Chương 5 : Lễ Hội văn hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng lễ hội đã đến.

Lễ hội bắt đầu lúc 9:00 sáng và học sinh phải đến trường trước 8:30 sáng.

Hơn nữa, cổng trường mở lúc 6 giờ sáng, vì vậy nếu cần có thể chuẩn bị từ sáng sớm. Horikata và tôi gặp nhau tại sảnh ký túc xá lúc 6 giờ sáng. Điều này là do chúng tôi phải xác nhận lần cuối trước vài thứ để tránh những bắt trắc có thể xảy ra.

Ngay sau khi thấy tôi, cô ấy đã chuyển sự chú ý của mình sang chiếc hộp mà tôi đang cầm trên tay.

"Buổi sáng tốt lành. Trong cái hộp đó là thứ mà cậu nói đến dúng chứ?"

"Xin lỗi vì đã khiến cho ngân sách vượt ra ngoài dự kiến."

"Đó không phải là một số điểm lớn vậy nên tác động của nó không đáng là bao. Năm 2 chúng ta được tặng 5.000 điểm mỗi năm để chi tiêu mà. "

Chúng tôi cũng chạm mặt với những học sinh từ năm 1 đến năm 3, những người đến sớm với ý tưởng tương tự, mặc dù không nhiều. Tôi ghé qua lớp học chút để lấy đồ và sau đó ghé vào quán cà phê hầu gái.

"Cậu đã liên lạc được với Matsushita-san chưa?"

"Mình đã thử rồi. Dù sao cậu ấy cũng đã làm việc vô cùng vất vả để có thể xây dựng được quán cà phê hầu gái của chúng ta đến tận lúc này."

Matsushita đã liên lạc với tôi vào sáng sớm và thông báo rằng cô ấy phải nghỉ một ngày vì bị ốm.

Suy cho cùng đó là một quyết định khôn ngoan.

Nếu chỉ bị sốt nhẹ, cô ấy có thể đi được nhưng lại bị ho và các triệu chứng khác nên cô ấy không thể thực hiện công việc yêu cầu chăm sóc khách hàng. Ngay cả phân công lại, Matsushita-người không được khỏe không thể nhận được những công việc nặng nề, nó sẽ ảnh hưởng đến lớp học trong suốt lễ hội.

"Với lại chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị nữa."

Chỉ bố trí lại nhân sự là không đủ; cần biết chỗ nào để bổ sung nhân sự còn thiếu.

"Nhắc mới nhớ, cậu đã nghe chuyện này chưa? Có tin đồn rằng Hasebe-san và Miyake-kun có thể là người đã làm rò rỉ thông tin về quán cà phê hầu gái. "

"Cũng phần nào. Dù sao chúng ta đã lường trước mọi thứ từ trước rồi đúng chứ?"

Tôi biết được thông tin này từ Kei-người có mối quan hệ thân thiết với đám con cái

"Dù sao nếu cứ để họ tự tác thế này không phải là hay."

"Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn mà thôi. Haruka với Akito không phải loại người sẵn sàng liều lĩnh để lộ thông tin đâu."

Horikita tự ghê tởm bản thân khi không thể giúp Haruka và những người khác hoà hợp với nhau.

"Cậu không nên bộc lộ điểm yếu của mình một cách dễ dàng như vậy. Nó sẽ chỉ tạo cho họ sơ hở để cậu bị lợi dụng thôi ".

"Cậu lúc nào cũng bình tĩnh dù có chuyện gì đi nữa."

Tôi nhận thấy rằng Horikita đang nhìn tôi như thể để kiểm tra biểu hiện của tôi. Việc quan sát tiếp tục trong năm hoặc mười giây, và sau đó tôi nhận thấy rằng khuôn mặt của cô ấy đã chuyển sang một biểu cảm khó hiểu với một nếp nhăn giữa hai lông mày.

"Tôi có một vài câu hỏi... cậu có thường giao lưu với đám năm nhất không?"

"Năm nhất à? Cũng không hẳn, mình chỉ nói chuyện một chút với Amasawa với Nanase thôi. Cũng không có gì đặc biệt."

Tôi cảm thấy không nên nói quá nhiều vì dù sao cũng toàn là mấy thứ không nên nói.

"Cậu có gì muốn hỏi sao?"

"Cũng không có gì."

"Mà nếu nói về nói chuyện với năm nhất thì bên cậu thế nào. Dù sao trong hội học sinh cũng có mấy đứa năm nhất mà?"

"Ừ thì, tôi cũng cố gắng giao lưu với mấy đứa nó nhiều chút."

Hội học sinh năm nay đã có 3 học sinh năm nhất gia nhập. Năm 2 thì chỉ có Ichinose là có thâm niên. Có một sự thiếu hụt rõ rệt về chất lượng chứ chưa nói đến số lượng. Sự bổ sung gần đây nhất là Horikita cũng góp phần rút ngắn khoảng cách về số lượng giữa 2 bên.

Không có giới hạn về số lượng thành viên trong hội học sinh, nhưng người ta nói rằng thường có từ tám đến mười hai thành viên. Tại ngôi trường này, hiện có ba người năm ba, hai người năm hai và ba người năm nhất. Có vẻ như họ đang tuân theo các quy ước trước đây.

"Lúc đầu, tôi nghĩ nó vô ích. Tôi thà ở trong phòng của mình để học tập hơn là làm công việc của hội học sinh vì nó sẽ có lợi cho tôi hơn. Thành thật mà nói, cảm giác đó vẫn chưa mất đi ".

Công việc của hội học sinh không phải là việc duy nhất có vẻ như lãng phí thời gian như vậy. Cho dù đó là các hoạt động câu lạc bộ hay các nhóm nghiên cứu, về cơ bản đó là một chuỗi những điều vô ích.

Một số có thể đi từ các hoạt động câu lạc bộ để trở thành dân chuyên nghiệp, hoặc từ các nhóm ngiên cứu để chuẩn bị cho công việc tương lai, nhưng đối với nhiều người thì đó sẽ chỉ là những kỷ niệm của quá khứ.

Ngược lại, nếu bạn chăm chỉ học tập thì rất có thể sẽ đưa bạn đến một tương lai tuyệt vời. Đó sẽ là lựa chọn chắc chắn và an toàn nhất mà một học sinh có thể thực hiện.

"Cậu biết đó, chúng ta có rất nhiều điều cần phải học để chuẩn bị cho tương lai."

"Anh trai cậu cũng từng là hội trưởng hội học sinh mà."

"Trường hợp của anh tôi khác với trường hợp của tôi. Anh ấy đã có thể thực hiện các nhiệm vụ hội học sinh của mình một cách hoàn hảo trong khi cũng đạt được kết quả hoàn hảo trong việc học ở trường của mình. Tôi không nghĩ rằng anh ấy cảm thấy hội học sinh là một gánh nặng và anh ấy cũng không vì nó mà để việc học sa sút".

Ngay cả khi chúng ta không bao giờ biết sự thật, vẫn luôn có rất nhiều thứ để cho Horikita để nghiên cứu. Tôi không nghĩ có cách nào mà cô ấy không nỗ lực cả, suy cho cùng cô ấy đã không để điều đó trở nên vô ích.

"Tôi rất biết ơn cậu vì mọi thứ đã qua. Tham gia hội học sinh đã giúp tôi nhìn thấy những điều mà tôi không thể nhìn thấy ".

Cô ấy thành thật cảm ơn, hoặc tôi nghĩ vậy. Sau đó Horikita tiếp tục nói.

"Điều đó khiến tôi nhận ra rằng anh trai tôi lại tuyệt vời như thế nào, và tôi biết mình còn phải có rất nhiều việc phải làm".

"Mình hy vọng đến lúc đó cậu sẽ cảm ơn một cách thật lòng."

"Vậy thì cậu cũng phải chấp nhận mấy lời phàn nàn của tôi nữa."

"Tất nhiên mình cũng hiểu mà, dù sao mục tiêu này vẫn còn hơi quá sức với cậu."

Tôi biết rằng bản thân không thua kém Manabu về học lực và khả năng thể chất thuần túy. Nhưng nếu anh ta học cùng lớp với tôi, theo nội quy của trường này. Dù đó chỉ là giả thuyết thôi nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Ít nhất, anh ta nắm trong tay quyền lực đủ để tôi coi người này là một kẻ thù nguy hiểm.

...

1.

9 giờ sáng tôi đến quán cà phê hầu gái ở cánh đặc biệt của trường, một thông báo đã được thực hiện cho tất cả học sinh cùng một lúc.

Du khách bước qua cổng chính và lễ hội đã bắt đầu.

"Mình phải làm gì đây, mình đang rất lo lắng..."

"Mình đã không có bất kỳ liên hệ nào với người ngoài kể từ khi mình vào trường này."

Tôi đã nghe thấy một cuộc trò chuyện với Ike, người đang ở cùng với Shinohara. Tôi đoán ở trong một môi trường khép kín quá lâu chắc chắn đã tạo ra sự căng thẳng này.

Trong khi đó, Satou và những người giúp việc khác tiếp tục thảo luận về sự thay đổi ca do sự vắng mặt của Matsushita.

Mặc dù gánh nặng của mỗi người trong số họ chắc chắn sẽ tăng lên, nhưng thời gian điều chỉnh gần hoàn thành. Satou, mặc trang phục hầu gái, siết chặt hai tay cô ấy đan vào nhau trong sự lo lắng, nhưng nhanh chóng tát vào má cô ấy giữa lòng bàn tay để lấy lại sự tự tin.

"Chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể làm được!"

"Maya-chan sẽ ổn thôi. Mình cũng sẽ hỗ trợ cậu. "

Kei, người đã giúp đỡ phía sau hậu trường, vui vẻ động viên cô.

"Vâng, mình sẽ làm tốt nhất có thể !" 

Kể từ khi vượt qua một rào cản lớn, hai người họ đã thực sự thân thiết hơn. Quan hệ của họ từ bây giờ như những người bạn thân, sẽ không bị phá vỡ dù chỉ là một chút.

Thành viên khác duy nhất mà tôi phải lo lắng là...

Tôi nhìn xung quanh và quan sát các học sinh khác. Sudou và một số nam các thành viên trong nhóm đã không lắng nghe các thông báo và đang có cuộc gặp cuối cùng với Yousuke.

Chúng tôi phải giữ vững tinh thần về việc phải làm gì khi đông khách hoặc trong trường hợp rắc rối.

Sau khi đưa ra tất cả các hướng dẫn, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi là hai học sinh còn lại. Ngay sau đó, tôi và Horikita nhìn nhau.

Chúng tôi chắc hẳn cũng đang nghĩ điều tương tự. Cô ấy đến gần và thì thầm với tôi

"Hasebe-san và Miyake-kun dường như đã mất tích."

"Mình đoán không giống như họ đang ở nhà vệ sinh."

Các học sinh khác dường như quá bận rộn với công việc của họ để nhận thấy điều này.

"Tôi biết có điều gì đó đang diễn ra tại lễ hội này, nhưng ..."

"Nếu nó chỉ đơn giản là sự chểnh mảng, tôi đoán là tôi khá biết ơn. "

Đối với Horikita, người đã không tính toán họ như một lực lượng để được tính đến từ khi bắt đầu, không cần phải bắt tay vào việc nếu họ không giúp đỡ.

Tuy nhiên, nếu họ phá hoại dự án, đó sẽ là một câu chuyện khác.

"Nhưng mà nó cũng đổ thêm dầu vào lửa vì những tin đồn thất thiệt ".

"Nếu cậu làm rò rỉ thông tin và sau đó bỏ qua lễ hội, thì đó là đủ lỗi, phải không?"

"Tôi đã để mắt đến nó cho đến nay, nghĩ rằng chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng ...... tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên làm điều gì đó về nó sớm. Ít nhất chúng ta nên xua tan tin đồn. "

"Mình hiểu cậu đang nói gì, nhưng chúng ta nên tập trung vào lễ hội hôm nay."

"Đó là điều cậu muốn?"

"Ngay cả khi chúng ta có thể xóa bỏ những tin đồn, chúng ta không thể xóa bỏ sự thật rằng hai người đó đã trốn việc. Bên cạnh đó, vẫn có khả năng họ có thể làm xấu mặt cả lớp theo một cách nào đó khác tại lễ hội. "

Với nhiều nguồn gốc của sự lo lắng, một phản ứng kém có thể dẫn đến thù hận. Việc đứng về phía chắc chắn chỉ xảy ra khi Haruka và Miyake quyết tâm không phải là kẻ thù.

"Tôi đồng ý."

Horikita hơi lo lắng, nhưng cô ấy hằng giọng để loại bỏ suy nghĩ của mình.

"Mình chắc chắn rằng cậu sẽ có thể xử lý tốt Hasebe-san và Miyake-kun."

Tôi đã trả lời bằng một cái nhìn thoáng qua, và quyết định bắt đầu chào khách.

2.

"Chào mừng, Goshujin-sama!"

Giọng nói vui vẻ của Satou vang lên trong lớp học, hay đúng hơn là ở quán cà phê hầu gái. Cùng lúc đó, vị khách đầu tiên bước vào cửa hàng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi.

Có tổng cộng sáu hầu gái đang đứng thành hàng cúi đầu chào như những gì họ đã được đào tạo.

"Hãy để dẫn ngài đến chổ ngồi."

Dù Satou trông vó vẻ thoải mái nhưng cử động của cô ấy cứng đờ. Tuy nhiên, nhờ vào buổi diễn tập ngày hôm trước nên không có sai sót lớn nào, và sau khi đưa khách về chỗ ngồi, cô lấy danh sách thực đơn và đồ uống lạnh đến bàn của người đó.

Cách duy nhất để để có thể làm mọi thứ trơn tru là lặp đi lặp lại công việc nhiều lần. Sau đó, chậm mà chắc, số lượng khách bắt đầu tăng lên. Độ tuổi tương đương nhau, nhưng đôi khi các chàng trai và cô gái tuổi teen, những người có vẻ là thành viên gia đình của khách bắt đầu ngại ngùng bước vào.

"Khởi đầu có vẻ tốt ha?"

Nó không đột nhiên đông nghịt, nhưng thật tuyệt khi thấy rằng tất cả các ghế đều không còn trống.

Điện thoại di động của tôi liên tục nhận được các cuộc gọi và báo cáo từ các bạn học của tôi rải rác xung quanh trường.

Vì doanh số của từng lớp không được biết cho đến khi kết thúc lễ hội, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thu thập thông tin cá nhân. May mắn thay, tất cả học sinh được yêu cầu nghỉ giải lao một giờ vì vậy không có ai ở trong tình trạng quá áp lực.

Đó là lý do tại sao, tất nhiên, lớp học của chúng tôi cũng luôn bị theo dõi.

Sau khi xem xét một lúc, tôi quyết định nhìn ra hành lang.

Có vẻ như nhiều khách đã lên đường đến cánh đặc biệt, và theo như tôi thấy, khách đông hơn cả học sinh.

Nếu ông ta đứng sau vụ này, có thể bản thân tôi đã bị lọt vào tầm ngắm.

Tôi không nghĩ rằng ai đó sẽ có thể dễ dàng tiếp cận tôi rồi kéo tôi về cái nơi đó mà không để lại dấu vết. Hiện tại thì tôi vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ ai khả nghi. Hơn nữa, với rất nhiều người lớn, học sinh và trẻ em ở đây thì rõ ràng muốn tiếp cận tôi cũng không phải chuyện dễ.

Hiện tại tốt nhất là tôi nên lo chuyện của lớp mình trước đã

Yoshida từ lớp Sakayanagi đang quan sát quán cà phê hầu gái mà không hề che giấu mục đích của mình.

Không có sự hiện diện của lớp C quanh đây nhưng vệc họ sẽ đến quan sát vẫn sẽ là sớm muộn. Cánh cửa lớp mở toang, Ike và Hondo vội vàng bước ra.

"Chúng tôi sẽ giao đồ ăn nhanh nhất có thể, đảm bảo sẽ không làm quý khách thất vọng!"

"Được rồi, không có gì phải hấp tấp như thế cả."

Một số khách đã rất ngạc nhiên về những gì đã xảy ra.

"Vâng, xin lỗi!"

Đó không phải là một tình huống lý tưởng cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng khi chứng kiến một loạt các nhân viên nhà hàng chạy đi lấy đồ ăn của họ. Cả hai nhìn nhau khi nghe điều đó, gật đầu và bắt đầu di chuyển, dù tốc độ vẫn khá nhanh.

Đây là lần giao hàng đầu tiên, mọi thứ cần phải được làm tốt nhất.

Hôm nay việc đó sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa

"Ayanokouji."

Tôi quay lại khi tên mình được gọi và thấy Kanzaki đang tiến lại gần tôi.

"Có vẻ như lớp cậu đang làm rất tốt ha."

Chúng tôi đã có vài cuộc trò chuyện với nhau và tôi cũng phần nào biết chủ đề gian hàng của lớp Ichinose. Họ bán những thứ như bánh crepe và chuối sô cô la.

"Thế còn bên cậu?"

"Bọn trẻ có vẻ thích chúng. Nhưng người lớn không dễ tính như tôi tưởng tượng, vì vậy chúng tôi không chắc liệu mình có thể nhắm đến vị trí dẫn đầu về doanh số bán hàng hay không ".

"Xem ra có vẻ vẫn còn nhiều thứ để làm nhỉ."

"Ừ, nhưng tôi có việc khác để ưu tiên rồi nên bản thân tôi không hoàn toàn lo lắng về lễ hội này vào lúc này."

Rõ ràng, bước đầu tiên hướng tới sự thay đổi với Himeno có thể đã thành công.

"Tôi định đến nhà thi đấu bây giờ. Tôi muốn học những gì có thể từ từ năm 3, biết đâu sau này có thể dùng đến ".

"Được rồi. Hẹn gặp lại."

Sau khi tiễn Kanzaki, tôi quyết định quay lại quán cà phê hầu gái và bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, tôi không có nhiều việc phải làm cho đến giờ nghỉ trưa.

Trong một góc nhỏ ngăn cách của lớp học, tôi đứng sẵn để giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh. Tôi cũng phụ trách chụp ảnh cho những khách muốn chụp ảnh. Trong vòng vài phút, sau buổi chụp ảnh đầu tiên, những vị khách đã theo dõi bắt đầu yêu cầu được chụp ảnh liên tiếp.

Tôi không nói rằng không có người lớn nào muốn tạo ra một số kỷ niệm vui vẻ với học sinh trung học, nhưng tốt hơn là nên tin rằng những vị khách đang lợi muốn tận hưởng lễ hội này và bỏ điểm cho chúng tôi.

Theo một nghĩa nào đó, có vẻ như khá nhiều người trong số biết rằng đây là nghĩa vụ của mình.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện và tiếng cười dần lan rộng khắp quán cà phê hầu gái, và nó bắt đầu giống như một quán cà phê hầu gái thật sự ngoài kia, vô cùng sôi động.

"Chúng ta có khách mới, mau dẫn họ đến chổ ngồi đi."

Giọng nói lạnh lùng của Horikita truyền đến lớp học đầy ắp tiếng cười. Satou ngay lập tức đến gần để phục vụ khách hàng và bắt đầu dẫn khách đến một chiếc ghế trống.

"Satou-san sẽ dẫn đường cho quý khách. "

"Được rồi, đi theo em nào...."

Là người ngại thể hiện cảm xúc, Horikita phụ trách mảng quảng cáo ngoài trời. Mặc dù ăn mặc như một cô hầu gái để thu hút sự chú ý của khách hàng, nhưng cô ấy không hề nở một nụ cười.

Nếu đây là một quán cà phê hầu gái thực sự, Horikita đã bị sa thải ngay từ lúc thử việc rồi

Sau cùng thì Horkita vẫn không thể nào hợp với việc trở thành một hầu gái.

...

3.

Chưa đầy hai giờ khi khai mạc lễ hội, quán cà phê hầu gái vẫn duy trì lượng khách

Điều quan trọng là mọi người có thể xử lý hàng hóa dự trữ tốt như thế nào.

Đặc biệt là các tập phim chúng tôi dự trữ có giá khoảng 70 điểm/tập.

TÍnh đến hiện tại thì mọi thứ có vẻ ổn và tôi cũng vô cùng bận rộn với vai trò thợ chụp ảnh của mình. Chiếc máy ảnh lấy liền, có giá gần 9.000 điểm, không phải là một thiết bị chụp ảnh rẻ để đầu tư, và tôi phải mua một chiếc khác để đề phòng chiếc hiện tại của tôi bị hỏng.

"Cùng nhau chụp ảnh nhé~!"

Giọng của các hầu gái vang vọng khắp cửa hàng, và tôi di chuyển ra khỏi phòng chờ với chiếc máy ảnh trên tay.

Có vẻ như lần này họ muốn chụp ảnh với Mii-chan, và Ichihashi, người phụ trách hóa đơn, đã nhanh chóng nhận điểm trên điện thoại di động của cô ấy và hoàn tất thanh toán.

"Được rồi, cheese!"

Sau khi chụp hai bức ảnh Mi-chan đang cười và khách hàng, tôi kiểm tra đoạn phim bật ra khỏi máy ảnh.

"Xem nào..."

Tôi biết điều đó là đáng ngờ vào lúc tôi chụp, nhưng tôi đã nhả cửa trập ngay khi mắt Mii-chan nhắm lại.

"Ugh, xin lỗi Ayanokouji-kun......"

"Không sao đâu, mình sẽ chụp tấm khác."

Dù là bức ảnh lưu niệm và bản thân tôi cũng không quan tâm đến biểu cảm của khách hàng nhưng tôi không thể cho họ bức ảnh khi hầu gái không ở trong trạng thái tốt nhất

Đây không chỉ là sự cân nhắc đối với những vị khách mà còn cả với các hầu gái, chẳng hạn như Mii-chan. Là một cô gái, không đời nào cô ấy chấp nhận một bức ảnh bị chụp xấu.

Đó là lý do tại sao để chụp một bức ảnh giá 800 điểm thì phải cần từ 2 đến 3 bức ảnh

Lần chụp thứ hai diễn ra tốt đẹp, sau đó tôi bắt đầu đưa ảnh cho khách. Sau khi chụp xong, tôi nhanh chóng trở lại phòng chờ. Chà, tôi đã lặp đi lặp lại điều này không ngừng kể từ sáng nay.

Nhưng mà... lễ hội này, với rất nhiều người liên quan đến chính trị, là cơ hội hoàn hảo cho người đàn ông đó.

Tôi thừa biết ông ta sẽ không ngại dùng bất cứ trò gì để bẫy tôi bất kể có bao nhiêu người xung quanh. Chủ tịch Sakayanagi cũng sẽ bảo vệ tôi như vậy. Tuy nhiên, khi buổi trưa đến gần thì vẫn không có biến.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Tsukishiro và với học sinh bí ẩn đã đến thăm tôi hồi hội thao.

"Cho dù em có giỏi giang thế nào thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu người đó không thừa nhận tài năng của em thì không gửi ta đến đâu."

"Cậu nghĩ chỉ cần thoát khỏi Tsukishiro và sau đó là các học sinh White Room thì sẽ hoàn toàn được tự do sao. Tôi thì không nghĩ như vậy nên mới đến đây để cho cậu chút lời khuyên."

Nếu móc nối những điều này với nhau một cách gượng ép thì tôi không không thể không nghĩ đến việc họ sẽ sử dụng vũ lực để đưa tôi trở lại chứ không thông qua các học sinh từ White Room

Trên thực tế, họ đã quyết định sử dụng Tsukishiro để cưỡng chế tổ chức lễ hội. Vậy nên liệu họ không hành động bất cứ điều gì trong dịp này sao?

"Bỏ lỡ cơ hội..."

Tất nhiên, lễ hội vẫn chưa kết thúc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ không có bất kỳ động thái nào vào thời điểm này?

Đó không phải là sơ suất đơn thuần, mà là....

"Ayanokouji-kun, phải làm sao đây. Chúng ta hết Darjeeling rồi!"

Nhìn thấy Mii-chan lao vào với vẻ mặt hoảng hốt, tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào vấn đề trước mắt.

Chúng tôi đã chuẩn bị một số loại trà, nhưng loại Darjeeling cao cấp đã bán hết ngay lập tức. Cả bọn đã quyết định sẽ giảm hàng tồn khó xuống mức tối thiểu nên không nhập nhiều nhưng bất ngờ là cầu nhiều hơn cung. Mặt khoác, mấy loại trà túi lục rẻ tiền thì lại bán rất kém. Vì không thể mua thêm vào ngày diễn ra chương trình, chúng tôi bổ sung thêm hàng ngay bây giờ.

"Vậy thì chỉ cần thông báo với họ là xong mà. Cứ để đó cho mình."

"Uh-huh."

Tôi lấy một cây bút và ngay lập tức sửa lại tấm biển có menu ở lối vào của gian hàng. Cả hai đều là mấy thứ rẻ tiền nhưng khả năng ứng dụng thì rất tốt.

"Được rồi."

Tôi viết chứ "Hết hàng" bên cạnh Darjeeling.

Mặc dù đây là một đợt cháy hàng bất ngờ, nhưng đó là một cách để thể hiện sự nổi tiếng của quán cà phê hầu gái.

Ngay sau đó, một cánh tay vươn ra từ phía bên trái phía sau tôi. Loại vải này không phải là đồng phục học sinh, mà là một bộ vest.

"Đừng quay đầu lại, cầm lấy đi."

Một tờ giấy trắng, gấp đôi, đung đưa trong làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Tôi không biết người đó là ai hoặc đó chỉ đơn giản là người duy nhất nghĩ vậy là tôi nhưng sau cùng không quan trọng. Sẽ rất dễ dàng để bỏ qua lệnh không quay đầu lại, nhưng tôi im lặng chấp nhận nó.

Người tiếp cận tôi ở khoảng cách ngắn như vậy tôi không có cảm nhận được gì thì chắc chắn không phải là một người bình thường.

"Có thể cho tôi biết tên không?"

"Đó là thứ không cần thiết."

Ngay khi tôi lấy tờ giấy, cánh tay trái của tên đó biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi đứng đơ ra đó một lúc, và rồi tôi cảm thấy một sự hiện diện khác đang đến gần.

"Sao thế, Kiyotaka-kun?"

Yousuke chạy ra từ lớp học vì thấy tôi vẫn chưa đi vào trong.

"Xin lỗi nha, mình phải giúp một vị khách lạc đường ấy mà. Có vấn đề gì sao?"

"Lượng đơn đặt hàng đang tăng phi mã. Có vẻ các gian hàng đang hoạt động tốt hơn mong đợi."

"Có vẻ như mọi thứ tiến triển nhanh hơn mình nghĩ. Hiểu rồi, mình tới ngay."

Sau khi xác nhận rằng Yousuke đã rời đi, tôi mở tờ giấy đang cầm trên tay phải ra.

[Tôi sẽ chờ cậu. hãy quyết định nhanh chóng bản thân phải làm gì. Tôi sẽ đợi ở cổng trước.]

Người đó còn không thèm kèm số điện thoại

Tôi phải làm gì đây? Nếu họ thực sự cho tôi một sự lựa chọn, họ có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chọn rời đi?

Tôi vẫn chưa chắc nội dung tờ giấy này có ý nghĩa gì. Tất cả những gì tôi có nghĩ lúc này là người đưa nó cho mình chắc chắn có liên quan đến White Room

Không lẽ họ không tính sử dụng bạo lực mà muốn áp chế tâm lý của tôi chăng?

Nhưng thực tế là từ trước đến nay họ chưa bao giờ có động thái nào như vậy. Dù sao tì lo lắng lúc này cũng chả có ích gì. Tôi cuộn mảnh giấy nhỏ lại, cho vào miệng và nuốt..

Giấy có nguồn gốc từ thực vật và thành phần chính của nó là xenlulo. Nó không có enzym để phá vỡ, vì vậy nó không thể được tiêu hóa hoàn toàn.

Sẽ không có vấn đề gì nếu bên thứ ba nhặt được tờ giấy này, nhưng tôi có thể gặp rắc rối khi giữ nó trên tay. Nếu đó là một lễ hội mà bạn đang bị mắc kẹt trong một tình huống xấu, tốt hơn là nên thực hiện việc này một cách nhanh chóng và dứt khoát.

...

4.

Đã 3 giờ kể từ khi lễ hội bắt đầu.

Bây giờ là buổi trưa, lớp khách hàng mới đã đến thay cho lớp khách cũ rời đi vào buổi sáng. Sau khi nhận được thông bào từ Ike và những người khác được cử đi do thám, tôi nhanh chóng chạy ra chổ lối vào

"Kia kìa!"

Ike chỉ vào một nữ sinh cùng lớp với Ryuuen đang hét lên.

"Chúng tôi-lớp 2C hiện đang cạnh tranh với lớp 2B về doanh số bán hàng! Nếu chúng tôi thua, ai đó có thể phải chịu trách nhiệm và bị đuổi học! "

Cái này thật sự khác biệt với các gian hàng xung quanh khi đa số các học sinh đều phụ vụ khác với một thái độ niềm nở và vui vẻ

Một số lượng lớn khách dừng lại theo dõi khi nhìn thấy những khuôn mặt đau buồn và giọng nói giống như sắp khóc.

"Làm ơn, chúng tôi cần sự ủng hộ của mọi người! Xin hãy giúp chúng tôi!"

Lần lượt, họ phát tờ rơi chuẩn bị sẵn. Tôi tiếp cận một cậu bé chắc là học sinh sơ trung đang cầm tờ rơi đó rồi hỏi liệu mình có thể xem được không.

Trên đó ghi tên gian hàng của họ là quán cà phê Kimono và vị trí đặt gian hàng là ở tấng 2 khu nhà đặc biệt nhưng nó không đề cập đến thực đơn hoặc bất kỳ mức giá nào khác. Thay vào đó, trung tâm của tờ rơi được ghi rất rõ rằng đây là một cuộc chiến sống còn giữa hai lớp với nhau.

"Nah, mọi thứ tệ lắm đúng không?"

Những lời kêu gọi tha thiết của các cô gái không thể không không khiến ai đó chạnh lòng. Không thể loại trừ khả năng Ryuuen có lẽ đang đe dọa bạn học của mình bằng cách đuổi học.

"Cái tên Ryuuen đó thật sự sẽ đuổi học người trong lớp mình sao?"

"Dù sao cũng đáng nghi lắm. Nếu tên này tự tiện đe doạ đuổi học người khác không có sự cho phép của họ chắc chắn sẽ là vấn đề lớn. Trên thực tế, nếu học sinh bị đe dọa báo cho nhà trường, vị trí của Ryuuen sẽ bị đe dọa, và điểm số trong lớp giảm mạnh là điều không thể tránh khỏi."

"Như vậy có nghĩa hắn nói dối sao! Vậy thì phải mau để ngăn bọn họ lại thôi!"

"Không được đâu. Lúc này mọi người trong lớp cậu ta đều đang trong trạng thái sợ hãi đây là sự thật. Giờ chúng ta có đến và nói gì đi chăng nữa thì họ vẫn tai nọ qua tai kia mà thôi."

Hiện tại thì không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cậu ta nói dối cả.

Dù sao việc đấu một trận đấu công bằng không phải là cách mà một người như Ryuuen sẽ làm

Để mà nói thì họ chỉ đơn giản muốn đánh bại bọn tôi hơn là cố để vào top 4.

"Lỡ mà thua thì chúng ta sẽ bị tụi nó vét sạch điểm cá nhân phải không? Ôi không!"

Tôi rất muốn nói với Ike đăng trong trạng thái sợ hãi đừng lo lắng, nhưng điều quan trọng là phải cho công chúng thấy rằng cậu ta đang rất sợ hãi. Tầm quan trọng của cuộc đối đầu càng trở nên rõ ràng hơn.

"Vậy phải tính sao đây?"

"Thay vì hành động một cách bất cẩn thì tốt nhất vẫn phải có chiến lược đàng hoàng."

"Ý mày là chúng ta cũng phải doạ đuổi học sao!?"

"Không, không có chuyện đó. Chúng ta sẽ cho họ thấy rằng ta cũng đang nỗ lực hết mình với tư cách là học sinh lớp 2B. Và chúng ta đã sẵn sàng cho điều đó."

"Cái gì? Sẵn sàng ở đây là sao?"

"Mở cái hộp các tông mình đưa cho các cậu đi."

Tôi để Hondou và Tonomura đặt chiếc hộp xuống đất và tháo băng keo. Trong số đó có một loạt các tờ rơi.

"Đây là...! Mấy cái tờ rơi này...khác mẹ gì của tụi nó đâu!"

"Mình đã có kế hoạch sẽ dùng để mấy cái tờ rơi này để ép khách. Nếu họ đã dùng đến chiêu này rồi thì không có lý do gì lại không dùng cả."

Các tờ quảng cáo do lớp của Horikita và Ryuuen chuẩn bị nhanh chóng được truyền đi khắp trường, và lan truyền rằng hai lớp đang cạnh tranh với nhau.

Bằng cách này, điều hiển nhiên là họ đã đặt cược lớn vào trận đấu một mất một còn. Biết về cuộc đối đầu này sẽ tạo ra ảo tưởng rằng cả hai lớp đều đang chấp nhận rủi ro tương tự. Nó không tạo ra nhu cầu để tôi phải tìm cách để đe dọa các bạn cùng lớp của mình.

"Mình sẽ nhớ mấy cô gái đang rảnh tay và nhờ họ giúp đỡ."

"Okay, okay! Tao sẽ đi báo ngay!"

Tôi quyết định để Hondou và những người khác nhanh chóng lan truyền thông tin này với mọi người trong lớp. Ngoài các điểm đã định trước để phát tờ rơi, chúng tôi thông báo cho mọi người đang điều hành quầy hàng để họ biết rằng chúng tôi cũng đang đối đầu với lớp của Ryuuen.

"Nghe gì chưa, lớp của Horikita và lớp của Ryuuen đang đấu nhau khốc liệt lắm"

"Nghe nói rằng người đứng đầu của lớp thua cuộc sẽ bị đuổi học?"

Có vẻ như lời đồn về trận đấu một chọi một đang bắt đầu đến tai những học sinh bình thường không liên quan gì đến nó.

Suy đoán dẫn đến tin đồn, và tin đồn dẫn đến suy đoán.

"Mình đi đây, nếu có chuyện gì thì báo ngay."

Ike và những người khác giao bữa ăn luôn đề phòng những thay đổi của tình hình. Họ gật đầu bảo đảm, và tôi để mặc họ khi quay trở lại khu nhà đặc biệt. Trên đường đến đó, tôi phát hiện một cô gái theo phong cách Nhật Bản đang cầm một tờ rơi trong một góc của hành lang trống trải rộng lớn.

"Shisase!"

Cách cô ấy đưa tờ rơi cho một người lớn thỉnh thoảng đi ngang qua khiến tôi nhớ đến những người lớn lờ đờ mà đôi khi tôi thấy ở Trung tâm mua sắm Keyaki phát khăn giấy mà không mấy nhiệt tình. Họ chỉ phát một số tờ rơi đã định trước một cách không phô trương.

"Cho 1 tờ được không?"

"Shassu."

Người đó có vẻ không nhận ra được sự hiện diện của tôi hoặc biết nhưng cố tình không biết. Cô ta đưa cho tôi một tờ rơi rồi lí nhí nói cảm ơn. Nhưng khi tôi cầm lấy nó, mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"Geez."

"Không ngờ cô lại phải đi phát tờ rơi đấy, Ibuki"

"Cút dùm."

Tôi bị nhìn bởi một người không muốn bị nhìn, và cô ấy nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt chán ghét.

"Tôi có nghe về chuyện đã xảy ra với cô nhưng không ngờ là cô chịu giữ lời đấy"

Tôi đã nghe nói rằng cô ấy phải mặc kimono sau khi thua trận đấu với Ryuuen, nhưng nó phù hợp với cô ấy hơn tôi mong đợi.

"Bộ nhìn tôi mặc nó kỳ cục lắm hả?"

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó chịu, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì dường như cô ấy không hiểu nhiều ý của tôi.

"Không có gì."

Thật không dễ dàng để loại bỏ tất cả các tờ rơi khi bạn đang phát chúng ở một nơi không phổ biến.

"Có lẽ cô nên chuyển đến nhiều nơi hơn. Tôi thấy Yamashita và những người khác cũng đang làm như vậy."

"Đùa nhau à, tại sao tôi lại phải hợp tác với đám đó?"

Dù biết cô ta phải trả lời như vậy nhưng không ngờ cô ta lại thẳng thắn như thế

"Tại sao cậu không lấy hết chúng luôn đi?"

"Tôi đâu có rảnh."

"Chết tiệt, giá mà tôi có thể ném thẳng hết chúng vào thùng rác."

Cô ta nhìn xuống chồng tờ rơi mà cô không thích và tặc lưỡi. Tuy nhiên, lý do cô ấy không làm như vậy có lẽ là để đảm bảo rằng bản thân sẽ không bị trừng phạt trong trường hợp họ thua cuộc.

Khi bạn thắng thì làm gì cũng được nhưng đến khi thua thì cong đuôi bỏ chạy. Nếu bạn tiếp tục làm điều đó, bạn sẽ không thể cạnh tranh với Ryuuen hoặc bất kỳ đối thủ nào khác trong tương lai.

"Nhân tiện, cô đã đấu với Ryuuen cái gì vậy?"

"Tôi muốn chơi cái gì đó an toàn và hắn quyết định sẽ giải quyết bằng việc chơi bài."

"Bài sao? Ý cô là kéo xì zách, ba cây hay tiến lên ấy hả?

"Ừ, cũng kiểu kiểu thế."

Bản thân nội dung của trò chơi không quan trọng, nhưng thực tế rằng đó là một gợi ý từ Ryuuen mới là điều khiến tôi chú ý. Có lẽ Ibuki đã bị lôi kéo thành công. Dù sao đi nữa, ít nhất thì Ibuki đã không cản đường tôi nữa.

"Tôi sẽ nói với mọi người cô đã làm việc vô cùng chăm chì."

"Cậu mà dám nói thì tôi sẽ cho cậu biết tại sao nước biển lại mặn."

Tôi nhanh chóng né một cú đá mạnh khi trang phục của cô ấy rung chuyển.

"Khốn nạn."

"Oh, thái độ của hầu gái mà thế đó à. Ít nhất cũng phải kiểu nói 'Cảm ơn ngài nhiều lắm, Goshujin-sama' một cách vui vẻ chứ. Thử tôi xem nào."

"Tôi sẽ nói thế nếu cậu chịu bị cú đá này vào mặt."

"Vậy thôi, dẹp đi."

Cô ấy hơi giơ chân lên để đe dọa tôi nên tôi nhún vai bỏ đi.

Khi tôi quay trở lại quán cà phê hầu gái, bầu không khí có phần thoải mái trước đó đã biến mất, và đám đông lớn nhất trong ngày đã bắt đầu xếp hàng dài.

Horikita cũng tham gia vào việc hướng dẫn khách

"Có vẻ như cậu đã bắt đầu phát tờ rơi mà không gặp bất kỳ sự cố nào ha"

"Đúng. Kể từ thời điểm này, lớp của chúng ta và Ryuuen sẽ bắt đầu vượt xa những lớp khác. "

"Mọi thứ đều theo kế hoạch đúng chứ?"

Tuy nhiên, tôi không phải là người đã duy nhất tham gia vào chuyện này. Horikata và tôi gật đầu với nhau và quay trở lại vị trí của mình.

5.

Quán cà phê hầu gái đang trên đà thăng tiến. Việc bị Ryuuen biết trước kế hoạch có vẻ không hẳn tệ như những gì chúng tôi đã nghĩ, may mắn thay là không có lớp nào làm gian hàng tương tự nên việc cạnh tranh phần nào cũng không quá gay gắt. Bản thân điều này đã là một sự phát triển đáng hoan nghênh, nhưng một vấn đề đã không xảy ra trong buổi diễn tập đã phát sinh.

Vấn đề là có quá nhiều khách hàng do thái độ đối đầu đã ồ ạt di chuyển đến gian hàng của hai lóp B và C.

Chỗ ngồi trong lớp học đã được lấp đầy đến mức giới hạn, và việc nhồi nhét thêm sẽ chỉ khiến nó thêm ngột ngạt. Cách duy nhất là cách khách hàng phải xếp hàng chờ đợi nhưng chính điều này khiến cho việc thu lợi từ quán cà phê hầu gái không nhanh như ban đầu

Vấn đề ở đây là mọi người đều rất thích trò chuyện với các hầu gái. Thông thường, trong tình huống như vậy, chúng tôi sẽ cân nhắc việc phát vé số và yêu cầu mọi người quay lại sau. Tuy nhiên, trong một lễ hội văn hóa, đây không phải là một ý kiến hay. Một khách hàng với 3.000 điểm còn lại trong túi sẽ làm gì nếu người đó nhận được vé và được yêu cầu quay lại sau một giờ? Một số khách hàng sẽ làm như vậy, nhưng hầu hết sẽ bỏ tiền của họ sẽ tìm một gian hàng khác để giết thời gian.

Điều tiếp theo họ nhận ra là bản thân đã tiêu gần hết 3.000 điểm và không còn đủ để đến quán cà phê hầu gái, vì vậy họ sẽ không quay trở lại. Đây là một vấn đề phát sinh trong hiện thực ngoài đời. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn những khách hàng đã từng xếp hàng một lần tiếp tục xếp hàng cho đến khi họ bước vào và tiêu tiền của họ. Và nếu có thể, chúng tôi thậm chí còn muốn lấy hết những điểm họ định tiêu ở những gan hàng khác.

"Tệ rồi đây. Khách hàng đang mất dần kiên nhẫn và bỏ đi."

Việc bất chấp kéo khách mà không để ý đến việc có thể đáp ứng được hay không đã gây ra hậu quả thế này đây

"Ayanokouji-kun, tôi có thể đi một chút được không? Tôi có một kế hoạch."

Kushida gọi tôi khi tôi chuẩn bị đi đến cuối hàng.

Chắc hẳn cô ấy tò mò muốn xem chuyện gì đang xảy ra và đến để kiểm tra tình hình.

"Cô định làm gì?"

"Khách chờ lâu thì chán, nhưng bản thân họ đều tỏ ra rất thích quán cà phê hầu gái. Nhưng họ đang đói và không có gì ngạc nhiên với việc khách bắt đầu rời đi."

"Cũng có lý."

Vì cũng đã gần đến giờ ăn trưa nên mọi người thường có dấu hiệu đói dẫn đến việc thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi. Kushida nhặt một trong những chiếc túi chứa đầy bánh quy tự làm và bắt đầu đi dọc hành lang với nó.

Sau đó, với một nụ cười, cô ấy đến gần những khách hàng đang buồn chán.

"Xin lỗi đã để mọi người phải đợi"

Sau đó, cô ấy lấy một chiếc bánh quy ra khỏi túi và bắt đầu đưa chúng cho đám đông đang chờ đợi. Cô ấy không chỉ đơn giản muốn họ lấp bụng tạm thời mà còn hơn thế nữa.

Một khi họ nhận lại được thứ gì đó, họ có thể cảm thấy tội lỗi nếu rời khỏi hàng.

Nếu Kushida rời khỏi vị trí hiện tại của mình, sẽ không khó để ai đó chạy khỏi hàng với một chút mặc cảm tội lỗi, nhưng cô ấy vẫn ở lại và tiếp tục nói chuyện với họ với nụ cười trên môi.

Sau khi nhận được bánh, dù mất kiên nhẫn đến đâu thì họ cũng không còn dễ dàng để rời khỏi hàng

Kushida hiểu rằng việc này sẽ hơi khó khăn, nhưng khi những khách hàng đã ngồi vào chỗ thì chắc chắn họ sẽ chịu chi điểm ra để mau gì đó.

Hiện tại, điều quan trọng hơn là cố gắng để tạo ra ấn tượng về sự niềm nở của quán đối với khách hàng.

Cô ấy có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong nhà hàng tốt hơn bất kỳ ai khác, và cũng biết cách tận dụng tối đa sức lực của bản thân. Cô ta biết có thể làm gì để có càng nhiều người về phe mình càng tốt

Cô ta biết cách gần gũi với những người lớn khác giới, bắt họ trò chuyện khiến họ cảm thấy dễ chịu, thậm chí đôi khi còn nắm tay họ. Khách hàng không cho thấy một chút phản kháng hay ác cảm nào đối với hành vi này. Để có thể làm được điều này thì các hầu gái khác phải luyện tập rất nhiều, nhưng Kushida là người duy nhất làm được tất cả những việc này một cách hoàn hảo.

Ngay cả khi làm thu ngân, cô ấy mắc ít sai lầm nhất có thể trong việc tính toán. Đây thực sự là một điều tốt, vì cô ấy chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi luyện tập nào trước đó.

"Khả năng của Kushida-san đúng là không thể xem nhẹ được. Cô ấy thật sự là một con người tài năng."

Yousuke gật đầu trước mà thể hiện xuất sắc của cô ấy.

"Có vẻ như Kushida-san và Horikita-san đã phải phải có tâm lý vô cùng vững mới có thể đối mặt với những tình huống như này."

Họ đã làm rất tốt công việc của mình, tôi phải thừa nhận điều đó ở một mức độ nào đó.

"Con người là sinh vật dễ phẫn nộ, nhưng mặt khác, họ cũng là sinh vật dễ tha thứ. Đặc biệt là khi họ còn trẻ, những đánh giá giống như hai mặt của một đồng xu. Nó có thể kéo mọi người gần lại hoặc cũng có thể đẩy họ ra xa nhau hơn. Càng nghĩ nhiều về nó, mình càng thấy đau đầu."

"Dù sao thì mình cũng không nghĩ sâu xa như thế, miễn là Kushida-san có thể đóng góp cho lớp thì không lý gì lại phải phàn nàn cả."

"Mình thật sự bị ấn tượng với những gì cô ấy đang làm lúc này."

"Mình nghĩ đó không giản chỉ là tùy cơ ứng biến đâu. Trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội, Kushida-san đã đến phòng của Horikita-san vào đêm muộn vài lần. Mình nghĩ rằng họ đã bàn luận và luyện tập với nhau rất nhiều ".

Vì vậy, ngoài tài năng của bản thân, cô ấy còn luyện tập rất tốt ở phía sau hậu trường.

Nếu Yousuke hiểu được cuộc đời của Kushida một cách chính xác, thì đó là một lời nhắc nhở về sự vĩ đại của Kushida. Nó cũng sẽ khẳng định sự tin tưởng của Horikita vào Kushida không phài là vô cớ không có lý do. Sau đó chúng tôi quay trở lại phòng chờ và dành khoảng 30 phút để chuẩn bị máy ảnh.

"Um, Ayanokouji-kun, Kushida-san đâu rồi?"

Mii-chan bước ra khỏi phòng, có vẻ hối hả.

"Kushida?"

"Có vài khách hàng muốn chụp hình với Kushida-san nhưng mình không thể tìm thấy cậu ấy."

"Cái gì, Kushida-san tự nhiên biến mất sao?"

Yousuke và tôi ngay lập tức chạy ra hành lang và chắc chắn là Kushida đã mất dạng.

"Xin lỗi mọi người có thấy cô gái đứng đây nãy giờ không?"

Yousuke hỏi những vị khách đang xếp hàng.

"Oh, là cô hầu gái phát bánh quy cho bọn tôi đấy hả? Hình như năm phút trước có một nữ sinh đến đây rồi nói gì đó xong cả hai rời đi rồi."

"Người đó thế nào?"

Tôi nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện để hỏi về người tiếp cận cô ấy.

"Um, một cô gái buộc tóc 2 bím à."

Yousuke vẫn chưa nhận ra nhưng tôi thì biết một người như vậy.

"Xin lỗi nhưng việc trông gian hàng đành phải để cậu một mình lo rồi, hãy cố gắng đừng phụ công sức của Kushida."

Đó là một rắc rối mà không ai mong đợi và một lần nữa tôi lại biết rằng mình phải mau chóng giải quyết chuyện này

6.

Thật khó để xác định vị trí của một người cụ thể tại một lễ hội đủ các thể loại người già trẻ, gái trai. Và nếu bạn không thể đoán được ai đó sẽ đi đâu, thì việc tìm thấy họ càng khó khăn hơn.

Vừa nhìn điện thoại di động, tôi vừa thở dài thán phục trước mạng thông tin tràn ngập. Tôi đã rất ngạc nhiên về độ nhanh và chính xác của nó. Trong vòng vài phút sau khi thực hiện cuộc gọi, tôi đã có thể nhận được thông tin vị trí của họ.

Không phải là Keyaki hoặc ký túc xá, mà là phía sau hồ bơi trong nhà. Khi tôi đến đó, tôi thấy Kushida quay lưng về phía mình, mặc một bộ đồ hầu gái không hợp với bản thân chút nào.

"Đừng bắt chị phải nói thêm nữa..."

Kushida có vẻ đang nói chuyện với người bạn của mình đang hét vào mặt đối phương.

"Wow..."

Trong khi đó, người kia ngay lập tức chú ý đến tôi và bảo Kushida đừng nói nữa.

"Tại sao... Ayanokouji-kun lại ở đây ..? "

"Tất nhiên, sao anh có thể không tìm át chủ bài của gian hàng được chứ?"

Điều này không sai. Tất nhiên tôi có thể thay thế Kushida bằng các hầu gái khách để giữ khách nhưng chưa chắc họ có thể làm được như những gì cô ta làm

"Em cứ tưởng rằng chổ này đã bí mật lắm rồi nhưng không ngờ lại để senpai tìm ra đấy."

Tôi không có ý định tời mắt khỏi cô ta trong suốt kỳ thi này.

"Thật không may là anh giờ đang hợp tác với một người mà mình có thể tin tưởng. Giờ em có trốn ở hang cùng ngỏ hẹp nào cũng không thể thoát khỏ anh đâu"

Ngay cả Amasawa dường như không biết đó là ai, nhưng con bé không hỏi thêm

"Chị sẽ sớm quay lại thôi, đúng không senpai~?"

"Ừ, em ấy nói đúng đó. Mình xin lỗi vì đã đột nhiên rời đi mà không báo cáo nhưng mình có chuyện cần nói với Amasawa-san."

"Vậy sao không nói chuyện ngay tại đó luôn đi, không có lý do gì mà phải đi ra biến mất từ 10 đến 20 phút."

"Chuyện này..."

Kushida biết rằng ưu tiên hàng đầu là giữ cho dây chuyền hoạt động ổn định và khách hàng hài lòng. Đó là lý do tại sao nếu Kushida phải rời bỏ nhiệm vụ của mình thì chuyện đó chắc chắn phải cực kỳ nghiêm trọng.

"Anh không quan tâm giữa hai người có chuyện gì với nhau nhưng lúc này việc của lớp quá nhiều và mọi người đang rất bận. Anh không muốn nói nhiều, chuyện gì đi nữa thì lúc khác nói, được chứ?"

"Trông anh cũng không có bất ngờ gì khi em và Kushida-senpai gặp nhau nhỉ? Anh có biết chuyện giữa em và chị ta rồi à?"

"Không."

Tôi không rõ bất cứ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này trước đây.

"Nhưng lúc này thì anh đã hiểu hết mọi thứ."

Ngay cả những thông tin tưởng như không cần thiết lại xuất hiện trong đầu tôi.

Tại sao Kushida lại kiên quyết đuổi tôi khỏi trường trong kỳ thi đặc biệt nhất trí, và tại sao một người vốn biết thân biết phận như cô ta lại dám hành động một cách liều lĩnh như thế?

Nếu có một học sinh Whiteroom ở sau và ép cô ta làm điều đó thì không phải là không có căn cứ

Tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao Kushida lại hành động như ở lễ hội ngay lúc mọi người đang vô cùng bận rộn. Điều này cũng khớp với hành vi của cô sau giờ học khi cô ta đi đâu đó sau khi từ chối lời mời từ các bạn cùng lớp tham gia cùng họ.

"Em sẽ trả Kushida-senpai cho anh sớm thôi chỉ tốn vài phút thì có đáng là gì?"

Amasawa trước mặt tôi vẫn không nhận ra rằng tôi đang mơ hồ về câu trả lời của mình.

"Xin lỗi Ayanokouji-kun. Cậu cứ đi trước đi, mình có chuyện cần phải nói với Amasawa-san."

"Tất nhiên là anh hiểu những điều em nói. Nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, Amasawa."

"Ánh mắt của senpai đúng là răm quá đi. Cứ như anh đang muốn nhìn em khoả thân ấy~"

Amasawa ấn đầu ngón tay lên môi một cách quyến rũ, nhưng giọng điệu thì chẳng hề có một chút lẳng lơ nào. Bề ngoài đó chỉ là một hành động vô thưởng vô phạt nhưng tôi có thể nhận ra ngay con bé đang vô cùng cảnh giác.

"Kushida, có phải điểm yếu của cô đã bị Amasawa hoặc ai đó nắm thóp đúng chứ? Chính vì điều đó mà cô mới buộc phải làm loạn trong kỳ thi nhất trí để đuổi tôi và Horikita. Hay nói đúng hơn là cô bị buộc phải làm cánh tay nối dài cho kẻ nào đó."

"Eh?"

Tôi hẳn đã nói trúng tim đen. Kushida không thừa nhận hay phủ nhận chuyện này nhưng sự ngạc nhiên đã lộ ra tất cả.

"Dừng được rồi đó, senpai. Đây là chuyện giữa em và Kushida-senpai."

"Anh xin lỗi nhưng anh không có rảnh. Kushida là một phần cần thiết của lớp học, ngay cả vai trò của cô ta lần này là hầu gái."

"Anh đang nói cái quái gì thế?"

"Cậu nói đúng nhưng mà tôi không thích vế sau đâu."

Khi Kushida đáp lại lời tôi, biểu cảm của Amasawa lần đầu tiên thay đổi. Amasawa với nụ cười kỳ quái trên môi lập tức nắm chặt lấy cổ tay Kushida mà không hề báo trước.

"Cái gì?!"

Sau đó, con bé kéo Kushida lại gần và đứng phía sau cô ta với tay phải dùng để thực hiện khoá và dùng tay trái bịt chặt miệng.

"Có lẽ senpai đã biết người đó là ai rồi ha?"

Kushida đã bị khống chế để chắc chắn cô ta không thể nói

Nói cách khác, có khả năng cô ta biết học sinh Whiterooom còn lại là ai. Vì vậy, Amasawa đã đoán trước được phản ứng của Kushida và thực hiện các biện pháp để đảm bảo cô ấy không bất ngờ thốt ra tên người đó.

"Đừng có giả điếc nhé, nghe cho rõ đây, Kushida-senpai. Nếu chị dám mở mồm hé răng nói ra ra thứ không nên nói thì thay vì chuẩn bị đi khám nha sĩ thì chị nên chuẩn bị sẵn hồ sơ để nhập học trường khác đi, okay?"

Khuôn mặt của Kushida nhăn lại vì đau đớn, có lẽ là do cánh tay phải của cô ấy bị siết chặt.

"Hành động như này chẳng giống em tí nào, Amasawa. Có vẻ như lần này em đã bị dồn và chân tường rồi ha."

"Khoan, senpai. Làm sao anh biết?

"Mọi hành động của em đã nói lên tất cả."

Kushida đang chịu đựng nỗi đau sẽ không hiểu bản chất của cuộc trò chuyện này. Và chính Amasawa cũng không rõ tôi đã biết được bao nhiêu.

"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này vào lần sau khi chỉ có hai chúng ta thôi. Giờ thì Ayanokouji-senpai, anh hãy xem như không nhìn thấy gì và rời hỏi đây ngay lập tức. Nếu anh làm theo, em đảm bảo Kushida-senpai sẽ lành lặn trở về sau 10 phút."

"Nếu anh nói không thì sao?"

"Cái này thì đơn giản thôi, Kushida-senpai sẽ làm bạn với cục bột thạch cao vài tháng."

Con bé vừa nói vừa siết chặt tay của mình

"Nngh!"

"Nhìn em nhỏ nhắn vậy thôi nhưng việc bẻ vài cái tay thế này nó cũng giống như bẻ kit-kat thôi."

"Vậy chúng ta hãy thử xem. Em sẽ bẻ gãy tay Kushida trước hay anh sẽ ngăn em lại trước."

Khoảng cách giữa tôi và Amasawa là khoảng 5 mét.

"Anh nghiêm túc à?"

"Câu đó phải là của anh mới phải, em thật sự nghiêm túc muốn bẻ tay cô ta à? Hay là em không nghĩ bản thân anh có thể ngăn em lại?"

"Cả hai."

"Vậy thì em đã nhận định sai lầm rồi. Đừng quên anh là ai."

Amasawa cười lớn rồi nới lỏng tay phải của Kushida một chút. Ngay lúc đó tôi đạp đà và lao thẳng vào Amasawa khi con bé thực hiện việc bẻ tay.

Tay phải của tôi trượt xuống cánh tay của Kushida và chạm đến cổ tay của cô ấy trong khi tay trái vòng qua mặt rồi nắm lấy tay phải của Amasawa.

"Không thể nào..."

Như bản năng ăn sâu vào máu, con bé lập tức bỏ cánh tay đang giữ Kushida và lập tức chuyển sự chú ý sang tôi và tay còn lại lập tức vào thế

Tuy nhiên tôi không cho Amasawa bất kỳ cơ hội động thủ nào, ngay lập tức áp sát để ngăn nó tiến đến gần Kushida.

Tôi ngay lập tức di chuyển ra sau rồi khoá tay con bé lại rồi ấn xuống sàn, y hệt những gì Amasawa đã làm với Kushida

"Fuu~!"

Amasawa vùng vẫy trên mặt đất một hồi rồi cùng mệt mỏi mà thể hổn hển. Hơi thở của con bé vô tình làm một đám bụi nhỏ bay lên

"Ây, chết tiệt...Đúng là em có hơi bất ngờ chút."

"Em nghĩ rằng giữa hai ta không có gì khác biệt sao?"

Tôi có thể nhìn điều đó qua ánh mắt con bé. Niềm tự hào cao ngút trời của Amasawa đã bị đánh cho tan nát

"Ý anh là em đã quá xem thường anh sao?"

"Chắc vậy."

Kỹ năng chiến đấu của Amasawa được rèn luyện trong Whiteroom không phải là cưỡi ngựa xem hoa.

Tất nhiên việc đám nhóc trong kia được luyện tập kỹ năng chiến đấu đến mức thượng thừa sẽ mang lại cho tụi nó chút lợi thế nhất định khi giao chiến nhưng nếu ai đó nói rằng mấy cái thứ đó đem ra đủ sức để ngăn cản được tôi thì có lẽ cần phải xem lại

Nếu quy ra hết chỉ sổ, cho dù lực chiến của tụi nó có là 5 rồi 20 hay thậm chí là 30 đi nữa thì nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì vì của tôi là 100, là tuyệt đối.

"Từ lúc nào anh nghĩ rằng mình có thể áp chế được em?"

"Ngay từ lần đầu chúng ta chạm mặt."

"Nếu người nói câu này không phải Ayanokouji-senpai, chắc em cũng không biết phải chui xuống đâu để đỡ nhục nữa."

"Tiện đây anh cũng nói luôn. Có vẻ như em lo sợ rằng anh sẽ bị đồng bọn của em đuổi học nhỉ, nhưng em có lần nào thắc mắc tại sao anh không bao giờ có ý hỏi em về danh tính của học sinh đó không?"

Nụ cười dần tắt trên Amasawa.

Cho đến bây giờ, tôi không bao giờ có ý định tìm kiếm học sinh Whiteroom còn lại.

"Đó là vì anh thừa biết đám kouhai mấy đứa ngay từ đầu không xứng được đặt chung mâm với anh."

"Anh....Anh đang đùa em thôi đúng không, senpai?"

"Em đủ thông minh để hiểu anh đang đùa hay không mà, Amasawa?"

Nếu bạn chỉ tập luyện võ thuật một cách nửa vời, bạn sẽ không có bất kỳ cảm giác nào về tình hình lúc này. Nhưng Amasawa thì khác. Chỉ trong chưa đầy 10 giây, trận đấu đã kết thúc với kết quả quá sức rõ ràng.

"Đáng lẽ em và đồng bọn phải nhanh chóng tấn công anh càng sớm càng tốt và cần phải dồn dập chứ không phải là cố gắng chạy long nhong kéo những người không liên quan vào cuộc vui giữa chúng ta."

"Vậy ra ngay từ đầu anh đã biết chuyện giữa em và Kushida-senpai..."

"Cũng chỉ mới biết thôi. Dù sao thì kịch hay vẫn còn đó."

"Kịch hay?"

"3 giờ chiều, hãy âm thầm đến phòng của hội học sinh. Đừng để bất kỳ ai nhìn thấy, lúc đó tự khắc em sẽ biết câu trả lời."

Thấy Amasawa cũng đã đuối sức, tôi cũng thả con bé ra.

Không cần phải cố gắng làm điều này nữa.

"Đúng là phí thời gian. Mau trở lại quán cà phê hầu gái thôi."

"Cứ để nó như vậy sao?"

Amasawa đứng dậy, nhưng không có cảm xúc gì trên khuôn mặt.

"Không có gì phải lo cả, tôi đảm bảo con bé sẽ không tiết lộ quá khứ của cô lung tung đâu."

Tôi bắt đầu bỏ đi và Kushida lao theo tôi.

"Làm sao cậu lại biết, Ayanokouji-kun?"

"Đừng có tò mò về những thứ không cần thiết, chỉ cần tin tưởng tôi là được rồi."

"Thật ra cậu là ai, Ayanokouji-kun?"

Không ai là không tò mò sau khi chứng kiến những gì xảy ra giữa tôi và Amasawa

"Dù tôi không biết nhiều về đánh nhau nhưng rõ ràng cậu không phải hạng tầm thường."

"Việc mọi người học võ không phải là chuyện gì lạ. Horikita, Ibuki rồi Ryuuen và cả Akito đều có năng lực chiến đấu đáng nể, cho dù có được luyện tập bài bản hay tự học đi nữa. Nhưng suy cho cùng thì năng lực thể thể chất giữa nam và nữ vẫn luôn có sự khác biệt nhất định."

Tôi chỉ đơn giản giải thích rằng đó sự khác biệt giữa thể chất nam nữ.

Liệu Kushida có bị thuyết phục bởi điều đó hay không là một vấn đề khác.

"Phải mau quay lại sớm và để ổn định khách xếp hàng. Chúng ta mau đi thôi ".

"Ừ."

Kushida đáp lại rồi lập tức cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Một lời cảm ơn bất ngờ từ Kushida. Tất nhiên, Kushida là luôn cố gắng tỏ ra là một con người bình thường ở bên ngoài, một lời cảm ơn thật lòng từ cô ta thật sự không phải là một hành đồng dễ dàng.

"Có thể cậu nghĩ tôi chỉ nói vậy chứ trong lòng chẳng có chút biết ơn nào. Nhưng thôi, cậu nghĩ sao cũng được nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên nói điều cần phải nói thôi."

"Cũng chả có chuyện gì to tát. Bạn bè trong lớp phải giúp đỡ lẫn nhau thôi."

"Chắc đây không phải là một món nợ ân tình đâu nhỉ?"

Cô ấy nhấn mạnh lời của mình và tôi nghĩ về điều đó trong giây lát, bản thân tôi cũng không muốn ai đó mắc nợ mình.

"Tất nhiên."

Nếu tôi coi đây là món nợ vì những gì đã xảy ra, cô ấy sẽ không thực sự trả được món nợ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip