Bh Edit Hoan Lam Cho Tong Tai Khoc Thut Thit Ma Khong Cho Ai Biet Phuong Phap Chuong 60 Than Yeu Oi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Âm Mật Vi nhận lấy đôi đũa Thời Sở Yêu đưa tới, đột nhiên cảm thấy bát mì Vân Nam trước mặt trông vô cùng ngon miệng. Không gian ăn uống cùng với trang phục không phù hợp cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của nàng.

   Giây phút Âm Mật Vi ăn miếng đầu tiên nàng lại càng cảm thấy sự ngon miệng này vô cùng chân thực.

   Chỉ là một quán mì ăn khuya mà thôi, vậy mà cũng có thể mang đến cho Âm Mật Vi sự thoải mái cùng cảm giác ấm áp đã lâu không cảm thấy.

   "Ngon không?" Thời Sở Yêu thêm một chút giấm vào bát của mình, quay sang hỏi Âm Mật Vi.

   "Ừ." Âm Mật Vi cẩn thận vén những sợi tóc rũ xuống trước ngực, gắp một đũa lên thổi nhẹ.

   Thời Sở Yêu mỉm cười: "Em mà cũng cảm thấy đồ ăn vặt lề đường thế này ngon miệng ư?"

   Âm Mật Vi nói: "Tôi tưởng rằng đồ ăn ngon chị mới dẫn tôi đi ăn?"

   Thời Sở Yêu chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Cũng chỉ là kha khá thôi, chưa phải là ngon nhất."

   "Vậy món ngon nhất là gì?" Âm Mật Vi thuận miệng hỏi. Nàng chưa từng nghĩ Thời Sở Yêu bề ngoài có vẻ không hề thùy mị dịu dàng nhưng bên trong lại am hiểu chuyện ăn uống sưởi ấm lòng người đến vậy.

   "Đương nhiên là đồ ăn tôi tự nấu." Thời Sở Yêu dịu dàng cười cười, trả lời.

   Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu, lạnh nhạt nói: "Cũng đúng." Bình thường tình nhân không phải tay nghề nấu ăn rất tốt sao, Thời Sở Yêu không thể nào là ngoại lệ được.

   Âm Mật Vi nghĩ như vậy, càng cảm thấy bản thân vô lý, rõ ràng biết thân phận của Thời Sở Yêu là gì, cũng biết rất rõ Thời Sở Yêu là loại phụ nữ như thế nào, vậy mà giờ phút này vẫn có thể cùng cô ngồi ăn mì chung một chỗ.

   "Tôi ăn xong rồi." Âm Mật Vi mặt không biến sắc lấy khăn giấy lau khóe miệng, ngẩng đầu hỏi chủ quán cách đó không xa. "Bao nhiêu tiền?"

   "Hai bát mười tám tệ." Chủ quán hét lớn.

   Âm Mật Vi lấy túi ra, lại phát hiện trong ví không có tiền.

   Nàng đã quên mất, ngày đi làm nàng không thường mang theo tiền mặt.

   Thời Sở Yêu nhìn biểu cảm của Âm Mật Vi cũng đoán được, mỉm cười đưa cho chủ quán hai mươi tệ, nói: "Không cần thối."

   Âm Mật Vi day dứt: "Ban đầu vốn dĩ định là tôi mời chị..."

   "Không sao, tôi ghi nợ, lần sau em trả lại một thể cũng được." Thời Sở Yêu đứng lên, giương khóe miệng. "Về nhà thôi."

   "Có muốn tôi đưa chị về không?" Âm Mật Vi nói, rồi đột nhiên nhớ ra chìa khóa xe hai người đều đã để lại thang máy.

   Thời Sở Yêu nói: "Tôi gọi taxi tiện hơn, tôi đưa em về trước, sau đó sẽ tự về."

   Âm Mật Vi suy nghĩ một chút, đồng ý.

   Xe taxi vừa rẽ vào tiểu khu của Âm Mật Vi nàng đã thấy từ xa một bóng người nhàn rỗi đứng đó. Âm Mật Vi kinh hãi, cô gái đó trông rất giống Âm Vũ Tùy.

   Không phải ngày mai chị ấy mới hạ cánh sao?

   "Tôi xuống ở đây là được." Âm Mật Vi đột nhiên lên tiếng, đợi chiếc xe dừng lại hẳn nàng nhanh chóng mở cửa xe, không quên cúi người hỏi Thời Sở Yêu: "Chị có thể về một mình không?"

Thời Sở Yêu gật đầu: "Có thể."

   Âm Mật Vi lúc này mới đóng cửa xe, nhạt nhẽo nói với Thời Sở Yêu: "Gặp lại sau."

   Sau khi xe taxi đã đi một quãng Thời Sở Yêu ngoái đầu lại nhìn, Âm Mật Vi đang đi từ lề đường đến lối đi bộ, cạnh hàng cây xanh bên đường có một cô gái dường như đứng chờ đã lâu đang tặng cho Âm Mật Vi một cái ôm lớn.

   Thời Sở Yêu có chút kinh ngạc, cô chưa từng nhìn thấy cô gái nào lại dám bày tỏ sự nhiệt tình như vậy với Âm Mật Vi.

   Tất nhiên là trừ chính cô ra.

   "Chị sao lại về sớm như vậy?" Âm Mật Vi đẩy Âm Vũ Tùy ra, âm thanh lạnh lùng hỏi.

   Âm Vũ Tùy cười lớn: "Chị nhớ nhầm thời gian, có điều, gặp lại chị khiến em không vui đến vậy sao? Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau mà, lúc đó em mới lớn đến đây..."

   Âm Vũ Tùy nói, giơ tay lên trước ngực minh họa cho lời nói của mình.

   Âm Mật Vi nhìn Âm Vũ Tùy, chậm rãi quay người đi vào chung cư.

   "Nghe nói em đã kết hôn, tiểu khu này nhìn qua cũng không giống như một khu nhà đắt đỏ, đây là chung cư em mua năm mười tám tuổi à?" Âm Vũ Tùy đi theo Âm Mật Vi vào thang máy, nhìn nàng ấn nút.

   "Chị không định thuê khách sạn sao?" Âm Mật Vi hỏi.

   Âm Vũ Tùy thờ ơ nói: "Còn lâu chị mới muốn ở khách sạn, không phải em không biết chị không thể ngủ được trong không gian có mùi thuốc sát trùng."

   Âm Mật Vi ra khỏi thang máy, mở cửa, ném chìa khóa lên sofa, khoanh tay nhìn Âm Vũ Tùy rất tự nhiên đi đến phòng ngủ cho khách, mở tủ bỏ quần áo trong vali vào, sau đó thoải mái nằm trên chiếc giường lớn: "Căn phòng em dọn dẹp quả nhiên vẫn dễ chịu như vậy."

   "Chị định giấu ông nội đến khi nào?" Âm Mật Vi liếc nhìn đống hành lý của Âm Vũ Tùy, trông không có vẻ như là chỉ ở lại vài ngày.

   Âm Vũ Tùy nhắm mắt lại: "Em không còn gì khác để nói với chị à?"

   Âm Mật Vi dừng lại một chút. "Trong tủ lạnh có há cảo nước."

   Nói xong Âm Mật Vi liền quay người đóng cửa lại, trở về phòng mình.

   Ngồi trên mép giường nghỉ một lát, Âm Mật Vi vẫn không nghe thấy âm thanh bên ngoài của Âm Vũ Tùy, đành trở về giường nghỉ ngơi.

   Tuy đã trải qua một ngày dài nhưng Âm Mật Vi lại khó có thể chìm vào giấc ngủ.

   Cảm giác giống như có một việc rất quan trọng nàng chưa hoàn thành, có lẽ là một cuộc gặp mặt khách hàng quan trọng; nhưng Âm Mật Vi biết rất rõ công việc của ngày hôm nay tất cả đều đã xong, mà việc của ngày mai thì còn chưa bắt đầu.

   Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của nàng.

   Âm Mật Vi thở dài, thuận tay cầm quyển sách trên đầu giường lên, vừa lật được vài trang thì điện thoại kêu. Âm Mật Vi cầm lên xem, là tin nhắn Wechat của Thời Sở Yêu.

   Không viết gì, chỉ là ảnh chụp cô ấy đang đắp mặt nạ.

   Thời Sở Yêu nhắm mắt lại, trên mặt là một chiếc mặt nạ đông lạnh màu xanh lam.

   Âm Mật Vi đặt điện thoại xuống, lật tiếp vài trang sách, tiếng điện thoại lại vang lên. Âm Mật Vi nghiêng đầu nhìn, Thời Sở Yêu tiếp tục gửi tin nhắn: Ngủ chưa?

   Âm Mật Vi dừng lại một chút, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn ngắn gọn: Chưa.

   Vậy sao không trả lời tin nhắn của tôi? Sau đó là một hình mặt khóc.

   Âm Mật Vi nghĩ nghĩ, đang định trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng cầm điện thoại nói: "Có chuyện gì?" Giờ này còn gõ cửa thì trừ Âm Vũ Tùy ra còn có thể là ai?

   Y như rằng Âm Vũ Tùy mặc đồ ngủ bước vào.

   "Vi Vi thân yêu ơi, chị định hâm nóng sữa bò, nhưng em xem... Nồi hình như bị hỏng rồi." Âm Vũ Tùy cầm một nồi sữa bò đến trước mặt nàng, trên mặt là biểu cảm đáng thương vô tội.

   Âm Mật Vi lạnh nhạt nói: "Trong tủ dưới góc bên phải có một cái nồi khác."

   "A." Âm Vũ Tùy quay người, bỗng nhiên đi đến gần Âm Mật Vi, cúi xuống nhìn nàng: "Em không thể nào làm chủ nhà mà thương tình giúp chị một chút sao?"

   "Tôi không có lòng tốt đến vậy." Âm Mật Vi lật sách, không thèm nhìn Âm Vũ Tùy. "Ngủ ngon."

   Âm Vũ Tùy bĩu môi, đóng cửa rời đi.

   Âm Mật Vi nghe thấy âm thanh đóng cửa mới cầm điện thoại lên, phát hiện bản thân đã gửi cho Thời Sở Yêu một bản ghi âm.

   Âm Mật Vi sững sờ mở ra nghe, là cuộc đối thoại giữa nàng và Âm Vũ Tùy, dù hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể nghe rõ là giọng nói của hai người phụ nữ.

   Nhưng kì quặc hơn nữa đó chính là Thời Sở Yêu lại không phản hồi lại.

   Mãi cho đến rạng sáng, Thời Sở Yêu vẫn không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip