Chương 10: KinnVegas - Cây lựu đỏ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân, ngày 15 tháng 1

Vegas chết rồi.

Là thật. Em bị tập kích ngay khi đang trên đường đến tỉnh Chon Buri, chiếc xe bị bắn thủng lốp mất thắn mà lao xuống biển sâu vô tận.

Ngay khi tìm được thi thể của em thì nó đã chẳng thể nhận ra nguyên dạng nữa rồi. Macau nghe tin đã khóc đến phát ngất người anh trai đáng kính của nó đã chẳng còn nữa rồi.

Porsche và Pete đành phải thay Macau đến để nhận diện thi thể.

Xung quanh người dân bu quanh rất đông, phải mất rất lâu Porsche và Pete mới có thể tiến vào được hiện trường phía dưới, xung quanh đã được cảnh sát găng dây dùng màn che kín khu vực xung quanh thi thể.

Thi thể được che kín bằng một mảnh vải trắng.

Khi Porsche chuẩn bị nhận diện thi thể dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó nhưng khi tấm vải vừa được gỡ ra y lại nhắm chặt mắt quay mặt đi hướng khác che tấm vải lại tiếp.

Y cố nuốt nước bọt để tránh cơn buồn nôn, nhẹ gật đầu với viên cảnh sát đó chính là thi thể của Vegas, còn Pete thì đã cùng cảnh sát làm thủ tục để nhận xác.

Porsche có thể nhận diện đó chính là Vegas là do trên thi thể đó có một mặt dây chuyền hình mặt trăng mà giống thay Vegas cũng có một mặt dây chuyền giống vậy

Và Kinn lại cũng có một mặt dây chuyền như thế tuy gã không đeo nó nhưng luôn mang nó theo bên mình như một vật bất li thân.

Y không ngờ chàng trai thường được mọi người nói kiêu ngạo hống hách lại nằm ở đây thân thể nguội lạnh không còn một chút hơi tàn đến khi rời đi vẫn không kịp có lời trăn trối.

Sự ra đi của em quá đột ngột khiến gia tộc đã rối lại càng thêm rối.

Tang lễ của em được diễn ra vỏn vẹn vài ngày, trong vài ngày đó không khí đau thương bao trùm khắp trên dưới gia tộc phụ. Macau khóc đến khan cả giọng nó ngồi co ro bên cạnh quan tài của em, chỉ có Nop là người bình tĩnh nhất hắn cũng là người phụ trách tất tần tật mọi chuyện trong những ngày tang lễ của diễn em.

Nhìn hắn bình tĩnh như vậy người ta nói hắn máu lạnh, chủ nhân chết lại có thể tỏa ra bình thản như vậy nhưng đâu ai biết rằng nếu hắn khóc nếu hắn yếu đuối rồi ai sẽ chăm lo cho tang lễ của Vegas một cách hoàn chỉnh nhất đây. Hắn cũng sẽ khóc chứ nhưng sẽ lại lặng lẽ tìm một góc không người mà thầm rơi lệ thôi.

Tro cốt của em được chôn cất ở ngay cạnh gốc cây lựu theo di nguyện của em.

Em xoã cánh bay xa, không vướng bận tục trần, thanh khiết đơn thuần đến lạ. Gió mang em trở về với trời, mẹ âu yếm em vào lòng thủ thỉ đau khổ từ đây đã qua.

Sau khi rời khỏi tang lễ của em, Porsche và Pete lại cùng nhau đến bệnh viện để xem xét tình hình của Kinn.

Gã khẽ chợp mắt tỉnh dậy nheo chặt mắt cố tiếp nhận ánh sáng đã lâu không thấy, Pete và Porsche thấy vậy liền đi gọi bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra tình hình toàn bộ thì bác sĩ sắc mặt cũng đã tốt hơn, nói rằng:

"Tình hình của cậu Kinn có lẽ đã chuyển biến tốt, nếu tâm trạng của cậu ấy tốt hơn nữa có lẽ tầm vài tuần nữa có thể xuất viện được rồi"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

Nói rồi ông ta cũng rời đi, Pete thì gọi điện để thông báo cho ngài Korn việc Kinn đã tỉnh tầm vài tuần nữa có thể xuất viện. Còn Porsche thì lặng lẽ bước vào trong phòng.

"Tao như vậy bao lâu rồi?"

"Gần hơn một tháng rồi"

"Vậy còn công việc?"

"Do một tay Vegas đảm nhận"

Chưa nói được vài ba câu thì ngài Korn từ đâu xuất hiện lão ra lệnh cho Porsche rút ra ngoài, y cũng gật đầu lấy lệ rồi cũng đi ra.

"Porsche ra đây tao có chuyện muốn nói với mày"

Pete kéo tay y đến một góc vắng người

"Có chuyện gì sao?"

"Đúng có chuyện rồi ngài Korn ra lệnh không ai được nói với cậu Kinn về cái chết của cậu Vegas dù chỉ hó hé một lời chờ khi cậu Kinn hoàn toàn hồi phục chính ngài ấy sẽ nói"

Porsche và Pete ánh mắt lo ngại nhìn nhau.

Thế là trong suốt quá trình chờ đợi hồi phục cho đến bây giờ cũng đã gần 1 tháng nữa rồi gã vẫn chưa biết được tin người "thương" đã bỏ mạng từ lâu.

Vốn định hôm nay sẽ cùng Time và Tay đi chơi một bữa nhưng ba gã lại cho người gọi gã đến phòng có việc gấp, chuyến đi chơi bị hoãn giữa chừng gã bực dọc đi theo Chan đến phòng của ba gã. Cửa phòng mở ra gã bất ngờ khi thấy Pete và Porsche cũng đã ở đó từ trước.

"Pete, Porsche?"

Pete và Porsche gật đầu chào gã. Còn ngài Korn thì vẫn ngồi đó nhâm nhi tách trà trong tay.

"Ba gọi con đến gấp như vậy là có việc gì muốn căn dặn ạ?"

"Đúng vậy vốn định hôm nay để con đi chơi nhưng ta lại chợt nhớ tới có một chuyện mà con cần phải biết"

"Chuyện gì thưa ba"

"Vegas"

Nghe đến cái tên này lòng gã khẽ nhói lên, em làm sao cơ?

"Ngày 15 tháng 1 cậu Vegas lái xe đến tỉnh Chon Buri thì bị ám sát chiếc xe mất thắn lao xuống biển cậu Vegas chết rồi ạ"

"Gì? Mày nói cái đ' gì vậy Pete"

Gã khích động lao đến bóp chặt cổ Pete.

Làm sao có thể chứ Vegas của gã sao có thể chết được chẳng phải em yêu gã lắm sao làm sao em có thể ra đi đột ngột như vậy chứ tim gã giờ đau lắm, em ơi em đâu rồi.

"Này mày làm gì vậy mau bỏ thằng Pete ra"

Porsche lấy hết sức đẩy gã ra gã loạng choạng ngã về sau, còn Pete sau khi đứng trước ngưỡng chường với cái chết được Porsche cứu sống ho khan, hít lấy hít để không khí.

"Chuyện gì biết cũng đã biết rồi con ra ngoài trước đi Porsche và Pete cũng vậy"

Gã như người mất hồn gương mặt không chút sắc thái cũng chẳng rõ là vui hay buồn cả người như lư lửng trên không, bỗng Porsche tiến đến trên tay cầm thứ gì đó dúi vào tay gã, gã đờ đẫn ngước lên nhìn y

"Lá thư Vegas để lại cho mày và sợi dây chuyền của nó"

Nói rồi Porsche cũng nhanh chóng rời đi để lại gã giữa hành lang trống vắng. Gã mơ hồ đi về phòng khoá chặt cửa lại đi đến cạnh giường lấy dưới đệm ra một bức ảnh đã khá cũ kĩ mà vuốt ve nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú cảm giác chua xót không nói thành lời, không khó để nhận ra người trong bức ảnh đó không ai khác chính là Vegas, gã yêu em nhiều lắm em ơi.

Đặt bức ảnh nhẹ nhàng xuống bàn, bàn tay run rẩy mở bức thư được gấp gọn gàng

"Gửi Kinn Anakinn thân mến.
Nếu lỡ em biến mất anh có tìm em không? giữa biển trời dài rộng, lòng người thì rất nông.
Nếu lỡ em biến mất anh có nhớ em không? Nhớ đôi vai gầy cần điểm tựa nửa đời.
Hôm đó nhìn vào mắt anh thật lâu em biết mình chẳng còn hi vọng nữa rồi.
Thì đành thôi vậy hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác em ở cầu Nại Hà dập đầu để xin kiếp sau có thể cho ta lại gặp nhau dù chỉ là thoáng qua.
Hãy nhớ yêu một người như cách em đã mang cuộc đời tặng cho anh vậy, anh nhá.
Yêu anh.

                                        Vegas."

Tay xiết chặt bức thư cố gắng kiềm cơn run rẩy. Em ơi em ngốc quá gã yêu em nhiều lắm gã nhớ em nhiều lắm nhưng gã lại chẳng thể làm được gì.

Người ta nói người đàn ông chỉ rơi lệ vì người họ yêu và thực sự quan trọng với họ, gã khóc vì em chính thực em là người mà gã yêu rất nhiều, gã đã đánh đổi rất nhiều bởi vì chỉ muốn em bình an một đời nhưng em ơi em rời đi không một lời nói khiến gã đau đớn tận tâm can.

Bao nhiêu công sức cũng dường như đổ sông đổ biển.

Khi gã đã nắm quyền gia tộc trong tay gã có thể đường đường chính chính yêu em mà không cần phải thấp thỏm lo sợ ai nữa, bởi vì vậy gã luôn cố gắng để có được sự tinh tưởng của ba gã là ngài Korn.

6 năm trước

Cây kim trong vỏ cũng có ngày lòi ra câu chuyện họ yêu nhau đã đến tai ngài Korn, lão cho người gọi Kinn đến phòng của lão.

"Con và Vegas.."

"Ba con thực sự rất thích em ấy xin ba đừng cấm cản con"

"Con biết không giữa kẻ thù với nhau sẽ không có thứ tồn tại là tình yêu mà chỉ có sự thù hận, một rừng không thể 2 hổ, con không làm được nhưng ta thì được"

Gã dường như hiểu hàm ý của ba gã, liền trợn tròn mắt quỳ xuống cầu xin

"Ba con xin ba đừng làm gì em ấy mà ba bắt con làm gì cũng được con xin ba"

"Nào nào đứng lên đi con hãy làm những điều mà con nên làm, nó nên trở về với quỹ đạo cũ của nó rồi"

Nói rồi lão đi ra ngoài để lại Kinn vẫn còn hoảng sợ trong phòng và cũng kể từ hôm đó gã luôn tìm cách tránh mặt em.

Cũng vào đêm đó gã biết em không phải là người làm nhưng nhìn lại thì thấy Chan tên vệ sĩ thân cận của ba gã đang đứng gần đó quan sát hết thải mọi chuyện, gã hết cách đành cắn răng thầm xin lỗi em mà nổ súng vào vai em tiếng súng vang lên tim gã như thắt lại, nhưng nếu lúc nãy gã không nổ súng thì không biết em còn có thể an toàn sống qua đêm nay nữa không.

Thấy Chan vẫn chưa rời đi gã đành nén đau thương mà rời đi lấy điện thoại ra cố gửi tình hình hiện tại của Vegas cho Nop nhờ hắn đến đưa em vào viện nếu cứ như vậy gã sợ em mất máu mà rời bỏ gã đi mất.

Trở về thực tại tay gã xiết chặt sợi dây chuyền đến rỉ máu lúc nào không hay.

Ngày 14 tháng 4

Hôm nay tròn 100 ngày của em gã trên tay cầm một bó hoa oải hương đến bên cạnh gốc lựu, cây lựu ngày nào giờ đã to lớn và cả.. ra hoa rồi.

Đặt bó hoa xuống tay phủi đi ít bụi dính trên di ảnh phai màu của em. Em ơi nhìn xem tay gã bây giờ là chiếc nhẫn gia tộc, gã đã nắm giữ gia tộc trong tay rồi nhưng rồi em đâu rồi chẳng phải đã hứa bên nhau sao?

Ngồi tựa đầu vào gốc lựu gã thiếp đi lúc nào không hay.

"Kinn dậy đi tối rồi trở về nhà đi ở đây lạnh lắm"

Trong mơ hồ gã dường như nghe thấy giọng nói của Vegas quanh quẩn đâu đây mắt kẽ nhắm mở dường như có một bóng hình đang đứng trước mặt gã dù trong rất mờ ảo nhưng gã biết là em chính là em gã thì thầm

"Vegas"
"VEGAS"

Giật mình tỉnh giấc gã ngồi dậy nhìn xung quanh hét lớn tên em Vegas của gã đâu rồi khi nãy vẫn ở đây mà em biến mất đâu rồi.

Gã sựng lại bỗng nhớ ra gì đó rồi cũng không hét trên em nữa gã nhớ ra rồi em mất rồi làm sao có thể xuất hiện nữa chứ chắc do gã nhớ em nhiều quá đến mức sinh ra ảo giác.

Nhìn lại nơi em an nghỉ gã cười gãi đầu nói

"Xin lỗi làm phiền em nghỉ ngơi rồi anh cứ tưởng là em thật cơ, thôi muộn rồi anh về đây hôm nào rảnh lại tới thăm em"

Kinn:

"Muốn ngồi được ở nơi không ai có thể có được thì bạn phải đánh đổi bằng tất cả, ngay cả tình yêu dù bạn có muốn hay không"

Vegas:

"Trong chuyện tình cảm có một sự thật mà bạn nhất định phải chấp nhận, đó là bạn tình nguyện cho đi cái gì, đó đều là sự lựa chọn của bạn. Và việc đối phương có vì điều đó mà yêu bạn nhiều không? Hoàn toàn không có một chút liên quan nào cả"
                                         _Sưu tầm_
End.
Hoàn
21.5 - 17/9/2022

———————————————————————
surprise bất ngờ chưa 🥰
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip