chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất thành Athanor là một vương quốc cực kì rộng lớn, trên đại lục ngày ấy còn phân chia ra rất nhiều ngôi làng lớn nhỏ khác nhau trải dài khắp nơi trên lục địa

Và sau những sự phồn vinh thịnh vương ấy, chính là những mối hiểm họa luôn rình rập bọn họ mỗi khi màn đêm bắt đầu buông xuống...

" Yêu-là yêu vật! "

Đúng, chính là chúng, yêu vật khát máu sẽ không buông tha cho những kẻ nào nhìn thấy chúng

Từ thuở xa xưa về trước, trên vùng đất này đã tồn tại những sinh vật kì bí như vậy. Bởi thế mà cuộc sống của người dân luôn phải khép kín mỗi khi trời vừa ngã bóng

Nếu không sẽ giống như những trường hợp tệ hại xảy ra triền miên ở các khu làng nhỏ hiu quạnh, nhất là ở gần các bìa rừng

Đương nhiên, mỗi khi nguy hiểm sắp đến thì đều sẽ có một dấu hiệu nhận biết yêu vật đang ở xung quanh

Bầy quạ

Những con quạ đen kêu lên từng tiếng oán than chết chóc, báo hiệu cho điềm dữ đang ở rất gần

Cùng thời điểm đó, tại làng Kazell cũng đã xảy ra chuyện chẳng lành

Trước một màn mưa dày đặc bị che đậy bởi từng tiếng sấm oanh tạc ngay bên tai, người dân lại một chốc sợ hãi đến hét còn không dám

Yêu vật đã đến như một cơn ác mộng kinh hoàng sắp sửa chào đón họ, chúng mang trên mình sự máu lạnh và sát khí tỏa ra khắp ngôi làng hôm ấy hòa cùng hơi mưa nặng hạt

Lại càng tô điểm cho sự tuyệt vọng của loài người yếu đuối

" Cứu người với! Là yêu vật! Cứu- cứu người với!!! "

Nhưng nếu phép màu của thánh thần đến kịp lúc

Keng------!

" Phù..... "

Thì mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi

" Có ai bị thương không? "

Người con trai thanh tú cùng mái tóc dài mơn trớn tựa như vừa che khuất cả tiếng sấm dồn dập trên bầu trời

Chuôi kiếm vàng ánh lên trong cuộc phán quyết dưới cơn mưa rả rích

1 đường kiếm dứt khoát, chuông đao lại một lần nữa ngân vang

Sự lạnh lẽo trong đôi mắt ánh vàng đã ngầm vụt tắt khi yêu vật đã dần tan vào dòng thủy lưu và mất hút trong cánh rừng tối

Sự dịu dàng đã dần hiện lên trên nét mặt của chàng thiếu niên trẻ tuổi khi thân ảnh trắng ấy nhẹ quay người lại

Đánh bay mọi sự căng thẳng vốn có của bầu không khí chỉ vừa mới thoát được cửa tử trong gang tấc

Một người từ trong đám đông úp mở kêu lên:

" Thánh-- chủ đại nhân! "

Chàng trai ấy chỉ cười nhạt đáp lại đám người vẫn còn đang vui mừng phía sau, định cất bước rời đi khi đã xong việc

" Thánh chủ! Ngày mai ngài hãy quay lại làng của chúng tôi được không? Chúng tôi rất cần ngài "


Cậu nghe vậy liền dừng bước

Sau mới phất áo rời đi trong màn mưa đêm se lạnh, không quên để lại cho họ một lời nhắn gửi

" Ta sẽ đến vào hôm mai "

Thân ngũ trắng tà phút chốc nhạt dần, lẫn mình vào trong đêm khuất

Đấy cũng là lúc cơn mưa đã ngừng tạnh sau một đêm đầy kinh hoàng của thần dân làng Kazell

Và... Người con trai được gọi là Thánh chủ ấy là ai?

_______________________________





Leng keng----!


" Thánh chủ đại nhân thỉnh an bùa cầu phúc "

Một người dân thành khẩn chấp tay đứng trước chuông điện thờ, bên cạnh là người con trai trong một thân áo trắng tinh tươm, hạ mình đưa vào trong tay đối phương một lá bùa đỏ mà nhẹ giọng:

" Cầu an cho người một chuyến đi được ánh dương chiếu rọi "

Người thương nhân nhận được tấm bùa trong tay liền cúi đầu cảm tạ, cất bước rời đi khỏi cổng làng trong một tâm tình khẩn trương cho chuyến đi đến Đế Quốc Quang Minh sắp phải khởi hành

Nghi lễ khấn xin của điện thờ vào mỗi sáng cuối cùng cũng đã kết thúc

Cậu ưỡn người có hơi oải mệt, nhanh chóng trở về sảnh điện chỉnh đốn lại một số thứ trong ngày

Vì công việc của một Đệ Nhất Thánh Chủ... Vốn không phải là một việc nhàn hạ gì cho cam








Câu chuyện được kể đã bắt đầu từ thời xa xưa cách đây 5 năm về trước, diễn ra tại Đế quốc phồn thịnh bậc nhất đại lục Athanor là quốc thành Quang Minh Tháp nơi được đức tin ánh sáng chiêu độ. Trong đó còn chia ra rất nhiều vùng làng nhỏ thuộc phạm vi của đế quốc ánh sáng, chính là làng Okka nổi tiếng là nơi dừng chân của các nhân tài, đạo sĩ chu du khắp thiên hạ

Với một thế giới tồn tại những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của con người là bọn yêu vật. Thì nhân loại cũng có những tài năng sinh ra để hòng tiêu diệt bọn chúng

Bọn họ được quần chúng gọi là các đạo sĩ hoặc kiếm sĩ trừ yêu

Và cũng như thời ấy, ngôi làng có tên Okka đã tồn tại một ngôi đền thờ cổ kính cũng thật uy nghiêm trong mắt người dân bản địa về sự linh thiêng ở nơi tôn thờ ánh sáng cùng chấp niệm sẽ xua tan những ác linh quấy nhiễu cuộc sống thần dân nơi đây, thậm chí điện thờ này còn là một biểu tượng thu hút các ánh nhìn khác đến từ cả đế quốc và các lãng khách phương xa khi đặt chân đến đây

Mục đích không chỉ để tận mắt nhìn thấy ngôi điện thờ mà cựu Thần Kiếm Edras từng sống

Mà là muốn được diện kiến chủ nhân tiền nhiệm của ngôi điện thờ này

Đệ Nhất Thánh Chủ

Còn có một tên gọi khác trong mắt các thành quốc là Đệ Nhất Thánh Giả, học trò cuối cùng của Kiếm Thần Edras cũng là cựu chủ nhân của ngôi điện thờ cổ làng Okka

Người dân sinh sống ở làng Okka luôn gọi cậu là Thánh chủ vì như một phép cung kính người đã luôn bảo hộ họ suốt ngần ấy thời gian dài

Những ngôi làng khác cũng gọi cậu là Thánh chủ nhưng nó cũng chỉ đơn giản vì cậu là chủ nhân của ngôi đền thờ làng Okka mà thôi



Cựu chủ nhân của ngôi điện thờ ngày xưa đã thu nạp vị đệ tử cuối cùng trên chuyến hành trình trừ yêu diệt quỷ của ông. Sự hiện diện của cậu ta đã và như một hình ảnh tượng trưng cho các vị thần luôn mặc trên mình một thân áo trắng phất phơi trong làn gió, sẽ luôn sẵn sàng vung kiếm để cứu giúp họ

Chỉ là chưa từng có ai nhìn rõ mặt mũi của vị Thánh chủ nọ

Bởi vì chiếc nón mạng che của chàng thiếu niên thường mang ấy luôn không muốn vị chỉ nhân của mình lộ diện

Bởi thế mà dung mạo của vị Đệ Nhất Thánh Giả ấy luôn là một chủ đề thú vị với con dân khắp thành quốc, họ tò mò sự thanh tú trong đường kiếm của chàng trai đó, cũng như là mái tóc xanh dài thư thả luôn phảng phất một mùi hương nhàn nhạt xoa dịu những tình cảnh trớ treo nhất sẽ là một bức hình phong xinh đẹp đến dường nào

Bởi thế mà ngôi điện thờ vào mỗi sáng cứ luôn đông đúc như vậy. Người người đều muốn được vị nam tử áo trắng đó chiêu mộ, đến cả du khách nơi xa đến đây thăm quan cũng bị choáng ngộp bởi sự nồng hậu của người dân đối với vị Thánh chủ ấy

Nghi lễ viếng bùa vào mỗi sáng cuối cùng cũng đã xong xuôi, cậu cũng đã thu xếp lại các gói đồ trong đền lại hết thảy đã đâu vào đó và đưa chúng vào xe kiện hàng trước cổng làng để chuyển đến Đế Quốc Quang Minh

Nơi mà sư phụ của cậu đang sinh sống

Vài hôm trước, cậu đã nhận được một bức phong thư được gửi đến từ đế quốc Quanh Minh xa xôi và người gửi là thầy của cậu, Edras, với nội dung chỉ vỏn vẹn hai khổ chữ

Từ ngày ta giao lại điện thờ cho con thì mọi thứ đã thực sự tốt hơn cả mong đợi của ta đấy, ta rất vui vì con vẫn là đứa trẻ chín chắn như vậy

Khi nào có dịp, con có muốn đến đế quốc một chuyến không Bright? Ta thật sự muốn được nhìn thấy con của 5 năm sau đó haha

Gửi đệ nhất thánh giả

Kí bút Edras

Thế nên cậu mới phải nhanh chóng chuyển một số đồ đạc lên để biếu thầy của cậu, cũng phải dành ra một chút thời gian nghỉ ngơi cho sắp tới chứ nhỉ? Cậu cũng rất muốn gặp lại thầy sau 5 năm lắm rồi!











" Thánh chủ đại nhân ah-!!!!!!! Zata bắt nạt ta kìa huhu!!! "

" Còn chẳng phải là tại tên đầu xanh nhà ngươi làm đổ cả cái thao đồ ta đang giặt à?! "

" Mọi người đừng làm ồn nữa mà--- "

Hình ảnh 3 cô cậu thiếu niên không gì xa lạ với chúng ta. 3 đệ tử chân truyền của kiếm sĩ Tulen thuộc đế quốc Quang Minh, Rouie thì vẫn đang hốt hoảng can ngăn việc Zata sắp bay vào xé áo Laville ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật như ngày nào

Cũng đồng thời tà áo trắng ngà ấy lại xuất hiện trước mắt họ

Nhưng có lẽ là cậu lại bận việc nữa rồi

" Haha! Hai đứa cứ gây gổ hoài như thế... Có phải là tính thành thân với nhau luôn rồi không? "

Cậu nghiêng đầu cười hiền, một phần làm dịu đi cuộc ẩu đả của hai tên nhóc nào đó nhưng hai tên đấy cứ chối bỏ cái suy luận vô lí đó của cậu đi một cách phũ phàng hơn bao giờ hết

Chỉ riêng cô bé Rouie thấy cậu đến thì liền lon ton chạy tới, nhẹ giọng níu lấy tay áo cậu:

" Thánh chủ... Tính đi đâu ạ? "

Cậu đang một tay cầm kiếm, một tay vác theo một ít tư trang mang theo người, nhìn rõ là thấy cậu đang trên đường đến làng Kazell bên kia đồi

Thấy cô bé nhỏ đáng yêu cứ mãi lẽo đẽo theo sau cậu hỏi han về tình hình yêu vật đột ngột xuất hiện ở làng bên cạnh tối hôm qua, cậu lại không khỏi thấy ấm lòng vì cô vẫn luôn quan tâm cho người khác như vậy

Cậu đặt hờ tay mình lên vuốt ve đầu cô mà dịu giọng dặn dò:

" Ở lại đền thờ nhớ trông chừng hai cậu đồng môn của ngươi nhé? Ta qua làng bên hai ngày sau sẽ về "

Rouie, Laville và Zata là ba học viên được Trưởng môn Tulen từ nơi đất thành Quang Minh gửi đến để nhờ cậu chăm nom khi anh ta phải qua Đế Quốc sa mạc có chút việc quan trọng, nhắm chừng... Cũng sắp phải chào tạm biệt đám nhóc này khi sư phụ của chúng xong việc rồi

Cậu cũng đã vui vẻ đồng ý và giờ đang trông cậy vào 3 đứa nhóc này trông coi điện thờ mỗi khi cậu vắng mặt nhưng cứ cái đà này thì... Hai tên 1 trắng 1 xanh kia thế nào cũng sẽ lật đổ luôn cả đệ nhất thánh chủ này rồi chiếm luôn cả cái điện thờ của cậu mất

Sau vụ này thì cậu sẽ ngưng làm bảo mẫu tạm thời một thời gian nhỉ...

Sau khi cậu phất tay áo rời đi, theo sau là ba bóng dáng đang phẩy tay tạm biệt cậu, trông cứ như ba đứa con đang tiễn phụ thân của chúng đi xa vậy

Cũng phần nào xoa dịu tâm can của kẻ cô đơn này đi

.

.

.

.

.

Cậu đúng thật là phải mất không ít thời gian để có thể đi từ làng Okka đến Tân Liên Hiệp mà không cần đến phương tiện di chuyển

Đi được một quãng khá xa kể từ lúc bắt đầu, cậu đứng trên cánh rừng trúc có thể hứng vài tia nắng qua từng khe lá nhỏ, cậu hướng mắt nhìn xuống từ trên đồi cao

Gió lọng khẽ đưa làn tóc cậu thôi đưa, tà ngũ trắng phảng phất cùng với đó là sự hoàn mĩ đến từ đáy mắt hoàng kim rạng ngời... Cũng thật lạnh người

Cậu tiếp tục tiến bước trên chuyến đi của mình, cũng thật thấy mình phải có trách nhiệm với năng lực bản thân được ban tặng



Thuở nhỏ cậu vốn chỉ là một đứa con của một hộ gia đình bình thường sống tại làng Okka, duy từ khi cậu còn rất bé... Cậu đã được mọi người xem là mỹ nam tử của làng vì dung mạo mỹ miều không hề thua kém các mỹ nữ trưởng thành trong thôn thời ấy

Cũng vì đó mà cậu dễ dàng tạo dựng một hình mẫu tốt đẹp trong mắt các người thân bạn bè hơn

Và cũng vì đó mà cậu gặp được Thần kiếm quang minh Edras, khi đó ngài là một người lãng khách lặn lội đến đây nhờ vào lệnh chỉ tiêu trừ yêu vật trên rừng trúc

Cậu gặp được ngài khi đang lăm vào tình thế ngang cân treo sợi tóc... Khi suýt nữa là bị yêu vật gi*t ch*t, vừa mới gặp cậu thì ngài đã thấy được sự đặc biệt từ trong chính sắc đồng tử hiếm có và nổi bật của cậu khi còn chẳng hề run rẩy trước sự xuất hiện của yêu vật, lúc ấy cậu thoạt nhìn như chỉ bị kinh ngạc bởi lần đầu tiên bắt gặp yêu vật mà thôi

Nói thì có hơi phi lí... Thì cậu đã được sư phụ ban bố cho sức mạnh bằng một cái chạm tay, cú đỡ tay ấy cứ như định mệnh vậy, chẳng hiểu từ đâu mà bên cánh tay và rõ ràng nhất là vệt xăm bên mắt trái của cậu, chúng dần lộ diện trước sự ngỡ ngàng của cậu và thầy tại thời điểm đó

Nguồn gốc sức mạnh hiện tại của Đệ nhất thánh chủ cũng bắt nguồn từ vệt xăm ánh vàng đặc trưng bên mắt trái

Từ đó về sau, cậu được ngài rèn dũa rất nhiều về kiếm thuật cũng như các phép bùa chú trấn áp yêu vật và cũng nhờ vào tài năng thiên bẳm mà cậu đã nhanh chóng trở nên cực kì xuất sắc trong các nhiệm vụ sư phụ giao phó. Cũng như mỗi khi cảm nhận được yêu vật đang xuất hiện ở nơi đâu thì vệt xăm của cậu luôn phát ra một luồng sáng nhàn nhạt, báo hiệu cho cậu vị trí chính xác của nguy hiểm đang ở xa hay gần

Câu chuyện vào tối hôm qua tại làng Tân Liên Hiệp có thể được xem là một ví dụ điển hình cho khả năng đặc biệt của cậu

Nhưng cũng vì vậy mà cậu cũng cảm thấy khá cô độc... Nhiều lần muốn thực sự hưởng thụ sự bình yên vô lo vô nghĩ khi xưa... Nhưng lương tâm của cậu thì luôn đi về hướng ngược lại, nó luôn nhắc nhở cậu phải có trách nhiệm khi đã là sự lựa chọn của ánh sáng

Thật là... Cũng muốn được vui chơi như 3 đứa trẻ nhà mình vậy

Cậu ngao ngán thở một hơi dài, cậu dự định chốc nữa xuống được chân núi thì sẽ định bụng ăn chút gì đó rồi đi tiếp cũng chả muộn... Mà chắc phải đến tối muộn mới đến được Tân Liên Hiệp mất

" Mình không muốn lộ ra bộ dáng mệt mỏi thế này chút nào... Woa---?!!!"

Cậu bất giác giật mình khi vừa thấy tay áo mình bị vướng vào một nhánh cây bị gãy ven đường

Rồi lại bàng hoàng trước cảnh tượng phía sau cánh cây bị gãy nọ

Khi dưới đất là những vệt máu trải dài thành một đường hướng thẳng về phía vách vực cách cậu vài chục bước chân

" Grừ-----!!! "

Tiếng gầm gừ phát ra từ trong bụi rậm gần những vệt máu khiến cậu thoáng chốc đặt tay lên chuôi kiếm của mình, sẵn sàng vung kiếm khi vệt xăm của cậu đang dần phát sáng cùng một mùi máu nồng nặc trong bầu không khí u ám đến lạnh toát

Cậu cẩn trọng phủi tay áo bị vướng vào nhánh cây rồi từng bước tiến vào nơi sâu trong rậm tối của rừng trúc trước mắt

Âm vọng này...

' Chắc chắn là của yêu vật '

Cậu một chốc liền khẳng định chắc nịch, thân kiếm của cậu đã được rút ra phân nửa, định toang chém thẳng một đường vào bụi rậm đang lung lay ngay đó

" Grừ.... "

" Hử...? "

Cậu thoáng chốc khựng người trước tiếng kêu dần dần hiện ra từ trong bụi cây dính máu ấy

Dáng đi chập chững của một chú cáo đen với một vết thương lớn ở lưng trong tình trạng bê bết là máu

Cậu hoàn hồn trước khung cảnh hiện tại mà vội rút kiếm về, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân cáo đã ngã gục trên đất

Nó vẫn cắn răng gầm gừ dữ dằn với cậu, thậm chí là con định lấy vuốt cào cậu

Nhưng chẳng hay là người con trai ấy lại bỏ mặc cả bàn tay bị nó cào đến nhuộm máu, cậu vẫn chỉ trầm mặt không biết nên làm gì với vết thương trên người nó

Vừa hay lúc nó định vồ vào người thì cậu đã nhanh tay chụp lấy chân nó mà lạnh giọng:

" Yên phận không thì ta chém ch*t ngươi "

Sau mới thấy nó bị kích động mà ngậm ngùi để mặc cho cậu sơ cứu vết thương nặng nề trên thân nó

Cậu mạnh tay xé đi mảng vải trắng dưới đuôi áo ra rồi quấn quanh thân của chú cáo đang nằm trên đất. Ánh mắt láo liên vẫn không thôi ngưng đề phòng cậu

Xong việc thì cậu cũng nhẹ thở phào ra hơi, nhìn lại tư trang của mình vẫn còn nguyên vẹn thì cũng cười phì. Đứng dậy phất áo rời khỏi bụi trúc um tùm tối tăm còn thoang thoảng mùi máu tanh, cậu khá khó chịu khi phải ngửi thấy nó... Nhưng cuộc sống đẩy đưa nên cậu cứ phải tiếp xúc với nó còn nhiều hơn là cơm bữa





' Thật tình... Mệt quá đi mất '




Cậu muốn thở dài nhưng lại thôi chỉ muốn thanh tịnh tiếp tục chuyến đi ban đầu của mình

Đến khi cậu khuất bóng sau tuyến đường chính đi xuống chân núi

Phía sau vẫn luôn có một ánh mắt trong bóng tối




Luôn dõi theo cậu















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip