13: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu kéo tay Sanzu vào ngồi ghế đá, mắt nhắm tịt lại cố nghĩ ra một điều gì đó. Haruchiyo chỉ biết gượng cười mà hỏi cậu. 

-"Ừm., Manjiro. Mày gọi tao--?" 

Lời chưa kịp dứt thì cậu đau đầu mà nói toẹt ra. 

-"As, Haru. Cho tao xin lỗi!" 

-"A-haha, không sao đâu mà." 

Sanzu gượng cười mà nói, trong con ngươi xanh ngọc là một nỗi buồn. 

"Lời xin lỗi của mày mất tận 1 tháng sao?" 

Những dòng suy nghĩ mơ hồ liên tục hiện lên trong đầu chàng thiếu niên ấy. 

'Bụp!' Cậu áp hai tay vào mặt hắn. 

Thật sự nụ cười diễn của hắn trước mặt cậu trông thật tệ hại mà. Làm sao cậu có thể lơ đi được đôi con ngươi đượm buồn ấy? 

[Mày diễn tệ quá đấy!] 

Cậu đôi mắt sắc bén nhìn vào hắn không rời. Còn khuôn mặt hắn dần đỏ bừng lên, bởi cậu chưa bao giờ nhìn hắn lâu như vậy. Trông không khác gì con gái mới lớn. 

-"Này, không có nghĩa là mày không quan trọng đối với tao đấy nhé!" 

-"H-hả?." 

Sanzu mặt tỉnh bơ không hiểu chuyện gì. Nhưng dù vậy cậu vẫn tiếp tục nói. 

-"Nếu mày không nhận lời xin lỗi của tao, thì tao sẽ dùng hành động để bù đắp cho mày!" 

Câu nói của cậu làm người đối diện càng đỏ mặt hơn. Nhưng suy xét lại, lòng hắn lại cảm thấy vui. Con ngươi khẽ rưng rưng nước mắt rồi trào ra khuôn mặt. 

Cậu hoảng loạn mà dùng tay lau đi đống nước mắt chảy loạn xạ trên mặt Sanzu. Nếu nước mà dính vào vết thương thì sẽ rất lâu khỏi. Hành động của cậu lại càng làm hắn càng thêm khóc. Thôi thì cậu đành hy sinh cái áo vậy. Cậu kéo căng phần áo ra, rồi áp mặt Sanzu vào áo mình, mọi thành phẩm do hắn tạo ra đều dính hết vào chiếc áo thân yêu của cậu. Tay cậu vỗ về phần lưng nhỏ kia, trông thật giống một người mẹ đang chăm con nhỏ. 

Được một hồi lâu thì hắn mới nín khóc, cậu thở phào mà nhẹ nhõm. Cậu đứng phắt dậy, tay vẫn nắm lấy tay hắn. Khẽ quay đầu lại, đôi môi nở ra một nụ cười nhẹ. 

-"Về nhà thôi Haru" 

Khóe môi hắn nhếch lên, tạo nên một đường cong nhẹ. Nụ cười đó thật đẹp. 

Hắn khẽ ừ với cậu, xem như đó là câu trả lời. 


Cậu vẫn kéo căng cái áo ra, trên đấy toàn là nước mắt nước mũi dính tèm nhem. Còn người tạo ra thành phẩm này, vẫn còn cười hì ngồi đằng sau cậu. 

[Eo, kinh tởm thật đấy] 

Chắc chắn là người phía sau cậu không nhìn thấy được khuôn mặt đang dần xị xuống của cậu rồi. Sanzu mặt sáng bừng, đôi mắt long lanh nhìn bờ lưng nhỏ của cậu. Khé nhếch miệng lên. 

-"Vua." 

Ngay lập tức cậu quai phắt lại, khuôn mặt ngỡ ngàng. Nhìn con ngươi lóe nên tia sáng mà lòng bất lực. Cậu chỉ chỉ vào chán hắn như một lời cảnh cáo nhẹ. 

-"Gọi tao là Mikey, không có vua gì ở đây hết!" 

[Gì vậy trời?! Cậu xin lỗi hắn rồi mà? Đừng coi tôi là Vua nữa, làm ơn đấy!] 

[Có thuốc tẩy não không vậy trời?!!] 

Cậu khuôn mặt khá cau có, chỉ vào chán hắn. Nhưng rồi cũng phải cầm tay hắn đi về phía Enma thôi. 


________________________ 

Về đến cổng nhà Akashi, cậu ngó nghiêng ngó dọc tìm cô em gái Enma. Nhưng không thấy đâu. Sao lúc nào cậu đi đâu là ai cũng đều biến mất hết vậy? 

Cậu chảy mồ hôi hột, nếu Enma có mệnh hệ gì thì cậu chết mất! 

Cậu khẽ gọi tên con bé, lòng càng hoảng loạn. 

-"Enma? Em ở đâu vậy?" 

-"Đây ạ!" 

Giọng nói cô bé phát ra từ trong nhà Akashi, cậu khé ngó đầu vào. Thấy con bé đang vẫy vẫy tay chào cậu, bên cạnh là Senju đang không mấy vui vẻ khi thấy cậu xuất hiện. 

Cậu đi đến chỗ con bé, cùng Haruchiyo theo sau. Cậu xoa xoa mái tóc vàng xẫm của em, miệng nâng lên một nụ cười nhẹ. Chỉ có Enma mới có thể khiến cậu cười hiền từ như thế thôi nhé, một đặc ân vô cùng đặc biệt! 

-"Về nhà thôi Enma" 

-"Vâng" 

Cậu dắt tay cô bé đi ra về, không quên ngoảnh lại vẫy vẫy tay Haru. Enma cũng học theo cậu mà chào tạm biệt cô bạn mới quen. Đi được vài đoạn thì con bé ngước lên nhìn cậu. 

-"Sao áo anh dính tùm lum vậy?" 

-"A-haha, anh gặp một vụ tai nạn đầy nhớp nháp ý mà" 

Cậu ngoảnh đầu đi chỗ khác, tay xoa mái tóc vàng nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip