Fanfic Vegaspete Gap Lai Nhau Nhat Ky 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào con, Vegas. Mẹ biết có một ngày con sẽ đọc được bức thư này. Mẹ xin lỗi vì đã giấu chuyện thân thế của con suốt bao nhiêu năm qua. Con sẽ lớn lên, con cũng phải được biết. Thật ra con không phải con ruột của mẹ, nhưng tình thương mẹ dành cho con là thật. Lúc đầu mẹ thật sự không biết, cho đến một hôm mẹ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Kan và một tên thuộc hạ qua điện thoại. Mẹ không tin nổi, lén cho người tra hỏi ông bác sĩ năm đó, cũng đi làm giấy xét nghiệm ADN. Sự thật thì mãi là sự thật. Đứa con xấu số của mẹ đã chết. Nhưng ông trời đã ban con cho mẹ, con là niềm tự hào của mẹ.
Ba mẹ ruột của con đã mất, là gia tộc Chirathivat. Mẹ cũng chỉ biết được đến đó.
Mẹ xin lỗi con, rất nhiều! Mẹ yêu con..."

Đây là nội dung của lá thứ được kẹp bên trong quyển nhật ký. Vậy là Vegas đã biết chuyện này và cho người điều tra từ lâu.

...

Ngày/ tháng/năm...

Tôi vẫn chưa thể tin nổi người ba ở trước mặt tôi lại chính là kẻ thù giết cả gia tộc. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi không có ba, không có mẹ, không có người thân. Người mẹ mà tôi luôn yêu thương bà cũng bỏ tôi mà đi từ rất sớm. Tôi không có gì trong tay cả. Vậy làm sao tôi bảo vệ được Pete? Có lẽ, tôi nên để em ấy trở về gia tộc chính. Ít nhất thì ở bên đó sẽ an toàn.

Ngày/ tháng/ năm...

Pete đã về, tôi thật sự rất nhớ em ấy. Tôi ngắm nhìn chiếc vòng mà tôi tặng em, nó y hệt của tôi, cũng là chìa khoá để mở cuốn sổ này. Sẽ có một ngày em biết hết tất cả...

Ngày/ tháng/ năm...

Porsche đã biết chuyện của chúng tôi. Anh ta tìm đến gặp tôi nói chuyện về Pete. Tinh thần em ấy khi về không được ổn định. Porsche tiết lộ thêm em ấy được nghỉ một tuần, hăm doạ tôi nếu như làm tổn thương Pete một lần nữa. Tôi biết mình sẽ không làm vậy vì tôi yêu em ấy.

Ngày/ tháng/ năm...

Hôm nay Pete đã rất vui. Tôi luôn muốn nhìn Pete cười, thật sự rất đẹp, hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Ngày/ tháng/ năm...

Tôi vẫn đang cho người điều tra thêm chuyện năm xưa và vô tình biết được. Ba mẹ của Pete làm việc cho gia tộc Chirathivat. Còn là hai người thân cận bên ba mẹ ruột tôi. Năm đó, hai người đó vì bảo vệ tôi mà mất mạng. Tất cả, là lỗi của tôi. Chính tôi là lí do khiến ba mẹ em ấy chết, khiến em ấy thành trẻ mồ côi. Tôi không đủ can đảm để nhìn mặt Pete thêm nữa, quá hổ thẹn, tôi cũng chưa sẵn sàng để kể với em ấy chuyện này. Anh xin lỗi.

Ngày/tháng/năm...

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp em. Tôi không thể ở cạnh em ấy. Tốt nhất tôi nên rời đi, ở bên cạnh chỉ làm tổn thương Pete hơn thôi.
Tôi vẫn muốn nói với em.
Tôi yêu em, Pete à!

...

Nước mắt từ bao giờ đã nhoè cả đi trên gương mặt, nhỏ xuống thấm vào từng trang sổ. Một phần ba cuốn sổ anh dành ra để ghi chép mọi thứ về tôi. Những đêm tôi thấy anh loạt xoạt viết nách chính là viết thứ này sao?

Vegas, anh không có lỗi, tại sao cứ đổ tội cho bản thân mình thế?

Tôi chỉ biết gào lên trong vô vọng, ôm cuốn sổ vào lòng. Mọi thứ, đã quá muộn. Em xin lỗi, em không đủ quan tâm đến anh.

Vegas, anh đang ở đâu, em nhớ anh...

_______

Cánh cửa phòng mở ra một lần nữa. Đã năm năm rồi nhỉ? Mọi thứ vẫn vậy.

Bước vào, tôi ngắm nhìn tất cả một lượt. Tôi vẫn hay đến đây để lau dọn, không cho phép bất cứ ai bước vào căn phòng này.

"Vegas à, em đến rồi này. Bà em, đi rồi. Anh đã gặp bà chưa? Macau cũng đã có thể tự lo cho bản thân. Bên gia tộc chính vẫn chăm sóc em ấy rất tốt. Em nhớ mọi người, em muốn gặp bà, gặp ba mẹ, gặp anh...
Anh nói em phải sống thật tốt để chăm sóc bà, nhờ em lo cho Macau. Giờ nhiệm vụ của em hoàn thành rồi, em có thể đến gặp anh chứ?
Cho em ích kỷ một chút được không? Em thật sự rất nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ..."

Mở cánh sửa sổ để ánh trăng rọi vào phòng. Tôi nằm lên chiếc giường quen thuộc. Giơ cánh tay có hai chiếc vòng, chúng vẫn ghép lại thành 1 mặt trăng hoàn chỉnh. Chúng lấp lánh dưới ánh trăng này.

"Vegas, anh có thấy không? Anh thấy mà, em biết anh luôn ở bên em"

Mở hộc tủ nơi đầu giường, lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ. Tôi để nó ở đây 5 năm rồi.
Mở nắp, tôi uống thứ nước lỏng ở trong, khẽ mỉm cười.

"Anh à, một chút nữa thôi, em sẽ đến gặp anh."

Nhìn ra ngoài phía cửa sổ, một chú bướm đêm bay vào phòng, đậu lên tay tôi.

"Anh phải không? Em có thể nhìn thấy anh rồi này, Vegas..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip