03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ đều đặn mỗi chủ nhật, Ma Kết lại phải vào Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia trực thuộc bệnh viện thành phố để chăm sóc cho bà nội. Bà cô mắc bệnh Alzheimer nên khó có thể tự mình sinh hoạt, chưa kể bệnh viện cũng không cho bệnh nhân ở một mình mà bắt buộc phải có người nhà đi theo. Mọi học sinh đều được nghỉ vào chủ nhật, do đó cô phải thay mẹ đến chăm bà.

Lúc Ma Kết lên đến khu tâm thần phân liệt M8 nằm ở tầng hai toà sau thì mọi người đã dậy hết và đang được đo huyết áp. Cô thấy anh chàng thực tập mọi hôm đứng kế bên giường bà ghi chép lại số liệu, mái tóc dài qua gáy được buộc túm thành chỏm. Cặp kính mỏng hơi mờ che khuất đôi mắt nâu đen đằng sau. Đây là lần thứ ba hay bốn gì đó Ma Kết gặp Cự Giải. Anh thường xuyên qua lại ở M7, M8 để đo huyết áp, tim mạch và làm vài việc lặt vặt theo chỉ thị từ phòng điều hành chính. Cô mở lời chào với anh, nhận được nụ cười nhẹ đáp lại sau lớp khẩu trang và viền mắt cong cong. Cự Giải đúng trách nhiệm báo huyết áp bình thường. Thế rồi anh di chuyển sang phòng bệnh khác tiếp tục công việc.

Chưa đến lúc phát thuốc mà bà cô đã hơi buồn ngủ, cô bèn đỡ bà nằm xuống giường bảo bà chợp mắt một lúc, hứa sẽ gọi dậy đúng giờ. Loanh quanh một hồi, Ma Kết nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn một tiếng nữa. Cô đứng dậy đi lại, suy tính muốn ra ngoài hóng gió một chút. Phòng bệnh của bà nằm ở gần cuối nên có lẽ đến khi loa thông báo phát thuốc quay lại vẫn kịp. Nghĩ vậy, Ma Kết đi ra phía hành lang bên kia của tầng hai. Tầm giờ này người bệnh đi dạo qua lại khá nhiều, mọi người chiếm hết hai hàng ghế đá xung quanh. Ma Kết đảo mắt, thấy chỉ còn duy nhất một chỗ trống gần khu khám điện não đồ - điện tim các thứ. Cô bước tới, khi chỉ vừa đặt mông lên ghế đá lạnh ngắt thì có bóng người cùng lúc ngồi xuống kế bên. Hai người lập tức quay sang nhìn nhau.

"Em ngồi đây được không?" Cô bé bên kia ngại ngùng hỏi.

"Được." Ma Kết đồng ý, dù sao cô cũng không hẳn là người đến trước.

Ma Kết không phải dạng thân thiện gì cho cam, lại thấy cô bé bên cạnh cũng không giống kiểu người hoạt bát, chưa kể cả hai đều xa lạ nên chẳng ai nói gì, cứ im ỉm vậy thôi. Nhưng được một lúc, cô bé kia quay sang nhìn Ma Kết.

"Chị là bệnh nhân ở đây ạ?"

"Không." Ma Kết lắc đầu, ngẫm nghĩ không biết vì sao cô bé này lại muốn bắt chuyện với mình. "Chị là người nhà."

"Vậy ạ..."

Cả hai rơi vào im lặng. Sau vài chục giây, cô bé lại gọi Ma Kết.

"Chị ơi, chị tên gì thế?" Cái vẻ ngơ ngác cùng giọng nói chậm chạp làm Ma Kết chú ý đến, có chút thương cảm. Trông em như một cô em bé nhỏ vậy.

"Ma Kết."

"Em là Thiên Bình." Em nói, đôi mắt chớp chớp.

"Em ở khu nào thế?" Ma Kết phối hợp làm quen với Thiên Bình.

"M7 ạ."

Phòng rối loạn loạn thần, hành vi tự sát, Ma Kết nhớ là vậy. Xem ra, cô gái nhỏ này sống không được tốt cho lắm. Nhưng Ma Kết cũng chẳng hỏi nhiều, tọc mạch vào chuyện người khác trong lần gặp đầu tiên rất là mất lịch sự. Ngay cả sau này khi đã thân thiết cũng không nên như vậy.

"Chị là bệnh nhân ạ?" Thiên Bình lại hỏi.

"Không, chị là người nhà." Cô nhướn mày. "Em vừa hỏi chị rồi."

"Thế ạ." Em mím môi, gãi đầu. "Em hay bị thế lắm, toàn quên mấy chuyện lặt vặt thôi."

"Vậy là giống bà chị rồi." Ma Kết cười, tay choàng ra sau thành ghế. "Nhưng bà chị bị Alzheimer cơ."

"Vâng." Nghĩ ngợi gì đó một lát, Thiên Bình dè dặt hỏi. "Chị có thấy em hơi chậm chạp không?"

"Có... Ý chị là, phản ứng chậm ấy."

"Đúng rồi." Thiên Bình gật gật. "Do uống nhiều thuốc ấy."

Ma Kết hơi thông cảm cho Thiên Bình. Phải uống thuốc nhiều quả thực rất khổ, vừa hại sức khoẻ vừa hại trí nhớ, nhất là với những người bất ổn như em. Hai người ngồi với nhau một lúc, tận hưởng cơn gió và nhìn ngắm bầu trời, tới khi loa báo đã là giờ phát thuốc.

"Em phải về đây."

Thiên Bình lập tức đứng dậy, nhìn đôi chân run rẩy của em, Ma Kết hơi tiến lên đỡ. Em nói tiếng cảm ơn rồi chậm rãi bước, trước khi đi còn quay người lại vẫy tay với cô. Ma Kết cười vẫy lại, thấy em đã khuất bóng mới về lại phòng của bà.

⤡⤢

Xử Nữ lại lên cơn. Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn thi nhau kéo đến. Đầu cô đau như bị búa bổ nứt toác ra, sau đó được khâu vá lại bằng đầu kim sắc nhọn ghim vào não. Cô khóc lóc, vừa đấm đá cào cấu khắp cơ thể vừa gào thét thống khổ. Mày điên rồi. Cô lẩm bẩm. Đồ rác rưởi. Mày là kẻ không đáng được sinh ra trên đời. Sao còn chưa chết nữa?

"Im đi!!" Xử Nữ gào lên, ném cốc nước nhựa văng ra xa, cô dọng mạnh đầu vào tường hòng dập tắt vô vàn tiếng mắng chửi trong não bộ.

Cô thấy mình chìm xuống, thật sâu, thật sâu. Nước làm cổ họng cô nghẹn ứ, lồng ngực như muốn nổ tung. Có tiếng cãi vã, tiếng đập phá đồ đạc, vô vàn tạp âm trộn lẫn ủ trong tai. Xử Nữ chới với, nhưng rồi lại buông thả, để mình chìm hẳn trong cơn hoảng loạn. Cô muốn chết, cô phải chết. Xử Nữ nhìn quanh, đôi mắt giăng đầy tơ máu, cố gắng tìm một vật dụng sắc nhọn nào đó, nhưng đây là viện tâm thần, tất cả những thứ ấy đều đã bị kiểm tra trước khi vào rồi. Cô khóc một cách bất lực, ai đó làm ơn giết chết tôi với?

"Con bé lại gặp ảo giác nữa rồi!"

Xử Nữ nghe mẹ khóc nấc, những bước chân lộn xộn lồng vào với nhau. Một tốp các bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng chạy vào, đè Xử Nữ xuống. Cô điều dưỡng mau tay tiêm cho Xử Nữ một liều thuốc an thần, khi ấy cô mới ngừng giãy dụa. Buồn ngủ quá, cơn mê man cuốn lấy cô, ru cô vào giấc ngủ. Tới khi Xử Nữ thật sự đã thiếp đi, căn phòng mới yên ắng trở lại.

"Bệnh nhân số 14, Xử Nữ, rối loạn nhân cách ranh giới - trầm cảm mức độ nặng có loạn thần." Bác sĩ cau mày. "Cần phải đổi thuốc."

Khi Xử Nữ tỉnh lại đã là gần chiều tối. Hơi thở của cô nặng nề như một con cá chết bị vớt lên bờ, đầu óc thì không được tỉnh táo. Phải mất một lúc lâu để cô có thể nhận ra bản thân lại vừa trải qua một cơn kích động mãnh liệt, đến cái mức mà, có lẽ chỉ thiếu một con dao là đủ để kết thúc mọi chuyện. Đây không phải lần đầu tiên Xử Nữ hành xử thế này, lúc trước, cô thường xuyên gặp ảo giác, ảo thanh và khó có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong não bộ, chẳng để cho cô một lối thoát. Khi mà Xử Nữ cho rằng cách duy nhất có thể tự thoát ra - là cái chết - thì cô lại bị vực dậy và lôi vào đây. Thật trớ trêu làm sao.

Bây giờ mọi thứ lại im lặng đến lạ kỳ, giọng nói trong đầu cô không còn vang vọng, chỉ màn sương mờ phủ lên tất thảy. Chẳng được vài giây, cô lại bật khóc. Xử Nữ nén cuống họng, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô không muốn gây thêm phiền toái cho bất cứ ai. Mẹ cô không có ở đây, có lẽ đã đi cùng bác sĩ. Xử Nữ luống cuống tay chân tìm điện thoại, bấu víu lấy niềm hy vọng cuối cùng của cô - người duy nhất mà cô cho rằng mình có thể cầu cứu.

Em muốn gặp anh.

Rồi Xử Nữ cầm lấy điện thoại, bước nhanh ra khỏi phòng trước khi mẹ trở về. Cô chạy xuống tầng một, sân sinh hoạt lúc này khá vắng vẻ, mọi người đều đã đi tắm rửa ăn uống cả rồi. Ngồi xuống hàng ghế nhựa, Xử Nữ chờ trong từng cái hít thở sâu, cô không muốn người đó thấy mình quá mức hoảng loạn.

Gió thổi mạnh như muốn cuốn phăng tấm thân gầy yếu của cô đi mất. Mái tóc đỏ rượu rối tung, phần tóc tơ che khuất tầm mắt. Đến khi Xử Nữ đưa tay vén tóc ra sau vành tai, cô mới thấy bóng hình mình mong nhớ ở đằng xa. Anh mặc một chiếc áo phông trơn màu đen và quần dài cũng một màu đen, vắt trên vai chiếc áo bệnh nhân chẳng mấy khi mặc. Cái đầu đinh với những sợi tóc nhuộm vàng không lay động trước gió, rất dễ để phân biệt giữa đám đông. Anh ngậm điếu thuốc lá, hơi híp mắt.

Tới gần hơn, anh nhìn gương mặt trắng bệch và đôi môi tái nhợt của cô, dùng bàn tay gân guốc với các khớp xương linh hoạt vuốt nhẹ mái tóc đỏ.

"Có chuyện gì sao em?" Anh hỏi, giọng rất nhẹ, cứ như thể sợ mình lớn tiếng sẽ làm cô giật mình chạy mất.

"Em không ổn, anh à."

Đôi mắt Xử Nữ đỏ hoe, cố gắng kiềm chế để không khóc. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối với anh.

"Cứu em với, Nhân Mã."

Nhân Mã ngồi xuống ghế, choàng tay qua người Xử Nữ, để cô tựa đầu lên bờ vai chắc chắn của mình. Anh cầm điếu thuốc cháy dở, tầm nhìn hướng về phía xa xăm.

"Làm sao mà anh có thể cứu rỗi được em chứ?" Đôi mắt anh lay động. "Em cần phải tự cứu lấy mình. Chỉ là, anh có thể làm gì được cho em đây?"

"Chỉ cần anh ở đây, với em..." Giọng Xử Nữ hơi nghẹn. "Vậy là được."

Cô dụi má vào ngực anh, không nỡ để nước mắt của mình thấm ướt tấm áo đen ấy. Nhân Mã nắm lấy tay trái của cô, vuốt ve những vết cứa đã thành sẹo. Anh dịu dàng vuốt ve nỗi đau của cô.

"Cho em một điếu." Xử Nữ rút từ túi quần Nhân Mã ra hộp thuốc lá.

Nhân Mã lấy lại hộp thuốc, định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Xử Nữ, anh lại không đành lòng.

"Chỉ một thôi đấy." Anh đành chiều ý cô.

Xử Nữ cầm điếu thuốc lá, mượn Nhân Mã cái bật lửa, ánh lửa như hun đỏ mái tóc cô. Rít một hơi cay ngập phổi, Xử Nữ sặc, khẽ ho vài tiếng. Nhưng cảm giác cay nồng ứa nước mắt làm tâm trạng cô dịu hẳn. Nhân Mã đưa tay vuốt lưng cho cô, không nói gì.

"Em lại thấy chúng, anh ạ." Cô cất giọng khàn khàn. "Những con người xấu xí, những âm thanh ghê tởm trong đầu em. Và cả em nữa, tại sao em lại tồi tệ thế hả anh?"

"Em không tệ." Nhân Mã ngắt lời cô, phủ nhận ngay. "Đối với anh, em rất tốt."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Xử Nữ không còn tỏ ra bất an nữa. Nhưng cô vẫn hơi bồn chồn khó chịu, trong vô thức dí đầu lọc thuốc lá vào mu bàn tay. Cảm giác bỏng rát truyền đến làm tê liệt thần kinh, đem đến một sự thỏa mãn khó diễn tả bằng lời. Rồi đột ngột, bàn tay cô bị kéo giật ra, điếu thuốc rơi xuống đất. Nhân Mã dùng chân dí đầu lọc qua lại khiến nó tắt hẳn hơi nóng. Anh nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ, giọng cũng hơi trầm xuống.

"Ai cho em làm thế?"

Xử Nữ giật mình trước vẻ hung dữ của Nhân Mã, ý thức được việc sai trái bản thân vừa làm, co rụt người lại. Cô mím môi, vân vê các ngón tay.

"Em xin lỗi... Em không cố ý."

"Đừng như vậy nữa, anh sẽ đau." Nhân Mã xoa xoa tay cô, áp lòng bàn tay lạnh lẽo lên vết bỏng nhẹ.

"Vâng." Xử Nữ gật nhẹ đầu, rất nghe lời ngồi đàng hoàng không táy máy tay chân gì nữa.

Cô ngồi với Nhân Mã một lúc lâu, đến khi bàn chân đi dép lê đã lạnh cóng. Nhân Mã xoa gáy cô, giọng từ tốn.

"Về thôi em. Mẹ em sẽ lo đấy." Anh nhếch môi cười. "Mai gặp lại nhé."

Nhân Mã là bệnh nhân ở khu M3 đằng sau, mà tòa sau với tòa trước được ngăn cách bởi hành lang tầng hai - nơi sẽ khóa cửa hai đầu cầu thang vào mỗi bảy rưỡi tối. Vì thế nên họ không thể gặp mặt nhau khi hoàng hôn đã buông được. Chỉ có thể hẹn hôm sau lại cùng ra sân, hoặc tầng hai để trò chuyện.

Xử Nữ không dám để mẹ phải tìm kiếm mình gây thêm phiền muộn, cô ôm nhẹ Nhân Mã chào tạm biệt. Anh ngồi im đó hút nốt điếu thuốc, tới tận lúc cô ngó ra từ tầng hai vẫn thấy anh ở nguyên chỗ cũ chẳng rời đi.

Trái ngược với suy nghĩ của Xử Nữ, mẹ cô vẫn chưa về. Trong phòng chỉ có mình Thiên Bình với vẻ lo lắng. Vừa thấy cô, em đã lạch bạch chạy đến.

"Chị không sao chứ? Em thấy sáng nay chị phát bệnh." Thiên Bình hơi sốt sắng, nắm lấy hai tay cô.

"Giờ chị ổn rồi." Xử Nữ xoa đầu em. "Xin lỗi vì đã để em thấy cảnh tượng ấy."

Thiên Bình lắc đầu, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên sờ tới vết sạn trên mu bàn tay Xử Nữ. Em giật mình, kéo tay cô lên nhìn vệt phồng rộp ửng đỏ. Gương mặt em trở nên méo xệch, khóe môi trễ xuống.

"Cái gì đây? Tại sao chị lại bị bỏng?"

Xử Nữ lúng túng, nhất thời không tìm được lý do để phủi bỏ sự thật. Thấy vẻ chần chừ của cô, Thiên Bình càng khẳng định suy nghĩ của mình.

"Sao chị lại làm thế?" Em quát lên. "Chúng ta đã hứa với nhau rồi cơ mà!"

"Chị xin lỗi." Cô cụp mi mắt, như một con thú nhỏ khép nép. "Lần sau chắc chắn chị sẽ không như vậy nữa. Lúc nãy chỉ là vô ý thôi."

Thiên Bình không muốn chỉ trích cô quá nhiều, em hiểu đó là điều khó có thể kiểm soát được. Bởi trong tâm trí họ luôn thúc giục bản thân phải hủy hoại chính mình, phải bào mòn tấm thân đầy rẫy những thương tổn không đáng có.

"Thôi, chị nhớ lấy là được. Mẹ chị đâu?"

Xử Nữ lắc đầu: "Chị không biết."

"Sang phòng ăn cơm cùng em đi."

Em không hỏi thêm gì nữa, kéo tay cô đi. Trong lúc đó, Xử Nữ nhắn tin cho mẹ bảo rằng mình sẽ ở cùng với Thiên Bình để bà khỏi phải lo khi không thấy cô trong phòng.

"À, sáng nay em gặp một chị xinh đẹp đấy, chị ấy bảo mình là người nhà ở M8." Thiên Bình liến thoắng nói. "Lúc nào em với chị đi tìm chị ấy đi."

Xử Nữ chỉ "ừ" một tiếng. Tâm hồn cô lại trôi dạt về nơi nào, không đặt vào câu chuyện của Thiên Bình. Cô thường xuyên như vậy, nhớ nhớ quên quên, lại hay mất tập trung. Thật khó cho Xử Nữ để chú ý quá lâu vào một điều gì đó, tuy vậy, cô vẫn cố gắng để tâm đến Thiên Bình. Em nói rất nhiều, nhưng chẳng khiến Xử Nữ thấy phiền hà chút nào, thậm chí còn nghĩ em rất đáng yêu. Cô nghe câu được câu không, vào tai này ra tai kia, trong khi cố gắng ăn thêm vài miếng cơm trước sự giám sát của mẹ Thiên Bình.

Mãi đến sau khi kết thúc bữa ăn, mẹ Xử Nữ mới quay lại. Bà cầm đơn thuốc mới trong tay, Xử Nữ liếc mắt, có thay đổi một loại, thành Risperdal 1mg. Cô thở dài, lại phải thích ứng với thuốc mới. Mẹ Xử Nữ trò chuyện với mẹ Thiên Bình dăm ba câu rồi dẫn cô về phòng. Vẻ uể oải trên gương mặt bà khiến lòng Xử Nữ chùng xuống. Cô mở miệng xin lỗi, chỉ nhận được cái lắc đầu từ mẹ. Bà rã rời và mệt mỏi, rót nước cho cô uống thuốc riêng buổi tối và bắt đầu bữa cơm của mình.

Xử Nữ nào dám đả động gì đến chuyện sáng nay nữa, lên giường nằm im lìm. Cô lại hơi muốn khóc, nhưng nhất quyết giữ cho mình không ủy mị nữa. Gạt đi nước mắt, đầu óc trống rỗng một mảnh.

Ít ra thì, tối hôm đó, Xử Nữ đã có một giấc ngủ thật ngon, chẳng còn ác mộng bủa vây.

#tro

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip