chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng trắng vẫn mang một nét sắc thái thanh tĩnh như ngày nào, ánh nhìn đầy tâm ý lại đang dán vào những hàng cây bên vệ đường. Cậu đang trên đường trở về làng Okka sau chuyến ghé thăm làng Kazell 2 ngày vừa rồi

Chiếc xe ngựa vẫn đang chạy với tốc độ ổn áp, còn cậu thì thêu thêu muốn ngủ ngay trong gian xe vậy, dẫu biết là nhờ có vị trưởng làng nào đó đã chu đáo chuẩn bị cho cậu phương tiện để trở về mà không còn phải đi bộ nữa

Cũng như cậu lại có việc mới để làm rồi... Coi như cái dự định đi đến Đế Quốc Quang Minh sẽ bị gạc phăng đi ngay lúc này, nghĩ đến đấy thì cậu lại một mặt ngao ngán việc làm một kiếm sĩ mang danh Đệ Nhất Thánh Giả này... Nhưng vì phần trức trách cậu được giao nên cũng phải nghiêm túc tuân thủ thôi, vấn mệnh an bài mà

Dù sao cũng đã quen rồi... Thì từ những thứ giản đơn nhất cũng có thể khiến cậu vui vẻ cả một ngày

Công việc của Đệ Nhất Thánh Chủ làng Okka... Cũng không hề tồi như cậu từng nghĩ

" Vị huynh đài đằng trước chốc nữa hãy dừng ở phố hoa làng Okka được không? Ta muốn đến đó gặp tiểu thư Butterfly "

" Đương nhiên là được rồi thánh chủ đại nhân ~ "


_________________________




Lộc cộc----!







" Ah! Đấy có phải là Thánh chủ không ?! "



Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại trước vườn hoa tại cuối ngõ làng Okka, bên cạnh các cô nương trẻ trung xinh đẹp cũng đang mang một vẻ kinh ngạc trước bóng dáng đang dần rời khỏi hiên xe cùng một tông dịu nhẹ




" Cho ta mạo muội hỏi Butterfly cô nương đang ở đâu vậy? "





Nụ cười đằng sau lớp mạng trắng khiến các vị cô nương đằng này được một phen ngại tía tai, cực kì nhiệt tình chỉ bảo cho cậu về phía cuối của chợ hoa, chính là xưởng may của tiểu cô nương có tên là Butterfly

Cậu cuối đầu cảm ơn các vị tiểu thư vừa rồi và cuốc bộ vào sâu hơn trong chợ hoa theo lời chỉ dẫn ban đầu

Đi được một quãng cách cổng chợ hoa không lâu, cậu cuối cùng cũng đã thấy được mái tóc vàng óng ả được buộc thắt nhã nhặn, theo sau là một thân mang vác giỏ lụa mới dệt của xưởng may, chắc là cô đang chuyển chúng đến xe hàng đến đế quốc

Cậu cất bước đi tới, gọi với lại:

" Butterfly cô nương! "

Cô gái trẻ được gọi liền quay ngoắt lại, thấy bóng hình thân quen thì đã ngay tức thì hớn hở vẫy tay:

" Thánh chủ Bright! Lâu rồi không gặp ngươi "

" Lâu rồi không gặp cô ~ vẫn khỏe chứ? "

Các thường dân xung quanh đi trên đường có chút ngó nghiêng về phía hai bóng người đang tươi cười nói chuyện trong rất thân thiết nọ, đó còn lạ gì ngoài đôi đồng môn từng tung hoành hội thi dệt lụa của làng ngày xưa chứ

Trải qua bao năm tháng khổ luyện tài nghệ thêu thùa, dệt vải như thế. Ở chợ hoa Okka đương nhiên nổi tiếng với hình ảnh cô thiếu nữ tóc vàng hòa nhã với biệt hiệu Chức Nữ mỹ miều, cô là con gái của xưởng may xuất sắc nhất được cả Đế Quốc Quang Minh công nhận

Song, cô thiếu nữ đa tài cũng thật tội nghiệp... Khi kinh nghiệm và các bí quyết thêu thùa cất giữ như của quý

Nay lại bị tên Thánh chủ ở đầu làng học lỏm một cách trắng trợn!

Nể tình từng là hàng xóm của cậu ta khi còn nhỏ nên mới có thể vờ cười cười nói nói như này... Chứ như là kẻ khác thì cô đã không thẹn mà tẩn cho kẻ đó vài đấm và xỏ vài cây kim vào mông kẻ đó rồi

Mà cũng đã lâu như vậy.... Chẳng biết cậu ta còn nhớ đến việc may vá này kia không nữa

" Hôm nay đến tận cuối làng để tìm cô... Tại hạ chỉ muốn nhờ vả cô nương việc này "

Cậu hạ mình khẽ bảo, cô thấy thế thì tròn mắt tỏ ý hiếu kì

Lúc sau mới thấy cậu cười hờ hờ vì ngượng:

" Ta... Muốn xin một ít lụa trắng từ xưởng của cô "

" Ah... Là vậy sao "

Cô ồ lên một tiếng ngụ ý đã hiểu, một tay vui vẻ đưa cho cậu một mảnh lụa trắng với chất lượng tốt nhất từ chiếc giỏ cô đang mang bên lưng, cũng chỉ là tiện thể cô có mang theo một ít lụa thôi

Cậu vừa nhận được vải thì liền ngưng lại một chốc để quan sát mảnh vải trên tay, một hồi lâu mới vừa ý mà mạn phép rời đi để Butterfly tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình trong ngày

Và cậu lại tiếp tục cuộc hành trình cuốc bộ về đền với một bộ dáng thong thả, trộn lẫn chút hoài niệm khi nhớ về những cảnh tượng đến từ hồi ức ngày xưa... Liên quan đến những mảnh vải đơn sơ này










_______________________










" Bright này! Con đang làm gì vào giờ này vậy hả "

Mẫu thân của cậu, bà ấy cọc cằn đi vào gian nhà tối khi vừa trở về sau khi đã chuyển hàng đến Đế Quốc xong xuôi, cùng với đó là dáng người của phụ thân cậu đang đứng khoanh tay phía sau nhằm xem cậu giờ này tối muộn không ngủ còn ngồi đây làm gì

Khung gian tối mịt của một đêm không trăng, bên trong chỉ còn len lỏi chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn được đặt bên cạnh chiếc giường tre



Khuôn mặt ngây ngô của một đứa trẻ 12 tuổi đang hướng đôi mắt tựa sao trời đến phụ thân cũng mẫu thân mình vui tươi mà đáp:

" Con đang may áo cho hai người đấy ạ"

Cậu lật đật mò dậy từ trong góc tối, đi tới đưa vào tay mẫu thân mình hai mảnh áo đã được may cực kì tỉ mỉ, cứ như nó chính là mảnh vải được dệt lên từ một xưởng may lớn trong thôn thời ấy vậy


Mẫu thân cậu lúc ấy im lặng không thốt nên lời với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, phụ thân cậu thì cười lên rất hài lòng, liền đi đến khen ngợi tài nghệ của cậu con trai vừa xinh xắn vừa đảm đương được nữ công gia chánh không thua kém gì các cô gái trong làng của nhà mình


" Đúng là con của chúng ta ~ cứ như này thì mẫu thân của con sẽ không còn lo âu gì về việc nhà cửa mà yên tâm cùng ta vận chuyển hàng hóa rồi haha! Ngôi nhà này trăm sự nhờ con chăm lo cả đấy con trai "



Cậu được phụ thân mình khen tới tấp liền bật cười không ngớt, tinh nghịch ôm chằm lấy hai người mà nói:

" Nhi thần nhất định sẽ không làm phụ thân và mẫu thân thất vọng đâu ạ! Hai người cứ chuyên tâm làm lụng còn việc nhà cứ để con lo, con hứa là sẽ may thật nhiều áo cho gia đình chúng ta! "

" Haha phải vậy chứ! "

















...










Cũng là một đêm mưa rào ẩm thấp...









Những âm thanh bàng hoàng hòa quyện cùng từng âm thanh tí tách vừa nhẹ vừa lạnh từ bầu trời âm u không lối thoát

Đám đông xôn xao đứng chặn hết cả trước cổng làng gỗ




Ngoảnh mặt nhìn lại đã thấy cậu bé 12 tuổi ngày nào đang một vẻ hoảng loạn cực độ chạy đến hụt cả hơi về phía này, yếu ớt nói vọng đến:

" Làm ơn tránh đường- "

Dường như một thể họ biết chuyện gì đang diễn ra, tất cả người dân xung quanh đều tản ra nhường đường cho cậu bé đang một thân hốt hoảng chạy đến bên phía cuối của tầm mắt mờ mịt

Đôi chân như đã kiệt quệ, ngã nhoài ra vũng đất nhuốm một đầm nước đọng, cậu run run bò tới bên cảnh tượng như đang một nhát kiếm đâm thẳng vào con tim của cậu bé 12 tuổi, không ngừng nấc lên trong kinh hãi

Thanh âm run rẩy thật đáng thương

" Mẫu thân... Phụ thân.... Làm sao có thể......! Kh..ông..... Không thể nào!!!"


Hai thân xác trống rỗng nằm giữa vũng máu tanh tưởi nồng nặc tràn ngập khắp một khoảng trời mưa rào lạnh lẽo tựa băng của đêm mây không gió

Bầy quạ kêu lên từng tiếng tang tóc cho một số phận lênh đênh đã không còn nơi nương tựa, mỉa mai linh hồn đáng thương đang oán hận sự khắc nghiệt do chính nơi đất trời cằn cỗi tạo ra

Hạnh phúc vỡ tan thành nghìn mảnh, tiếng khóc cùng tiếng hét thất thanh vang dội từ nơi vách vực tuyệt vọng cực độ, bao trọn lấy sự ngờ vực của thiên hạ

Chua chát xé tâm can, oán than oán trách cõi trần gian




Linh hồn bị bỏ mặc không còn chốn nương thân... Tâm thế ngổn ngang thật hỗn tạp








Đúng là... Thật không thể chối cãi

Đệ Nhất Thánh Chủ...




Đệ Nhất Thánh Giả ta đây...





" rất ghét mưa "






Cậu hướng mặt lên bầu trời chang chứa từng tia nắng trong từng mảng mây trắng thuần, rồi lại không thôi nghĩ ngợi về câu hứa sẽ may thật nhiều áo quần cho thứ gọi là gia đình mình yêu thương

...

Nhưng giờ thì còn ai để cậu may cho nữa chứ?

Ha... Quá khứ... Quả thật là thứ ta không muốn nhìn lại

" Có lẽ ta nên chuẩn bị cho một mùa mưa kế tiếp sắp sửa đổ bộ xuống làng Okka rồi "


_____________________________














Rouie đang quét tước lại sân đền và vẫn đang trong chờ vị Thánh chủ của ngôi đền này trở về sau 2 ngày du ngoạn Làng Kazell

Nghe bảo hôm nay ngài ấy sẽ về trong khi Laville và Zata thì đi vào Làng để giao vài kiện đồ






' Không biết bây giờ Thánh chủ ra sao rồi nữa... '



Cô thở hắt một hơi đầy lo âu, bỗng chốc từ bên ngoài cổng đền đã vọng lại âm từ trầm luân của người nọ:

" Ta về rồi "



" Thánh chủ! "

Vừa thấy cậu đang dần dà tiến vào bên trong mà biểu cảm trên mặt cô đã thay đổi rõ rệt, hứng hở nhưng cũng thật rụt rè chạy đến bên cậu

Sau một hồi thăm hỏi nhau, thì cậu cũng biết là tình hình của đền thờ vẫn rất tốt bởi Rouie luôn chăm lo cho bề ngoài của ngôi đền và thay cậu thực hiện các nghi lễ viếng bùa vào mỗi sáng, cùng với các nhiệm vụ tuần tra vào mỗi tối mà cậu đã phân chia cho ba người học trò của Tulen. 2 ngày qua trong thấy kết quả nhận lại đều cực kì xuất sắc

Cậu cười cười khen ngợi thành tích của cả ba, cũng dành chút lời cảm tạ cô gái xinh đẹp nào đó đã luôn trông coi ngôi đền thờ giúp cậu

Cô nhóc được cậu khen thì liền lúng túng e thẹn, đáng yêu cực kì

" Bọn ta về rồi đây Rouie... Ah! Thánh chủ ngài về rồi! Ngài xem, đây là chút vải lụa tốt nhất được gửi từ Đế Quốc đến đền của chúng ta đó, tôi nghe bảo là do đích thân sư phụ Tulen chọn lựa để biếu ngài "

Vừa vặn cũng là lúc hai cậu đồng môn của cô nhóc cũng đã về, trên tay còn đang cầm vác những lưu kiện quý giá và những vải lụa trắng với chất liệu đã được Tulen kiểm duyệt kĩ lưỡng

" Vậy sao? Cho ta gửi lời cảm ơn đến sư phụ các ngươi nhé... Mà Tulen về rồi à? "

Cậu nghiêng đầu khúc mắc, thì đúng là Tulen đã trở về sau chuyến đi đến Đế Quốc Sa Mạc xa xôi, hiện đang bên trong điện thờ chờ cậu

" Vậy là chúng ta phải xa nhau ngay đêm nay rồi ~ tiếc thật đó... Ta cứ tưởng Tulen sẽ còn lâu mới rước các ngươi về "

Cậu giở giọng tiếc nuối, thế mà lại thành công làm cho ba cô cậu nào đó tủi thân còn tính đến việc sẽ rước cậu về đế quốc cùng

Đương nhiên là cậu thẳng thắn từ chối, vì cậu là người bảo hộ làng Okka thì làn sao có cơ hội được rời khỏi nơi này chứ?





Sau một hồi tàn gẫu và tiễn đưa ba cô cậu học trò tạm thời của mình sắp phải về với sư phụ của chúng thì cậu cũng đã có giữ cho chúng ít kỉ niệm ngắn ngủi tại làng Okka này

Bắt đầu từ việc đem vài linh kiện lưu niệm được tặng sau buổi lễ ân xá của làng Kazell. Trong đó đương nhiên là có trọn gói lễ phục truyền thống của thành Kazell mà hôm trước cậu bắt buộc phải mặc vì hoàn cảnh đẩy đưa và bây giờ thì tặng ngược lại cho ba đứa trẻ nhà mình vì cậu thấy tạo hình của nó khá giống với bộ trang phục cậu thường mặc khi còn theo làm học viên của Edras

" Oh! Nhìn nè Zata! Ngươi thấy ta trong bộ đồ này ra sao nè ~ "

" Bộ y phục này... Có hơi lạnh "

" Ta cũng phải mặc sao Thánh chủ..."

Hai cậu kia thì không phải bàn cãi gì về vấn đề dáng dấp vì nó thực sự là y đúc cậu bây giờ, chỉ riêng cô bé Rouie là thân nữ nhi nên mới có phần lạ mắt hơn với hai cậu đồng môn kia, nhưng không thể phủ nhận là cô mặc vào rất tôn dáng, thật sự cuốn hút

Lát sau thì cuộc bàn luận lại được cậu chuyển qua những món quà cậu mua được từ các sạp hàng hóa lưu kiện, cậu vui vẻ trao vào tay cả ba rồi mới ôn giọng bảo:

" Đây, ba chiếc vòng tay có biểu tưởng của thần cáo bảo hộ, là kỉ vật phổ biến ở Làng Kazell và ta được vinh hạnh lấy được 3 chuỗi vòng chất lượng từ tay trưởng làng đưa đến, mong các ngươi thích nó "

Cả ba người họ sau đó đều rất hài lòng về món quà được cậu đưa cho, Laville ngắm nghía nó mãi nhìn có vẻ khá thích thú với những món đồ đơn sơ kiểu này

Sau thì cậu mới thấy ba người họ chào tạm biệt cậu và trở về kiệu xe đã được bày trí sẵn bên ngoài, để cậu lại cùng với vị công tử tuấn tú đang thanh tĩnh ngồi bên trong đền, vẫn đang chờ đợi cậu

Cậu không nói một lời mà cất từng bước đến bên cạnh chiếc bàn gỗ ở chính điện, sau mới có thể vào thẳng vấn đề mà trầm giọng khi đã cởi bỏ chiếc mũ mạng che của mình xuống. Thành thật để lộ khuôn mặt luôn ẩn sau bức màn trắng mỏng manh

Làn tóc xanh nhẹ đong đưa theo đôi hoa tai lạ mắt, đôi đồng tử ánh vàng không hề rạng ngời như người đời miêu tả... Mà nó lại toát ra một làn khí lạnh lẽo như sương giá

Một tay thêu dệt lại tà ngũ áo bị rách trước đó, lại một khuôn dõng dạc nói với con người đang ngồi đối diện mình:

" Ta đã được nghe kể về một câu chuyện thờ phụng một vị thần Cáo ở làng Kazell, họ nói rằng vị thần ấy luôn mang đến những cơn mưa vụ mùa cho thần dân và đặc biệt vị thần đó rất yêu thích con người... Nhưng vì một sai lầm đến từ phe nhân loại mà vị thần đó từ sau khi bị tổn hại thần khí mà ẩn tăm ẩn tích cũng như chẳng còn xuất hiện một trận mưa nào ở làng Kazell kể từ đó trở về sau, cũng như... Có lẽ ngươi đã từng nghe qua về một câu chuyện của 5 năm về trước đấy Tulen "

" Vì ta biết ngươi cùng là một kiếm sĩ tham gia trong cuộc thanh trừng đó"

Cậu cắn nhẹ sợi chỉ trắng, tầm nhìn vẫn hờ hững đặt trên mảnh lụa trong tay, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở:

" Cuộc thanh trừng yêu vật tại làng Kazell là một câu chuyện nổi đình nổi đám suốt tận 5 năm dài đằng đẵng, cũng như ngôi làng ấy đã bị tước quyền dung nhập thành đế quốc thứ 5 trong lịch sử vì đại tội tôn thờ yêu vật... Nhưng tới khi sự thật phanh phui rằng đó chính gốc là một vị thần thì tất cả đều im hơi lặng tiếng không một lời thành tâm hối lỗi đối với vị thần nọ, cứ thế để mọi chuyện dần bị lãng quên đi theo thời gian bạc bẽo "

Chiếc áo trắng giờ đã được may xong một cách gọn ghẽ, cậu khép đi cặp mi mắt mình lại, đặt tay lên dấu ấn bên mắt trái, cất giọng âm trầm giữa bầu trời đã lặn nắng.. Nhường chỗ cho thời khắc màn đêm nuốt chửng lấy ánh dương

" Quang Minh thánh chủ... Nhát kiếm của tông đồ... Ánh trăng tà chứng kiện tội ác... Sự phản bội của nhân loại "

" Vị thần của các ngươi...sẽ quay lại vào một ngày mai bóng tối nhấn chìm lấy ánh sáng vô nghĩa "

Tulen nhẹ gật đầu, mờ hờ đôi ngươi vuốt giá của mình ra mà dán chặt vào dáng vẻ ung dung tự tại của cậu đang khoác lên chiếc tà ngũ trắng sứ

Lạnh giọng hồi đáp:

" Ta sẽ báo cáo chuyện này đến nhân lực của các đạo sĩ đế quốc và cử mật theo dõi hiện trạng của làng Kazell sắp tới... Cũng như phải trông cậy vào ngươi nữa đấy Thánh Giả "

Cậu hừ lạnh một tiếng cũng đáp:

" Nghĩa vụ của ta mà "

Tulen chậm rãi đứng dậy, bình thản rời đi, không quên nói với lại:

" Đa tạ ngươi đã chăm sóc 3 đứa trẻ nhà ta "


Tầm nhìn cậu ẩn hiện sau lớp tóc mai đã rũ xuống, tiếng cười nhẹ vang không hề rõ ràng, chỉ thấy cậu khua tay như chỉ là chuyện nên làm


Tulen rời đi, cậu ở lại vẫn đang hướng mắt về chiếc kiệu xe đang dần ra khỏi phạm vi của làng


Cảm giác cô độc.... Lại một khắc ùa về như sóng vỗ



Ánh dương xuất phát từ đáy mắt, in đậm sự hoài nghi về một sự hiện hữu không đáng có

Vẫn đang luẩn quẩn quanh nơi đất thành nhỏ nhoi này...










" Vị thần cao quý của tín ngưỡng Kazell... "

Cậu hạ mình cung kính, nhắm nghiền đi đôi hàng mi dài đầy tâm sự

Tà áo trắng dần bị chiếm gọn bởi những mảng màu tối tăm, làn khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ khung cảnh thuộc về hiện thực tàn khốc... Đưa người vào nơi giấc mộng không tên

Đôi mi khẽ mở ra, ánh nhìn tựa như đến từ một đêm đông đầy buốt giá nhắm thẳng vào bóng đen đang quấn chặt lấy cả thân thể cậu, những chiếc đuôi suýt xoa sự lạnh nhạt của kẻ được xem là uy phong của bọn thường dân mu muội


Mái tóc dài được nâng lên một cách cần mẫn, âm giọng hư ảo vang vọng từ tâm trí đến bên kẻ phàm trần

Nhân loại ngu xuẩn


Ta sẽ gi*t ch*t ngươi




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip