Chương 3 : Một lá thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ ba, ngày 9 tháng 11. Vào buổi sáng, tôi tình cờ gặp Horikita trong thang máy trên đường đến trường.

Sau khi trao đổi vài câu chào hỏi, chúng tôi rời sảnh và cùng nhau đi ra khỏi ký túc xá.

"Cậu đã nghe gì chưa? Một ngày trước lễ hội của trường, tất cả học sinh năm ba sẽ tập dợt cho lễ hội."

"Oh. Nghe đâu họ còn mới các học sinh năm nhất và năm 2 đến tham gia nữa."

Đây chính xác là thông tin đã được đăng trên bảng tin của trường vào tối hôm qua để thông báo cho tất cả các lớp.

Nguồn gốc của thông tin này là hội học sinh, hay nói cách khác là quyết định của Nagumo.

Đây có lẽ là ý mà chính Nagumo muốn nói vào tuần trước khi nói về đề xuất không thể nào từ chối.

Chưa kể còn được tham gia miễn phí.

Chúng tôi có thể tự do lựa chọn, có thể là một dịch vụ ăn uống thực sự hoặc chỉ là một gian hàng trưng bày.

Nó chỉ là một cuộc tập dợt để có những điều chỉnh cho lễ hội ngày mai.

"Nhiều lớp đã bày tỏ sự háo hức với động thái này của hội học sinh. Các lớp đã được giấu kín từ trước đến nay chắc hẳn rất háo hức nhận được đánh giá của bên thứ ba trước lễ hội."

"Có vẻ mọi người cũng sẵn lòng hợp tác."

"Tôi thật sự vô cùng bất ngờ trước việc lớp 3A đầu tư lớn thuê nguyên nhà thi đấu để làm nhà ma"

Lớp 3A công bố gian hàng mà không giấu giếm việc mình đang làm.

Các học sinh nhận thức được những cải tiến đã được thực hiện trong quá trình này, và họ có thể áp dụng vào thực tế.

Các sinh viên nhận thức được những cải tiến đã được thực hiện trong quá trình này, và họ có thể kết hợp chúng vào màn trình diễn của mình.

Tôi nghĩ rằng có một số học sinh muốn tận hưởng lễ hội này không phải như một cuộc thi và là muốn tận hưởng những năm tháng học sinh của mình.

"Tôi chắc rằng quyết định của hội học sinh trong việc chi trả cho vật liệu tiêu hao và các chi phí khác cũng là một động lực tốt."

Nghe cả khi thử nghiệm, nó vẫn tiêu tốn không ít

Một ngân sách riêng phải được thiết lập từ ngân sách được cung cấp cho lễ hội, và nguồn quỹ tất nhiên là của các điểm cá nhân của mỗi người.

Sẽ không ngạc nhiên nếu một số lớp không tham gia nếu họ phải tự bỏ tiền túi cho buổi diễn tập, nhưng nếu đó là do hội học sinh cung cấp thì lại là chuyện khác.

Nếu Hội đồng sinh viên sẵn sàng đài thọ chi phí cho sự kiện, sẽ có rất ít lý do để từ chối.

Chúng tôi đã thông báo với họ rằng nếu họ mang theo biên lai, họ sẽ được hoàn trả từ ngân sách của hội học sinh.

Tất nhiên, hạn ngạch không phải là không giới hạn, nhưng có hàng chục nghìn điểm có sẵn cho mỗi lớp.

"Không lẽ cậu muốn tham gia sao?"

"Tất nhiên. Cả trường đều biết rằng chúng ta sẽ làm quán cà phê hầu gái. Làm vậy cũng chả có gì bất lợi cả."

"Tôi nghĩ đó là một điều tốt. Biết đâu chúng ta có thể quan sát được Ryuuen-kun đang làm gì."

Horikita nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi khẽ gật đầu đáp lại.

"Hãy xem cách họ làm ở đó."

Đây là một cơ hội tuyệt vời để xem Ryuuen sẽ phát triển gian hàng như thế nào.

"Cậu nghĩ chứng ta có thể thắng không?"

"Ai biết."

"Tự tin quá đấy."

"Mình không phải tự tin. Chỉ là mình biết mình phải làm gì."

"Đúng là vậy. Nhưng chẳng phải ngày thường cậu cẩn trọng lắm à?"

"Đúng là như vậy. Nhưng ngươi không phải vẫn thường cảm thấy bất an sao?"

Rõ ràng, Horikita lo ngại về khả năng thua cuộc mặc dù tôi đã chuẩn bị cho mọi thứ.

"Lộ ra mình đang sợ hãi chỉ dẫn đến thất bại."

Tất nhiên thất bại lần này cũng không mất điểm lớp.

Nhưng nếu đây là cơ hội có được điểm lớp thì không lý gì mà không làm.

Nhất là khi lớp đang trên đà thăng tiến nhắm đến vị trí lớp A.

"Những kỳ thi trước cậu hùng hổ lắm mà, đâu có lo sợ như vậy."

"Nghĩ lại hồi đó những gì tôi làm thật sự vô cùng điên rồ...Không hiểu sao tôi lại làm thế lúc đó."

Tầm nhìn của Horikita dần dần được mở rộng.

Đó là lý do tại sao cô ấy không thể không nghĩ đến việc thua cuộc.

"Là leader của lớp, việc chuẩn bị tâm lý để đón nhận thất bại thì không bài là điều xấu hổ gì cả. Tôi chỉ đơn giản là một con tốt trong bàn cờ lớn."

Chà, việc Horikita không có khả năng gạt bỉ những gì người khác nói vừa là điểm yếu vừa là lợi thế của Horikita.

Nếu đó là Sakayanagi hoặc Ryuuen, họ sẽ lắng nghe và loại bỏ nó; nếu đó là Ichinose, cô ấy sẽ coi nó như thể đó là điều duy nhất quan trọng.

"Mình biết chứ nhưng mà ...... nó không đơn giản đâu."

Tôi dùng lòng bàn tay vỗ vào mông Horikita một cái.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Còn quá sớm để làm quen với chiến thắng."

"Thật hết nói nổi..."

Dù có hơi tức giận nhưng cô nàng cũng nhận ra điều tôi nói là có lý.

"Đó là một quan niệm tự phụ, không phải là kết quả của bất cứ điều gì mà bản thân tôi đã làm tốt."

Kỳ thi đảo hoang hay kỳ thi nhất trí, dù thế nào thì nó cũng không phải là một chiến thắng chỉ dựa vào thành tích tuyệt đối.

"Ý cậu là..."

"Hmm?"

" Tôi đang cố gắng không quá coi trọng lời nói của cậu, nhưng gần đây cậu tỏ ra rất hợp tác, nhưng chẳng hiểu sao điều này làm tôi càng thêm khó chịu. Tôi không biết phải làm gì với tất cả những thứ đó trong đầu."

"Vậy ý cậu là nếu mình cứ tỏ thái độ bất hợp tác như hồi xưa thì cậu vẫn sẽ coi trọng mình đúng chứ?"

Tôi cố gắng lái câu chuyện theo hướng khác, nhưng ai đó đã nắm lấy vai tôi.

"Khoan đã."

Tôi định bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị kéo lại.

" Tôi muốn dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi trước khi đi học, cậu không phiền chứ?"

"Cửa hàng tiện lợi?"

" Tôi có rất nhiều việc chuẩn bị trước lễ hội, vì vậy tôi muốn tận dụng tối đa thời gian nghỉ trưa của mình hôm nay."

"Vậy cùng được thôi."

Tôi không gặp vấn đề gì khi dừng lại vài phút.

Tôi theo Horikita đến cửa hàng tiện lợi.

Ngay sau đó, tôi tình cờ gặp Kouenji, người vừa chuẩn bị thanh toán hóa đơn của mình.

Cậu ta chỉ mua hai thứ: một chai sữa đậu nành và một đĩa salad thịt.

Đó là một bữa ăn nhẹ cho bữa trưa, nhưng tôi đoán cậu sẽ ăn nó trong giờ nghỉ buổi sáng.

Với cuộc sống bí ẩn của mình, Kouenji thường ít khi bị bắt gặp đi mua đồ ăn như thế này

"Chào buổi sáng, Kouenji-kun."

Horikita gọi Kouenji, nhưng sau khi thanh toán hóa đơn, Kouenji chỉ cười nhẹ và quay đi không nói một lời.

"Bộ tên này là người duy nhất không chịu đóng góp cho lễ hội văn hoá à?"

"Cậu ta nói rằng mình sẽ không làm gì hết, tôi thì cũng chịu thua trong việc thay đổi con ngựa chứng này."

Horikita dường như không để ý đến điều này, và đi đến quầy thu ngân sau khi chọn một bữa ăn mà cô ấy có thể ăn nhanh chóng.

Cô ấy từ chối lời lấy tui nilon, tự mình cầm đồ ăn.

"Cậu không định mua gì à?"

"Mình cũng không có gì cần mua và điểm cá nhân của mình không dư dả như vậy."

Đúng là tháng 11 này điểm của tôi cũng đã được bổ sung phần nào nhưng tôi đã có kế hoạch để sử dụng chúng từ sớm

"Cậu không cần phải chuyển điểm cho Kushida-san nữa, đúng chứ?"

"Cũng không hẳn, dù sao mình vẫn chưa bị cô ta nhắc."

"Nếu cô ấy nhắc thì cậu sẽ chuyển điểm sao?"

"Cậu thật sự nghĩ vậy à?"

Horikita lẩm bẩm đáp lại

"Tôi không nghĩ vậy."

"Không, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn cậu phải lo lắng về cô ấy một lần nữa."

Dù chưa thể nào chắc chắn nhưng không thể phủ nhận rằng đã có một sự thay sâu sắc ở Kushida

Và bọn tôi không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng vào sự hối lỗi của cô ta.

...

1.

Sau khi tan học hôm đó

Ichilose đến gần Horikita với vẻ dè dặt.

"Um, Horikita-san,.... nói chuyện một chút được không?"

Cô ấy hiếm khi nói chuyện với Horikita, vì cả 2 cùng không thân thiết mấy với nhau.

Thông thường, người ta sẽ nghĩ rằng đó là về lễ hội văn hóa sắp tới ...

Nhưng đồ vật trong tay cô lại gợi ý một điều gì đó khác biệt.

"Cái gì đây?"

"Mình có cái này muốn hỏi. Cậu có một số công việc của hội học sinh hôm nay, phải không?"

"Đúng thế. Tôi đã nói với các cậu rằng bản thân có việc phải làm ở hội học sinh vậy nên hiện tại không thể nào giúp mọi người được ."

"Yeah, um.. Mình không có ý đó. Ý mình là cậu có thể gửi giúp thứ này được không......?"

Thứ đó chính là một bức thư.

Trên phòng bị được dán một miếng sticker hình trái tim

"Cái gì đây?"

"Là thư tình đó.... "

"....Hả?"

Cô ấy lập tức có phần ngạc nhiên và chút bối rối trước sự bất ngờ này

Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại mà bảng dạng giới được mở rộng, có thể hiểu được rằng một bức thư tình của một cô gái gửi cho một cô gái sẽ khiến cô ấy khó chịu theo một cách khác với một bức thư từ người khác giới.

"Oh, um, không phải cậu nghĩ đâu. Mình cũng không phải là người gửi, Horikita-san. Chuyện là một người bạn muốn nhờ mình gửi nó cho hồi trường Nagumo."

"Hội trưởng hội học sinh á? Nhưng mà đây phải là thứ người đó nên tự mình trực tiếp đưa sao?"

Nếu bạn định thổ lộ tình cảm của mình với người bạn thích, bạn nên làm điều đó một cách trực tiếp.

"Tóm lại cô không đủ can đảm nên nhờ tôi làm thay à."

Dù Nagumo trông có vẻ hoà đồng hơn so với người tiền nhiệm của Manabu nhưng suy cho cùng anh ta là học sinh cuối cấp và là hội trường hội học sinh-đại diện cho bộ mặt của trường. Với một người không thường xuyên tiếp xúc với anh ta thì rõ là rất khó

Nhưng với Horikita thì khác, cô ấy gần như giao tiếp với Nagumo hàng ngày

"Dù tôi không hiểu chuyện gì nhưng mà..."

"Xin cậu đó, mình đã đấu tranh tâm lý trong một thời gian dài...và cuối cùng thì mình mới có thể đủ can đảm để đến tìm cậu."

Cách đây không lâu, Horikita có thể đã từ chối yêu cầu này.

Tuy nhiên, bây giờ điều quan trọng là phải xây dựng mối quan hệ với các bạn cùng lớp.

Điều này là không thể tránh khỏi để bù lại lòng tin đã mất trong kỳ thi đặc biệt nhất trí.

"...Ok, tôi sẽ cố gắng chuyển bức thư này đến tay anh ta, còn về chuyện có được hồi đáp hay không thì tôi không biết. Như vậy được chưa?"

"Uh, đúng thế."

Câu trả lời của Ichinose hơi khó hiểu.

"Còn có vấn đề sao?"

"À thì, cậu biết đó. Bức thư tình này nó...."

Khi nhận lấy bức thư, Horikita nhận thấy rằng không có cái tên nào được viết ở mặt trước hoặc mặt sau.

Nói cách khác, nếu không nhìn vào bên trong sẽ chẳng thể nào biết danh tính người gửi.

"Thật sự đây có phải là thư tình không?"

"Mình không chắc nữa... Nó chỉ là một lá thư tình bình thường thôi mà... Dù sao cô ấy nói là đã dành rất nhiều tình cảm vào đó."

Nói trắng ra thì người nhận hoàn toàn mù tịt về danh tính người gửi.

"Vậy thì có phải làm khó tôi quá không? Tất nhiên tôi không ngại giải thích đâu nhưng mà không ngoài khả năng anh ấy sẽ coi tôi mới là chủ nhân bức thư."

Cho dù có giải thích thế nào đi nữa thì người trước tiếp đưa thư vẫn là Horikita.

Khó mà để Nagumo có thể tin tưởng hoàn toàn được.

"Hay là cậu nhờ ai khác làm việc đó đi? Một đứa con trai nào đó mà cậu biết ở hội học sinh chẳng hạn.... Dù sao như vậy cũng tránh được những hiểu lầm không đáng có."

"Nói như dễ lắm ấy..."

Horikita gật đầu sau khi suy nghĩ một lúc, trong khi vẫn còn lo lắng.

"Tôi sẽ cố hết sức nhưng như đã nói, tôi không chắc tình cảm của cô sẽ được hồi đáp."

"Mình rất cảm kích vì cậu đã nhận lời, Horikita-san. Hy vọng anh ấy sẽ thích nó."

Dù miễn cưỡng nhưng Horikita vẫn đồng ý chuyển bức thư tình cho Nagumo.

Thông thường thì cô nàng sẽ khá cảnh giác và sẽ hỏi nhiều thứ xoay quanh thứ bí ẩn này nhưng Horikita không quan tâm và không ý định tìm hiểu thêm.

...

2.

Vì yêu cầu bất ngờ, bước đi của tôi trở nên ... nặng nề hơn một chút.

"Tại sao mình lại nhận việc này chứ...?"

Tôi chả hiểu nổi tại sao một người không liên quan lại chấp nhận giúp cô ta chứ....?

Lẽ ra tôi nên kiên quyết yêu cầu Ichinose-san trực tiếp đưa nó....

"Đáng lẽ mình phải làm như thế."

Khi ý nghĩ trốn thoát thoáng qua trong đầu tôi.

Tôi chợt nhớ đến lần tôi chuẩn bị đưa một bức thư cho anh trai trước khi anh ấy vào cao trung.

Tôi đã rất tuyệt vọng cố gắng đưa mọi thứ về lại những ngày xưa cũ, khi chúng tôi gần gũi nhau, đến nỗi tôi thậm chí không nhận ra rằng anh ấy đã lạnh lùng với tôi.

Nếu tôi không thể nói chuyện trực tiếp với anh ấy, tôi nghĩ tốt hơn là nên bày tỏ cảm xúc của mình trong một bức thư.

Nhưng khi cầm bút thì không hiểu sao bản thân tôi chả thể viết được.

Tôi đành cả ngày để lập lại quá trình suy nghĩ, viết, xoá.

Mình nên viết thế nào đây?

Liệu những lời của mình có làm anh ấy phật lòng không?

Tôi đã đấu tranh không ngừng chỉ để viết một bức thư.

Và cuối cùng, tôi không thể trao nó cho anh ấy. Anh ấy đã vào ngôi trường cao trung này và tôi không thể gặp hay nghe tin gì về anh ấy nữa.

"Mà nghĩ lại thì, bức thư này...?"

Cố gắng lục lại trí nhớ của mình, tôi nhớ rằng mình đã để một lá thư trong ngăn kéo bàn của anh ấy...

"Lỡ mà anh ấy về nhà và phát hiện ra nó..."

Tôi dừng lại trên hành lang và cảm thấy nhịp tim của mình đột ngột bắt đầu đập mạnh.

Tôi rất vui khi để anh ấy xem nó, nhưng tôi sợ rằng anh tôi sẽ cười nhạo tôi nếu anh ấy nhìn thấy bức thư của tôi.

"Quên chuyện đó đi."

Tôi không thể loại bỏ ký ức về bức thư ra khỏi đầu mình và làm như không có chuyện gì xảy ra được

Bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng rằng anh trai tôi không tìm thấy bức thư.

Nhớ đến bóng lưng của anh ấy từ bên ngoài cửa sổ, tôi lại đan chặt tay vào nhau.

"Phải nhỉ....."

Không dễ dàng gì để viết một bức thư cho người mình yêu.

Và nếu bạn phải giao chúng tận tay thì lại còn khó khăn hơn.

Nếu tôi được hỏi liệu tôi có thể viết một lá thư cho anh trai mình một lần nữa hay không, tôi sẽ rất khó để trả lời ngay lập tức. Tôi không quan tâm thứ này là của ai, nhưng tôi phải đưa nó cho Hội trưởng Nagumo.

Bằng cách nào đó, tôi đã tìm được một cái cớ để vào văn phòng hội học sinh và đưa nó cho anh ta.

Khi tôi mở cửa, tất cả các thành viên của Hội học sinh đều đã ở đó ngoại trừ Hội trưởng Nagumo.

Nhưng người đó bao gồm Yagami-kun năm nhất, Aga-kun năm nhất và Kiriyama-senpai năm 3 kiêm phó hội trưởng hội học sinh.

Tuy nhiên tôi không thể nhờ vả lung tung được.

Tôi không thể nhờ họ giữ bức thư tình này rồi đưa lại cho hội trưởng Nagumo, dù sao thì đây cùng không thể tính là việc vặt trong hội học sinh nữa

Người duy nhất tôi có thể nói chuyện được lúc này là Yagami-kun.

Tôi biết mình thế này là lạm dụng quyền hạn của senpai nhưng tôi không thể không làm. Yagami đang ngồi ở chỗ của mình và trò chuyện với Ichinose.

Tôi với lấy bức thư tình trong cặp, hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ rắc rối này ngay lập tức.

Nhưng ngay sau đó, Hội trưởng Nagumo bước vào.

"Tất cả vào chổ đi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp."

Giọng của Hội trưởng Nagumo u ám và nặng nề.

Tôi cảm thấy bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, vô thức đặt tay lên tui mình.

Không thể nào đưa bức thư tình cho anh ta trong tình cảnh này cả.

"Ichinose, có gì báo cáo không em?"

"Vâng. Có vẻ như tất cả các lớp đều quyết định tham gia tổng duyệt vào ngày trước lễ hội."

"Chỉ mất nửa ngày thôi sao? Xem ra đây là một quyết định hợp lý. Tuy nhiên, nếu quyết định được đưa ra bởi hội học sinh, tôi ước rằng cậu sẽ thông báo cho chúng tôi sớm hơn một chút."

Phó hội trưởng Kiriyama.

"Chỉ mới là ý tưởng thôi. Tôi nghĩ nếu báo sớm một chút sẽ khiến đám kouhai thoải mái hơn."

Hội trưởng Nagumo vô tư đáp lại

Đây là điều quá bình thường xảy ra trong cuộc họp của Hội học sinh

Tất cả những chính sách mà Hội học sinh triển khai đều từ ý tưởng của Hội trưởng Nagumo

Đôi khi nó được sinh ra từ một nhận xét được đưa ra trong cuộc họp, và đôi khi đến bản thân chúng tôi cũng không hiểu sao từ đâu mà anh ấy có những ý tưởng đó.

Rồi anh ta đột nhiên im lặng, khoanh tay và nhắm mắt lại.

Rõ ràng là anh ấy đang kìm chế cơn tức giận của mình.

"Um, có chuyện gì sao, Nagumo-senpai....?"

Ichinose-san đang cố kìm chế sợ hãi hỏi

"Hôm nay, tôi có nghe được một tin đồn."

"Tin đồn sao?"

"Có một tin đồn điên rồ xung quanh rằng tôi đang đánh cược rất nhiều điểm để khiến một số học sinh bị đuổi khỏi trường."

"Cái gì? Chuyện này là sao?"

Không có gì ngạc nhiên khi Ichinose-san sẽ nói câu đó.

Tôi cũng không thể hiểu ngay ý nghĩa của những gì Hội trưởng Nagumo đang nói.

"Cậu nghe tin đồn thất thiệt đó từ đâu?"

"Là từ lớp của mày đó, Kiriyama." (Nghe mấy ông eng bảo Nagumo dùng "omae" tức là "mày" ở đoạn này)

Hội trường Nagumo ngay lập tức gằng giọng rồi ném một cái nhìn sắc lạnh về phía phó hội trưởng Kiriyama.

".... Từ lớp tôi sao?"

"Dù sao đây có thể chỉ là tin đồn được đám đệ dưới trường tôi thu thập được, dù sao tôi không tin là cậu không biết chuyện này"

"Xin lỗi nhưng thật sự bản thân tôi đây vẫn còn không biết về nó. Thật sự có thể sử dụng điểm để đuổi học một ai đó sao?"

Thông thường, họ sẽ sử dụng một số tiền lớn để chuyển một người cụ thể lên lớp A.

Nếu mọi thứ diễn ra như vậy thì tôi còn có thể hiểu được

Đặc biết là các học sinh năm 3-những người luôn cố gắng dùng những ngày tháng cuối cùng ở ngôi trường này để leo lên cao nhất có thể. Chỉ cần được hội trưởng Nagumo chú ý thì việc con đường lên lớp A được mở rộng cũng là điều dễ hiểu

Dù nói ra có vẻ không hay cho lắm nhưng cũng không thể loại trừ trưởng hợp hội trưởng Nagumo có thể âm thầm đưa điểm cá nhân cho người mà anh ấy muốn và họ dùng nó để chuyển sang lớp A

"Dù đó chỉ là tin đồn nhưng tôi không thể nào ngồi yên để tụi nó bôi tro trát trấu vào mặt mình được."

Rõ ràng những tin này được tạo ra với mục đích hạ thấp thanh danh của hội trưởng hội học sinh đương nhiệm

Vậy nên không có gì khó hiểu cho sự khó chịu của anh ta.

"Vậy nên thời gian này tôi quyết định hội học sinh sẽ tạm thời ngừng hoạt động."

"Hể...Ngừng hoạt động sao?"

Ichinose-san hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe điều đó từ hội trưởng hội học sinh

Hội học sinh thường mỗi tuần họp một lần để bàn bạc về nhiều vấn đề khác nhau

Ngoại lệ duy nhất là thời gian kiểm tra và một số kỳ thi đặc biệt.

"Chúng ta đã bàn xong chuyện lễ hội văn hoá rồi mà. Tự nhiên ngừng đột ngột như vậy cũng chả ảnh hưởng gì..."

"Không lẽ cậu muốn tìm ra thủ phạm sao?"

"Tất nhiên, và không phải tìm theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa đâu. Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức sau lễ hội văn hoá."

Sau đó chúng tôi thảo luận về một số thứ cần phải chuẩn bị trước cho lễ hội, sau đó tất cả giải tán.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến chỗ Yagami-kun.

Có lẽ cảm nhận được sự tiếp cận của tôi, cậu ta ngước mắt lên khỏi cuốn sổ và đóng nó lại. Cậu ta ở lại đây sau cuộc họp vì là thư ký hội học sinh.

Các học sinh khác đã rời phòng hội học sinh trước chúng tôi, đây là thời cơ thích hợp.

Giờ chỉ còn 2 đứa, tôi quyết định nói chuyện với cậu ấy.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên rồi quay sang tôi.

"Xin lỗi nhé, có vẻ tôi đang phiền em nhỉ?"

"Không có gì đâu, em xong hết rồi."

Yagami đặt nhẹ tay lên cuốn sổ đã đóng và mỉm cười với tôi.

"Có chuyện gì sao, Horikita-senpai?"

"Yagami-kun, tôi có thể nhờ em làm việc này đường không?"

"Làm gì vậy ạ?"

"Tôi muốn em chuyển hộ bức thư tình này cho Hội trưởng Nagumo."

Tôi lấy bức thư tình ra và dúi cho Yagami.

"Dạo này người ta hiếm khi làm vậy lắm. Đa số toàn nói chuyện trực tiếp hoặc nhăn tin với nhau thôi..."

Tôi vội vàng nói thêm sau khi đưa bức thư cho cậu ta

"Còn một chuyện nữa, chị không phải chủ nhân của thứ này."

"Ra thế. Vậy mà em cứ tưởng là của Horikita-senpai... Hay là chị ngại nên mới nói vậy?"

"Không có đâu. Một cô gái trong lớp tôi nhờ gửi hộ."

"Em cũng hông thấy tên người gửi đâu. Chị có thể cho em biết danh tính người gửi được không?"

" Tôi không thể nói điều đó. Người gửi đã yêu cầu ẩn danh."

"Đã là thư tình rồi mà còn ẩn danh á...?"

"Người đó nghĩ một thành viên hội học sinh như tôi có thể có nhiều cơ hội để giao nó cho anh ta hơn nhưng vì bức thư này không có tên người gửi nên tôi lo rằng hội trưởng sẽ hiểu lầm rằng người viết bức thư đó là tôi"

"Cái này thì cũng có thể thật. Thật lòng mà nói đến giờ em vẫn không thể hoàn toàn không nghi ngờ người viết là Horikita-senpai."

Tôi không biết nó chỉ là một câu đùa hay cạnh khoé nhưng nó thật sự không vui chút nào đâu

"Em chỉ đùa thôi mà. Chỉ cần nhìn thấy chị khó chịu như vậy thì em cũng biết nó không phải do chị viết rồi."

Tôi cũng hy vọng là thế...

"Thật ra sẽ đơn giản hơn nếu như có thể đưa cho em trước khi hội trưởng Nagumo đến..."

"Ngay khi em nhận việc đưa thư này, em đã không chắc mình có thể chuyển nó đến tận tay anh ta. Chưa kể bấu không khi lúc nãy thế nào chị cũng biết mà."

"Phải ha, cái này thì đúng là khó trách."

Trong hoàn cảnh đó, tôi không thể nào tiếp cận Hội trưởng Nagumo để làm điều này được.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng nếu có thể em có thể giao ngay cho anh ta được không. Người gửi muốn giao nó trong hôm nay."

"Xem ra lần này phải về ký túc xá muộn hơn rồi."

Yagami nhìn chằm chằm vào bức thư tình và có vẻ hơi bối rối.

"Có thật sự là thư tình không vậy?"

"Ai biết. Người đó bảo là viết nó bằng cả trái tim nên tôi cũng nghĩ chắc là phải"

Tôi thậm chí còn không bóc ra để kiểm tra nội dung.

"Nếu như bức thư này chỉ là một thứ khác được giả thành bức thư tình, điều đó sẽ là thiếu tôn trọng với Hội trưởng Nagumo."

"Cũng có thể là vậy."

"Không sao, em sẽ nói mấy câu mơ hồ kiểu mình được ai đó nhờ gửi."

"Như vậy cũng được, cảm ơn em nhiều lắm."

Tôi thật lòng cảm ơn cậu ấy.

"Thời đại này người ta cũng ít khi dùng viết tay báo cáo lắm."

Tôi nghĩ là thường thì người ta sẽ dùng máy tính hay các thiết bị khác để làm việc này

"Đôi khi chúng ta cũng không nên coi thường truyền thống. Kể từ khi thành lập trường, các báo cáo đã được lưu trữ bằng văng bản vết tay. Nếu đột ngột chuyển sang đánh máy, sẽ có cảm giác không thoải mái."

Yagami quay lại nhìn vào giá sách.

Quả thực có rất nhiều ghi chép kể như minh chứng cho lịch sử của hội học sinh.

Đó không phải là điều xấu khi có sự thay đổi trong thế hệ của chúng tôi, nhưng những gì Yagami-kun đang nói cũng rất đúng.

Nếu chúng ta tôn trọng truyền thống, có lẽ đây là điều chúng ta nên tiếp tục.

"Em nghe nói rằng đôi lúc phải có những khó khăn trong cuộc sống học đường của mình. Nếu mọi thứ quá dễ dàng thì chúng ta sẽ không có đủ tâm lý để có thể đối mặt với khó khăn khi vào đời."

Yagami là một học sinh năm nhất với thái độ vô cùng chững chạc.

"Nếu như vậy thì bức thư này cũng vậy thôi."

Tôi chắc rằng ngày nay không hiếm người thổ lộ tình cảm của mình bằng điện thoại di động.

Tôi không chắc việc sử dụng điện thoại di động để thổ lộ cảm xúc có phải là một ý kiến hay hay không, nhưng tôi hiểu rằng việc sử dụng những từ ngữ được viết ra để thể hiện cảm xúc của bản thân có một ý nghĩa nhất định.

"Dù vậy hôm nay hội trưởng Nagumo có vẻ không có thời gian rảnh."

"Đúng rồi. Chẳng phải anh ấy bị đồn dùng số điểm lớn để đuổi học ai đó sao? Để xem nào... Tên người đó là ......"

Như thể nhớ ra điều gì đó, Yagami mở cuốn sổ.

Trang đầu tiên được lật qua là từ giữa năm ngoái, và trông giống như một thứ mà một sinh viên năm ba hiện tại sẽ viết trong năm thứ hai của mình. Sau đó, nét chữ đã thay đổi và chuyển sang các báo cáo gần đây nhất.

Tôi ngay lập tức nhận ra các ghi chú vì chúng được viết một cách hoàn hảo, trật tự và tỉ mỉ.

Nét chữ tinh xảo được trau chuốt đến mức khó có thể tin được đó là chữ viết tay.

"Theo em thấy thì có lẽ Kiriyama-senpai là chủ mưu vụ này. Chị có biết Kiriyama-senpai học ở lớp nào không?"

Yagami-kun hỏi tôi với vẻ mặt như thường lệ khi cho tôi xem các báo cáo của cuộc họp.

Nhưng não của tôi ngay lập tức bị kéo sang một cảnh giới khác.

Nhưng tôi lại đang tập trung vào thứ khác.

Nét chữ này......

Nó rất giống với nét chữ mà tôi đang tìm kiếm, gần như đã trôi tuột khỏi trí nhớ của tôi.

Nét chữ của lời nhắn cho tôi hồ ở đảo hoang.

Tôi không rời mắt khi xem nét chữ của các báo cáo.

Tôi nhìn Yagami-kun từ một góc nhìn rộng hơn và thấy cậu ấy vẫn đang nhìn tôi với nụ cười trên môi.

Không thể nào .......

Không thể nào như vậy được.

Trong khi những cảm xúc khác nhau đang lẫn lộn trong đầu, tôi tiếp tục giả vờ nhìn xuống các báo cáo cuộc họp trong khi suy nghĩ.

"Horikita-senpai?"

".....Xin lỗi, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà mấy cái thông tin này tìm trên OAA một chút là biết ngay mà."

"Đúng vậy ha. Em quên mất."

"Xin lỗi nhưng tôi nhớ ra mình có việc phải làm. Tôi đi đây."

"Vậy sao? Em hiểu rồi."

Tôi quay mặt đi chỗ khác rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

"Xin lỗi đã làm phiền em nhưng làm ơn hãy đưa nó cho hội trưởng Nagumo nhé."

"Vâng. Chị vất vả rồi, Horikita-senpai."

Nếu cậu ta cứ nhìn chằm chằm thế này, tôi không thể chịu nổi mà hỏi mất.

Nhưng tôi biết mình cần phải tránh điều đó

Tôi rời khỏi phòng hội học sinh và từ từ đóng cửa lại.

Ngay trước khi nó chuẩn bị đóng cửa, tôi thấy Yagami-kun đang nhìn tôi với một nụ cười từ trong phòng qua một khe hở nhỏ.

Cứ như thể cậu ta đang thử tôi vậy.

Nó giống như thể cậu ấy đang muốn nói "Cuối cùng chị cũng để ý rồi đúng không?" Có vẻ như đây là một lời khiêu khích.

Nếu không, cậu ta sẽ chẳng buồn mở sổ tay ra cho tôi coi chữ viết tay.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Dù vậy không thể không tinh đến trường đây chỉ đơn giản là chữ viết giống nhau thôi.

Chưa kể chuyện xảy ra đã lâu, trí nhớ tôi phần nào cũng dần mờ đi.

Mặc dù vậy thì việc nét chữ giống nhau đến lạ kỳ khiến tôi không thể không bận tâm

Nếu người viết thứ đó cho tôi là cậu ta...Thì lý do thật sự cậu ta làm điều này có mục đích gì

Dù sao đối với tôi thì đây là một câu hỏi chưa có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip