ ngươi, khi ngươi trùng sinh biến về thân dạng một chú cáo... Ngươi ắt cũng biết rõ thần dân luôn tôn phụng mình... Đã và rất lâu... Chờ đợi ngươi quay lại với dáng vẻ tiên lạc ngày xưa "


" ... "



" Ta chỉ có thể nói như vậy với ngươi trong thời kì bí bách này thôi... Nhưng nếu ngươi không xem lời nói của ta ra gì thì cũng được... Không cần xóa ấn kí ác thần cũng ổn "

Cậu gật gù, mò mẫm dưới nền đất để lấy lại chiếc đèn lòng đang còn chút hơi sáng yếu ớt, quay mắt nhìn kẻ đang đứng khoanh tay bên cạnh rừng trúc mà nhẹ giọng:

" Chỉ cần ngươi không làm hại những người vô tội, thì vài ngày nữa ta sẽ gửi thỉnh cầu kết thúc cuộc tra khảo này "

" Hửm...? Ngươi lại tính dễ dàng trốn tránh việc này chỉ với vài ba câu nói vô nghĩa đó thôi sao? Đùa ư ~ ác thần quay trở lại dương gian là chuyện cực kì hệ trọng đấy Thánh Giả à "

Hắn nhướn mày cho hay, trong câu nói còn có ý châm biếm cậu

Nhưng kẻ như cậu là vì nghe nhiều mà chai mặt, chẳng để lọt tai. Chỉ khẽ kéo lấy tà áo lên một chút vì thấy có chút lạnh

" Đúng, ta đây là trốn tránh việc hệ trọng này "

Cậu siết lấy mảnh áo đến nhăn đi, một vẻ vô hồn nhưng không phục:

" Đế Quốc là cái thá gì chứ...? Tại sao ta luôn phải làm theo bọn người chỉ biết nhìn vào tham vọng đó vậy? Tại sao? "

Cậu từ hỏi, chẳng biết vì sao cậu lại không thể ngừng lại việc nói ra những lời... Có ch*t cậu cũng không nghĩ mình có thể phun ra thành lời như này

Từng nỗi uất ức nghẹn trào, từng khờ khạo tin vào công lí ánh sáng

Giờ đây lại không biết mình đang đứng về phía ai?




Kẻ từng khiến Hắc Vương huyền thoại phải rút kiếm



Náo loạn Đế Quốc Hỗn Mang cả một thời loạn lạc




Trận quyết đấu vừa nhìn vào đã biết không thể cân xứng



Kẻ bại trận đã chỉ rõ ở đòn kiếm thứ 3 được vung xuống




Âm thanh của sự kết thúc vang lên một tiếng tựa như đã át hẳn cả màn mưa tầm tã, chấm dứt mọi thứ trong mắt kẻ bại trận



Trước ngữ kiếm thấm máu chĩa thẳng vào thân thể cứng đờ gục xuống nền đất



Cơn mưa trắng nhấn chìm vũng máu tanh





Mảnh kiếm gãy vụn trôi theo dòng thủy lưu xiết theo đó là những lời bội tình của người từng được cậu gọi với một tiếng " Sư huynh "




" Ngươi không xứng với danh phận Đệ Nhất Thánh Giả này đâu "



" Bright "






...




Cũng từ câu nói đó


Hắc Vương ghi dấu vào sử kịch của vương đô hắc ám




Nhất kiếm xuyên tâm





Một kiếm xuyên thẳng vào ngươi sư đệ đồng môn trước sự chứng kiến của toàn thể thần dân của hắn


Đó là sự trả giá



Đó là sự thất bại




" Ngươi là Bright "




" Là kẻ thua cuộc trước lưỡi kiếm của ta! "




Ngươi không xứng với danh Đệ Nhất Thánh Giả!
















" Xóa nó đi "

Cậu trầm giọng, vẻ thất thần vẫn yên vị trên gương mặt đã từng được gọi là sự xinh đẹp thuần khiết, bướng bỉnh cũng như... Không hề chịu thua bất kì ai

Nhưng nó đã biến mất từ 7 năm về trước rồi

" ... "

Hắn nghiêng người đối mắt với cậu, hồi lâu cũng vì sự quả quyết của kẻ này mà thở dài

Quyết định xuống nước cùng cậu

" Ta không xóa được "

" .......... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip