Chương 4: [PorscheVegas] Ngoại tình 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang say sưa cùng Tankul trò chuyện thì bỗng Kinn đẩy cửa đi vào, ánh mắt của chúng tôi bỗng chốc đổ dồn về Kinn còn Kinn thì ngơ ngác giơ hai tay xin hàng nhìn về phía chúng tôi, Tankul nhìn Kinn với giọng điệu chán ghét khi bị Kinn quấy rối cuộc trò chuyện cùng tôi.

"Au thằng này xuất hiện như ma như quỷ không biết gõ cửa à?"
"Thì tao quên"
"Vào có chuyện gì, không thì xéo đi chỗ anh em người ta đang nói chuyện"
"Riết không biết tao là em ruột mày hay Vegas mới là em ruột mày"
"Thì làm sao"

Nhìn hai người họ tôi thấy nếu không dừng lại lát nữa sẽ lại cãi nhau không chừng mặc dù hay cãi nhau nhưng tôi biết họ sẽ không mất lí trí mà dẫn đến xô xát, Tankul thì tính tình anh ta trước giờ vẫn vậy vẫn ngang bướng còn Kinn mặc dù hơi nóng tính nhưng vẫn biết nhường nhịn Tankul vì biết đầu óc anh ta không ổn từ sau vụ bắt cóc lúc nhỏ.

"Dừng lại được rồi, còn anh hai tìm em có việc gì?"
"À khi nãy có người nói muốn gặp mày"

Ai lại muốn gặp tôi giờ này? Tôi cố gắng suy nghĩ xem mình đã hẹn ai giờ này mà lại đến tìm mình bỗng chốc kí ức đêm hôm qua ùa về bên đầu tôi như thướt phim được ai đó bật lên, a đúng rồi người cho tôi biết sự thật là người mà chính tay tôi thuê riêng để theo dõi anh, tôi vội bảo Kinn mời người đó vào còn mình thì tìm cớ để Tankul ra ngoài

"Em đói rồi anh lấy gì cho em ăn với"
"Khi nãy mày nói không đói mà?"

Tankul khó hiểu nhìn tôi, nụ cười trên môi tôi cũng bắt đầu méo mó đi.

"Ờ.. nhưng giờ em đói"
"Ờ ờ được rồi đợi tao xíu được voi đòi tiên hà"

Tankul cuối cùng cũng đi ra ngoài. Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra một một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm bước vào ông ta trên tay cầm xắp hồ sơ, tôi nhìn sơ qua cũng biết đó là thứ tôi đang cần cảm giác bồi hồi, bồn chồn hồi hợp muốn biết bên trong đó là bao nhiêu bí mật và sự thật mà tôi chưa biết.

"Thám tử Sean mời"
"Chào cậu, cậu Vegas"

Tôi vội đứng dậy bắt tay với ông ta rồi mời ông ta ngồi xuống

"Đây là tất cả những gì cậu cần"

Ông ta lấy xấp hồ sơ để lên bàn hướng về phía tôi, tôi nhìn sơ qua rồi gật đầu ra hiệu cho ông ta ra về trước đi.

"Tôi xin phép"

Nhìn cánh cửa đã được đóng lại cẩn thận, tay tôi run rẫy tim đập lên liên hồi cố cầm chắc tập hồ sơ trong tay mở ra xem.

Tôi như chết trân trước đống hình ảnh trước mắt người đàn ông của tôi người đàn ông tôi luôn tin tưởng mà phó thác đời này cho anh ta, anh ta lại đang ôm hôn âu yếm một cô gái mà người này lại không ai khác là Sun người yêu cũ của anh.

Tôi không thể tin vào sự thật chồng tôi đã ngoại tình, tại sao chứ? Tim tôi đau thắt như có ai đang bóp chặt lấy nó vậy, tôi đau quá, Porsche em đau quá anh ơi làm ơn hãy đến ôm em.

Anh ơi anh lại làm tôi khóc một lần nữa rồi nhưng đây chẳng phải là giọt nước mắt của sự hạnh phúc dâng trào mà là giọt nước mắt của sự phản bội tại sao anh lại làm như vậy với tôi chứ tôi đã hết giá trị nên anh mới tìm niềm vui bên ngoài sao? Đúng thật tôi đã không còn xinh đẹp như trước nữa rồi gương mặt hốc hác tiều tuỵ còn tóc cũng đã có vài sợi bạc theo thời gian rồi, làm gì có ai nâng niu một bông hoa khi nó không còn xinh đẹp chứ sự vứt bỏ được coi như là một ân huệ cuối cùng với nó rồi.

"Vegas, mày khóc sao?"

Kinn từ đâu đẩy cửa đi vào anh ta cất tiếng hỏi, tôi nhìn anh ta rồi lấy tay lao vội đi những giọt nước mắt của mình đi rồi luống cuống tìm chỗ giấu mấy bức ảnh nhưng đã không kịp rồi anh ta với tay lấy hết những bức ảnh trên tay tôi, xem đi xem lại vài tấm chân mài anh ta bắt đầu cau lại

"Mẹ khiếp thằng chó"

Anh tức giận vứt mạnh sấp ảnh xuống đất làm tôi giật mình

"Hôm nay tao không giết nó tao không còn là Anakinn nữa "
"Kinn.. em xin anh đừng làm gì anh ấy Kinn em cầu xin anh"

Tôi vội cản Kinn lại trước khi anh ta tìm đến Porsche và giết chết anh ấy hiện tại tôi biết anh ta đang rất tức giận dù cho tôi có cầu xin thay Porsche thì anh ta cũng chẳng lay động bây giờ anh ta chỉ muốn đến lấy mạng của Porsche thôi, tôi biết nếu bây giờ người cầu xin anh ta là một người khác thì anh ta đã không tiếc mà cho người đó một phát đạn về tây thiên rồi tôi biết anh ta đang cố tiết chế cơn tức giận của mình lại trước khi nó đi quá giới hạn.

Nhưng Kinn thà một phát bắn chết tôi còn hơn giết Porsche nếu Porsche chết rồi tôi cũng  sẽ chẳng thiết sống gì nữa anh là hi vọng là cuộc sống của tôi , anh là ánh đèn soi sáng con đường tăm tối phía trước của tôi ánh đèn đó nếu tắt đi thì tôi cũng chẳng còn hi vọng gì về tương lai nữa bởi vì lúc đó tôi cũng đã chết theo anh rồi.

"Nhưng nó đã NGOẠI TÌNH là NGOẠI TÌNH đấy Vegas"

Kinn cố nhấn mạnh từ ngoại tình khi nói với tôi

"Không không"

Tim tôi đau lắm nó như muốn rỉ máu vậy, tôi không tin vào hiện thực đau đớn bịt tai cố chấp để không nghe những lời nói mang tính sát thương cao từ phía Kinn. Đầu tôi đau quá nó như muốn nổ tung ra vậy

"VEGAS"

Tôi mơ hồ nhìn Kinn đang nói gì đấy rồi cố lây người tôi mọi thứ xung quanh như quay cuồng lên mắt tôi cũng đã chẳng thể thấy rõ được gì nữa rồi tôi cũng dần mất lí trí và cũng chẳng còn biết gì nữa cả. Đến khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy tay mình đang được truyền dịch Kinn thì đang trò chuyện cùng bác sĩ họ đang nói cái gì đấy mà tôi không thể nghe rõ được nhưng tôi nghe thấp thoáng trong đó có tên mình chắc có lẽ vì bệnh tình để khê thuốc cho mình thôi nên cũng chả để tâm. Tôi nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài chắc có lẽ sắp có một trận mưa lớn kéo qua rồi bên ngoài bầu trời mấy con én bắt đầu bay đi tìm chỗ ẩn nấp trước khi cơn mưa lớn tới nhìn chúng vô âu vô lo xảy cánh trong tự do đến lạ.

"Dậy rồi sao? Còn mệt không"
"Em ổn khi nào có thể gỡ cái ống này ra"

Tôi giơ bàn tay đang ghim ống truyền dịch lên trước mặt anh ta

"Có lẽ lát nữa"
"Được rồi anh ra ngoài đi em muốn ở một mình"
"Được thôi nếu cần gì cứ gọi 2 thằng Pol và Arm"

Nói rồi anh ta ra ngoài. Tôi thuận tay mò lấy chiếc điện thoại bên giường nhấn gọi vào số máy quen thuộc đầu dây bên kia nhấc máy vẫn giọng nói trầm ấm của người tôi yêu nhưng cũng lại là người khiến tôi đau lòng

"Sao hôm nay chủ động gọi cho anh vậy"
"Chỉ là nhớ anh thôi"
"Em sao đấy em bệnh sao, giọng em trông mệt mỏi vậy"

Giây phút đó tôi chỉ muốn khóc oà lên và nói đúng vậy tôi mệt mỏi vì những chuyện anh đã làm ra với tôi tại sao lại giấu tôi chứ tại sao anh lại tự tay đập vỡ niềm tin tôi giành cho anh chứ.

"Anh bận rồi nói chuyện sau nha, tạm biệt giữ gìn sức khỏe"
"Vâng"

Cuộc gọi thoại ngắn ngủi kết thúc nếu là lúc trước chúng tôi có thể giành thời gian cho nhau để nói chuyện hàng giờ đồng hồ mà không chán chê nhưng giờ thì sao chưa hỏi thăm nhau được vài ba câu thì lại lấy cớ bận để ở bên người khác anh là một tên đàn ông tồi nhưng tôi lại yêu anh đến mê mụi lu mờ đi lí trí.

Anh vẫn vậy, Porsche, vẫn mãi dịu dàng bên em. Nhưng chỉ tiếc là không còn yêu em.

———————————————————————
Chương này hơi xàm, hôm qua bận quá nên không up truyện lên cho mọi người được.
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip