Van Nghiem Van Thai Tu Phi Nguoi Tro Lai Roi Chuong 18 Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện [1]: Kết thúc của Vệ Gia Mẫn?

                     
[Đêm]

                     

Không gian trong vắt.
Gió đêm nhẹ thổi, làm vạt áo nữ nhân khẽ động.

                     
Nữ nhân đứng ở đó một lúc, mới cười nhạt lên tiếng

"Ngài đến sớm thật."
                     
Nam nhân ngồi thoải mái trên bãi cỏ xanh, đối diện là mặt hồ tĩnh lặng, ánh sáng của trăng hắt lên gương mặt hoàn mỹ .

"Ta cũng không ngờ, ngươi hẹn ta sớm thật."

Nam nhân quay đầu lại, dùng tay ra hiệu nữ nhân đến gần. Nữ nhân cũng vui vẻ bước đến ngồi bên cạnh.
                     
" hẳn là tôi không cần nói gì với ngài nữa. Bức thư đó tôi vốn bảo hắn đem đi đốt, vậy mà hắn lén lút giữ lại. "

Nam nhân không lên tiếng, nữ nhân mỉm cười, buông một chữ như tự nói với chính mình

"Ngốc"...

" Ngày đó tôi lần đầu đến đây, cha bận việc, đi ra ngoài liền xui xẻo gặp cướp, hắn là người đuổi theo lấy lại tiền cho tôi. Tôi hỏi hắn là ai, hắn nói mình là thị vệ đang làm công việc được giao, họ Trương. Cứ tưởng sẽ lướt qua đời nhau như thế, không ngờ sau này hắn lại đến thảo nguyên của tôi trong lần ngài ghé thăm, chúng tôi đã ngồi ngắm sao và nói chuyện cả đêm. Sau này, cứ đến đây tôi lại tìm cách gặp được hắn... "

" Ta không đến để nghe chuyện tình của hai người. "

Nữ nhân khẽ cúi đầu, cười nhẹ.

"Ngài vẫn thẳng thắn như thế."

lại tiếp lời

"Vậy thì còn chuyện gì cần, ngài cứ hỏi, tôi sẽ trả lời thành thật."

" Tại sao tấn công Cao thị? Không phải là "người cùng nhà" sao? "

"Thì ra chuyện chúng tôi là người của Hoàng hậu, đúng như suy đoán của tôi, ngài đã biết từ ban đầu."

giọng nói có chút cảm thán

"Tấn công cô ta một phần vì cô ta thật sự đầu độc tôi, dù cho tôi chủ động giết đứa trẻ thì cũng không đến lượt cô ta động tay. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi chỉ cho phép chính tôi ra tay với con mình. Còn lý do thứ hai, tôi nghĩ là ngài biết chứ?"
                     
" Để người ngoài cho rằng hai người vốn không liên quan đến nhau, dọn đường sau này cho cô ta? "

Nữ nhân hừ lạnh một tiếng.

"Ngài thông minh như vậy, cuối cùng cũng có một lần đoán sai. Tôi đâu tốt bụng đến thế. Tôi làm việc cho Hoàng hậu là vì chính mình và tiền đồ của Trương thị vệ, không có tình nghĩa gì với bà ta, tôi cần gì phải bảo vệ giúp bà ta con cờ cuối cùng? Chưa kể, ả cũng không thể dùng được nữa rồi, là con cờ bỏ đi."

" Thật sự nghĩ không được đấy, ngươi nói xem? "

" Là cho ngài một lý do để giết tôi. "

Nam nhân khẽ cười.

"Thật chu đáo"

Hai người im lặng một lúc.

Gió thổi làm lọn tóc nữ nhân loà xoà trước mặt. Vẻ đẹp dịu dàng, nàng khẽ nhắm mắt, như để bản thân hoà vào cảnh đêm tĩnh mịch. Trông nàng như thể không còn điều gì vướng bận trên đời.

Nam nhân cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

"Ngươi hẹn ta đến đây chắc không phải để uống trà tán gẫu?"
                     
" Tôi đến nộp mạng. Tôi biết ngài muốn đích thân giết tôi.

"Đã có ai khen ngươi là một nữ nhân thông minh chưa? Quả thật lần này muốn tự mình ra tay, bình thường ta đều cho người giải quyết."

Nữ nhân nửa cười nửa không, nói một câu khẳng định.

"Người ngoài đều cho rằng ngài thương xót Cao thị mà giết tôi, nhưng thật ra người tôi đắc tội là Nghiêm Hạo Tường - thái tử phi của ngài."

Đôi mắt tĩnh như mặt hồ của nam nhân khẽ động, như thể trả lời thay cho chủ nhân của nó.

Nữ nhân không trông chờ đối phương trả lời.

"Ánh mắt của ngài nhìn y giống như ánh mắt Trương thị vệ nhìn tôi, giống như ánh mắt Cao thị nhìn ngài, giống như ánh mắt Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng. Ngài vẫn luôn cố giữ kín hết tâm tình, lời nói cử chỉ đều nhìn không ra, nhưng ánh mắt của một người khi yêu đều khó mà che giấu. Chỉ là, người cần nhận ra nhất lại không nhận ra."

Nam nhân đáp lại một câu nghe có vẻ không liên quan. "Người đó nói ngươi là ánh sáng của cuộc đời hắn."

"Điều đó khiến ngài rất ganh tị với tôi đúng không? vậy mà tôi lại lừa dối đệ ấy, phản bội, dập tắt hy vọng của đệ đệ mình trong cuộc sống, còn lợi dụng hiểu biết về thuốc và niềm vui nấu ăn cho người khác để hãm hại đệ ấy, khiến đệ sau này sống áy náy, không động vào nấu nướng hay thuốc thang gì nữa"

mắt nữ nhân hơi cụp xuống.

"Cả đời này tôi có lỗi với Hạo Tường, là tôi nợ đệ ấy.  "

" Có vẻ như ngươi vẫn trách ta hôm đó đem ngươi về phủ, khiến ngươi và Trương thị vệ không thể bên nhau? "

Ánh mắt nữ nhân thoáng kinh ngạc, rồi lại trở về xa xăm.

" Đúng. Nếu ngài đã đoán ra, tôi cũng không giấu nữa, tôi là bị đe doạ chứ không chỉ vì chút lợi ích mà làm việc cho Hoàng hậu. Ngài rõ ràng biết trước mọi thứ là bà ta tự tay sắp xếp, nhưng vẫn phối hợp với bà ta đưa tôi về. Giá mà ngài từ chối... "

" Nên ngươi mới giăng sẵn thêm một cái bẫy cuối cùng cho ta ngay sau đêm ta gửi bức thư đó đến? "

"Bẫy là tôi giăng, nhưng người nguyện ý bước vào bẫy là ngài"

nữ nhân lại cười lạnh "Tôi còn cho rằng ngài không đoán ra."

" Quả thực là cái bẫy hoàn mỹ, ta vừa đoán ra lúc nãy thôi. Ngươi biết ta yêu người đó, nên nhất định chọn lý do tấn công Cao thị để ta giết ngươi, tiếp tục khiến hắn hiểu lầm ta. Hiểu lầm vốn đã nhiều, thêm mấy trò của ngươi, hắn ngày càng tổn thương, ngày càng xa cách ta. Ngươi nói có lỗi với hắn, vậy mà đến chết cũng không để hắn sống hạnh phúc. "

" Ngài cho rằng sống bên ngài thì đệ ấy sẽ hạnh phúc? Từ đầu là ngài gây tổn thương cho đệ đệ của tôi, tôi chỉ tùy tiện thêm thắt một chút. Đêm mưa đó ngài biết tôi giả vờ sợ sấm, cũng đã thấy thái tử phi của ngài dầm mưa tới chỗ tôi, ánh mắt ngài đau khổ đến thương tâm như vậy, nhưng vẫn phối hợp ngồi vỗ về tôi, không phải sao? "

Nam nhân khẽ cau mày phản biện.

" Vì lúc đó kế hoạch của ta vẫn còn rất nhiều sơ hở, tình hình vẫn còn rất rối, ta không muốn cậu ấy bị kéo vào vũng lầy nhơ nhuốc này."

" Ngay cả khi không có kế hoạch gì cả, ngài cũng không thể cho Hạo Tường hạnh phúc. Tôi hiểu cậu ấy hơn ngài.  "

" Ta nhất định khiến em ấy có thể sống vui vẻ. "

Nữ nhân mỉm cười mãn nguyện.

"Được, vậy tôi ở dưới âm phủ dõi theo xem ngài như thế nào hoá giải hiểu lầm với đệ đệ yêu quý của tôi."

"Âm phủ? Không lên trời sao?"

Giọng nói của nam nhân có phần đùa cợt.

"Tôi không xứng. Tôi có lỗi với Trương thị vệ, có lỗi với con tôi, có lỗi với Hạo Tường"

ngừng một chút, nữ nhân ban nãy mới cười tươi giờ đã lâm vào u sầu thỏ thẻ vài lời nói.

" mong ngài hãy thay tôi xin lỗi Hạo Tường. "

" Không. Ngươi không xứng để được nói xin lỗi. "

Nữ nhân cười nhẹ, nói một câu.

" Ngài quả nhiên thẳng thắn và tàn nhẫn".

...

" hãy cho em tôi một cuộc đời hạnh phúc nhé? "

Nam nhân không nói gì, cả hai lại im lặng. Nữ nhân nhắm mắt, khẽ mỉm cười.

Họ biết, cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Một âm thanh sắc bén.

Lưỡi dao giắt bên thắt lưng nam nhân lướt qua cổ nữ nhân nhanh như cắt, sau đó quay lại chỗ cũ, như thể chưa từng rời khỏi.

Một nhát chí mạng, máu chảy dài trên cổ nữ nhân. Cơ thể nàng suýt đổ sang một bên thì được giữ lại, rồi đặt ngửa ra sau.

Đến lúc này hắn mới để ý, đúng là đến chết vẫn không phục tùng. Không phải đã dặn ngươi không được mặc y phục màu lam sao?

Nam nhân lại nhìn nét cười chưa tắt của nữ nhân, có cảm giác như nàng ta đang trả lời mình.

"Vì ngài không cho nên tôi mới cố ý mặc."

Màu lam là của riêng người hắn yêu, trên đời này chỉ có người ấy mặc là đẹp nhất thôi.

không rõ lời đó là nam nhân đang nói với ai, hay thì thầm với chính mình.

Hắn quay gót bước đi, vạt áo khẽ bay trong gió, chỉ để lại một câu.

"Lý Trọng, dọn dẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip