Van Nghiem Van Thai Tu Phi Nguoi Tro Lai Roi Chuong 34 Ngoai Truyen Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện [6]: Chuyện tranh sủng của đôi phụ tử

"Xem ai đến đây~~"

" Aiya, mẫu hậu. Người đến xem con luyện tập sao?"

Lưu Bách Sơn nhận ra người kia, hạ cung xuống nhanh chân bước đến đứng trước Nghiêm Hạo tường, cúi đầu hành lễ.

"Cũng tập luyện rất lâu rồi, vào trong nghỉ một chút"

Cậu kéo y được một đoạn liền không hiểu sao cậu nhóc vẫn đứng lại.

" Sao thế?"

"Mẫu hậu... Người xem, mồ hôi nhễ nhại nè..."

Y vừa nói vừa đưa mặt ra mong chờ. Đúng là chỉ có cậu mới dám làm như thế.

"Đã mười mấy tuổi đầu rồi còn làm nũng? "

tuy nói vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn rút khăn tay trong tay áo ra lau nhẹ trên trán Lưu Bách Sơn.

Gương mặt ai đó ở sau lưng cậu kéo đến một tầng hắc tuyến.

Nghiêm Hạo Tường bước vào trong trước, Lưu Diệu Văn gượng nhếch mép cười.

"Đã lớn vậy rồi mà còn bám cha mẹ à tiểu tử?"

Y cũng mỉm cười đáp trả. "Nhi thần bám mẫu hậu chứ đâu có bám phụ hoàng"

Hai người này, một người ghen tuông, một người tự đắc. Là đang đấu đá lẫn nhau.

"Biết hiền nhi bây giờ mỗi ngày đều cùng trẫm tranh sủng, ngày đó đã không nói hết sự thật với ngươi"

"Ngài không nói thì nhi thân cũng đoán được, hôm ấy mẫu hậu đã cho gợi ý rồi"

Nghiêm Hạo Tường thấy hai người kia còn chưa vào bèn ở bên trong gọi vọng ra ngoài.

"Hoàng thượng, Thái tử, hai người mau vào trong đi!"

Hai nam nhân mắt đấu mắt bước vào bên trong. Lưu Bách Sơn dụi dụi đầu vào Nghiêm Hạo Tường.

"Mẫu hậu, người nói xem người thích con hay thích phụ hoàng hơn?~"

Lưu Diệu Văn thầm cảm tạ bản thân lúc nãy không ăn gì, nếu ăn sẽ bị bộ dáng mèo con đáng yêu này của hiền nhi làm cho nôn sạch.

Nam nhi khí khái lãnh ngạo khi thượng triều đi đâu mất rồi?

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ của Lưu Bách Sơn, lại thấy cái lườm của Lưu Diệu Văn. Thầm cười một trận trong bụng.

" Cả hai đều rất tốt, đều thích"

Y dẩu môi nhìn hắn "Do phụ hoàng tỏ thái độ bắt ép nên mẫu hậu mới phải nói vậy"

Hắn cũng nhìn lại y.

"Do hiền nhi trẻ con quá nên mẫu hậu mới phải chiều ý đấy chứ, trẫm không thèm tranh chấp với con"

"Được rồi được rồi, chúng ta cùng dùng bữa"

Thấy bầu không khí thật giống với Cao thị và cậu ngày xưa, Nghiêm Hạo Tường đành lên tiếng.

Ba người ngồi dùng bữa, trong đó có hai đôi mắt cứ chằm chằm nhìn nhau, và hai đôi đũa cứ gắp vào cùng một bát.

Nghiêm Hạo Tường đến ngao ngán cảnh này mỗi ngày, cổ họng có chút khô, lên tiếng gọi.

"A Mãn, lấy giúp ta chút..."

"Để nhi thần!"

"Để trẫm!"

...

" Tôi sủng A Mãn nhất, cần A Mãn nhất, được chưa?! "

"?"

"?"

[ Ngoại truyện - Hoàn ]
————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip