23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng không mấy tốt đẹp lắm, cậu liên tục nói với người đằng sau cánh cửa phòng.

-"5 phút nữa"

Rồi cứ 5 phút này rồi đến 5 phút nữa, làm cho máu điên của người kia nổi lên. Dứt khoát đạp phanh cánh cửa mà Shinichiro mới sửa cho cậu. Dật phắt cái chăn ra làm cậu theo đó mà ngã chòng quèo xuống giường. Cậu ngáo ngơ, ngước mặt lên mắng người kia.

-"Anh Izana! Anh làm trò gì vậy?!"

-"Gọi mày dậy chứ gì nữa?"

Cậu bực dọc mà lững thứng đứng dậy mà đi vào phòng tắm, rồi chui ra với khuôn mặt sáng bóng. Ngái ngủ mà chậm chạp mở cánh cửa tủ ra, làm cho người ngồi trên giường đợi cậu nhìn mà ngứa mắt.

Izana bước đến cắp nách cậu ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm mắng chửi.

-"Tch, cái thứ chậm chạp. Đợi mày thay đồ xong thì tao cũng bị Shinichiro chửi lây mất!"

-"Ơ, nhưng em chưa thay đồ mà?!"

-"Ăn sáng xong rồi thay"

Hắn nói cộc lốc với giọng điệu bực dọc, mới sáng ra đã phải đi gọi con sâu lười này rồi. Bộ hôm nay hắn bước ra khỏi phòng bằng chân trái hay sao mà đen đủi thế?

Cậu ngán ngẩm mà cứ thế để thằng chả cắp mình xuống cầu thang, thầm nghĩ.

[Chắc mình phải tập ngủ kiểu này mới được]

Xuống dưới nhà, thấy Enma đang nhăm nhi miếng trứng chiên của mình. Cô thấy Mikey thì cũng vẫy vẫy tay chào, làm như việc mỗi sáng sớm cậu bị cắp nách như này là một điều hiển nhiên. Kakuchou bưng bữa sáng ra thì cũng bất lực mà nhìn cậu đang lơ lửng trong vòng tay của Izana. Ngước lên nhìn người anh em kết nghĩa của mình thì thấy mặt người kia không mấy vui vẻ tẹo nào.

Shinichiro ngó đầu ra, như giải thoát cái tình thế không nói nên lời này.

-"Manjiro dậy rồi hả? Mau ngồi ăn sáng đi, rồi còn đi học nữa"

Cậu khẽ gật đầu trước cậu nói của anh Shin, ngóc đầu lên nhìn thân ảnh. Khuôn mặt đúng ngứa đòn.

-"Anh Izana, anh nghe rồi đó. Giờ thả em xuống đi"

Izana tặc lưỡi một cái rồi thả cậu ra. Cậu không kịp phòng bị mà ngã bụp mặt xuống sàn, mặt ngán ngẩm mà nghĩ.

[Chắc mình nên làm quen với kiểu này vào mỗi sáng quá]


-"Aaa, trễ giờ mất trễ giờ mất!"

Cậu thay đồ xong thì chạy ù xuống nhà, Izana ngán ngẩm mà khoanh tay nhìn thằng em đầy bất lực.

-"Nhanh lên đồ chậm chạp"

-"Rồi rồi rồi! Em biết rồi mà!!"

Cậu ngồi xỏ dầy mà nghe Izana ở phía trước càu nhàu, Kakuchou cũng chẳng thể cứu nổi cậu nên cũng chỉ biết im lặng cười trừ cho cậu.Cậu buộc dây dầy xong thì cũng nhảy ra chỗ hai anh trai mà kéo hai ảnh đi. Lon ton mà bước qua cổng, bỏ lại Shinichiro một mình bơ vơ uống trà. Ông nội thì sáng sớm cũng đã đi sang nhà bạn đánh vài ván cờ, giờ trong nhà chỉ có mỗi anh Shin. Nhưng rồi căn nhà cũng trở nên hoang vắng, Shinichiro lái con xe của mình đi đến xưởng xe máy của mình.

__________________________

Chiều hôm đó, sau khi vừa tan học.

Cậu liền nhanh chóng xách đít lên mà chạy ào ra ngoài lớp, nhưng rồi bị thằng bạn chí cốt kéo lại. Mặt hầm hầm như xắp nướng chín cậu luôn rồi.

-"Mày đi đâu mà vội vàng thế?"

-"Đi gặp Ken-chin"

Cậu không mấy bận tâm về vẻ mặt của hắn, vui vẻ mà trả lời. Nhưng sao mặt thằng chả càng đen kịt lại vậy?Baji cố nở một nụ cười méo mó, hai mày như nhíu lại cố giữ lòng mình.

-"Vậy cho tao đi chung với"

-"Hẻ? À, ù được thôi"

Cậu hoang mang tột độ, hàng nghìn dấu chấm hỏi như hiện khắp đầu cậu. Ngơ ngác mà bị Baji kéo ra ngoài cổng trường, cùng với Haruchiyo chạy theo sau.

Thật tiếc cho thằng Haru không thể đi theo cậu đến cuối con đường được, nó bị thằng anh trai Takeomi sai đi mua đồ rồi. Cậu cùng Baji vẫy vẫy tay chào Haru, hắn cũng chào lại rồi xuay gót đi hướng khác với khuôn mặt hậm hực.

[Nếu nó mà là thằng Sanzu của kiếp trước thì chắc chắn còn lâu nó mới để Takeomi sai vặt như vậy, và chắc chắn điều nó nói đầu tiên với gã là "Tao là con một!"]



Cậu đang suy nghĩ viển vông thì bị một cú cốc đầu từ Baji, tay xoa xoa lên đầu miệng chửi mắng hắn vài câu.

-"Mày làm gì vậy Baji, sao lại đánh tao chứ thằng nanh chó này!"

-"Mày nói ai là nanh chó vậy hả?"

Hắn cười cười với cậu, tay bẹo má phúng phính. Hai má cậu bị thằng đó kéo ra hai bên, miệng không cãi lí được gì với hắn.

-"Au, ..hả ..-ao ra, ..-Aji"

-"Hả? Mày nói gì tao nghe không hiểu?"

Cậu bực bội mà dựt phắt hai tay hắn ra, hai má bị nhéo mà đỏ ửng cả lên. Tay xoa xoa lên vùng má bị nhéo đến đỏ hoe.

-"Tao bảo là thả tao ra, đồ điếc này!"

-"Thì tao cũng thả rồi mà"

Hắn mặt nhởn nhơ mà trêu ghẹo cậu, tức không nói nên lời cậu cầm tay hắn mà kéo đi gặp Draken.

Izana và Kakuchou, từ nãy núp ở sau tường nhìn thằng Baji mà căm thù. Kakuchou phải cật lực lắm mới ngăn Izana không nhảy vồ ra chỗ thằng nhỏ.

Cậu chạy một mạnh đến điểm hẹn, không bận tâm gì đến người đằng sau đang thở không ra hơi. Thấy được quả đầu vàng cùng hình xăm rồng ở thái dương, cậu bất giác vui vẻ mà vẫy tay gọi hắn.

-"A, Ken-chin! Tao ở đây"

-"Ô, Mikey!"

Hắn thấy cậu thì chạy đến, đập vào mắt hắn là một thằng oắt con khác đang ở đằng sau cậu. Hai ánh mắt đối đầu trức diện với nhau, cả hai mặt hầm hậm trừng mắt nhau. Như được kết nối với nhau, hai thằng đều có chung một dòng suy nghĩ suy nghĩ. Miệng khẽ cười duyên, bất giác hỏi chung một câu.

-"Mikey, thằng này là ai vậy?"

Cả hai thằng đều hỏi chung một câu hỏi làm cậu ngáo ngơ gãi gãi đầu.

-"À, ờ. Là bạn của tao hết á"

Cậu vui vẻ mà trả lời, miệng cười hì như muốn hai thằng bạn mình bắt tay nhau mà kết thân.Tụi nó cười gượng rồi cùng xòe đôi bàn tay ra như lời Mama Mikey dặn.

-"Ryuguji Ken, gọi là Draken"

-"Baji Keisuke"

Hai thằng bắt tay nhau cười thân thiện, khiến cho bầu không khí trở nên thật ngột ngạt.Cậu thấy tụi nó vui vẻ như vậy cũng cười hì theo, bất giác hét toán lên như nhớ một điều gì đấy.

-"A, Ken-chin. Kính của tao đâu?"

-"À, ờ. Mày nhắc tao mới nhớ"

Hắn lục trong túi mình ra, là một chiếc mắt kính đã được sửa lại y như mới. Cậu hớn hở mà xòe tay ra đón nhận, thầm nghĩ.

[Aaa, tối nay được ăn cơm ngon rồi!]

Nhưng không có dễ như thế, đồ chưa về tay thì một bóng hình lưới qua. Mái tóc trắng cùng với làn da bánh mật, có điềm không lành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip