5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Bịch bịch' 

Aaa, sắp đến chỗ của anh Shin rồi! 

Cậu như một người mẹ mẫu mực, vừa cõng thằng con trai to bự vừa phải dắt tay thêm một thằng nhỏ. 

Mặt trời giờ cũng lặn xuống, trông như bị nuốt chửng bởi mấy ngôi nhà xập xệ đan xen nhau. Cậu cố gắng sử dụng trí nhớ để đi về phía của anh Shin. 

Nhưng đến nơi thì người mất, xe cũng mất. 

 [Đừng bảo là anh Shin bỏ rơi cậu nhé?] 

Cậu ngó nghiêng tìm kiếm một chút hy vọng, nhưng đời không như là mơ. Cậu bị vứt bỏ rồi! 

-"Anh Shin?Enma?. Này, đùa không vui đâu. Hai người mau chui ra đi!" 

Cậu liên tục gọi tên anh trai với cô em gái, nhưng cũng chỉ tốn nước bọt thôi. 

Haa.., có một sự sụp đổ không hề nhẹ Niềm hy vọng và kế hoạch cứu Izana của cậu, bị dẫm bẹp rồi! Tối nay cậu sẽ phải ngủ ngoài đường như một người vô gia cư. 

Cậu mệt mỏi vứt thằng anh vào một xó không thương tiếc. Mình thì ngồi bệt xuống đất vì mệt chết. Kakuchou vẫn đứng đấy nhìn cậu thở không ra hơi, nhưng bị cậu kéo tay ngồi bệt xuống theo. 

-"Ngồi xuống đi, em biết anh cũng mệt mà." 

Giờ cậu phải tìm đường ra khỏi mấy nơi ổ chuột này, còn chuyện tìm đường về thì ra khỏi đây rồi tính tiếp. 

Cậu tựa người vào bức tường, vắt óc ra suy nghĩ. Rồi cậu lại bất giác hỏi người bên cạnh. 

-"Kakuchou, anh biết đường ra khỏi nơi này không?" 

Haha.., cậu hỏi ngu vậy thôi. Làm gì có chuyện một người biết đường ra khỏi chỗ này, sao lại không chốn đi để rồi ngày qua ngày bị bắt nạt chớ? 

-"Biết." 

[Khục, cái quái gì thế?!] 

Biết đường ra thì sao không chốn đi, để rồi bị bắt nạt hả anh trai? Anh ăn nhầm cái của nợ gì mà ngốc thế?! 

Cậu bật dậy, tay đặt lên vai hắn, mặt đối mặt với con mắt hy vọng. 

-"Aaa., sao không nói sớm! Vậy anh chỉ đường đi.!!" 

Sau khi nghỉ mệt thì cậu lại phải vác xác thằng anh dậy. Nhưng như là một người tốt bụng, hay còn gọi là "Bảo mẫu" của em ở kiếp trước. 

Thì kakuchou sẽ thay cậu việc cõng Izana và tiện thể chỉ đường dẫn lối luôn. 

Hắn nhẹ nhàng vác thằng anh Izana lên lưng. Còn cậu thì nhìn hắn với ánh mắt chầm chồ cộng tiếc nuối. 

[Ủ, vậy sao ngay từ đầu mình không bảo hắn vác xác thằng đó đi?] 

[Ủ, rồi từ nãy cho tới giờ cậu đang làm trò hề gì vậy trời??!] 

Cậu vừa đi theo Kakuchou vừa mang theo một nỗi tuyệt vọng to bự. 



Sau khi đi được một đoạn đường không quá xa cũng không quá gần. 

Cậu cuối cùng cũng ra khỏi nơi ổ chuột chết tiệt đó. Nhưng vừa ra đến nơi, chưa kịp ngắm sao trời, ngắm loài người thì thằng cha Izana lại tỉnh giấc. 

Hắn vùng vẫy trên lưng Kakuchou và với một câu nói quen thuộc. 

-"Thằng oắt con, tao sẽ giết mày!" 

Điều hắn nói, ai mà chả biết đó là đang chửi cậu chứ?! Nhưng mà giờ cậu và hắn tỉ thí lại thì chắc cậu đi đầu thai quá. 

Hắn tuột khỏi lưng của Kakuchou, tiến gần đến cậu. Mặt nổi gân xanh, không do dự mà tính đấm cho cậu vài cái cho bõ tức. 

'Bụp' Cậu nhanh chóng ôm chặt hắn, cùng với màn ăn vạ trước bàn dân thiên hạ. 

Izana ngỡ ngàng đẩy đẩy mặt cậu ra, nhưng làm sao có chuyện dễ dàng đến thế? 

-"Anh ơi, về nhà đi mà..huhuhu:)" 

-"Mẹ! Mày bỏ tao ra thằng khốn!" 

Hắn dơ tay tính đập cậu một trận thì gặp ngay mấy bà camera chạy bằng cơm. Rồi thì đánh hay không đánh? 

Hắn khựng lại một hồi lâu, đấu tranh tư tưởng với chính mình. Và vị cứu tinh của cậu đã đến, nhưng lại không phải là cứu tinh của Izana. 

-"Bíppp!, công an phường đây. Có chuyện gì mà náo loạn hết cả lên vậy?!" 

Tiếng còi vang lên, cuộc đấu đá chưa bắt đầu đã bị đưa về đồn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip